Holding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Holding.....

- Vào đi - anh đưa nó đến cửa kí túc xá, rồi định quay lưng ra về

- Chồng - nó nũng nịu

- Gì nữa?

- .... - nó thè lưỡi, chỉ tay thật nhẹ vào cái má phúng phính của nó,mặt kg thể hớn hở hơn

- Ngủ sớm đi - anh nhoẽn miệng cười rồi đi mất, nếu nó cứ như thế, nụ hôn của anh sẽ kg chỉ ở trên má nó đâu, phải kìm nén và kìm nén.

Nó mếu máo đi vào, nhưng kg có chút giận dỗi, nụ cười của anh vừa rồi, thật là xao xuyến lòng người mà, nó mơ màng nằm xuống giường, những lời nói của anh khi nảy, đối với nó thật là ý nghĩa...

>> Flashback

Đám đông ngày một nhiều thêm, bảo vệ phải rất vất vả mới ngăn cản được người hâm mộ, nhưng với độ nổi tiếng của họ bây giờ, chẳng mấy chốc đã nghẹt cả khu vui chơi.

Mọi người chen lấn, xô đẩy nhau để được tiếp cận Myungyeon, tay nó vẫn nắm chặt tay anh, nhưng lực cản quá lớn, nó vụt mất, cảm giác hụt hẩng khi đánh mất thứ gì đó, anh nhận ra bàn tay mình kg còn hơi ấm, kg còn được giữ nhiệt, ánh mắt đảo lia tìm trong những con người xa lạ để thấy bóng hình nó, từng người xô đẩy nhau làm anh như phát điên.

- Park Jiyeon.

Tiếng hét của anh làm đám đông im bặt, giống như tiếng gầm của thú dữ, mọi người nhìn anh, anh hậm hực nhìn xung quanh, đám người kia đứng yên kg chút di chuyển, nhìn anh mà phát sợ.

- Chồng... - nó khó nhọc chen vào từ đám đông đằng xa, bị đẩy đi, nó xuýt chết vì thiếu kg khí rồi, còn buồn hơn vì để vuột mất tay anh

Anh ánh mắt như nhìn thấy hi vọng len lói trong đêm, đến gần nó, đôi tay nắm chặt tay nó, đi khỏi đám đông hỗn loạn kia, anh bây giờ, khi nhận ra nó đã như một phần của cuộc sống, giữ và giữ, anh sẽ kg bao giờ đánh mất nó.

- Chồng sao thế? - nó chu mỏ hỏi, mới lúc nảy còn vui vẻ mà

- Hẹn hò thật phiền phức, thế nào SNS ngày mai cũng đăng đầy cho mà xem - nó tự mình lầm bầm

- Lúc nảy vợ sợ lắm đấy, bọn họ đúng là hung hãn mà, vợ mém chút nữa bị ém đến chết rồi - nó thầm than thân trách phận, vẫn kg nhận ra mình chỉ đang tự kỉ

- Chồng giữ con này nhé, mỗi lần nhìn thấy con khủng long đáng yêu xinh đẹp này thì sẽ nghĩ ngay đến vợ - nó híp mắt, giờ thì mới biết anh đang nhìn nó, nó tròn mắt nhìn lại

- Sau này, kg được buông tay tôi như thế nữa - anh nói như ra lệnh, nhưng trong ánh mắt, đó là tất cả sự chân thành

- Đâu phải vợ cố ý - nó trề mỏ, nó cũng đâu muốn buông, lực bất tòng tâm mà lại

- Biết chưa? - nhướn mày

- .... - gật gật gật

Anh nhướn người đến gần nó, ôm nó vào lòng, có thể anh kg lời lẽ ngọt ngào, chu đáo hay lãng mạn như những người khác, nhưng cái anh dành cho nó, là tất cả những gì anh có, thành thật, quan tâm âm thầm lặng lẽ, đến khi nhận ra nó quan trọng, từ giờ phút này anh sẽ nắm giữ...

>> End Flashback...

- Em về rồi àh?

Hyomin từ nhà tắm đi ra, nhìn nó, nó bị gì thế, tự nhiên nằm nhìn trân trân lên trần nhà, miệng còn cười như đứa trẻ vậy, nhìn chẳng khác gì người bị mộng du, Hyomin tiến lại gần nó, tay chạm vào vai nó

- Jiyeon, em sao thế? - trong bóng đêm sợ hãi, kg hiểu sao biểu hiện của Jiyeon lại khiến Hyomin run sợ

- Sao ạ? - cười như kẻ ngốc

Hyomin nuốt nước bọt, phải chăng khi yêu ai cũng thế, tay cô mò mẫn tìm đến cửa phòng, đi lùi về phía sau cho đến khi ra khỏi đó.

- Soyeon unnie, Qri unnie, Eunjung unnie, Boram Unnie .

Tiếng la thất thanh của Hyomin làm mọi người thức giấc, quần áo xộc xệch tập trung tại phòng khách, ai nấy chưa thể mở mắt.

- Có chuyện gì thế? - giọng nhão nhẹt

- Jiyeon, Jiyeon....

Thế là 5 nàng đứng từ cửa phòng nhìn vào, cũng kg có gì làm lạ, chỉ là nó tự kỉ trên giường thôi mà, nhưng cảnh tượng này đối với những người kg có kinh nghiệm hẹn hò như T-ara thì có vẻ như là hiếm.

- Ai yêu cũng như thế sao unnie? - Hyomin khều vai Soyeon, người duy nhất có kinh nghiệm

- Triệu chứng này unnie chưa thấy bao giờ - Soyeon ra vẻ suy ngẫm

- Nó như thế bao lâu rồi? - Boram nhăn mặt

- Nếu yêu mà ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy thì em thà ở vậy còn hơn - Eunjung lên tiếng, còn ngáp dài một cái

- Jiyeon có lúc nào thông minh đâu, có gì lạ? - Qri thản nhiên

- Hay bị bỏ bùa rồi - Hyomin phát biểu, ngay lập tức bị cả đám liếc xéo, sao toàn nói chuyện vô lí thế kg biết

- Chuyện có vậy cũng la toán lên -Soyeon tặc lưỡi nhìn Hyomin

- Nhưng nhưng kg phải em ấy rất lạ sao?

- Có gì lạ? chỉ hơi khác thường thôi - Qri vẫn bình thản

- Thôi em đi ngủ tiếp - Eunjung ngáp ngắn ngáp dài

- Giải tán thôi - Soyeon nối bước

- Ngủ sớm nhé - Qri cũng về phòng

Buổi tối kết thúc như thế, Jiyeon vẫn còn mơ mộng chuyện tình yêu, Hyomin cứ mãi liếc nhìn sang nó, sợ có, hiếu kì có, cô cũng muốn thử một lần yêu xem thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net