Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Chorong, Bomi và Jimin vừa từ văn phòng của Jungmin trở về. Nửa đêm nửa hôm Chorong bị Jungmin gọi điện tới văn phòng để lôi con người cuồng Chomi là Jimin về bởi Jungmin không thể chịu đựng được thêm.

Vừa với tới Jimin đi tới sofa nằm xuống nói

"Rong unnie với Bom đi ngủ đi nhá. Ngày mai hai người còn có lịch trình. Em không làm phiền nữa. Ngủ ngon. "

Jimin từ từ chìm vào giấc ngủ. Dường như sofa là nơi ưa thích để cô nằm ngủ.

Chorong đang định đi vào phòng thì có người ôm cô từ phía sau. Bomi nũng nịu

"Hiện tại em không ngủ được."

Chorong biết sẽ là như vậy nên vỗ nhẹ vào tay Bomi

"Vậy vào phòng chị đi."

Cô cùng Bomi đi vào phòng ngủ. Họ đang nằm trên giường và Bomi thì ôm cô thật chặt.

"Rongie còn nhớ lần đầu tiên Bom ôm Rongie ngủ cũng như thế này không?"

"Rongie nhớ mà."

Flashback

Chorong 7 tuổi Bomi 5 tuổi

Lần đầu tiên hai đứa trẻ biết nhau.

Tại biệt thự của Lee gia

Nửa đêm - Phòng ngủ của Chorong

Chorong đang say giấc nồng chợt tỉnh giấc. Cô nhìn thấy bóng người đang đứng trước giường mình. Nghĩ là mình đang nằm mơ nên tiếp chìm vào giấc mộng.

"Rongie"

Có tiếng gọi khẽ. Không có phản ứng.

"Rongie"

Thêm một lần nữa. Lần này Chorong mở mắt nhìn. Cứ như vậy mãi lúc sau

"Bom à? Em làm gì ở đây?"

"Bom sợ. Bomi không ngủ được. Bom muốn ngủ với Rongie. Bomi muốn ôm Rong unnie như thú nhồi bông."

Chorong buồn cười trước câu trả lời của Bomi. Dịch người sang một bên Chorong vỗ tay vào bên cạnh chỗ mình vừa nằm

"Nằm xuống đây."

Bomi trèo lên giường và ôm Chorong thật chặt. Chorong vỗ nhẹ lưng Bomi và mỉm cười. Cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Bomi tỉnh dậy vươn vai thoải mái

"Oa ngủ đã quá."

Chorong nằm bên cạnh chỉ mỉm cười. Bỗng dưng Bomi ôm lấy cô

"Sau này Bom không ngủ được Bom sẽ tìm Rongie nhé. Rongie phải cho Bom ôm Rongie đó. Ôm Rongie ngủ sướng lắm ấy."

Chorong gật đầu và ôm lấy Bomi

"Rongie biết rồi."

"Ngoắc tay nhé."

"Ừ ngoắc tay."

Hai ngón út ngoắc với nhau. Sau đó Chorong đan tay mình vào tay Bomi.

Endflashback

"Ngủ thôi. Ôm lỏng tí Rongie không thở nổi."

Không có phản ứng nào. Chorong chỉ cười nhìn Bomi đang từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thật tình là muốn ngủ với Rongie đúng không Bom?

Chorong nói khẽ

"Ngủ ngon nhé Bomi của chị."

.

Tin tức mới nhất trong ngày ‘Nhóm nhạc Apink gặp tai nạn giao thông’. Tin tức cho biết rằng có hai thành viên gặp tai nạn trong khi đang trên đường trở về kí túc xá sau khi hoàn thành lịch trình. Phía cảnh sát đang trong quá trình điều tra. Hai thành viên được đưa cấp cứu vào bệnh viện Jung Ho.

Ngay khi có tin tức thì các thành viên khác cùng các staff của công ty đã có mặt ở bệnh viện. Họ bước vào thì thấy Hayoung cùng với một anh chàng đang ngồi ngoài phòng cấp cứu.

