Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: kwoneunky1217

Flashback

"Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Chorong unnie thế?" Eunji hỏi khi bước ra cửa.

"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là chút chuyện vặt thôi ấy mà." Bomi trả lời, "Còn giờ chúng mình đi shopping thôi. Mình vẫn nợ cậu một buổi shopping mà."

"Ừ. Đi thôi."

Hai người cùng nhau rời khỏi kí túc xá, bắt taxi để đi tới trung tâm thương mại.

Ngày hôm nay Bomi dường như mua sắm và quẹt thẻ mà không đắn đo suy nghĩ chút gì. Eunji đi cùng mà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai người đi qua gần chục cửa hàng rồi. Ở cửa hàng nào Bomi cũng mua cũng hốt cả.

"Eunji cậu thử mấy bộ này cho mình."

Ngay lúc này họ đang ở trong một cửa hàng quần áo nổi tiếng khác. Bomi thì lựa mấy bộ quần áo cho Eunji và bắt cô ấy vào phòng thử đồ.

Eunji lần lượt thử những bộ đồ mà Bomi chọn cho mình. Cô thấy chóng cả mặt khi mà ngày hôm nay cô đã phải thử không dưới 50 bộ quần áo.

Không hiểu hôm nay Bomi ăn nhầm cái gì mà mua sắm dữ vậy.

Bomi hài lòng với tất cả món đồ mà cô chọn cho Eunji thử. Cô quay sang nói với người nhân viên bán hàng.

"Tôi lấy toàn bộ chỗ này."

Nhân viên bán hàng như bắt được vàng nhanh chóng đóng gói chỗ quần áo ấy. Bomi bước tới quầy thanh toán chuẩn bị rút thẻ ra để quẹt thì Eunji cản lại.

"Bomi à, hôm nay cậu quẹt thẻ hơi nhiều rồi đó. Chúng mình được trả lương không được nhiều nên cậu cần biết tiết kiệm chứ."

"Yên tâm. Đây là cửa hàng cuối cùng rồi." Bomi mỉm cười trả lời Eunji.

Và lần nữa Bomi lại quẹt thẻ. Trong khi đó điện thoại của Chorong ngày hôm nay lại có tin nhắn liên tục thông báo thanh toán qua thẻ.

"Hãy giúp tôi chuyển toàn bộ số đồ này tới địa chỉ sau. Tính phí shipping thoải mái." Bomi đưa toàn bộ đống đồ mà cô cùng Eunji mua sắm từ nãy tới giờ cho nhân viên. Cô ghi địa chỉ cần chuyển ra một tờ giấy cho nhân viên.

"Quý khách là khách VIP mới của cửa hàng chúng tôi nên sẽ được giao hàng miễn phí tận nhà ạ. Chúng tôi sẽ chuyển đồ cho quý khách ngay bây giờ." Quản lý cửa hàng lên tiếng.

"Vậy tốt, cảm ơn cô!"

Sau đó Bomi cùng Eunji bước ra khỏi cửa hàng. Eunji vẫn thắc mắc với chuyện Bomi lấy đâu ra nhiều tiền mà shopping đến thế, bởi số quần áo từ nãy tới giờ Bomi mua khẳng định là không hề rẻ một chút nào.

"Giờ chúng mình đi ăn thôi."

Bomi kéo Eunji đi tới nhà hàng gần đó. Cả một chiều đi shopping khiến cho đôi chân cô mỏi rã rời.

"Bomi à hay là chúng mình đi chỗ khác đi?" Eunji ngập ngừng trước cửa nhà hàng.

"Sao thế Eunji?" Bomi hỏi

"Mình không quen những chỗ như này."

Nhà hàng mà Bomi muốn vào trông cực kì sang trọng. Đó là lý do Eunji không muốn vào.

"Được. Vậy chúng ta đi chỗ khác."

Bomi nghe lời Eunji. Và thế là họ lại chọn một quán nhỏ ven đường để dừng chân.

Trên đường trở về kí túc xá không biết là vô tình hay hữu ý mà hai người đụng phải 1 băng đảng xã hội đen ngay chỗ vắng nhất của con đường. Bomi nhận định tình hình không được bình thường. Nguy hiểm đang cận kề.

"Min Ho!!!" Bomi gọi to.

Ngay lập tức Min Ho xuất hiện bên cạnh Bomi khiến Eunji có chút giật mình.

Đây chẳng phải là người đã cứu Bomi và Hayoung trong vụ tai nạn xe lần trước hay sao? Tại sao anh ấy lại có mặt ở đây sau khi nghe Bomi gọi?

Eunji nhớ Chorong cũng đã từng gọi một người như vậy.

Lẽ nào Bomi cũng liên quan đến Chorong unnie?

"Eunji à đừng sợ mình sẽ bảo vệ cậu." Bỗng dưng Bomi lên tiếng trấn an Eunji.

