Phần 3 : L.I.E: Love Is Evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: L.I.E: Love Is Evil

Chapter 21

***

Tiffany thở dài nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô đã nghe về vụ Yuri đánh người ở quán bar Hot. Cô thật sự rất lo lắng cho Yuri nhưng điện thoại báo tắt liên tục. Tiffany ngồi đối diện với đối tác cùng Taeyeon, trong lúcTaeyeon rất nghiêm túc thảo luận các điều khoản trong hợp đồng, thì Tiffany nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ chỉ mong cuộc họp này mau kết thúc. Taeyeon khẽ đá vào chân Tiffany nhưng Tiffany vẫn bướng bỉnh hết nhìn vào điện thoại lại cười khẽ với Taeyeon. Taeyeon thở dài cố gắng kết thúc cuộc bàn bạc với khách hàng. Nhờ tài ăn nói thuyết phục, cuối cùng Taeyeon cũng có thể tiễn khách hàng ra về với kết quả mỹ mãn. Taeyeon nhìn Tiffany trách móc:

- Fany, cậu phải tập trung chứ ? cậu sẽ kế thừa tập đoàn, phải để lại ấn tượng tốt cho khách hàng

Tiffany trề môi giận dỗi ném điện thoại vào người Taeyeon:

- Yul đáng ghét...sao lại tắt máy chứ... ?

Taeyeon chụp lấy cái điện thoại lắc đầu. Tiffany nói như ra lệnh:

- Taeng cậu đi tìm Yul về cho mình đi

- Tiểu thư à...Yul không phải là trẻ nít ok ?....cậu ấy có thể đi bất cứ đâu cậu ấy muốn, còn cậu tập trung vào làm việc đi...thể nào chút nữa cậu ấy cũng đến rước cậu, lúc đó cậu có thể gặp cậu ấy, cậu ấy còn phải làm việc

Tiffany ngồi phịch xuống sofa ăn vạ:

- Không biết không biết, mình không liên lạc được với Yul mình lo lắm

Taeyeon ngồi xuống , quàng tay qua vai Tiffany để cô có thể vùi đầu vào vai cô mà nhõng nhẽo:

- Được rồi, nhưng cậu phải hứa với mình, liên lạc được với Yul rồi thì phải tập trung vào làm việc đó

Tiffany cười toe, Taeyeon nghe thấy tim mình đập rộn lên vài nhịp trước khuôn mặt đáng yêu của Tiffany

- Sao tôi lại khổ thế này

Taeyeon đứng dậy lẩm bẩm đi về phía bàn làm việc, cô gọi cho Hyoyeon:

- Hyoyeon, cậu có biết Yuri ở đâu không ? mình không liên lạc được với cậu ấy, ừm gấp lắm, hả...ở đó sao...ừm mình biết rồi

Tiffany nhìn Taeyeon tò mò. Taeyeon vờ cười rồi nói:

- Ừm ..Hyoyeon nói 1 tiếng nữa Yul sẽ gọi cho cậu

- Thật không ?

Tiffany vui mừng vỗ tay như trẻ nhỏ, Taeyeon gượng cười gật đầu. Cô lấy áo khoác mặc vào rồi nói:

- Mình ra đây 1 chút, cậu ở văn phòng xem lại đống hồ sơ cho mình nhé

Tiffany ngoan ngoãn đón lấy rồi ngồi vào bàn mình. Taeyeon ra khỏi tòa nhà lái xe đến Hot bar. Vừa thấy bảo vệ cô hỏi ngay:

- Yul trong đó đúng không ?

Bảo vệ không dám nói dối chỉ gật đầu, Taeyeon xông thẳng vào phòng VIP, nơi Yuri và Seohyun đang trò truyện với nhau. Nghe cánh cửa bật mở đột ngột Seohyun thoáng giật mình trong khi Yuri vẫn bình thản nhìn Taeyeon. Taeyeon hướng đôi mắt cú vọ về phía Seohyun, thoáng thương hại:

- Cô về đi...

