Ngoại truyện 5 - Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Yuri - tôi ái ngại gọi tên cậu ta - cậu...cậu có muốn ăn chút gì không?

Ngưng việc nhìn ra ngoài đường phố từ khung cửa, cậu ngước đôi mắt đen lên nhìn tôi, thoáng chốc, tôi bối rối vì điều đó, bàn tay vừa đưa ra đã nhanh chóng rụt lại, tôi chỉ định an ủi cậu ta chút thôi mà..

- Tôi không sao, cậu cứ ra ngoài, nếu muốn - cậu ta đáp lời bằng giọng thờ ơ

Điều đó đã động chạm tới lòng tự ái của tôi, tôi không thể tin được người được tôi đưa lên nhà trong cơn mưa, cho mượn đồ để thay, và một chỗ ở suốt cả tháng qua lại có thể trả lời tôi mà không thèm nhìn.

- Này cậu, chừng nào thì cậu đi? - tôi khoanh tay, khó chịu hỏi

- Tôi cũng chưa biết nữa - con người ngạo mạn đó chỉ thì thào một cách lơ đễnh

Bất lực, tôi tung hê hết và quyết định rời khỏi nhà để đi học, nhưng nghĩ tới hình ảnh cậu ta đã khóc nhiều như thế nào vào đêm hôm qua, không hiểu sao, cơn giận của tôi như biến mất, tôi thấy cậu ta thật đáng thương, thật tội nghiệp.

- Đồ ăn tôi để trên bàn, cậu...cậu đói thì ăn đi. đừng như vậy, sẽ ốm đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nhìn theo những hàng cây trên đường, chợt nghĩ tới Kwon Yuri, sau đêm đầu tiên, cậu ta đã không khóc thêm một lần nào nữa, ít nhất là trước mặt tôi, kể cả khi thời sự điểm tin có nhắc đến điều đó. Tôi biết cậu ta đau, dù là không khóc, không nói, thế nhưng, đôi mắt cậu ta che giấu những cảm xúc chỉ đang chực chờ để nổ tung ra như một trái bóng bay đã bơm đầy.

Dù tôi đã có ý chuyển kênh, nhưng những cơn sóng ấy dường như chẳng hề dịu đi.

Cậu ta gần như chẳng ăn gì, hoặc giả ăn vào những lúc tôi không để ý. Tôi luôn để một chút bánh mì phết mứt trên bàn trước khi ra khỏi nhà, đề phòng cậu ta đói, và chúng thường chỉ thiếu đi một miếng khi tôi quay lại.

Thỉnh thoảng, khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi vẫn thấy những tiếng nấc nghẹn được vùi trong chăn, cậu ta khóc. Sao có thể vượt qua mọi chuyện nhanh đến vậy, cậu ta chỉ luôn tỏ ra mạnh mẽ, vậy thôi.

Cậu ta gầy đi nhanh chóng kể từ hôm ở bệnh viện, dường như đã rạc đi cả chục cân, lúc nào cũng bơ phờ mệt mỏi, da cậu ta chuyển màu trắng xanh và thật tệ khi thấy cậu ta đi lại trong nhà như một bộ xương.

Dù đã cố gắng, cậu ta cũng chẳng thể tìm đâu ra chỗ để che khuất đi nỗi buồn, chỉ duy nhất những lúc nhìn xuống đường phố, đôi mắt đen ấy mới như tìm lại được một chút thanh thản hiếm hoi. Những lúc như vậy, tôi cũng muốn được ngồi cùng, để trò chuyện hay chỉ đơn giản ngồi vậy thôi, không hiểu sao, tôi thấy cậu ta và mình có sự đồng cảm nào đó, lần đầu tiên.

Nhưng Kwon Yuri là một người khép kín, cậu ta như con sò ngậm miệng, ngăn người khác lại gần mình bằng những lời thờ ơ, khó chịu.