Khi nhìn thấy các thành viên thì Hayoung càng khóc lớn hơn. Cô ôm lấy Eunji mà khóc. Các thành viên đều cảm thấy tồi tệ. Họ đang khóc ngoại trừ một người là Chorong. Hayoung nức nở nói

"Bomi unnie đã bảo vệ em lúc tai nạn xảy ra. Chị ấy đã che chắn hết cho em."

Flashback

Bomi và Hayoung vừa hoàn thành lịch trình của họ. Cả hai đang đi ra chỗ đỗ ô tô. Bomi nhìn xung quanh và nhìn thấy một chiếc xe tải cỡ lớn đang đậu gần đó. Cô bước lên xe nhìn thấy Hayoung ngồi ở hàng ghế cuối để nằm ngủ. Cô chỉ vào chỗ bên cạnh mình

"Hayoung à lên đây ngồi với chị. Tựa vào vai chị ngủ cho dễ."

Hayoung nghe lời lên ngồi cùng Bomi. Vì buồn ngủ nên cô bé không để ý thấy Bomi đang có những biểu hiện lo lắng.

Ô tô chở cả hai đang bắt đầu di chuyển. Bomi để ý thây chiếc ô tô tải bắt đầu di chuyển với khoảng cách khá xa. Anh quản lý bắt đầu cho xe chạy tới đường lớn và Hayoung vẫn đang ngủ ngon lành trên vai Bomi.

Đi trên đường lớn được một lúc thì Bomi gọi Hayoung dậy với vẻ mặt lo lắng

"Hayoung à nằm xuống ghế nhanh lên."

Bomi đứng dậy rời khỏi ghế còn Hayoung đang mơ ngủ nằm xuống ghế theo lời Bomi. Còn cô nằm đè lên người ở trên ghế cố giữ Hayoung cố định.

Cùng lúc có tiếng va chạm thảm khốc vang lên. Chiếc xe lăn vài vòng trên mặt đường. Cửa kính vỡ tan nát. Bomi cố gắng giữ cho Hayoung cố định không bị bay đi. Khi chiếc xe dừng lại thì cũng là lúc Bomi buông tay ngất đi.

Lúc này Hayoung mới định hình được tình hình. Chiếc xe đang bị lật ngược và cô thì đang nằm lên người Bomi.

"Bomi unnie tỉnh lại đi chị."

Hayoung lay người Bomi. Không có bất cứ phản ứng nào từ Bomi. Lúc này bé Út đang rất hoảng sợ không biết làm thế nào.

Đúng lúc đó có một người đang cố gắng mở cửa ra. Khi mở được cánh cửa ra người đó nói

"Hayoung ra khỏi xe trước đi. Đi ra chỗ ô tô đang đỗ ở xa kia kìa. Tôi sẽ đưa Bomi theo sau. Nhanh lên. Để thêm lúc nữa thì nguy hiểm lắm."

Nghe lời Hayoung cố gắng đi ra và chạy ra thật xa chỗ này. Người đó cũng đã cõng Bomi đi theo sau. Anh chàng đi đưa điện thoại cho Hayoung

"Gọi cứu thương đi."

Bomi được anh đặt nằm thẳng ở ghế sau trong ô tô. Anh dặn dò Hayoung rồi anh chạy ra chỗ ô tô bị lật cố gắng kéo nốt anh quản lý đang bất tỉnh khỏi xe. Hai người vừa đi tới chiếc xe của anh thì ô tô đó phát nổ.

Nhìn thấy cảnh đấy Hayoung hoảng sợ. Người cô run bần bật và cô bắt đầu khóc nức nở. Thấy thế anh chàng quay vào trong xe lấy ra cái chăn cùng chiếc mũ lưỡi trai. Anh choàng chăn lên người cô và đội chiếc mũ vào đầu cho cô. Hayoung ngạc nhiên nhìn anh nước mắt tèm lem.

"Dù sao Hayoung là người nổi tiếng mà." Anh lên tiếng trả lời cho sự ngạc nhiên của cô.

"Cảm ơn anh. Khoan đã sao anh biết tên tôi với Bomi unnie?" Cô nói

"Tôi quen Bomi. Đừng lo lắng nhiều quá. Bomi mà tôi quen biết rất mạnh mẽ nên cô ấy sẽ không sao đâu." Anh thành thật trả lời

Đúng lúc đó xe cứu thương đã tới. Họ đưa anh quản lý và Bomi vào trong xe. Một nhân viên cấp cứu lên tiếng nói với Hayoung

"Cô có lên cùng xe cứu thương không?"

