Chương 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hai cảnh cáo Chiến xong thì quay lưng bỏ đi.

Chiến nhìn theo tà áo dài lụa của bà hai khuất sau hành lang, cảm thấy chua xót, nhục nhã và đau lòng.

Từ trước đến giờ Chiến chưa bao giờ dám mơ mộng trèo cao, tự biết bản thân thấp hèn, nên không dám mơ mộng gì. Càng không dám to gan quyến rũ Nhất Bác.

Chiến ngồi bó gối trước cửa phòng của Nhất Bác, cậu gục mặt gối khóc nức nở. Bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng le lói chiếu vào hành lang. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu bóng của cậu lên tường, càng làm cho thân hình nhỏ bé của cậu trở nên yêu đuối đến đáng thương.

Đứng sau cánh cửa phòng, Nhất Bác rất muốn chạy ra an ủi Chiến. Anh cũng biết, chỉ cần mở cửa, chỉ cần hỏi một câu, tất cả đáp án sẽ được phơi bày. Nhưng khi anh nhớ đến vết đỏ thẩm trên cổ cậu lúc sáng, thì anh chỉ biết đứng tại chỗ.

Chẳng phải đáp án đang trước mặt sao.

Hé cửa nhìn Chiến ngồi co ro trước cửa phòng, Nhất Bác cảm thấy trong trái tim như ai đó bóp nát đến ngạt thở. Rất đau, rất khó thở. Nỗi đau này có ai hiểu được không, có ai thay anh trả lời không.

Tình chưa sâu nặng mà đã có thể đau lòng như vậy sao?

Đứng phía sau cánh cửa lặng lẽ nhìn Chiến, chân Nhất Bác như bị chôn chặt, không dám bước đến ôm cậu vào lòng.
Cậu là người tình của Vương Thanh, ít nhiều trong tim cậu cũng đã có hình bóng của cậu hai.

Còn Nhất Bác, dù có làm gì có trân trọng Chiến thế nào, có yêu cậu ra sao, thì anh vẫn chỉ là người đến sau.

Tránh mặt Chiến và Vương Thanh suốt cả tháng. Ngày nào Nhất Bác cũng đi sớm về trễ, cậu ôm sách vở sang ngồi trước cửa chờ anh, chờ đến mỏi mòn vẫn không thấy anh về.

Nếu Nhất Bác về mà thấy Chiến đứng chờ, thì sẽ nói hôm đó cho cậu nghỉ học. Triệt để tránh mặt cậu.

Bà hai thấy Nhất Bác tránh mặt Chiến suốt một tháng. Ngày nào cũng đi chung với cô hai Thắm em gái của Chánh, tưởng là anh đang hẹn hò với cô hai thì mừng lắm. Bảo anh thường xuyên đưa cô hai về nhà cho bà hai trò chuyện. Còn bàn với ông hội đồng sắp xếp thời gian lên nhà của bác sĩ Dương ở trên tỉnh để tính chuyện cưới xin.

Hôm nay Vương Nhất Bác không đi ra ngoài, mà chỉ ở nhà thăm vườn nho. Chiến nhân lúc Vương Thanh nằm ngủ bên mương nước, liền chạy đến trước mặt anh:

- Cậu ba...tối nay...có học không?

Nhất Bác đang tỉa cành nghe Chiến nói xong thì khựng lại, trái tim tưởng chừng như bình thản suốt một tháng qua, cuối cùng vẫn vì tiếng gọi trong trẻo của cậu mà xao xuyến trở lại.

Hóa ra hình bóng của Chiến, giọng nói của cậu...tất cả những gì thuộc về cậu, đều đã được Nhất Bác khắc sâu trong tim.

Càng cố quên thì tim càng đau, tâm trí càng cố xóa thì lí trí càng khắc sâu.

Nhất Bác quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Chiến. Mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt to tròn, trong sáng và thuần khiết này của cậu, anh thấy mình đang giống như một kẻ khờ.