Xe bus dừng lại, tôi vội cầm lấy túi, xuống bến chờ trước khi những người khác lao lên và không cho tôi cơ hội xuống.

7h tối.

Tôi lò dò tra chìa khóa vào ổ thì cánh cửa mở, Yuri đang đứng trước mặt tôi, với chiếc tạp dề, tôi há miệng, ngạc nhiên nhìn cậu ta, chẳng nói chẳng rằng, cậu ta để mở cửa rồi đi vào trong nhà.

Định thần lại, tôi cũng ý thức được việc phải vào trong. Chỉ vừa cởi đôi giày, một mùi hương đã chạm đầu mũi tôi, đánh thức cơn đói, đây không phải mùi của mì ăn liền, bánh mì nướng hay thịt hầm đóng hộp mà tôi thường ăn. Đó là canh rong biển.

Tôi quýnh quáng chạy vào bếp, cậu ta đang nấu ăn

- Cậu....cậu đã nấu cho tôi đấy à? - tôi nói bằng giọng cảm động, tôi sắp khóc rồi đây

- Ừ- vẫn bằng giọng thường ngày nhưng tôi lại nhận thấy chút ấm áp từ đó hoặc giả tôi đang ảo tưởng trong hạnh phúc

Tôi nở một nụ cười lớn, lần đầu tiên có người nấu ăn cho tôi.

Cậu ta dọn tới trước mặt tôi một tô canh còn nghi ngút khói, cơm, và cả kimchi, củ cải muối. Đã lâu rồi tôi không còn được ăn những món ăn truyền thống, chỉ lâu lâu thầy Park mời đám học sinh trong dàn nhạc , tôi mới được ăn thịt bò, ăn cơm.

Cậu ta có vẻ hài lòng khi thấy thái độ của tôi, hẳn là tôi đã ăn nhiều lắm, hình như những ba bát, tôi còn chẳng nhớ cậu ta có ăn gì không.

Sau bữa ăn, tôi nằm bò ra sopha, tận hưởng sự thoải mái trong khi xem tivi buổi tối, để mặc Yuri dọn dẹp, cậu ta có vẻ chăm chỉ vì sau đó còn lau chùi căn bếp của tôi, cũng phải thôi, đây là nhà tôi mà.

- Này Kwon Yuri, khi nào thì cậu đi vậy? - tôi lười biếng xoa bụng

Dáng người đang lúi cúi ấy bỗng ngưng việc lau dọn lại, chỉ một lát, rồi lại quay lại với việc đang làm, tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm, nhưng sinh hoạt phí của tôi đang cạn kiệt, tôi không thể tiếp tục chia sẻ đồ ăn với người khác một cách miễn phí.

Tôi xem phim và chìm luôn vào giấc ngủ, khi đang mơ đến một sân khấu lung linh, tôi bị đánh thức bởi những cái lay của Yuri, cậu ta ái ngại:

- Cậu có thấy được là tôi đang ngủ không hả - tôi gào lên khi nhìn thấy kẻ phá đám

- Tôi có, nhưng tôi nghĩ cậu nên vào phòng và mơ đẹp thì hơn, ở ngoài sẽ lạnh đấy.

Tôi lầm bầm trách cậu ta lắm lời, nhưng lần đầu tiên kể từ khi về đây, cậu ta nói nhiều hơn vài câu cụt lủn, sáo rỗng.

- Này cậu - tôi quay đầu gọi - cảm ơn vì bữa tối

Tôi thoáng thấy Kwon Yuri khựng lại từ công việc thu dọn chỗ nằm, trước khi thản nhiên tiếp tục như chưa hề nghe thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều muộn, tôi trở về sau khi tới thăm thầy Park ở kí túc xá giáo viên. Bụng tôi sôi réo và tôi chợt nghĩ tới Yuri, sau bữa tối hôm qua, tôi cứ đinh ninh rằng buổi sáng của tôi sẽ được chào đón bằng một bàn đầy thức ăn. Trái lại với những mộng tưởng, cậu ta trở lại ngồi cạnh cửa sổ, lơ đễnh.