Hayoung lắc đầu. Anh chàng đứng cạnh cô trả lời

"Cô ấy sẽ đi với tôi theo sau các vị. Và làm ơn hãy chở họ tới bệnh viện Jung Ho giúp tôi."

Họ gật đầu rồi lên xe đi trước. Hayoung bước vào ô tô của anh ngồi. Anh cũng ngồi vào ghế lái. Chiếc ô tô cũng bắt đầu di chuyển theo xe cứu thương.

Endfashback

Eunji ôm lấy Hayoung mà dỗ dành. Bé út giờ đã ngưng khóc. Namjoo nhìn anh chàng bên cạnh lên tiếng hỏi

"Hayoung à đây là ai?"

Anh chàng lịch sự lên tiếng trả lời cô "Tôi là Kang Minho."

"Anh ấy đã cứu em và Bomi unnie. Anh ấy quen biết với Bomi unnie." Hayoung trả lời

Người im lặng từ nãy đến giờ là Chorong bỗng lên tiếng

"Minho-ssi anh hãy đi với tôi ra ngoài kia nói chuyện một lát được không?"

Minho gật đầu rồi đi theo Chorong. Các thành viên cũng không thắc mắc tại sao trưởng nhóm của họ lại muốn nói chuyện riêng với anh chàng kia bởi vì bây giờ nỗi bận tâm duy nhất của họ là Bomi đang ở trong phòng cấp cứu.

Ở góc khuất hành lang bệnh viện có hai người mặt mày nghiêm nghị đứng đó.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tai nạn xảy ra là một kế hoạch có sẵn. Bomi cũng để ý được tình hình trước khi bước lên ô tô nên Hayoung mới không làm sao."

"Mingoo…" Chorong gọi

Từ trong góc khuất có một anh chàng trông giống Minho bước ra.

"Hãy điều tra thật chi tiết về vụ tai nạn. Tìm hiểu xem mục đích cuối cùng của hắn là gì. Hắn đang nhằm vào ai hay chỉ là sự tình cờ."

Anh chàng tên Mingoo gật đầu rồi rời đi.

"Chúng ta quay lại thôi. Có lẽ mọi người đang chờ. Hãy ở bên Hayoung. Con bé có vẻ thích anh lắm đấy."

Chorong mỉm cười nói đùa. Anh cũng đùa theo gật đầu đồng ý.

Hai người quay lại trước cửa phòng cấp cứu được một lúc thì bác sĩ bước ra. Mọi người chạy lại phía bác sĩ trừ Chorong. Cô chỉ đứng một bên lên tiếng

"Jimin à Bomi thế nào rồi?"

Các thành viên ngạc nhiên khi mà bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho họ lại đang đứng ở đây với tư cách là bác sĩ phẫu thuật. Ji Min gật đầu nói

"Bomi đã qua tình trạng nguy hiểm. Cũng không có chấn thương nào nghiêm trọng. Có lẽ một lúc nữa cô ấy sẽ tỉnh."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Hayoung thì vui mừng vì Bomi unnie không làm sao.

Cánh cửa được mở ra lần nữa các y tá đang đẩy Bomi nằm trên giường bệnh đi tới phòng hồi sức.

Sau khi Bomi được chuyển đến phòng bệnh thì Hayoung được Minho cho đi kiểm tra tổng thể. Rất may là Hayoung không có làm sao.

Hiện giờ các lịch trình của Apink cũng như của Bomi đều được hoãn lại hoặc hủy trong khi đó các lịch trình cá nhân của từng thành viên vẫn được đảm bảo.

Hiện tại Bomi vẫn chưa tỉnh. Các thành viên đang ở trong phòng bệnh của Bomi. Hayoung với Eunji ngồi sofa trong khi đó Naeun và Namjoo ngồi ghế bên cạnh giường bệnh còn Chorong đang đứng tựa người ở cánh cửa nhìn cô.