Yuri mỉm cười lịch sự với Seohyun, Seohyun cúi chào 2 người rồi vội vã ra ngoài. Taeyeon nhìn theo bóng Seohyun vừa khuất bèn buông lời mỉa mai:

- Cô bé trông khá ngây thơ, Yul à cậu càng lúc càng bệnh hoạn

Yuri bắt chéo chân khinh khỉnh nhìn Taeyeon:

- Taeng nghiện công việc lại có thời gian rảnh rỗi đến bar chơi sao ?

Taeyeon khó chịu trước câu nói của Yuri nhưng cô nén sự khó chịu lại:

- Cậu gọi cho Fany đi, cậu ấy gọi cho cậu không được đang lo lắm

Yuri dọn dẹp laptop trên bàn rồi đứng dậy đi về phía Taeyeon, cô ngừng lại nói nhỏ:

- Taeng ngốc vẫn mãi là Taeng ngốc, có ai bỏ hết công việc để tìm người yêu của người mình yêu chỉ để kêu người đó gọi điện . mình khâm phục cậu thật

Taeyeon cau mày nhìn quanh:

- Chỉ vì mình không muốn Fany thấy cậu ở những chổ như thế này với các cô gái thôi, nhớ gọi đó

Taeyeon bước nhanh ra khỏi quán bar, cô khởi động máy nhưng không chạy đi ngay, chỉ nghĩ đến việc trở về và chứng kiến cảnh Tiffany đang vui vẻ truyện trò cùng với Yuri, trái tim Taeyeon quặng thắt, cô ôm lấy ngực thở mạnh:

- Taeng ngốc vì yêu nấm , nấm có biết không ?

***

- Alo , tôi biết Yoong. sao ? ok tôi đến liền

Sunny vội vàng gom sách vở trên bàn chạy hộc tốc ra ngoài . người ở quán ăn của Yoona vừa gọi điện cho cô báo là Yoona bị ngất xỉu khi đang làm việc. Cô nhanh chóng đón taxi đến bệnh viện. Từ đằng xa, cô đã nghe tiếng Yoona văng vẳng:

- Kiểm tra gì chứ... tôi khỏe mà, tôi sẽ xuất viện ngay bây giờ

Sunny đến gần thấy Yoona ngồi trên giường đang cãi nhau ỏm tỏi với bác sĩ cùng y tá, Sunny nhẹ nhàng gọi:

- Yoong

Yoona mỉm cười với Sunny rồi đứng dậy nói:

- Sao chị biết mà tới đây

Sunny cúi chào bác sĩ và y tá rồi nói:

- Xin chào, chuyện kiểm tra Yoong nhất định phải làm...hãy để tôi nói chuyện 1 lát

2 người cũng chào Sunny rồi đi ra ngoài. Sunny nhìn Yoong nghiêm khắc hỏi:

- Gì đây ?, ngã lăn ra xỉu thì bác sĩ phải kiểm tra chứ

Yoong nhún vai thản nhiên:

- Chỉ là hơi mệt thôi, nghỉ ngơi 1 lát sẽ khỏe lại

- Làm gì đến mức xỉu như thế ?....Seohyun không chăm sóc em tốt ư ?

Yoong xua tay lia lịa:

- Đâu có, Hyunie chăm sóc em tốt hơn bất kỳ người nào khác

- Tại sao ?

Yoong bối rối nói vu vơ:

- Chẳng tại sao cả

- Em không nói chị hỏi ông chủ của em cũng vậy thôi, nói đi

Yoong gãi đầu ngượng nghịu nói:

- Chỉ là làm việc quá sức thôi mà

Sunny khoanh tay thở dài:

- 1 ngày làm bao nhiêu tiếng ?