Tôi thở dài, chợt nghĩ đến câu hỏi vẫn luôn thường trực trong trí não tôi bấy lâu nay, làm thế nào mà tôi vẫn còn sống không bệnh tật sau chừng ấy năm với khả năng nấu ăn của mình. Tôi vẫn luôn mua thức ăn đóng hộp, đồ đông lạnh, đồ ăn bên ngoài rồi phó mặc cho lò vi sóng kì diệu.

Chiếc xe bus dừng lại, tôi mệt mỏi xốc chiếc túi vải lên vai, ngán ngẩm nhìn đường phố vắng hoe. Giờ đã khá muộn, tôi liếc chiếc điện thoại, có khi Yuri đi ngủ rồi cũng nên, hoặc chưa, biết đâu cậu ta vẫn đang nấu ăn cho tôi như hôm qua. Điều đó khiến tôi có động lực để sải bước nhanh hơn khi trong đầu nhen nhóm hình ảnh ấm áp về một bữa ăn thịnh soạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lười biếng mở cửa, tôi bấm chuông chờ Yuri. Nhưng năm phút rồi mười phút trôi qua mà không thấy của mở khiến tôi lo lắng, tôi sợ có chuyện bất trắc. Vội vàng tra chìa vào ổ khóa để mở, ngay khi cánh cửa vừa hé, tôi nhăn mũi vì một mùi khó chịu xộc ra từ trong căn hộ, dùng tay để ngăn bớt thứ khí đó tràn vào phổi, tôi vội vàng chạy đến mở tung cửa sổ và bật quạt thông gió.

Sau đó, mới vội vàng kiếm Yuri, tôi phát hiện ra thứ múi khó chịu đó chính là khí gas, sự sợ hãi dâng lên với ý nghĩ cậu ta có thể bị ngạt trong bếp, tôi cuống cuồng chạy vào đó.

Càng hoảng loạn hơn, tôi thấy cả thân người cậu ta sõng soài trên sàn, với máu ở tay.

- Yu....Yuri, Kwon Yuri, dậy, dậy, có chuyện gì thế, dậy mau.... - tôi lay khắp người, nhưng cậu ta không có chút phản ứng - này...dậy đi.....

Tôi run rẩy chạm tới cổ Yuri, tìm lấy chút cảm giác ở động mạch, may mắn thay, dù là yếu ớt, tôi biết cậu ta vẫn còn sống.

Một tay đỡ lấy cậu ta dựa vào người, tôi cuống cuồng bấm điện thoại gọi cấp cứu.

- Đồ dại dột - tôi lầm bầm khi nhìn người vẫn đang nhắm nghiền mắt bất tỉnh

Không lâu sau đó, nhân viên ý tế tới và đưa cậu ta đi cấp cứu, vì chẳng hề quen biết hàng xóm khác, tôi đành khóa tạm cửa và đi cùng.

Dù đã muộn và lượng xe lưu thông đã giảm, thế nhưng việc sửa chữa tuyến đường chính đã khiến tôi mất nhiều thời gian hơn, và đương nhiên, khiến tôi sợ hơn, dù Yuri đã được sử dụng mặt nạ oxi, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, sau khi chứng kiến cậu ta rũ rượi trong bếp, tội sợ cô gái này sẽ chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngáp dài khi nhìn vào màn hình của điện thoại, nó làm mắt tôi như mỏi thêm, đã 1 giờ. Tôi nhấp thêm một ngụm cafe, nhăn mặt vì đồ uống đắng nghét, tôi rất ghét cafe, thứ mà tôi luôn yêu thích là hương thơm cùng mùi vị dịu dàng của trà. Nhưng hiện tại thì chỉ có thức uống này mới có thể tạm xua tan cơn buồn ngủ của tôi.

