Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apink đang luyện tập chuẩn bị cho comeback sắp tới. Họ đã luyện tập trong nhiều giờ liền. Và giờ là lúc để tất cả cùng nghỉ ngơi.

Hayoung nằm luôn xuống sàn tập mà nghỉ ngơi. Bé út quá mệt để có thể di chuyển thêm. Namjoo thì chiếm cái sofa duy nhất trong phòng tập bằng cách nằm dài trên đó. Naeun với Eunji nói muốn đi mua đồ uống nên đã ra ngoài phòng tập.

Bomi với lấy chiếc ghế gần mình nhất để ngồi. Em lôi điện thoại ra và bắt đầu cắm mặt vào đấy. Chorong mới từ phòng vệ sinh ra nhìn thấy không hài lòng

"Yah Yoon Bomi cất điện thoại đi trước khi nó về chầu diêm vương."

Chorong nói hơi lớn tiếng khiến mấy đứa còn lại giật cả mình. Bomi cũng bị giật mình, em mới cầm vào cái điện thoại mà. Bomi nhìn cô mà trưng ra bộ mặt không thể không tội nghiệp. Chorong kiên quyết lắc đầu.

Hayoung nằm nhìn về phía hai bà chị già của mình. Chorong luôn cấm Bomi dùng điện thoại. Đó là điều Namjoo thắc mắc từ rất lâu.

"Sao unnie hay cấm Bomi unnie dùng điện thoại thế?" Namjoo hỏi

"Thì dùng nhiều hại mắt ảnh hưởng sức khỏe." Chorong tỉnh bơ

Nghe câu trả lời của vị trưởng nhóm mà hai đứa út như kiểu bị sốc. Sau đó hai đứa cười lăn lộn. Thật là hết chỗ nói.

Lý do củ chuối nhất trên đời.

Flashback

Bomi đang ngồi trong góc phòng mà khóc. Từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ em cứ khóc như vậy khiến Chorong ở bên cạnh không biết làm thế nào để dỗ dành. Cô ôm em vào lòng.

"Bom đừng khóc như thế nữa. Rongie xót lắm đó. Đấy không phải là lỗi của Bom mà."

"Không là lỗi của Bom nên mọi chuyện mới xảy ra vậy Rongie à." 

"Không phải lỗi của Bom đâu. Đừng khóc nữa. Bom không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mọi người chứ?"

Howon đứng tựa lưng ở cửa nhìn em mà thật đau lòng. Anh cũng hiểu cái cảm giác đấy lắm chứ nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Cứ thế Bomi tự trách mình vì sự việc xảy ra. Em tự giam mình trong phòng không muốn gặp bất cứ ai. Ngay cả ăn uống là niềm yêu thích của em mà giờ em cũng không thèm.

Bệnh tình của Bomi ngày càng nghiêm trọng. Em đã bị trầm cảm. Họ đã mời bác sĩ đến nhưng em cứ tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp mà cũng không cho ai vào phòng. Điều đó khiến mọi người ngày càng lo lắng hơn cho em.

Chorong nhìn thấy thế mà đau lòng không biết làm thế nào. Cô đang cố gắng giúp em thoát khỏi chuyện này.

Người duy nhất có thể vào được phòng của Bomi là Chorong. Em cũng chỉ nghe lời một mình cô.

Hiện tại Chorong đang đứng ở bên ngoài cửa phòng nói nhẹ

"Bom à mở cửa cho Rongie nào."

Mãi một lúc sau mới có tiếng mở cửa. Bomi mở cửa hé đủ để Chorong bước vào. Đã lâu lắm rồi Chorong không nhìn thấy nụ cười của em.

Vừa mới bước vào Chorong cảm thấy ấm áp ở đằng sau lưng. Bomi luồn tay ôm lấy eo cô. Cái ôm chặt khiến cô hơi khó thở

"Không thở nổi mất. Ôm lỏng tí đi Bom à."

Không có sự nới lỏng nào cả. Bomi vẫn cứ ôm cô như thế. Thậm chí còn siết chặt hơn. Cũng đã quen với kiểu ôm của em như vậy nên cô cũng không phản kháng gì nữa.

Hầu như đêm nào Bomi cũng phải ôm Chorong thì mới chìm vào giấc ngủ được. Trước đó là một thói quen và giờ thì thói quen ấy đã quá lệ thuộc.

Chorong khó khăn lôi trong túi áo ra cái điện thoại giơ trước mặt Bomi

"Đừng như vậy nữa. Đã lâu lắm rồi Rongie không nhìn thấy nụ cười của em. Hãy chơi game và không nghĩ đến thứ khác nữa được không?"

Bomi lắc đầu buông cô ra đi tới bên cửa sổ nhìn chăm chú ở bên ngoài. Chorong cũng kiên quyết tới cùng. Cô đi tới bên Bomi kéo em đối diện với mình. Hai tay ôm đầu em cố định nhìn thẳng vào mắt mình rồi cô nói

“Ngoan. Bình thường em vẫn nghe lời Rongie mà sao lần này không chịu nghe? Có phải là Rongie không có ở trong lòng em đúng không? Em không coi Rongie ra gì đúng không?”

Những câu nói nhẹ nhàng nhưng lại nói đúng vào cảm xúc của Bomi. Em biết rằng mình không thể để cô lo lắng thêm được nữa. Mọi người cũng đã lo lắng cho em rất nhiều.

Nhìn Chorong một lúc lâu, em lại ôm lấy cô mà nói

“Được rồi. Vì Rongie nên Bom sẽ chơi nhưng chơi đến lúc nghiện thì Rongie đừng có trách em.”

Nói rồi Bomi lại buông cô và mỉm cười cầm lấy cái điện thoại để chơi. Chorong hài lòng với thành quả của mình nên cũng cười tươi.