- Ừm...sáng đi học, chiều làm thực tập bên công ty tối làm thêm ở quán ăn thế thôi, có quá sức đâu

Sunny ôm mặt la lên:

- Trời ơi 1 ngày làm 3 công việc mà bảo không quá sức, nghỉ làm ở quán ăn đi

- Không được, nếu nghỉ ở quán ăn em sẽ bị hụt mất 500.000 Won mỗi tháng

Sunny giơ tay đầu hàng với Yoong:

- Em đã có học bổng , 1 tháng 500.000Won, làm ở công ty 1 triệu Won chẳng lẽ không đủ

- 500.000 là để chi tiêu, còn 1 triệu cộng với 500.00 Won em sẽ để dành trả cho Soo Young, em không muốn Soo Young làm phiền Hyunie nữa

Sunny khó chịu nói:

- Nợ đó từ từ trả...không cần phải gấp, chị sẽ đứng ra bảo lãnh cho em

Yoona buồn bã lắc đầu:

- Vấn đề không chỉ là số tiền nợ đó, mà là Soo Young muốn em quay lại tổ chức, chừng nào em chưa trả hết nợ Soo Young vẫn sẽ còn có cớ để bắt em trở lại , em không muốn có chuyện không hay xảy ra với Hyunie, chị có biết mỗi lần Hyunie phải đến cái quán đó em tưởng như mình phát điên lên, em giống như 1 con ếch bạc nhược chỉ biết nhảy qua nhảy lại và trơ mắt nhìn người em yêu phải chịu tủi nhục, em không muốn thế, chính vì vậy chỉ có làm việc như điên em mới có thể bảo vệ Hyunie thôi...

Yoong ngừng giây lát rồi nhìn đồng hồ:

- Đến giờ em phải đi làm thêm rồi, em không muốn bị trừ lương đâu

Yoona bỏ về trong khi Sunny chạy phía sau, những lời Yoona nói cứ tua đi tua lại trong đầu Sunny, cô có thể cảm thông cho lý do của Soo Young nhưng chứng kiến những gì Yoona và Seohyun phải chịu đựng , Sunny bắt đầu cảm thấy có lỗi và không thể chấp nhận được lý do Soo Young đưa ra, nhưng cô không muốn nghĩ xấu hay cãi nhau với Soo Young, cô phải tìm ra cách tốt nhất để giúp Yoona thoát khỏi chuyện này , cũng như giúp Soo Young ít làm chuyện xấu

***

- Hyunie ! Yoongie về rồi nè

Yoona hớn hở cởi giày, rồi nhắm mắt giang tay chờ đợi. Bởi vì cô biết vài phút sau đó Seohyun sẽ chạy đến và ôm chầm lấy cô, cô cảm nhận được nụ hôn rơi trên má mình, Yoona từ từ mở mắt phụng phịu chỉ tay vào môi:

- Không chịu....phải hôn ở đây cơ

Seohyun vờ giận dỗi :

- Hôm nay phạt, Yoong về trễ hơn thường ngày

Yoona ôm lấy Seohyun không chịu buông trề môi:

- Yoongie phải làm tăng ca mà, chỉ mong về nhà được Hyunie kiss chổ này thui mà cũng keo sao...Yoongie buồn quá à

- Còn em phải ở nhà chờ Yoong mỏi mòn thì sao ?

Yoona hứng khởi nói ngay:

- Để Yoong bù cho

Yoona nhắm mắt chu mỏ hướng đầu về phía Seohyun, Seohyun thấy hình ảnh đó không nén được cười, cô cũng nhắm mắt chu mỏ chờ đợi môi Yoona chạm lên môi cô....Khi nụ hôn vừa dứt cả 2 mở mắt ra và nhận ra xung quanh bỗng dưng tối đen, đèn nhà, đèn đường đều tắt ngấm. Yoona lẩm bẩm:

- Cúp điện rồi tính sao đây

Seohyun quờ quạng trong bóng tối, nắm lấy tay Yoona. Tiếng cô có chút sợ hãi:

- Yoong à.....em sợ

Yoona lại ôm lấy Seohyun, tay xoa xoa lưng cô trấn an. Yoona muốn nói với Seohyun là cô cần đi tìm hộp quẹt và đèn cầy , nhưng Yoona sực nhớ Seohyun không thể thấy được cử động môi trong bóng tối. Như đọc được suy nghĩ trong đầu Yoona, Seohyun dịu dàng nói:

- Yoong đừng lấy đèn cầy chi, cứ ở như thế này trong bóng tối được không ?