Biết rõ ràng mọi việc đã không thể cứu vãn, nhưng vẫn cố chấp lừa dối bản thân hết lần này qua lần khác.

Nhất Bác tự hỏi Tại sao muốn quên hình bóng của một người lại khó như vậy?

Khẽ siết chặt tay thành nắm đấm Nhất Bác cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình, cố gắng nói bằng giọng nói bình thản nhất:

- Tôi sắp có việc ra ngoài một thời gian. Không cần qua nữa.

Nói xong, Nhất Bác quay lưng đi vào nhà. Chiến nhìn theo anh đến khuất bóng, thì bắt đầu thở dài. Anh sắp ra ngoài nữa rồi.

Một tháng nay Chiến đã không được nghe Nhất Bác đọc thơ rồi, khó khăn lắm anh mới ở nhà. Vậy mà anh chuẩn bị đi nữa rồi, cậu sắp quên hết mặt chữ và số rồi.

Nhất Bác theo đội ngũ y tế trong tỉnh đến doanh trại quân đội ở tỉnh Thanh Hà, để chữa trị cho các quân nhân ở đó.

Trong lúc diễn tập đón tiếp sứ đoàn ngoại giao, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, làm các quân nhân bị thương. Đội ngũ y tế ở đó không đủ người, nên đã cầu cứu đội ngũ y tế của huyện Trình Châu.

Sau một ngày một đêm đi đến tỉnh Thanh Hà bằng tàu hỏa, đội ngũ y tế cũng đến doanh trại quân đội Thanh Hà. Mọi người được sắp xếp ở kí túc xá cùng với các bác sĩ quân y ở đó.

Trong đoàn ngoài Nhất Bác, còn có cô hai Thắm và Chánh. Vì cô hai Thắm không tiện ở kí túc xá, nên cô hai được sắp xếp đến ở cùng các nữ quân nhân ở khu A.

Trong quân đội giờ giấc lúc nào cũng nghiêm ngặt, không ưu tiên bất cứ ai, cho dù là đội ngũ y tế của huyện Trình Châu cũng không ngoại lệ. Các y bác sĩ cũng chạy bộ cùng các quân nhân vào 5h sáng.

Tập thể dục xong, các y bác sĩ mới đến bệnh viện quân y Thanh Hà điều trị cho các quân nhân.

Một đội ngũ y, bác sĩ có tổng cộng năm mươi người, mười bác sĩ, mười điều dưỡng, mười y tá, mười nhân viên xét nghiệm và mười nhân viên hình ảnh. Mỗi một bác sĩ sẽ có một y tá và một điều dưỡng theo phụ giúp, những nhân viên y tế còn lại sẽ thành ba người một nhóm.

Cô hai Thắm vì khác nhóm với anh trai mình là Chánh, mà lại cùng nhóm với Nhất Bác, nên anh đi đâu cô hai cũng đi theo.

Mang tiếng là bạn thân của Nhất Bác, nhưng cô hai không khác gì chân sai vặt cho anh. Vừa chạy đến chỗ này lấy kết quả, thì lại bị anh sai chạy sang bên kia lấy hình X quang của mấy quân nhân bị gãy tay.

Nói chung, là cô hai bị sai chạy vắt giò đi lấy kết quả.

Cô hai Thắm đưa kết quả xét nghiệm cho Vương Nhất Bác, rồi chống tay lên bàn thở hồng hộc và nói:

- Nè, Nhất Bác! Cậu cho tôi thở một chút được không. Tôi mỏi chân lắm rồi. Nếu không phải vì sự nghiệp cua trai, tôi không làm chân sai vặt cho cậu đâu. Mệt chết tấm thân liễu yếu đào tơ này rồi.

Nhất Bác lườm cô hai Thắm một cái và nói:

- Tôi chỉ muốn cậu giảm cân thôi.

