Phần 4: Truth is bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
như muốn khẳng định chủ quyền:

- Tôi nhớ trước đây cô đây và Yoona cũng từng biết nhau, dự lễ đính hôn của bạn cũ thì có gì đâu ? cần gì giải thích lòng vòng như vậy

Seohyun liếc nhìn Yoona yếu ớt bên cạnh 1 Yoo Jin lanh lợi có phần chua ngoa. Cô gái Yoo Jin hoàn toàn khác với cô gái dịu dàng với Yoona lúc nãy

- Tôi không giải thích...tôi chỉ không muốn bị hiểu lầm

Yoo Jin cười toe:

- Không ai trên thế giới này hiểu lầm cô đâu, có khi còn ngược lại, đúng không Yoona ?

Yoo Jin tỉnh bơ quay qua nhìn Yoona như muốn trêu chọc Seohyun nhưng Yoona không muốn ở trong bầu không khí có Yonghwa, Seohyun cùng nhịp thở với nhau:

- Đi thôi Yoo Jin

Nhưng Yoona bị Yoo Jin kéo tay lại, có vẻ như cô nàng chua ngoa này không dễ dàng buông tha cho người đã khiến Yoona trở nên thảm hại:

- Sao lại đi, chúng ta chưa nhận được lời chúc phúc từ bạn cũ của Yoona mà

Yoo Jin ghì chặt bàn tay Yoona trong tay mình, nghênh ngang nhìn Seohyun như thách thức. Seohyun thấy ngực mình nặng như có hàng tấn đá đè lên. Cô nén tiếng thở dài xuống, nói trong hơi thở nhẹ:

- Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc

Lời nói đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng Seohyun nên Seohyun thật sự lo lắng không biết cô có thiếu tự nhiên không, nhưng khi thấy nụ cười hài lòng của Yoo Jin thì cô biết có lẽ Yoo Jin không thấy được sự bối rối trong cô

***

- Sao em lại làm như thế

Yoona khó chịu tra hỏi Yoo Jin khi 2 người đã về đến nhà

- Làm như thế là làm thế nào

- Sao em kêu Seohyun chúc phúc hả

Yoona khó chịu vì chuyện lúc nãy. Cô không biết Seohyun thế nào, nhưng cô có cảm giác như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào tim khi những lời chúc phúc cho cô và người con gái khác xuất phát từ Seohyun

- Có gì sai

Yoo Jin ngớ ngẩn hỏi. Yoona muốn nói ra cảm giác của mình, nhưng việc đó chỉ đổ dầu vào lửa, đổ ớt hiểm vào tô cơm đã đỏ au vì tương ớt

- Không...chỉ là

- Yoona vẫn chưa thực sự xem cô ta là bạn đúng không ?

Giọng Yoo Jin đanh lại, không còn là cô bé hay cười hay nói nữa. Yoona lúng túng đánh trống lảng:

- Đi ngủ sớm đi, mai em phải quay sớm mà

Yoo Jin ngồi xuống giường, nghiêm túc nói:

- Trả lời em đi...đúng hay không ?

- Yoona không muốn nói dối

Yoona quay lưng lại, cố che dấu nét khó xử. Yoo Jin khoang tay trước ngực gằng giọng:

- Có hay không ?

- Có

Yoona nhắm nghiền mắt trả lời, chờ đợi cơn thịnh nộ từ Yoo Jin, cũng phải thôi bất kỳ ai cũng sẽ như thế nếu người họ vừa đính hôn xác nhận vẫn vương vấn người cũ. Chờ hồi lâu, Yoona chẳng nghe thấy gì, dù chỉ là 1 câu nói móc quen thuộc từ Yoo Jin.Yoona từ từ mở mắt ra và trước mắt cô là khoảng trống. Yoona ngồi bật dậy chạy theo tiếng chân đang xa dần:

- Yoo Jin

- Hôm nay em sẽ sang ngủ chổ chị Taeyeon

Yoona ôm đầu. cô muốn rời xa Seohyun, muốn làm lại với Yoo Jin. Cô hoàn toàn nghiêm túc với suy nghĩ đó, nhưng khi Seohyun đột ngột xuất hiện thì mọi dự tính của cô hóa ra chỉ là lý thuyết suông

Rốt cuộc thì kẻ chiến thẳng luôn là kẻ đang nắm giữ trái tim bạn

Dù bạn có lên kế hoạch, dự trù mọi tình huống xảy ra chi tiết đến thế nào đi nữa, chỉ cần 1 hình dáng, 1 ánh mắt cũng đủ làm dự tính trước trong đầu bạn chỉ còn là bóng mờ dần biến mất

Seohyun dù thể nào cũng không ra khỏi tâm trí Yoona

Cô ấy sẽ ở đó mãi và Yoona tin rằng cô cũng chẳng có ý định đẩy Seohyun đi

Bở vì Seohyun là nguồn sống của Yoona

Không ai từ bỏ nguồn sống của bản thân mình cả

TBC

Chapter 49

***

Jessica im lặng ăn cho nhanh bữa sáng để mau chóng trở về phòng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến bay tối trở về Mỹ. Dù cho cuộc gặp mặt với Yuri đã gây ra bao chấn động trong trái tim cô. Nhưng hơn ai hết Jessica nhận thức được rằng lừa dối Tiffany khi Yuri và Tiffany đang quen nhau đã là 1 tội lỗi không thể tha thứ. Huống hồ bây giờ, họ đều là những người đã kết hôn, có cuộc sống riêng. Ngay cả khi, chỉ nghĩ đến người đã có gia đình cũng có thể tính như 1 sự phản bội xấu xa. Vì thế Jessica chủ động cứu bản thân thoát ra sự u mê mang tên Kwon Yuri bằng cách trở về Mỹ càng sớm càng tốt. Nhưng sự đời đôi lúc thay đổi theo nhiều hướng, mà dù có là người lo xa cũng khó mà lường hết được:

- Chừng nào con về Mỹ

Ông Jung dịu dàng hỏi Jessica, cái lạnh lẽo trong khẩu khí vẫn còn dù cho chủ nhân của nó có cố hết sức trở nên ấm áp hơn:

- Tối nay

- Hủy đi

Thoáng chốc, chủ tịch Jung của ngân hàng Jung lại trở về với giọng ra lệnh đặc trưng. Jessica buông nĩa nhìn về phía bố mình đang ngồi ngay đầu bàn:

- Con đã qua cái tuổi vâng lời bố rồi

- Ngày mai Krystal từ Mỹ trở về, nó nói muốn gia nhập làng giải trí như con, vì thế bố muốn con hãy ở lại giúp em nó

Jessica nhướn mày, hình như đây đâu phải là ông bố cổ hủ mà cô đã trông thấy hai mươi mấy năm nay, có cái gì đó không ổn:

- Từ khi nào bố quan tâm những đứa con là gái vậy

Ông Jung lau miệng bằng khăn ăn, khẽ cười:

- Con gái hay trai đều là con , sao bố không thể quan tâm chứ

Thật bất ngờ, Jessica nghĩ bố mình chắc ăn trúng gì đó, hay có 1 sự việc kinh khủng lắm đã xảy ra mới có thể thay đổi nhân sinh quan của ông:

- Nếu Krystal muốn gia nhập làng giải trí con sẽ nhờ Guyri làm quản lý cho nó

- Thật ra thì....lần này nó trở về cùng với Amber Liu

Jessica cười nhạt, cuối cùng thì mục đích chính của bố cô cũng đã lộ rõ:

- Con biết đó...gần đây khủng hoảng kinh tế tràn lan, ngân hàng nhà ta cũng không tránh khỏi, nếu Krystal kết hôn với con nhà bên đó, thì chúng ta sẽ có thể giữ vững chức tổng giám độc cho Yonghwa