Bầu không khí dường như rất u ám. Naeun phá tan bầu không khí bằng câu hỏi

"Mà sao không thấy người nhà Bomi unnie đến đây? Họ không đến sao?"

Mọi người cảm thấy kì lạ rằng đã gần hết ngày mà không thấy có người nhà của Bomi unnie đến. Họ không lo lắng cho con gái họ hay sao?

"Chị đã gọi điện thông báo cho bố mẹ Bomi rằng em ấy không sao và bảo họ cứ từ từ không phải vội để đề phòng có chuyện xảy ra nên mai bố mẹ em ấy sẽ đến." Chorong lên tiếng xóa tan thắc mắc của mấy đứa còn lại.

Để mấy đứa ngồi thêm một lúc rồi cô nói

"Mấy đứa cũng mệt rồi về kí túc xá nghỉ ngơi đi. Chị ở lại đây với Bomi. Chăm sóc cho Hayoung cẩn thận."

"Nhưng mà…"

Eunji lên tiếng nhưng bị Chorong cắt ngang

"Không nhưng mà gì cả. Chị là trưởng nhóm của mấy đứa mà mấy đứa không nghe lời chị sao? Khi nào Bomi tỉnh thì chị sẽ gọi điện thông báo. Mấy đứa cũng chưa ăn gì nên nhớ ăn uống cho đầy đủ."

"Nhưng mà chị cũng chưa ăn uống gì."
Hayoung nhẹ nhàng nói. Cô bé vẫn còn sốc vì vụ tai nạn vừa qua.

Đúng lúc đó Minho tay cầm đầy túi thức ăn mỉm cười bước vào. Anh đặt túi thức ăn lên bàn nói

"Mọi người từ đấy bây giờ chưa ăn gì nên tôi mua một ít đồ ăn cho mọi người. Không biết có hợp khẩu vị không nữa."

"Cảm ơn anh Minho-ssi"

"Hãy để một phần thức ăn ở đây cho chị xong rồi mấy đứa mang về nhà ăn đi. Minho-ssi làm phiền anh đưa bọn trẻ về kí túc xá hộ tôi." Chorong nói

Minho gật đầu đồng ý. Các thành viên dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo. Họ đứng lên rời đi theo Minho ra chỗ đỗ xe. Anh đưa các thành viên về dưới kí túc xá. Họ cảm ơn anh rồi đi vào bên trong.

"Khoan đã…"

Anh cầm hai cái túi xách đưa cho Hayoung.

"Đây là túi xách của Hayoung và Bomi. Lúc nãy tôi quên mất không đưa. Kiểm tra xem có thiếu thứ gì không?"

"Làm sao mà anh có túi này? Em tưởng nó đã cháy cùng với chiếc xe rồi mà."

Hayoung ngạc nhiên nhìn anh. Min Ho bối rối không biết trả lời ra sao

"Anh đã kịp lấy chúng khi đưa anh quản lý ra khỏi cái xe ấy."

"Vâng. Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận." Hayoung cúi đầu cảm ơn anh.

"Nhớ chăm sóc sức khỏe nhé. Tạm biệt." Anh chào rồi quay vào xe lái đi.

Lúc trước ở bệnh viện các thành viên cố gắng chống đỡ mệt mỏi còn giờ về tới kí túc xá ai cũng mệt mỏi lết về phòng. Eunji vào bếp hâm lại thức ăn mà lúc nãy Minho mua. Chorong và Bomi không có ở đây nên cô cần chăm sóc bọn trẻ tốt hơn. Cô dọn thức ăn ra bàn rồi đi từng phòng gọi mấy đứa còn lại. Gõ cửa phòng Hayoung và Naeun rồi bước vào. Naeun đang ở phòng tắm nên có mỗi mình Hayoung ở trong phòng Bé út trông không còn một tí sức sống nào.