Cô hai Thắm bị Nhất Bác trêu, triệt để phát hỏa:

- Nè, Vương Nhất Bác! Tôi nói cậu biết, tôi chỉ mới 55kg thôi. Dáng vẫn chuẩn nhé. Không như cậu, từ đầu đến chân dài sọc như cây sào. Ai thiếu sào phơi đồ, đem cậu thế vào được đó. Mà tôi nói cậu biết, cậu làm ơn cất cái mặt khổ tương tư đó giúp tôi đi. Sự thật chưa phơi bày, thì miệng đời mãi là miệng đời thôi.

Nhất Bác ngừng xem kết quả, ngước mặt lên nhìn cô hai:

- Cậu đúng là bà tám. Tôi không biết mình có giúp nhầm người không nữa.

Cô hai Thắm thở dài nói:

- Tôi mặc kệ cậu. Tôi nói trước, nếu cậu không làm rõ ẩn tình bên trong. Lúc sự thật phơi bày, đừng trách vì sao Dương Ngọc Thắm này không nói trước.

Nói xong, cô hai Thắm quay lưng đi ra ngoài. Cô hai đi đến phòng bệnh của các quân nhân lấy dấu hiệu sinh tồn cho một quân nhân bị bỏng khá nặng.

Mỗi lần lấy dấu hiệu sinh tồn, cô hai tưởng mình đang đi đánh giặc.

Hai mươi quân nhân này dùng giọng địa phương từ cũng địa phương, trong khi cô hai dùng giọng miền Nam từ cũng Miền Nam. Tôi nói gà, bạn nói vịt. Kết quả, những y bác sĩ tại đây tưởng cô hai đang gây lộn với quân nhân.

Còn với các quân nhân này cũng thảm không kém, mỗi lần gặp cô hai là họ cảm thấy mình như sắp ra chiến trường.

Cô hai tuy là con gái, nhìn vẻ ngoài thì yểu điệu thục nữ lắm, nhưng đừng bị lừa. Mỗi lần cô hai giúp nhân viên xét nghiệm lấy máu, hay giúp điều dưỡng thay băng vết thương, thì cứ như rằng những người quân nhân này nước mắt nước mũi đầm đìa.

Người quân nhân mà cô hai phải lấy dấu hiệu sinh tồn mang họ Mã, tên Chánh Huy cũng là người quân nhân bị bỏng khá nặng, vì anh đứng gần đám cháy. Anh vừa thấy bóng dáng của cô hai ở đằng xa, thì lật đật chấp tay niệm phật.

Ác ma đại nhân đến rồi, da của Huy dù có đang là da trâu, lông lá không thua lông khỉ, vẫn lấy ra dễ dàng. Chết anh rồi, lỡ dại trêu có một câu mà giờ gánh hậu quả rồi.

Cô hai Thắm bước vào phòng 201, đi thẳng đến chân giường của Huy, ghi ghi chép chép một hồi, rồi móc trong túi ra một cái nhiệt kế kẹp nách, nhét vào nách của Huy. Vì anh đang bị đau vai, nên khi cô hai nắm tay anh kéo mạnh lên, làm anh đau điếng hồn, nhưng không dám làm gì.

Trong lúc chờ kết quả của nhiệt kế, cô hai móc trong túi ra một cái ống nghe và bộ đo huyết áp cơ. Huy khóc ròng lần hai, cô y tá này đo huyết áp cho anh xong nhất định sẽ trổ tài thay băng. Ai đó làm ơn xuất hiện tranh vụ thay băng này đi, da non của anh vừa mới kéo thôi mà.

Lấy huyết áp cho Huy xong, cô hai thấy huyết áp nhịp tim của anh bình thường, liền kiểm tra nhiệt kế thấy không sốt, bèn bỏ nhiệt kế và bộ đo huyết áp cùng ống nghe vào túi. Sau đó, ghi hết vào trong hồ sơ bệnh án của nha, rồi quay lưng đi ra ngoài.

Huy thấy cô hai không có thay băng cho mình liền hỏi:

- Cô Thắm! Không thay băng hả?