Jessica trợn tròn mắt, Yonghwa,..Yonghwa lúc nào cũng Yonghwa..rốt cuộc thì bố cô dồn tất cả cho đứa con trai duy nhất của gia đình, còn những đứa khác bất đắc dĩ trở thành bàn đạp hay con cờ trong tay của chính bố mình:

- Chuyện tổng giám đốc hay Yonghwa....không liên quan đến con và cả Krystal...vì thế bố đừng lôi chúng con vào

Jessica cố kiềm nén cơn giận dữ dành cho cha mình, tuy nhiên, ông bố của cô chẳng để tâm:

- Có chứ....vì người đang muốn đẩy Yonghwa và cả gia đình chúng ta ra khỏi nơi bố đã dày công xây dựng chính là Kwon Yuri

1 sự bất ngờ nữa, lần đầu tiên cái tên Kwon yuri được nhắc trên môi của ông Jung:

- Thì sao ?

Jessica bàng quang hỏi, cô đang chờ xem Yuri đã làm được gì với gia đình quyền lực họ Jung:

- Bố nghe nói trước đây con và Yuri từng yêu nhau..bố muốn là...

- Chuyện đó đã kết thúc lâu rồi, con đã kết hôn, Yuri cũng vậy

Ông Jung bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ông đã quen ra lệnh hơn là nghe người khác khước từ nó:

- Chính vì nó kết hôn với Tiffany nên nó đã dùng chổ dựa đó chống lại chúng ta

- Chỉ là bố...không có con

Jessica lạnh lùng độp lại

- Con họ Jung....

Ông Jung mất bình tĩnh hét lên, Jessca đứng lên, thái độ thờ ơ:

- Có bao giờ bố xem con, Krystal họ Jung không ?. chuyện Yuri có trả thù bố cũng là đương nhiên. Bố đã giết cả bố người ta mà

Ông Jung đùng đùng tặng cho Jessica 1 cái tát trời giáng vào mặt:

- Những lời đó con có thể nói với bố mình thế sao ? bố đã nói trăm lần với con bố Yuri chết không phải bố giết, ông ta tự sát

- Có khác gì nhau...chính bố đã ép chú ấy

Jessica nhìn bố mình đầy khinh thường. cô ghét ông ấy chẳng những vì ông ấy không thương cô mà vì ông ta là người xấu, cái xấu đó đã làm tổn thương Yuri. Dù không nói ra nhưng cô có thể nhìn thấy Yuri đã phải đau đớn đến thế nào lúc ra thăm mộ bố

- Không nói nhiều...con sẽ ở lại Hàn Quốc để giúp Krystal

- Con thì giúp được gì ?

Jessica bướng bỉnh cãi. Cô ghét bị sắp xếp nhất là khi cô rất muốn về Mỹ, tránh xa Yuri. Cô có cảm giác chỉ cần ở Hàn dù 1 giờ, 1 phút là cái bẫy tình mang tên Yuri chực chờ lao đến cô, giam giữ cô trong nó:

- Con rất có sức ảnh hưởng đến nó ,nếu có con thì Kwon Yuri sẽ không dám giở trò

Jessica nhíu mày. Bố cô tin điều đó thật sao ?, chẳng lẽ ông không biết Yuri đã từng làm những việc gì với cô. Yuri từng bỏ cô không thương tiếc thì cô có sức ảnh hưởng gì đến Yuri. Cô khó chịu bỏ lên phòng, lẩm bẩm:

- Con không có

***

- Chào em...chị là Jessica, chị của Krystal

Jessica mỉm cười với cô nàng tomboy tóc vàng kim dáng vẻ hơi lóng ngóng trước người lạ. cô nàng cúi chào 90 độ:

- Em là Amber...xin nhờ chị giúp đỡ

Krystal lạnh nhạt nhìn Amber và chị gái của mình. Cô ôm cánh tay Amber kéo đi:

- Đi thôi

Họ ngồi ở băng ghế sau còn Jessica thì ngồi kế tài xế, cô quay sang hỏi Amber:

- Em sẽ ở lại bao lâu ?

