Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: kwoneunky1217

____________________________________

"Đừng..." Chorong lên tiếng ngăn cản Min Goo.

"Sao chị lại không muốn để em biết?" Bomi nhìn thẳng vào Chorong hỏi.

"Đơn giản...là vì em." Chorong nhẹ nhàng trả lời.

Đơn giản là vì em. Vẫn là câu nói ấy, cả Min Goo oppa và Min Ho oppa đều đã nói như thế, giờ ngay cả Chorong unnie cũng nói với cô như vậy.

Tại sao ai cũng nói là vì mình? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi người lại không muốn mình biết được sự thật cơ chứ?

"Min Goo oppa, nói cho em biết tất cả mọi chuyện là như thế nào đi."

Bomi quay sang nói với Min Goo. Mặc dù cô rất sợ những điều Min Goo sẽ nói, hẳn là đau lòng lắm, nhưng cô vẫn cố gắng lắng nghe, cô muốn biết được sự thật, cô đã ở trong cái vòng lẩn quẩn này quá lâu rồi, quá đủ rồi.

"Em có biết trên người Chorong có rất nhiều vết thương không?" Min Goo từ tốn hỏi Bomi.

"Cái gì?"

Bomi ngạc nhiên nhìn sang Chorong đứng không vững và đang được Min Ho đỡ. Bomi không biết chuyện này, vì Chorong vừa về đến ký túc xá thì cô liền gọi unnie ấy lên sân thượng nên Bomi không thể đế ý được. Nhưng chính Chorong cũng là một cô gái cố chấp nên sẽ không tự mình mà đi nói với Bomi rằng bản thân bị thương như thế nào.

Rốt cuộc là ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có liên quan đến việc Rongie không về kí túc xá?

"Hôm qua Chorong đã đánh nhau với Jung Kang Ho." Min Goo tiếp tục nói.

"Tại sao chị lại đánh nhau với anh ta?" Bomi thắc mắc hỏi, đâu đó trong giọng nói của cô chứa vài tia tức giận, nhưng phần lớn lại là lo lắng cho Chorong.

"Tất cả là để bảo vệ em đấy Bomi thân mến. Chorong đã bị như vậy mà lúc nãy em vẫn cứ đánh Chorong là sao? Em cũng biết rằng đối với em thì Chorong sẽ không bao giờ phản kháng đúng không?"

Những gì Min Goo vừa nói như một đòn giáng mạnh xuống trái tim của Bomi. Luôn là như vậy. Chorong luôn cưng chiều và nhường nhịn Bomi trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả Chorong cũng không biết Min Goo đang muốn nói điều gì đây nữa, nhưng Min Goo vẫn tiếp tục nói.

"Em có biết nhiều lúc anh với Min Ho cùng Ji Min cực kì ghét sự cố chấp của Chorong không? Em ấy làm tất cả để em có thể vui vẻ mà không cần lo nghĩ gì cả."

"Còn nữa, em có biết là vì em mà Chorong đã từng suýt mất mạng luôn không hả?"

Min Goo nói vào trọng tâm câu chuyện mà anh muốn hướng tới. Lúc này, Chorong mới dần dần hiểu được chút ít những gì mà Min Goo muốn nói.

"Sao lại có chuyện đó? Rongie vẫn khỏe mạnh mà..."

Bomi cố chấp không tin, lên giọng cãi lại với Min Goo. Thật tâm trong lòng Bomi luôn nghĩ rằng sẽ không có gì có thể khiến Rongie của cô nguy hiểm được, chị ấy đã được huấn luyện khắc nghiệt hơn cô rất nhiều. Trong lòng Bomi, Rongie luôn luôn là hoàn hảo nhất. Hơn nữa, Rongie vẫn luôn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt cô.

"Là Chorong không thể hiện ở trước mặt em thôi. Vì em, Chorong luôn đứng sau em bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, nên em chẳng thể biết được em ấy đã phải trải qua những gì đâu Bomi ạ."

"Min Goo à đừng nói nữa. Em xin anh đó." - Chorong khó nhọc lên tiếng cầu xin Min Goo. Cô không muốn, ngàn vạn lần không muốn Min Goo nói ra hết tất cả mọi chuyện mà cô đã cố gắng che giấu Bomi từ bấy lâu nay. Cô không muốn Bomi phải suy nghĩ hay chịu đựng những thương tổn đau khổ nào cả.