Bomi cùng MinHo xông lên đánh trả. Tuy nhiên 2 không thể chọi được cả đống người với vũ khí trên tay. Điều duy nhất Bomi còn nhớ trước khi gục ngã rằng MinHo đang bị bọn chúng đánh một cách dã man trong khi đó Eunji bị mấy tên giữ chặt đang cố la hét.

End Flashback

"Eunji à... Eunji à..."

Eunji dần mở mắt ra. Đầu cô đau như búa bổ, do bị trói vào một cái ghế khiến tay chân cô tê nhừ. Eunji cố căng mắt nhìn vào khoảng không lạnh lẽo và tăm tối xung quanh, ánh sáng le lói mờ ảo từ bóng đèn nhỏ nơi góc tường càng làm cho khung cảnh trở nên âm u. Đối diện với cô là Bomi cũng đang bị trói trong tình trạng tương tự. Bomi trông có vẻ tỉnh táo hơn cô đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu có thấy đau ở đâu không?" Bomi hỏi trong khi cố gắng dịch sát chiếc ghế tới gần chỗ Eunji.

"Mình không sao. Cậu thế nào rồi?" Eunji nhớ lại lúc Bomi đánh nhau với bọn xã hội đen.

"Mình cũng không có gì. Cậu không sao thì ổn rồi."

"Đây là đâu?"

"Ừ... Theo mình chúng ta đang ở trong một căn phòng kín. Có lẽ bây giờ là ban đêm." Bomi trả lời với sự điềm tĩnh.

Sau đó cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng ghế dịch chuyển khi mà Bomi đang cố gắng dịch chiếc ghế đến chỗ Eunji. Cuối cùng Bomi cũng đã tới gần Eunji. Cô thở nhẹ trước khi lên tiếng.

"Mình thật sự xin lỗi Eunji à."

Lời xin lỗi của Bomi nhắc nhở Eunji chuyện vừa xảy ra. Lần này cô chắc chắn Bomi có liên quan đến Chorong unnie.

"Bomi à mình muốn nghe cậu giải thích hơn là lời xin lỗi." Eunji nhàn nhạt nói.

"Chuyện này liên quan đến Chorong unnie đúng không? À không mà liên quan đến gia đình Chorong unnie đúng không?" Eunji hỏi.

Bomi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu coi như là câu trả lời. Một thoáng ngạc nhiên và sự tức giận hiện lên mặt Eunji. Lần này cô thực sự tức giận bởi chuyện họ đã giấu mình.

"Cậu và Chorong unnie đã biết nhau từ rất lâu rồi đúng không?" Eunji tiếp tục hỏi.

Bomi gật đầu lần nữa thay cho câu trả lời. Vẻ mặt thất vọng pha lẫn sự tức giận của Eunji làm cho Bomi nhìn thấy mà đau lòng. Ngay lúc này cô chỉ muốn đến bên Eunji và ôm cô ấy vào lòng để an ủi nhưng hiện tại cô lại không làm gì được cho Eunji. Cô ấy bắt đầu khóc. Đã lâu lắm cô mới lại nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Eunji.

"Tại sao Bomi-ah... Tại sao Chorong unnie với cậu lại như thế... Tại sao..."

Eunji hỏi trong khi để nước mắt lăn dài trên má. Cô nhìn Bomi với ánh mắt tức giận. Trong khi đó Bomi chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô. Cô ấy chỉ im lặng.

"Vậy cậu hãy nói sự thật về cậu cho mình nghe đi. Mình cần một câu trả lời thỏa đáng trong chuyện này. Tại sao mình lại ở đây với cậu?" Eunji nói

Một lúc sau Bomi mới lên tiếng "Cậu biết đến tập đoàn P.L.Y đúng không?"

Eunji gật đầu xác nhận. Cô đang mong chờ lời giải thích từ Bomi.

"P.L.Y là đại diện cho Park gia, Lee gia và Yoon gia. Chorong unnie đã nói về Park gia cho cậu nghe. Và mình thuộc Yoon gia. Hiện tại thì mình không biết nên bắt đầu từ đâu nên cậu chỉ cần biết là mình giống như Chorong unnie. Nhưng mình hứa sau khi chúng mình thoát khỏi đây mình sẽ nói hết tất cả cho cậu nghe. Được chứ?"

Eunji cười nhạt "Sẽ thoát khỏi đây? Mình có thể tin cậu không đây?"

Bomi gật đầu xác nhận. Có chút thoáng buồn trên gương mặt cô khi nghe Eunji nói nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô khẳng định với Eunji.

"Mình sẽ bảo vệ cậu Eunji à."

Mình sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả sức lực của mình. Có lẽ đây là cái giá phải trả của mình và Rongie khi giấu các thành viên về chuyện này. Mình xin lỗi cậu lần nữa Eunji à.