- Em định tìm đối tác , ký hợp đồng rồi về

Amber lịch sự trả lời. Jessica nôn nóng muốn biết chừng nào Amber về để lên kế hoạch trở về Mỹ. Ngày nào còn ở Hàn Quốc, cô sợ mình lại như xưa, lại lao mình vào Yuri. Cô nén tiếng thở dài. Tự hỏi quá trình đó của Amber kéo dài bao lâu

- Amber đi tìm đâu cho xa, ký hợp đồng với ngân hàng bố em, rồi cưới em luôn

Krystal tươi cười đề nghị nhưng Amber chỉ ngượng ngùng cười. Krystal dựa hắn vào vai Amber thoải mái, Jessica liếc nhìn kính chiếu hậu thấy khuôn mặt nhăn nhúm không thoải mái của Amber

Cô khẽ chạnh lòng cho cô em gái của mình

Amber không thích Krystal như Krystal thích cô

Giống như cô và Yuri 10 năm về trước

***

- Cái gì ? lão Jung đó đã bán 10% cổ phần cho Liu gia để xoay xở thua lỗ sao

Bà Kwon cau mày khó chịu khi nhận được tin dữ từ Hyoyeon. Bà đinh ninh rằng trận khủng hoảng kinh tế lần này sẽ khiến ngân hàng Jung suy sụp thảm hại, thiên thời, địa lợi đều có đủ nhưng bà không ngờ nhân lại không hòa. Ông Jung tìm được đối tác mua lại số cổ phiếu đó với giá cao và cương quyết không bán cho tập đoàn Seo. Coi như giấc mộng lật đổ chỉ còn 1 bước nữa là thành công đã bị chặn lại. bà ném tờ báo ra xa , suy nghĩ mông lung:

- Làm sao như thế được

- May cho ông ta, con gái nhỏ của ông ta là Krystal lại vớ được 1 con cá vàng ròng

Hyoyeon thở dài ngồi xuống ghế đối diện, nét mặt đăm chiêu không kém. Bà Kwon cắn móng tay trầm ngâm nói:

- Ta không tin ta không giải quyết được chuyện này, hãy kêu Soo Young điều tra về Amber cho ta

Hyoyeon đứng dậy cung kính đáp:

- Dạ con làm ngay

***

Bà Kwon nở nụ cười chiến thắng khi đọc những thông tin về Amber. Bà liếc nhìn Soo Young và Hyonyon ngồi trước mặt:

- Victoria là bạn gái cũ của Amber ?. giờ cô ta đang làm gì ở đâu ?

Soo Young ngập ngừng. Cô không muốn nói hết sự thật nhưng nếu để bà Kwon mất niềm tin thì mọi chuyện càng bất lợi hơn cho mọi người:

- Cô ta đang ở Hàn...và....cô ta có quan hệ với Yuri

Bà Kwon nhướn mày. Hình như những thông tin liên quan đến các cô gái đẹp đều ít nhiều dính dáng đến Yuri dù khoảng cách giữa họ tưởng như cách xa hơn vạn lý trường thành

- Quen ? quen thế nào

***

- Đi lẹ đi

Người đàn ông thiếu kiên nhẫn đẩy cô gái về phía trước 1 cách thô bạo. cô gái co ro cúm rúm sợ sệt bước đi nặng nề, nước mắt đã đong đầy khóe mắt cô, lớp trang điểm không giúp che dấu nét khổ sở đau đớn trên khuôn mặt. Tóc cô gái rũ xuống, trông càng thảm hại. Người đàn ông lịch sự gõ cửa trước khi mở nó và đẩy cô gái vào trong. Cô gái không dám nhìn những người trong phòng, dù là ai, họ cũng chỉ là kẻ xấu thì nhìn để mà làm gì. Tiếng người đàn ông trở nên nịnh nọt đến khả ố:

- Đây là hàng mới nhập, con gái Trung Quốc chính cống, và chưa bị xé tem

Cô gái cúi gầm mặt, nước mắt uất ức, tủi nhục lại trào ra, tiếng 1 người đàn ông khác hùa theo:

- Phó chủ tịch Kwon thấy thế nào ?