Cô hai quay lại nhìn Huy, hai tay bỏ vào túi áo hất mặt nói:

- Muốn tôi thay băng cho anh lắm hả. Hồi sáng này ai mới than với bác sĩ Bác là tôi thay băng đau da hả. Tại anh đau nên tôi mới không thay, tôi để điều dưỡng thay cho anh, anh còn đòi hỏi gì nữa. Hỏi gì nữa không? Không thì tôi đi lấy chỉ số sinh tồn cho quân nhân khác à.

Nói xong, cô hai đi một mạch qua phòng 205. Đây là phòng cô hai thích nhất, hai quân nhân ở phòng này còn đẹp hơn cả bạn thân của cô hai. Hai quân nhân ở phòng này có thể nói là, may mắn nhất trong số hai mươi quân nhân mà cô hai phải lấy chỉ số sinh tồn. Vì cô hai làm gì cũng nhẹ tay, và nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ.

Cô hai lấy chỉ số sinh tồn cho hai mươi quân nhân xong, liền đem hồ sơ bệnh án đưa cho Vương Nhất Bác. Cô hai đưa xong thì, đến phòng y tá ngồi trực, để việc thay băng lại cho điều dưỡng. Cô hai cho hai tay vào túi áo, vừa đi vừa hát.

Ai nói làm ngành y vất vả cô hai thấy không sai, nhưng vẫn có cái vui. Vì có thể giúp được nhiều người.

Cả đội ngũ y bác sĩ hơn năm mười ở lại doanh trại quân đội Thanh Hà suốt hai tuần liền. Ban ngày thì chăm sóc các quân nhân bị thương trong lúc diễn tập, buổi tối thì cùng các quân nhân ngồi quây quần ở sân tập hát hò vui vẻ. Ai cũng hào hứng tham gia.

Nhất Bác ngồi im lặng không nói chuyện, anh mặc kệ trong ngành bác sĩ cấm uống rượu và uống bia. Hôm nay, anh thật sự cần thứ cay nồng này.

Suốt một tháng rưỡi sống trong tỉnh táo thì có ích lợi gì. Thôi thì say một lần, dùng thứ nước cay nồng này xóa bỏ cơn đau day dẳng này. Dù khi tỉnh lại tim càng đau hơn.

Chánh thấy Nhất Bác uống hết cả một chai bia, nhưng không nói câu nào bèn giật chai bia trên tay bạn thân của mình và nói:

- Các đồng chí, mọi người khen bác sĩ Bác khám bệnh mát tay hả? Vậy là mọi người chưa biết rồi, bác sĩ Bác hát không tồi đâu. Cậu ấy đa tài lắm, cái gì cũng biết hết.

Cô hai Thắm ngồi bên cạnh anh trai thấy bạn mình cứ mượn cái thứ độc hại này giải sầu, bèn tiếp lời anh trai:

- Nhất Bác! Lâu rồi hai anh em tôi chưa nghe cậu hát. Hôm nay đang vui hát một bài đi. Không hát thì trổ tài chơi nhạc cụ đi. Toàn sở trường của cậu mà.

Nhất Bác gật đầu rồi lấy cây hamonica từ tay của Chánh đưa lên miệng thổi, trổ tài chơi nhạc cụ.

Người xưa có câu tâm trạng ảnh hưởng âm nhạc, chưa bao giờ là sai. Tâm trạng anh đang không vui, nên cũng thổi ngay bài có giai điệu buồn não ruột. Khiến không khí đang vui đột nhiên trùng xuống.

Cô hai Thắm lấy tay đỡ trán, lén đưa mắt nhìn Chánh. Hai anh em tính sai rồi, định để Nhất Bác tham gia hát hò cho khuây khỏa. Ai ngờ, màn trổ tài của anh đã khiến không khí càng lúc càng buồn.

Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Anh em cô chơi ngu trúng thưởng rồi.