Cứ như vậy kết hợp chơi game với sự điều trị của bác sĩ thì chứng trầm cảm của Bomi đã khỏi. Tuy vậy bác sĩ dặn dò rằng không được để Bomi gặp điều tương tự thêm lần nào nữa. Lúc đó sẽ khiến Bomi mắc bệnh càng trầm trọng hơn. Còn về phía Bomi vì chơi game ham hố quá nên bây giờ đã thành thói quen. Lúc nào cũng thấy cô cắm mặt vào điện thoại.

End Flashback

Đến bây giờ việc làm thường xuyên của Chorong là cấm Bomi dùng điện thoại chơi game. Nghe mà đã thấy nản.

Biết thế hồi đấy không cho chơi game thì bây giờ đâu ra nông nỗi này. Hồi đó còn nhiều thứ khác mà mình lại nghĩ đến điện thoại cơ chứ. Giờ thì khổ cái thân tui quá.

.

Sau khi luyện tập xong, cả nhóm rủ nhau đi ăn khuya nhưng Eunji với Naeun và Hayoung kêu buồn ngủ nên ba người trở về kí túc xá trước. Đồ ăn sẽ được ba người kia mua về cho sau.

Chorong, Bomi và Namjoo cùng quản lý Chohan đi tới một quán ăn ở gần Hong Dae. Món ăn được gọi chính là chân gà mà Chorong thích ăn nhất. Và cô chính là người khai sáng cho Apink đến với chân gà.

Giải quyết xong bữa khuya mọi người cùng nhau đi bộ về kí túc xá để tiêu hóa thức ăn. Đã khuya nên đường đi từ quán ăn về dorm khá là vắng vẻ.

Họ đi tới ngã ba đường thì nhìn thấy đằng trước có một đám người nhìn trông như xã hội đen đang di chuyển về phía họ.

Nhìn tình hình hiện tại, Namjoo bắt đầu có chút hoảng sợ. Cô bé trông giống như sắp khóc đến nơi. Bomi bên cạnh cố gắng an ủi trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chorong và Chohan bình tĩnh phân tích tình huống. Họ đã nhận thức được tình hình lúc này rất nguy hiểm. Dường như là quân của Jung Kangho.

Có lẽ hai lần trước cố gắng làm như vô tình nhưng đều không thành nên lần này Jung Kangho quyết định sai bọn đàn em ra tay. Như mọi lần mục tiêu được xác định là nhắm vào Bomi.

“Han oppa với Namjoo chạy theo hướng kia còn em với Bomi sẽ đi theo hướng này. Chúng ta cần tách nhau ra.” Chorong ra lệnh

“Như vậy sẽ không sao chứ unnie?” Namjoo ngập ngừng hỏi. Bây giờ cô bé trông đã bình tĩnh hơn một chút.

“Sẽ không có chuyện gì. Tin chị. Nghe lời Han oppa. Hẹn gặp em ở kí túc xá.” Chorong khẳng định

Vậy là ngay lập tức bốn người hai ngả mà chạy đi nhưng thực chất chỉ có bên Cho Han và Namjoo là chạy đi còn Chorong và Bomi thì vẫn đứng ở đấy.

"Minho. Đi theo bảo vệ họ." Bomi lên tiếng

Anh chàng Minho từ trong bóng tối đi theo con đường mà hai người kia vừa chạy đi. Trong khi đó Mingoo bước tới bên cạnh Chorong với Bomi. Sau đó cả ba cùng chạy theo hướng còn lại.

Tiêu chí của chúng là giết nhầm còn hơn bỏ sót nên khi thấy vậy bọn chúng liền chia thành hai đuổi theo mỗi bên.

Chohan và Namjoo đã chạy một quãng đường dài mà bọn chúng vẫn đang đuổi theo. Namjoo gần như đã kiệt sức. Cô bé bắt đầu không chạy được nữa mà chỉ đang cố gắng từng bước. Trong khi đó bọn chúng gần như sắp đuổi tới nơi.

"Namjoo à em không sao chứ?" Chohan thở hổn hển hỏi

"Em không sao. Chúng mình chạy tiếp thôi oppa." Namjoo lấy lại sức trả lời

Vậy là cả hai cùng tiếp tục chạy. Họ chạy qua bao nhiêu chỗ mà bọn chúng bám dai như đỉa.

Lần này Namjoo kiệt sức hoàn toàn. Chân không vững ngã xuống đất. Chohan bên cạnh đỡ cô dậy. Anh cũng đã mất rất nhiều sức cho dù được luyện tập rất nhiều.

Chohan lo lắng cho Namjoo khi sợ cô bé sẽ bị tổn thương giống Hayoung lần trước. Tình hình thật nguy nan.

Anh cùng Minho đã có kế hoạch mà giờ vẫn chưa thấy anh chàng xuất hiện. Chẳng lẽ bị bọn chúng bắt bài?

Đúng lúc này thì có một chiếc mô tô xuất hiện. Chohan nhận định đó là Minho. Anh bỗng nhiên nở nụ cười.

"Chúng ta không cần phải chạy nữa Namjoo à." Chohan nói

Namjoo nghe thấy vậy liền chút ngạc nhiên nhưng cũng nhau chóng vui mừng. Lúc này chân cô mềm nhũn không thể chạy tiếp được nữa.

Chiếc xe dừng bên cạnh hai người. Chohan nhanh chóng giúp Namjoo ngồi lên xe. Sau đó anh cũng ngồi lên. Namjoo bị kẹp ở giữa như bánh mì bởi hai chàng trai.

"Bám chắc vào." 

Chiếc xe bắt đầu phóng đi bỏ lại bọn kia ở phía sau.

-------------------------------------

Đăng lần đầu 27.02.2015

Edit 08.01.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net