Không có tiếng trả lời, người đàn ông dắt cô gái cố gắng quảng cáo cho món hàng của mình:

- Cô ta có thể không chưa rành chuyện đó, nhưng con gái Trung Quốc học rất nhanh

Có tiếng tằng hằng, nó không giống giọng của người đàn ông. Ông ta đẩy cô gái về phía trước để khách hàng có cái nhìn rõ hơn về món hàng, ông ta rụt rè mong đợi:

- Chắc chắn cô ta sẽ không làm phó chủ tịch Kwon thất vọng đâu

- Ồn quá ra ngoài

Tiếng con gái gáu gắt vang lên. Cơn sợ hãi trong lòng cô gái càng tăng thêm gấp bội

Chẳng lẽ cô bị bán cho 1 cô gái ?

Người đàn ông cùng 1 người khác vội vàng rút lui ra ngoài đóng cửa lại, không quên lời hứa hẹn nịnh nọt:

- chúc phó chủ tịch Kwon vui vẻ

Cánh cửa đóng kịch như 1 hồi chuông báo tử đối với cô gái. Cô khúm núm đứng trong góc phòng, không dám cục cựa, không dám thở mạnh chỉ cầu xin người trong phòng sẽ lãng quên cô trong cái tối tăm mập mờ

- Còn chờ gì nữa, cởi ra đi

Cô gái giật thót người khi nghe tiếng cô gái được gọi là phó chủ tịch Kwon ra lệnh. Cô chưa bao giờ tưởng tượng đêm đầu tiên của mình lại là 1 cô gái. Cô gần như đóng băng tại chổ. Cô phó chủ tịch Kwon mất kiên nhẫn buông lời mỉa mai:

- Người ta nói đây là đêm đầu của cô, nhưng không có nghĩa họ không dạy cô điều gì hết sao

Cô gái quỳ sụp dưới đất van xin:

- Hãy tha cho tôi

- tôi có làm gì cô đâu nào, tại sao bán mình rồi lại xin tha hả

Cô gái họ Kwon đến gần cô gái, đặt tay dưới cằm cô gái buộc cô gái phải ngẩng lên nhìn cô ta, 1 cô gái da ngăm, nét thanh tú nhưng mạnh mẽ, đôi mắt u buồn có lẽ vì uống rượu quá nhiều hay có cái gì làm phiền cô ta. Cảm giác kỳ lạ tràn vào trái tim cô, khiến cô thoáng ngạc nhiên vì mình có thể ngẩn ngơ trước 1 cô gái. Cô gái ấp úng đáp:

- Tôi...

- Nói nhiều quá...cô phục vụ tốt biết đâu tôi sẽ nghĩ đến chuyện chuộc thân cho cô

Cô gái họ Kwon lạnh lùng quay lại chổ ngồi của mình, gác chân lên bàn thoải mái ra lệnh:

- Nhanh gọn lẹ sẽ ít đau đớn hơn...đêm cũng ngắn hơn

Cô gái lau nước mắt, từ từ thoát y trước mặt cô gái họ Kwon, cô ta cứ ngồi đó im lặng ngắm nhìn từng cử động, từng cửa động 1 với ánh mắt thích thú thỏa mãn. Cô ta đang thực sự thấy sung sướng khi người khác đau khổ chăng. Có lẽ là vậy...