"Hayoung à ra ăn cơm thôi. Không thì em sẽ ốm mất." Eunji nhẹ giọng

Cô bé lắc đầu và bắt đầu khóc. Thấy vậy Eunji đến bên ôm Hayoung vào lòng. Cô dỗ dành

"Ngoan, đừng khóc, lớn đùng thế này rồi lại còn khóc như trẻ con vậy? Bomi không có làm sao đâu. Cậu ấy đã cứu em vì không muốn thấy em như thế này. Vậy nên em phải cho thấy Bomi thấy rằng em vẫn ổn sau mọi chuyện chứ. Ngoan nghe lời chị ra ngoài ăn một chút được không? Đừng để Chorong unnie phải lo lắng cho chúng ta. Chị ấy đã có rất nhiều sự lo lắng rồi."

Bỗng dưng Eunji nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai và cái chăn ở trên ghế mà Hayoung đã dùng lúc còn ở bệnh viện
"Hayoung à chiếc mũ với chiếc chăn này em lấy ở đâu thế?"

Hayoung nhìn theo hướng của Eunji

"Cái này là Minho-ssi đưa cho em lúc mới xảy ra tai nạn. Sao vậy unnie?"

"Em có nhìn thấy chiếc mũ với cái chăn giống đồ của Bomi không?"

Cô bé ngưng khóc nhìn kĩ chiếc mũ với cái chăn rồi nói

"Đúng là đồ của Bomi unnie rồi. Sao anh ấy lại có nhỉ?"

Hai người trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc đó Naeun bước vào. Cô đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện trước đó của hai chị em. Cô phỏng đoán

"Minho-ssi nói anh ấy quen Bomi unnie còn gì. Có lẽ Bomi unnie từng ngồi xe của anh ấy."

Hai người kia gật đầu đồng tình. Họ quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm về mọi thứ.

"Thôi đừng nghĩ nữa. Chuẩn bị ra ăn tối. Chị đi gọi Namjoo. Mấy đứa ra luôn đi nhé." Nói rồi Eunji đi ra khỏi phòng gọi Namjoo.

Lúc này ở trong bệnh viện Chorong đang ngồi cạnh giường bệnh. Cô đan tay mình với tay Bomi. Cô đã rất lo lắng khi mà nghe Minho thông báo tin. Cô đang cầu nguyện cho Bomi sớm tỉnh lại. Và dường như Chúa đã nghe thấy lời cô. Tay Bomi cử động nắm chặt hơn tay Chorong. Bomi dần dần mở mắt nhìn cô mỉm cười. Cô vui mừng lấy điện thoại gọi cho Jimin đến. Được Jimin kiểm tra qua một lượt để chắc chắn rằng cô không làm sao.

"Rongie…"

"Bom à…"

Hai con người đó cứ nhìn nhau như thế. Cái cách nhìn nhau như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng họ là một đôi yêu nhau. Jimin nhìn thấy ngứa mắt quá nên quyết định lên tiếng

"E hèm. Dừng nhìn nhau kiểu đó đi."

"Đúng đó." Wonie vừa đến cũng đã lên tiếng

Ji Min còn thêm vào

"Em là đứa ship Chomi đó. Đừng để em chụp ảnh rồi tung lên mạng."

Mặc kệ lời nói của hai con người đó hai người này vẫn chăm chú nhìn nhau thật lâu rồi mới dứt ra. Bomi quay ra nhìn Wonie đang dựa lưng ở cửa hờn dỗi. Cô nhìn anh ra hiệu cho anh tới bên cạnh cô. Anh đi đến ngồi cạnh cô. Hai người – Chorong và Wonie như kiểu là tình địch của nhau khi đều ngồi bên cạnh Bomi và đối diện nhau. Chorong nhìn tình huống này bật cười đứng dậy

"Wonie của Bom đến rồi đó. Có lẽ đã rất vất vả để vào được phòng bệnh này. Chị với Jimin ra ngoài để lại không gian riêng cho hai đứa. Chẳng mấy khi được ở cạnh nhau như thế này."

Nói rồi Chorong cùng Jimin đi ra để lại hai con người yêu nhau ở lại.

Hai đứa trông thật đẹp đôi. Mấy bô lão nhà mình thật sáng suốt.

Ngày hôm sau bố mẹ Bomi cũng đã tới nơi. Họ đã rất lo lắng khi nghe được tin tức. Sau đó trưởng nhóm Chorong đã gọi điện nói về tình hình Bomi làm họ yên tâm hơn. Bố mẹ Bomi ở trong bệnh viện với cô đến ngày xuất viện.