Nhất Bác thổi xong thì bỏ cây hamonica xuống, một người bác sĩ trong đội ngũ y tế lên tiếng hỏi:

- Bác sĩ Bác! Anh thổi bài gì mà buồn quá vậy? Nghe anh thổi mà tôi tưởng mình đang bị vợ bỏ luôn đấy?

Nhất Bác nhếch môi nụ cười có như không hiện trên môi và nói:

- Gõ cửa trái tim. Tôi cũng không biết sao mà mình lại thổi bài này nữa.

Nghe xong, Chánh và cô hai Thắm nhìn nhau, rồi thở dài. Nhất Bác nặng tình lắm rồi.

Suốt một tháng nay Nhất Bác cứ như người mất hồn, trừ việc khám bệnh cho bà con, thì hồn anh như dơi treo ngược cành. Cô Thắm áp dụng cả câu nói 'hai đứa đi chơi chung, luôn tồn tại một đứa thích chửi và một đứa thích chọc chửi', mà anh vẫn thơ thẫn.

Kết thúc đợt chi viện, đội ngũ y tế của huyện Trình Châu cũng rời tỉnh Thanh Hà.

Vừa về đến nhà, Nhất Bác chưa kịp bước chân vào đến cửa cổng, chỉ mới xuống khỏi xe là anh đã ngất xỉu. May mắn Chánh kịp thời dìu anh lên phòng.

Sau khi tiêm thuốc hạ sốt cho Nhất Bác, kê toa thuốc. Chánh mới tạm biệt ông bà hội đồng ra xe trở về.

Trước khi về cô hai Thắm còn đá lông nheo với cậu hai một cái, nhưng lại bị Chánh nắm cổ áo lôi về theo đúng nghĩa đen.

Trời sụp tối, Vương Thanh liền chạy sang phòng của Nhất Bác, trên tay anh chàng còn cầm theo cái muỗng bạc.

Cậu hai thấy Nhất Bác đang ngủ trên giường, bèn leo lên giường ngồi bên cạnh anh và không ngừng lấy muỗng cạo lên cổ em trai mình, khiến anh đang sốt mê man cũng phải mở mắt ra nhìn thủ phạm.

Nhất Bác cố gắng mở mắt ra ngồi dậy tựa lưng vào thành giường:

- Anh làm gì mà cổ em đau thế?

Vương Thanh giơ cái muỗng lên trước mặt Nhất Bác và nói:

- Cạo gió.

Nhất Bác cầm cái muỗng hỏi ngược lại cậu hai:

- Anh cạo lông heo chứ cạo gió cái gì. Cạo gió người ta cạo ở lưng, ai cạo ở cổ bao giờ. Hơn nữa người ta có đồng xu cạo gió, ai cạo ở bằng muỗng đâu trời. Khờ gì mà khờ quá trời à.

Vương Thanh nghe xong, mặt đã ngốc nay còn ngốc hơn. Và sau một hồi ngơ ngác, cậu hai trả lời một câu như người trên trời rớt xuống:

- Vậy sao? Thảo nào anh cạo gió ở cổ mà nhóc Chiến không khỏi.

Nhất Bác nghe xong, liền hỏi lại:

- Anh nói cái gì? Anh cạo gió ở cổ cho Chiến.

Vương Thanh không nói gì, nhưng đầu thì gật như mổ thóc. 

Thấy anh trai gật đầu xác nhận, Nhất Bác như trên trời rơi xuống. Lúc này anh biết đã trách lầm Chiến rồi, thì ra giữa cậu hai và cậu không có gì cả. Chỉ là cậu bị cảm, cậu ba giúp cậu cạo gió thôi.

Ngồi nhìn anh trai nghịch cái muỗng, Nhất Bác tự hỏi. Sao không ai nói với anh hết vậy, cậu hai không nói đã đành. Tại sao Chiến cũng im lặng không minh oan. Ngày mai anh làm sao đối mặt với cậu đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net