Cô gái họ Kwon ngoắc tay ra hiệu cho cô gái đến gần. cô gái bước từng bước nặng nề, thật khó chịu khi phải sắp làm những gì mình không muốn. cô gái ngồi xuống để cho đôi môi cô gái họ Kwon lướt lên làn da trần của cô, từ má chạy xuống cổ, vai, ngực, nước mắt cô gái chảy dài đau đớn, cô không muốn lần đầu tiên của mình là như thế này, cô muốn cùng với người cô yêu, là người cô muốn trao trọn cả trái tim. Cô gái khóc nấc tuyệt vọng khiến cô gái họ Kwon thấy bực mình:

- Đừng có khóc nữa...tôi bực mình rồi đó

Cô gái họ Kwon đẩy cô gái xuống sofa, ngồi lên người cô gái nhìn vào đôi mắt đang đẫm lệ, nói như hăm dọa:

- Khóc cái gì mà khóc hả

- tôi không không muốn

Cô gái nấc lên từng tiếng khó khăn, dãy dụa trong cái kiềm chặt của cô gái họ Kwon, cô gái họ Kwon lờ mọi biểu hiện của cô gái để tiếp tục làm theo ý mình. Toàn thân cô gái run lẩy bẩy vì lạnh, vì những cái đụng chạm không mong muốn , cô thì thầm trong miệng van xin:

- Tôi không muốn, tôi không muốn như thế này

cô gái họ Kwon đột ngột ngừng lại, cô nhìn cô gái bên dưới co rúm như chú mèo ướt, yếu ớt, tuyệt vọng. Cô ngồi dậy nốc cạn ly rượu còn dang dở trên bàn, ôm đầu lầm bầm:

- Bực mình quá

Cô gái lấy tay che những phần nhạy cảm trên người sợ sệt nhìn cô gái họ Kwon. Cô không chắc cô đã được tha hay chưa:

- Vì sao bị bán ?

Cô gái họ Kwon lạnh nhạt hỏi. cô gái thấy đăng đắng trong miệng:

- Chồng tôi đã bán tôi

Cô gái họ Kwon nhìn cô gái lạnh lẽo ôm thân người mình, cô cởi bỏ chiếc áo khoác đắp lên người cô gái, làm cô ta thoáng ngạc nhiên, pha lẫn cảm kích:

- Tên gì

- Victoria Song

Cô gái họ Kwon ôm lấy Victoria để Victoria dựa lên ngực cô:

- Tôi là Yuri...Kwon Yuri

Victoria cảm nhận ngay được hơi ấm từ cơ thể Yuri. Đột nhiên mọi sợ hãi dường như tan biến ,Victoria không hiểu nổi mình vì cảm thấy an toàn trong vòng tay người lạ, chỉ mấy phút trước còn thô bạo với cô.

- Trước đây làm nghề gì ?

- Giáo viên dạy múa

Victoria thành thật đáp, Yuri buông Victoria ra, rót rượu vào ly rồi đưa cho Victoria:

- Uống đi

Victoria chần chừ vài giây, mới dám nhận ly rượu từ Yuri, Yuri nằm khèo xuống ghế mệt mỏi trấn an:

- Đừng lo...tôi sẽ không hại cô đâu

Victoria hơi yên tâm, cô húp 1 ngụm nhỏ. Yuri nhìn chăm chăm lên trần nhà hỏi:

- Là giáo viên dạy múa sao lại bị chồng bán vào đây

- Nhà tôi thiếu nợ nên có người làm mối cho tôi kết hôn, nhờ đó món nợ đã được trả hết..nhưng tôi không ngờ

Victoria tủi thân khóc nấc. Yuri nhẫn tâm bình luận:

- Câu chuyện điển hình quá nhỉ, thục nữ vì trả nợ cho cha mà phải bán mình

Victoria biết Yuri đang mỉa mai cô, thậm chí cho cô đang giả vờ tội nghiệp để Yuri thương hại, cô tự động lấy ly rượu, rót vào ly, uống ực, khó chịu đáp:

- ừ...là vậy đó

Yuri ngồi dậy, ôm lấy Victoria, đầu dựa lên vai, gật gù trong cơn say:

- Trước khi lấy chồng cô có người yêu không ?