"Không! Hôm nay anh phải nói ra hết con bé biết, em đừng cản anh vô ích." Min Goo nhìn Chorong nói, cô đã chịu đựng quá đủ rồi, anh không thể đứng nhìn người em gái anh vô cùng yêu quý phải chịu đau khổ như thế nữa.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Bomi cảm nhận được rằng tất cả những chuyện này đều xoay quanh cô. Ánh mắt cô tập trung trên người Chorong, chăm chú quan sát những biểu hiện của chị ấy, tai vẫn tập trung thu lấy từng câu từng chữ của Min Goo.

"Em còn nhớ cái ngày mà em đã đi gặp Jung Kang Ho không?"

"..."

"Lúc đó chẳng phải Chorong đã hết sức ngăn cản em đừng đi đúng không?" Min Goo tiếp tục hỏi.

Đúng là như vậy. Chorong đã cố gắng ngăn cản Bomi nhưng cô không nghe,thậm chí cô còn nổi giận với Chorong nữa.

"Cái lúc Kang Ho nói cho em về sự thật cái chết của Ann thì em đã nổi giận lên như thế nào với Chorong? Lúc đấy em đã lựa chọn tin tưởng Kang Ho thay vì Chorong, người vẫn luôn yêu thương em từ nhỏ đến lớn. Bomi à, em hãy nên nhớ rằng, đôi lúc im lặng không có nghĩa là thừa nhận mọi chuyện."

"..." Bomi rơi vào trầm mặc, viễn cảnh ngày hôm ấy như những thước phim được tua nhanh trong đầu cô.

"Em nghĩ rằng với sức của em có thể đánh khỏi vòng vây của bọn Kang Ho và thoát ra khỏi đó một cách dễ dàng được như vậy hay sao?"

"..."

"Tất cả là đều nhờ Rongie vĩ đại của em ở sau lưng em dốc hết sức mà đánh trả, vừa đánh vừa bảo vệ em, để đến nỗi phải lãnh một nhát dao vào lưng chảy máu đầm đìa. Lúc đó, em có biết không, có thèm quay đầu lại mà nhìn con bé không?"

Min Goo lớn tiếng chất vấn Bomi, bao nhiêu dồn nén anh đều tuôn ra hết. Bomi lúc này không biết phải nói gì. Cô nhớ lại lúc ấy, vì những tức giận mà Bomi đã không thèm để ý đến xung quang, đã không thèm để ý đến ngay cả Rongie của cô.

Vết thương sau lưng? Chính là vết thương ấy.

"Lúc em vừa thoát ra được khỏi cái quán bar đó thì cũng chính là lúc Chorong ngã xuống. Em ấy đã phải vào cấp cứu trong bệnh viện, vết chém không sâu nhưng vì kiên trì bảo vệ em mà tới nỗi mất quá nhiều máu dẫn đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Em ấy đã hôn mê hơn 3 ngày trời trong bệnh viện mà vật nhau với tử thần. Lúc ấy em đã hở đâu hả Bomi?"

Bomi chỉ im lặng cuối đầu, thật sự là cô đã sai rồi. Min Goo cứ tiếp tục nói những điều đó, còn Chorong thì lén thở phào nhẹ nhõm. Cô đã lo là Min Goo oppa sẽ nói hết mọi chuyện, nhưng dường như anh ấy vẫn biết được chừng mực.

"Không những thế, nhờ công sức của em vết thương của Chorong mấy lần nứt toát ra mãi không lành được khiến Ji Min đã rất tức giận với Chorong vì nghĩ rằng em ấy không biết chăm sóc bản thân."

"Anh chỉ nói đến đây thôi. Em đừng có gây thêm bất cứ chuyện gì phiền phức cho Chorong nữa. Còn có lần sau thì anh sẵn sàng tách Chorong ra khỏi em hẳn đấy Bomi à."

Min Goo nghiêm túc nhắc nhở Bomi, nói xong rồi anh cùng Min Ho rời khỏi sân thượng để lại không gian riêng cho hai người.

Sau khi Min Goo và Min Ho đi khỏi một lúc lâu sau cả hai vẫn cứ đứng như thế nhìn nhau không nói câu nào. Đứng thêm một hồi, Bomi bước lại gần Chorong nói nhỏ:
"Em xin lỗi."

"..." Chorong chỉ lặng im không nói gì.

"Rongie..."

"Ơi!" Chorong theo phản xạ tự nhiên trả lời.

"Em xin lỗi."

"..." Chorong lại tiếp tục im lặng.

"Chị hãy nói gì đi đừng cứ im lặng như vậy..."

"Ừm, em đừng xin lỗi nữa. Đó không phải là lỗi của em. Không biết nên không có tội."

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một bước chân. Chorong tiến đến ôm lấy Bomi vào lòng, Bomi hưởng thụ sự ấm áp trong cái ôm của cô.

"Nhưng em là người có lỗi mà..."