"Mình hứa. Hãy tin mình thêm lần nữa."

Eunji không nói gì. Tuy rất giận vì những gì Bomi đã giấu mình nhưng cô tin tưởng lời hứa đó.

----------

Tất cả mọi người đều như ngồi trên đống lửa. Mặc dù đã biết được nơi Bomi và Eunji đang bị giam giữ ở đâu, nhưng lần này không thể giải cứu họ như mọi lần được. Tất cả đều biết được kẻ đứng sau chuyện này là ai nên không thể manh động. Hắn rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng khiến Bomi và Eunji mất mạng.

Sau một hồi tức giận Chorong cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cô ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt chờ đợi bọn bắt cóc liên lạc.

Ji Min cũng đang bận rộn phân tích nơi giam giữ hai người kia. Tất cả đều đang làm việc của mình. Chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho trận chiến lần này. Vụ bắt cóc này quả thật không hề đơn giản.

Cuối cùng thì bọn chúng - những tên bắt cóc Eunji và Bomi cũng đã gọi điện đến. Và cả hai đã đạt thỏa thuận đầu tiên.

"Chorong và khu đất ở Chungcheongbuk-do là địa bàn của Park gia đổi lấy Eunji!"

"Cẩn thận nhé Rongie." Jung Hyun nói

Anh kéo cô vào một cái ôm thật lâu. Dường như anh không muốn tách khỏi cô một chút nào cả.

"Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận." Chorong trấn an Jung Hyun.

"Mọi người luôn ở phía sau em." Joon Ho cũng lên tiếng.

"Đã nhớ."

Chorong nở nụ cười đầu tiên từ lúc nghe tin Bomi và Eunji bị bắt cóc.

"Hãy nhớ chăm sóc bọn trẻ giúp mình. Có lẽ mấy đứa đang rất sốc khi mấy chuyện này xảy ra liên tiếp." Chorong dặn dò Jung Min

"Mình biết rồi. Cậu không cần lo lắng." Jung Min vỗ vai Chorong.

"Mình vẫn nợ chúng một lời giải thích."

"Biết rồi. Không cần nói nữa." Jung Min bắt đầu không kèm chế được cảm xúc.

"Mình đi."

Chorong rời khỏi tòa nhà của tập đoàn P.L.Y một cách kiên cường.

Chorong đang đứng một mình ở bãi đất trống. Nơi này rất âm u chỉ có đèn pha ô tô phía sau chiếu vào người cô. Đứng bên cạnh ô tô là Park Joo Han và Yong Tae đang ngồi ở vị trí lái xe. Còn Ji Min đang ngồi ở ghế phía sau. Cô đang chờ đợi và hi vọng.

Eunji à unnie cứu được em rồi. Từ giờ không cần lo lắng nữa nhé. Unnie xin lỗi.

Bomi à Rongie đến với em đây. Đợi Rongie chút xíu nữa thôi nhé.

Một lúc sau có chiếc ô tô đang đi đến gần chỗ cô rồi đỗ trước mặt cô một khoảng. Joo Han cũng đi lại gần cô. Bọn trên xe mở cửa kéo theo một người đang bị bịt mắt xuống. Là Eunji. Trông cô ấy có vẻ hoảng sợ khi bị kéo xuống xe. Chorong lặng lẽ nhìn Eunji rồi quay ra phía Joo Han gật đầu.

Ơn trời là em không làm sao.

"Bomi à cậu đâu rồi?" Eunji lên tiếng gọi. Không một tiếng trả lời nào vang lên.

Sự trao đổi diễn ra trong lặng lẽ. Joo Han bên cạnh đón lấy Eunji còn Chorong bước lên chiếc xe vừa nãy. Chiếc ô tô quay đầu chạy đi. Một lúc sau khi mà ô tô đã chạy khỏi tầm mắt của Joo Han anh mới tháo bịt mắt của Eunji xuống rồi từ từ cỏi trói ở tay cho cô.

Eunji nhìn thấy Joo Han rồi quay sang bên cạnh nhưng không thấy một ai khác. Cô vừa vui mừng vừa hoảng sợ.

"Cho Han oppa Bomi đâu rồi?" Cô lên tiếng hỏi dồn dập.

"..."

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Bomi sẽ không sao đâu Eunji à."

Joo Han lên tiếng trấn an nhưng Eunji vẫn tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm hình bóng Bomi. Và chẳng có một ai khác ngoài Joo Han và chiếc ô tô đang rọi đèn pha về phía họ.

"Giờ chúng ta cùng vào xe đã nhé. Ngoài này lạnh lắm. Em sẽ bị ốm mất."

Eunji hoảng loạn và bắt đầu gào khóc "Bomi à... Bom à... Cậu ở đâu? Ra đây cho mình. Đừng đùa nữa. Cậu hứa với mình rồi cơ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net