Victoria nhớ đến người em lớp dưới hiền lành, hơi ngốc của mình. Cô trầm lặng đáp:

- Có...nhưng người đó đã đi Mỹ

- Giống tôi nhỉ, người tôi yêu cũng đã đi Mỹ sau khi tôi kết hôn

Tiếng Yuri hơi xúc động, cái lạnh giá trong âm sắc đã biến mất. Victoria đoán Yuri phải yêu người đó lắm. Yuri nằm dựa hẳn vào người Victoria, thủ thỉ:

- Hãy để tôi ôm cô như thế này ngủ, tôi mệt lắm rồi

Victoria vỗ nhè nhẹ lên đầu Yuri như mẹ vỗ về đứa con nhỏ. Sợ hãi, lo lắng trong cô đã biến mất, ít ra Yuri không đến nỗi tệ như lúc đầu. cô an tâm từ từ nhắm mắt lại

Victoria dụi dụi mắt tỉnh giấc vì Yuri đang đẩy người cô, gọi cô dậy. Yuri nhìn Victoria ái ngại:

- Đến giờ tôi phải đi rồi

Victoria rụt rè mặc áo vào. Cô biết cô không thể mở miệng cầu xin Yuri điều gì, Yuri chẳng qua là 1 vị khách trong cuộc đời đen tối của cô mà thôi cô cúi người lập bập nói:

- tôi...tôi cám ơn

Yuri nhìn Victoria hỏi nhỏ:

- vì chuyện gì ?

- vì đã lịch sự với tôi đêm qua

Yuri gật đầu chuẩn bị đứng dậy rời khỏi thì Victoria đột ngột quỳ mọt trước mặt cô:

- Yuri ...tôi xin cô....tôi xin cô hãy giúp tôi thoát khỏi chổ này

Yuri nhìn chằm chằm vào dáng vẻ van lơn cầu xin sự cứu rỗi từ Yuri....hình ảnh mẹ con cô quỳ ở phòng khách nhà Jessica năm xưa bỗng hiện rõ trong tâm trí. Cô cắn môi suy nghĩ rồi ra hiệu cho Victoria lại gần. Khi Victoria đến đủ gần, Yuri kéo Victoria ngã vào người cô, 4 mắt chạm nhau. Victoria nghe tim mình đập mạnh, Kwon yuri có cái gì đó khiến cô trở nên nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại rất an toàn trong vòng tay ấy. Cô ta dường như là 1 người mà bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy yên tâm khi bên cạnh:

- Tôi sẽ mua em...nhưng em phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi ?

Yuri hỏi bằng cái giọng đều đều, không cảm xúc. Victoria ngỡ ngàng nhìn Yuri, lời đề nghị giống như cái phao cứu sinh cho cuộc đời cô, nếu là Yuri thì vẫn tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào khác:

- Thế nào ?

Yuri thiếu kiên nhẫn hỏi lại, Victoria rụt rè gật đầu. Yuri cúi xuống hôn nhẹ lên môi Victoria:

- Tốt lắm

***

Bà Kwon bật cười trước câu chuyện kể của Soo Young. Con gái bà là 1 đứa sống rất bừa bãi. Bà hoàn toàn không hài lòng, nhiều lần trách mắng nhưng Yuri đều không để ý. Chẳng phải bà sợ Yuri chơi bời bậy bạ bên ngoài, bả chỉ không muốn Yuri quá dấn thân vào những cô gái. Người ta nói anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Huống hồ Yuri là người có tình cảm yếu đuối bên trong, mấy lần bà buộc Yuri rời khỏi Jessica là suốt mấy tháng sau Yuri sống như kẻ mất hồn, tâm trạng luôn bất ổn không yên. Phải khó khăn lắm bà mới có thể đưa Yuri trở về tình trạng bình thường như ý bà, đó là lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm trước tất cả nỗi đau của người xung quanh vì nếu mình đã quá đau thì làm sao còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy nỗi đau người khác đang mang. Cuộc sống như thế mới thật sự gọi là mạnh mẽ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net