"Người có lỗi là chị bởi chị đã quá nuông chiều em."

"Vậy từ giờ Rongie đừng có nuông chiều em nữa."

"Ừm Rongie sẽ làm như thế."

Bomi rời khỏi cái ôm của Chorong nhìn cô từ đầu tới chân rồi chân lên đầu. Chorong cảm thấy khó hiểu trước hành động ấy của Bomi.

"Em làm gì thế Bom à?"

"Lúc nãy em đánh chị có đau lắm không?"

"Chị không sao."

"Vậy cho em xem vết thương của chị đi." Bomi đề nghị.

"Ngay bây giờ á?"

Chorong nhìn Bomi như kiểu em đang đùa chị đấy à. Bomi không để ý đến nét mặt của Chorong mà trả lời.

"Vâng."

"Bom à Rongie không ngại cho em xem thân hình quyến rũ của Rongie đâu. Nhưng đây là sân thượng em xác định rằng em muốn xem ngay tại đây?"

"Vâng."

Bomi không để ý lời nói của Chorong. Ngay lúc này cô chỉ quan tâm đến những vết thương trên người Chorong mà thôi. Nghe được câu trả lời Chorong mở to mắt ra nhìn Bomi.

"Khoan đã... Rongie vừa nói cái gì cơ?"

"Chị nói rằng Bom à Rongie không ngại cho em xem thân hình quyến rũ của Rongie đâu. Nhưng đây là sân thượng em xác định rằng em muốn xem ngay tại đây?"

Bomi giật mình khi nghe Chorong nói thế. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng mình đang rất khẩn trương và lo lắng.

"Oh no. Chúng ta giờ sẽ xuống dưới nhà rồi mới xem."

Bomi cười cười nhìn Chorong.

"Ừm. Vậy đi xuống thôi."

+++++

"Bom unnie!"

Hayoung ngồi ngoài phòng khách hét vang cả kí túc xá. Chorong lật đật chạy từ bếp ra, Eunji đang ngủ trên giường cũng rớt xuống đất, còn Namjoo và Naeun cũng nhanh chóng chạy từ phòng ngủ ra ngoài.

"Có chuyện gì thế Youngie?" Chorong lo lắng hỏi.

"News đưa ra bằng chứng hẹn hò của Hoya-ssi và Bomi unnie."

Lúc này Bomi mới từ trong phòng tắm bước ra.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm em đã hét om tỏi cả nhà lên thế Hayoung?"

"Chuyện chị hẹn hò đang đầy mặt báo rồi đó."

"Cái gì?"

Bomi đang trong trạng thái mơ màng cũng bừng tỉnh vớ ngay lấy ipad trong tay Hayoung xem tin tức. Lần này ngay cả Chorong cũng bị bất ngờ.

Là ai đã làm chuyện này?

Chuyện này đã có một lần bị lên tin tức, giờ thêm lần này thì khả năng áp chế được sẽ là rất thấp.

Tin tức được tung ra với rất nhiều hình ảnh hẹn hò của hai người ở mức độ rất thân mật. Hơn hết là bài báo về viết chuyện hai người dùng đồ đôi ngay lập tức được đào bới lên.

"Bomi theo chị vào phòng nói chuyện một lát. Mấy đứa ở ngoài nhé. Cấm nghe trộm đấy."

Lúc này Chorong trở nên ra dáng trưởng nhóm hơn bất kì lúc nào. Cô nhanh chóng đi vào phòng ngủ của mình, còn Bomi lẽo đẽo đi sau cô.

"Bom à chuyện lần này chị cũng không biết."

"Vâng. Em biết."

"Vậy giờ em muốn như thế nào? Chị không thể dùng cách lần trước để giúp em được."

Flashback

Chorong cùng Bomi đang ở văn phòng tại tập đoàn P.L.Y. Hiện tại Chorong cần giải quyết một số công việc còn Bomi theo đuôi Chorong đến chơi.

Chorong nhận được điện thoại từ Yong Tae. Anh chàng là thuộc hạ của Chorong với tính cách rất lạnh lùng. Tuy nhiên anh chàng lại là biên tập viên của toàn soạn News. Yong Tae thông báo rằng có một nhà báo đang có ý định viết scandal về Bomi và Hoya.

"Yong Tae vừa nói rằng có người muốn giật tít về em và Howon để thăng chức. Em muốn như thế nào? Công khai hay là không?"

Chorong hỏi ý kiến Bomi. Cô sẽ luôn có cách để giải quyết mọi chuyện.

"Vâng. Hiện tại em nghĩ chưa phải là lúc thích hợp."