Tôi đã rất muốn về, phần vì lo cho căn hộ của mình, mặt khác, cũng muốn nghỉ ngơi, ngày hôm qua thật quá dài.

Sau khi được đưa tới bệnh viện, và cấp cứu, Yuri đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cậu ta vẫn đang ngủ. Điều đó buộc tôi phải ở lại đây, dù bác sĩ đã nói cậu ta ổn, vết cắt ở tay không gây mất quá nhiều máu, và được đưa tới bệnh viện kịp thời, nhưng những mối lo vẫn không rời tôi một chút nào. Ít nhất cũng nên thấy cậu ta tỉnh lại.

Tôi gục đầu xuống giường bệnh, mệt mỏi, tới mức sự êm ái cùng hơi thuốc sát trùng sao cũng dễ chịu quá

- Mệt, sao cậu không về nhà - tôi nghe thấy giọng ai đó khàn khàn

- Tỉnh rồi à ? - tôi nhỏm dậy nhìn vẻ mặt phờ phạc của người đang nằm trên giường - cậu có khá hơn không?

- Tôi không sao, hơi khó thở một chút - Yuri thì thào

- Vậy à? Để tôi gọi bác sĩ - tôi vội vàng đứng dậy thì ngay lập tức, một bàn tay giữ lại khiến tim tôi trật nhịp

- Không cần, chắc là ngạt khí nên vậy tôi - chưa kịp để tôi cảm nhận gì lâu hơn, cậu ta rút tay lại - cậu đưa tôi đến à?

Tôi thở dài

- Phải, tôi về nhà và thấy cậu bị ngất trong bếp, khí gas thì tràn khắp căn hộ

Yuri làm thinh trước những lời tôi nói

- Nhưng sao cậu lại cắt tay vậy? Cậu định tự tử? Cậu muốn chết à?

Cậu ta im lặng, không một lời đáp, vậy là thừa nhận sao? Điều đó khiến tôi muốn nổi khùng, máu như đổ dồn cả về não, khiến tôi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa

- Này, cậu không thấy thế là tệ hay sao? Tôi, một kẻ ngu ngốc đã cho cậu, một người không quen biết ở cùng hơn một tháng trời, những mong cậu sẽ cảm thấy khá hơn mà vui vẻ trở lại, vậy mà cậu chọn cái chết ư? - sự tảng lờ của cậu ta càng lúc càng khiến tôi thêm bực tức, tiếp tục hét lên - Thế còn cha mẹ cậu thì sao, cậu có suy nghĩ trước khi quyết định không vậy? Cậu có biết sự dại dột của cậu chỉ khiến người khác đau khổ và mệt mỏi không? Cậu không thấy thế là hèn nhát à? Vậy mà tôi cứ tưởng cậumạnh mẽ, hóa ra cậu trốn tránh nỗi đau bằng việc này hay sao? Giờ cậu thấy gì, hẳn là cậu ghét tôi, phải rồi, tôi đã chặn đứng công việc của cậu. Và giờ thì tôi cũng đang hối hận lắm đây, Kwon Yuri, xin lỗi vì đã làm điều đó - tôi thở gấp, cơn giận như chẹn lại ở khí quản, ngăn không khí đổ vào phổi

Cậu ta, không nói một lời, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bất lực và giận dữ, tôi quyết định bỏ về, tôi không muốn phí hơi sức và sự lo lắng của mình cho một kẻ hèn. Để ép buộc mình ở đây, tôi đã tự nhủ đó chỉ là tai nạn. Nhưng đáng buồn, con người mà tôi giúp đỡ lại chỉ sống yếu đuối, tệ bạc.