Hôm nay là Bomi xuất viện. Chorong với Namjoo đi đón cô ở bệnh viện. Còn ở kí túc xá thì Eunji cùng Naeun và Hayoung nấu ăn chào đón Bomi về nhà. Và hôm nay Eunji toàn nấu món mà Bomi thích ăn.

Bomi đang ở trong phòng chuẩn bị đồ để ra về. Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra Chorong với Namjoo bước vào.

“Bomi unnie. Hai bác đâu rồi ạ?” Namjoo lên tiếng

“Bố mẹ chị đã đi về rồi. Bố mẹ chị chắc đã nói với Chorong unnie rằng là chị ấy sẽ chăm sóc chị.” Bomi nháy mắt với Chorong

“Vâng. Chị chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta về nhà thôi.” Namjoo hào hứng

Con bé lanh chanh cầm túi đồ của Bomi đi ra ngoài trước. Lúc này Chorong mới lên tiếng

“Khổ thân em tôi phải nằm bệnh viện mấy ngày. Chắc là chán lắm đúng không? Giờ thì được về nhà rồi nhé.”

Bomi nhún vai từ chối cho ý kiến. Cô nắm lấy tay Chorong bước ra ngoài. Chohan và Namjoo đang đợi họ ở ngoài cổng bệnh viện. Namjoo nhìn Chorong và Bomi tay trong tay đi ra thì có suy nghĩ rằng họ trông giống một đôi đang yêu nhau. Cô nàng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bốn người cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Vừa vào đến kí túc xá Bomi đã hét lên

“Oa đúng là về nhà thích thật.”

Nghe thấy tiếng Hayoung chạy ra ôm chầm lấy Bomi. Cô cũng ôm lại bé út. Naeun cũng chạy ra ôm lấy cô.

“Chào mừng cậu về nhà Bom.”

Eunji từ bếp đi ra nói. Cô cũng tới ôm lấy Bomi.

Vậy là Bomi bị ôm chặt bởi ba con người. Cô cảm thấy áo mình bị ướt. Cô cố gắng nhìn thì thấy Hayoung đang khóc. Đúng lúc này Namjoo đi vào cũng ôm lấy cô. Còn Chorong chỉ đứng một bên nhìn mấy đứa em.

“Ngạt thở mất mấy người ơi.” Bomi đùa

Lần lượt mọi người buông cô ra nhưng Hayoung vẫn ôm chặt lấy cô mặt thì úp vào cổ cô. Bomi đành ôm bé út di chuyển vào phòng với tư thế kì lạ. Mấy đứa còn lại nhìn thấy mà khó hiểu.

Vào đến phòng Bomi buông Hayoung để nhìn cô bé. Cô lau những giọt nước mắt trên má Hayoung.

“Bomi unnie…” Hayoung nói khẽ

“Ngoan nào. Sao lại khóc như thế? Chị về thì em phải tươi cười mới đúng chứ?”

“Em…”

“Hayoungie chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại nữa. Và em đừng cảm thấy có lỗi. Đơn giản là chị chắc chắn là chị sẽ không sao khi mà làm như vậy. Chị muốn thấy em được khỏe mạnh. Và chị vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt em đấy thôi.”

Bomi ôm Hayoung lần nữa. Hayoung gật đầu.

“Còn bây giờ bé út của chị đi rửa mặt đi. Sau đó chúng ta ra ăn cơm mọi người đang đợi đó.” Bomi nói

“Hai đứa kia có mau ra ăn cơm không?” Chorong nói to với hai con người còn đang ở trong phòng.

Nghe lời Hayoung đi rửa mặt còn Bomi phải thay cái áo khác bởi chiếc áo lúc nãy Hayoung khóc ướt hết cả một bên vai cô. Sau đó cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng. Lúc này bé út đã tươi cười trở lại.

Họ đã có một bữa ăn thật vui vẻ và hạnh phúc.

------------------------------

Đoạn tả cảnh tai nạn nó không được thật cho lắm. Mong mọi người thông cảm :)

------------------------------

Đăng lần đầu 15.01.2015

Edit 19.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net