Yoona đặt đầu lên vai Seohyun, gật gật, Seohyun hơi nhột nhột ở cổ cô bật cười khúc khích, cả 2 ngồi xuống , Yoona ôm lấy Seohyun từ phía sau, cả 2 im lặng trong vài phút trước khi Seohyun lên tiếng:

- Yoong biết hôm nay là ngày gì không ?

Yoona gãi đầu cố nhớ, cô vốn là người vô tâm, bắt cô nhớ mấy con số thì còn được chứ những thứ như ngày nào là ngày sinh nhật, hay kỷ niệm đặc biệt Yoona thường để nó trôi tuột qua đầu óc..thấy Yoong im lặng khá lâu mà không có động thái nào phản ứng, Seohyun cười buồn nói:

- Là ngày sinh nhật của em....

Yoong lại ngớ người chớp chớp mắt, Seohyun nhớ lại tất cả rồi sao:

- Cũng là ngày kỷ niệm 1 năm Yoong đã cứu em khỏi bàn tay tử thần...em không nhớ mình sinh nhật ngày nào vì thế em quyết định chọn ngày này làm ngày sinh nhật của mình

Yoona khẽ thở phào nhẹ nhõm,1 phần trong con người cô muốn Seohyun nhớ lại nhưng phần khác ích kỷ hơn lại muốn Seohyun sẽ cứ như thế này mãi, sẽ mãi là Hyunie của cô ở hiện tại và tương lai, cô sợ Seohyun trong quá khứ quay lại và cướp đi Hyunie hiện tại

- Em ước gì năm sau chúng ta vẫn sẽ như thế này

Seohyun mơ màng nói. Yoona thoáng nhói đau, 1 nỗi sợ chực chờ lại đe dọa tương lai của họ, Yoona ôm chặt Seohyun vào lòng, cô thực sự sợ mất Seohyun

- Rồi năm sau, năm sau, năm sau ....sẽ có n cái năm sau...em tin rằng nếu Yoong cứ ôm em như thế này, em sẽ có n năm sau đó. Rồi chúng ta sẽ kết hôn và...

Yoona khẽ hôn lên vai Seohyun, Seohyun thoáng rùng mình nhưng cũng tiếp tục câu chuyện của mình:

- Yoong thích con trai hay con gái ?

Yoona trầm tư suy nghĩ hồi lâu dù Seohyun không chờ câu trả lời của Yoona:

- Em nghĩ nếu là con gái nó sẽ xinh giống em, Yoong thích 1 đứa con giống em đúng không ?

Yoona gật đầu trên vai Seohyun:

- Nếu nó là con trai em tin rằng nó sẽ nghịch ngợm nhưng đáng yêu như Yoong

Yoona lại gật đầu:

- Vì thế em muốn sinh 1 trai, 1 gái,...chỉ nghĩ thôi em đã cảm thấy hạnh ....

Câu nói của Seohyun bị cắt ngang khi cô cảm nhận được đôi môi ẩm ướt của Yoona từ má cô đang trôi từ từ xuống cổ, xuống bờ vai trần.Seohyun khẽ cắn môi:

- Yoong muốn có baby bây giờ sao ?