Tôi cầm lấy chiếc túi vải, nện từng bước xuống sàn nhà để trút lên đó nỗi thất vọng của mình. Ngay khi tay tôi chạm vào cánh của trượt, giọng cậu ta vang lên, như giữ những bước chân tôi

- Sooyeon, tôi xin lỗi - cơn giận của tôi như một quả bóng buộc lỏng, ngay lập tức xẹp xuống khi nó tưởng chừng như có thể nổ tung

Tôi khẽ quay đầu lại, Yuri đan hai tay vào nhau và đôi mắt đen chăm chú nhìn chúng.

- Tôi, không biết phải nói sao nữa - cậu ta hít một hơi sâu trước khi tiếp tục - đó, đó chỉ là tai nạn thôi,.....tôi...

Tôi thật ngạc nhiên hết sức, cùng với đó là một niềm vui kì lạ, tôi cũng đã không trông đợi nhầm người, có chăng là như vậy? Trong lòng khấp khởi mừng thầm, tôi thả chiếc túi xuống chiếc ghế sofa trước khi ngồi xuống cạnh giường

- Tại sao cậu không nói điều đó? - tôi khẽ cắn môi khi nghĩ lại những lời vừa nói, liệu tôi có quá lời mà khiến cậu ta buồn hay không?

- Tôi...tôi cũng không biết nói gì, vì lúc đó, trong tôi cũng đã có những suy nghĩ thật hèn nhát

- Yuri, tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi, có lẽ chúng thật tệ....tôi.... - tôi nhìn cậu ta bằng sự ăn năn của mình

- Không, không sao cả - cậu ấy khẽ mỉm cười nhẹ nhõm - tôi nghĩ là mình đáng nghe những điều đó. Cậu hãy nghe tôi nói được không?

- Tôi đang nghe đây - không biết điều gì khiến mình làm vậy, nhưng tôi nhận ra mình đang nắm tay cậu ta.

- Tôi, tôi chỉ cố gọt táo để làm chút gì cho bữa tối, tôi nghĩ sẽ thật xấu nếu tôi không thể làm gì cho cậu. Rồi tivi bất chợt đưa tin về vụ tai nạn đó, nó làm tôi chẳng còn tâm trí mà làm gì cả và cũng chẳng biết bằng cách nào, tôi đã tự cắt vào tay. - cậu ta ngẩng đầu nhìn ra hướng khác - không hiểu sao, khi thấy máu của mình chảy, tôi chẳng còn ý thức nữa, tôi chỉ nghĩ đến cô ấy và chỉ ngồi đó nhìn vết thương.

- Vậy, việc khí gas bị tràn ra?

- Có thể đó là trùng hợp chăng? Khi tôi đang yếu đuối, thì thật tệ là tôi nhận thấy đường ống dẫn gas bị rò. Sau đó, tôi nghĩ thật mãn nguyện nếu mình đóng cửa lại và chờ đợi điều đó từ từ tới. Rồi, tôi đã thực sự làm thế mà chẳng còn ý thức gì cả, nó thật hèn nhát phải không? - cậu ta khẽ cười nhạt, như đang giễu cợt bản thân và số phận

- Được rồi, hãy quên những lời tôi vừa nói đi, dẫu sao đó cũng chỉ là một tai nạn, tôi không muốn cậu lại chất thêm một nỗi khổ nữa vào lưng chỉ vì những điều đó. Cậu nên nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi.

- Còn cậu thì sao?

- Tôi đã nghĩ là mình nên về, nhưng muộn quá rồi, có lẽ sáng mai tôi sẽ qua nhà để kiểm tra và sửa lại ống dẫn gas. Cậu mau đi ngủ đi - tôi đứng dậy, ngả chiếc giường và kéo chăn lên trước khi chỉnh lại máy sưởi trong phòng. - Muộn rồi

- Cảm ơn, vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi - Yuri nhẹ giọng - thật sự, rất ấm áp

Đêm hôm đó, cậu ta khóc, lần thứ hai trên vai tôi. Nhưng lần này, tôi bỗng dưng thấy dễ chịu quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net