Bomi trả lời theo đúng những gì cô đang nghĩ. Bởi cô biết Rongie sẽ giải quyết ổn thỏa.

"Ừ. Chị biết rồi."

Trong đầu Chorong lúc này đã nghĩ ra cách giải quyết, tuy nhiên cô cần người phối hợp cùng.

"Đừng lo lắng quá nhé. Rongie sẽ giải quyết cho em."

"Vâng. Em biết rồi."

----------

Trưởng nhóm Apink đã hẹn gặp trưởng nhóm Infinite. Hai người được coi là khá có duyên với nhau.

Chorong đang ngồi ở Yong's Coffee. Sung Gyu chính là người mà cô nghĩ có thể giúp mình trong chuyện này.

"Sung Gyu sunbaenim em ở đây."

Chorong vẫn tay với Sung Gyu khi anh bước vào quán. Sung Gyu đi tới chỗ Chorong ngồi bên cạnh cửa sổ.

"Có chuyện gì vậy Chorong?"

Đồ uống chưa kịp gọi người chưa kịp ngồi Sung Gyu đã hỏi vào vấn đề. Hiện tại Sung Gyu đang rất bận rộn với lịch trình của mình. Anh đã cố gắng bỏ ra một chút thời gian để đến đây gặp Chorong. Cô cũng không vòng vo mà trả lời ngay vào vấn đề.

"Vâng có tin tức về Bomi nhà em với Howon nhà anh đó. Họ định tung tin để tạo scandal. Anh nghĩ sao?"

"Chuyện này có vẻ phức tạp nhỉ? Có cách nào để giải quyết không?"

Sung Gyu ngồi xuống đối diện với Chorong bình tĩnh hỏi. Tại sao anh không có một chút ngạc nhiên nào? Câu trả lời có lẽ Chorong cũng biết.

"Người đó nhất định phải có một scandal để tung ra nhưng nếu tìm được người thay thế thì không nhất thiết phải là Bomi và Howon."

"Vậy hẳn là em đã có quyết định cho riêng mình rồi đúng không?"

"Vâng."

"Kế hoạch của em nó như thế nào? Nói anh nghe thử xem."

"Suy nghĩ của em rất đơn giản là tạo scandal giữa sunbae và em. Anh thấy thế nào?"

Sung Gyu trầm tư suy nghĩ một lúc. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của nhóm anh nên anh cần phải suy nghĩ cho cẩn thận.

"Còn bao nhiêu ngày nữa thì tin tức sẽ được tung ra?"

"Còn 4 ngày nữa. Số báo mới nhất của News sẽ phát hành."

"Được rồi. Anh với em sẽ tạo nên scandal có một không hai. Đảm bảo là tin tức giật gân nhất trong ngày."

Sung Gyu nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Sự thật là dạo này anh đang rất mệt mỏi bởi nhiều vấn đề khiến anh cũng rất dễ nổi cáu với em trong nhóm.

"Em cảm ơn anh sunbaenim."

"Không có gì. Dù sao cũng tốt cho nhóm anh mà, hơn nữa em cũng giúp anh nhiều chuyện rồi."

"Em có giúp anh được gì nhiều đâu."

"Đừng khiêm tốn như thế. Anh biết năng lực của em. Anh cũng biết là em sẽ bảo vệ Bomi bằng mọi cách."

Sung Gyu dường như rất hiểu về Chorong. Có lẽ họ có mối liên hệ đặc biệt.

"Mọi chuyện chúng ta sẽ chia nhau ra làm. Tốt nhất là không để lộ ra một chút só hở nào."

Sung Gyu phân chia công việc cho cả hai, và Chorong cũng đồng ý với anh.

End Flashback

"Rongie sẽ cho người điều tra chuyện này. Nhưng em hãy cho Rongie biết em có muốn công khai chuyện này hay không?"

"Tùy Rongie xử lý thôi." Bomi trả lời.

"Đừng lúc nào cũng tùy Rongie. Bomi à, bản thân em phải có chính kiến cho riêng mình. Em không thể phụ thuộc vào Rongie mãi được. Chị cũng không thể bảo vệ em mãi được."

Đã lâu rồi Bomi không nghe được những lời như thế từ Chorong. Đúng là cô đã dựa dẫm quá nhiều vào Chorong từ khi còn bé. Thói quen này cô khó có thể bỏ được. Những lời Chorong nói rất đúng. Cô cần phải thay đổi bản thân để không phải dựa dẫm vào Chorong nữa.

Bomi suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng trả lời Chorong

"Chuyện đã đến mức này thì công khai đi chị. Có giấu thì cũng chỉ được một thời gian chứ cũng không giấu được cả đời."

"Được. Rongie đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net