Yoona gật đầu bằng cách trượt đôi môi lên xuống làn da Seohyun, Seohyun quay lại đặt tay lên vai Yoong và để Yoong hôn lên môi cô ,nhẹ nhàng đẩy cô nằm dài xuống sàn gỗ, khi Yoona chuẩn bị cởi chiếc áo trên người Seohyun thì cũng là lúc đèn bật sáng khiến cả 2 đều bất ngờ, Seohyun lấy tay che ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt cô, trong khi Yoona bực bội càu nhàu:

- Ông nhà đèn này hay thật đó

Seohyun đẩy Yoong qua 1 bên, đứng lên nhưng không chỉnh lại trang phục, vẫn để chiếc áo bung vài chiếc nút. Cô kéo tay Yoona đứng lên rồi ngọt ngào hỏi:

- Sinh nhật em Yoong tặng gì ?

Yoona đơ trong vòng 3 gây rồi xấu hổ đáp:

- Yoong chưa mua quà

Seohyun hôn nhẹ lên môi Yoona, nắm lấy tay Yoona dắt đi:

- Yoong là món quà duy nhất em muốn có

Yoona banh cái miệng cá sấu cười như kẻ ngố:

- Yoong đồng ý nhưng em phải hứa để Yoong mang thai khi chúng ta có em bé

Seohyun đóng cửa phòng lại, quay qua nhìn Yoong đắm đuối:

- Tại sao ?

- Vì Yoong không muốn em cực khổ và Yoong thích cái cảm giác được em chăm sóc

***

Taeyeon bước vào văn phòng và đúng như cô dự đoán Tiffany đang trò truyện điện thoại với Yuri:

- Yul nhớ đến em đúng giờ đó, bí mật. Yul sẽ bất ngờ... ừm là 1 người bạn cũ mà Yul cũng quen nữa...tạm biệt. yêu Yul nhiều

Taeyeon mở tập tài liệu trên bàn cố tập trung vào những con chữ trên đó dù hoàn toàn thất bại. Tiffany nhìn về phía Taeyeon vui vẻ nói:

- Taeng, cậu cũng chuẩn bị đi , chúng ta sẽ dùng bữa tối lúc 7 giờ với 1 người bạn cũ

Taeyeon nhướn mày hỏi:

- Ai vậy ?

- Jessica....cậu có nhớ cậu ấy không ?

TBC

Chapter 22

****

Jessica thẩn thờ ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài cửa kính. Cô vừa từ Mỹ trở về sau chuyến du lịch dài ngày với Kahi. Năm nào cũng vậy, những ngày này đều khiến cô trở nên lầm lì ít nói và vết thương cũ lại được thế mà đau đớn như chưa từng được chữa lành, dù 5 năm trôi qua, nhưng Jessica chưa bao giờ nguôi nỗi đau xưa, chân cô vẫn đeo chiếc lắc bạc, trên cổ cô sợi dây chuyền được ví như vòng tay ấm vẫn ngự trị và ngón áp út vẫn được bao quanh bởi chiếc nhẫn khắc 2 chữ "Yuri's life"

"Nếu cô là cuộc sống của Yuri vì sao Yuri lại bỏ cô đi ?"

"Nếu Yuri chỉ đùa cợt cô vì sao Yuri lại để lại quá nhiều tình cảm như thế cho cô ?"

***

Jessica từ từ mở mắt, cô nhận ra bản thân mình đang ở trong phòng, đột nhiên cô hy vọng người cứu cô có thể là Yuri, có thể Yuri chỉ đùa với cô, có thể Yuri cảm thấy hối hận và quay trở lại tìm cô chăng ?. Nhưng khi thấy người ngồi bên cạnh cô nhận ra cô chỉ hy vọng hão huyền:

- Quý khách đã tỉnh rồi ạ ?

Jessica nhìn cô tiếp tân không trả lời. cô tiếp tân tiếp:

- Bác sĩ nói quý khách bị chấn động tinh thần nên ngất xỉu...quý khách cần nghỉ ngơi và tránh suy nghĩ tiêu cực, tôi xin phép ra ngoài

Jessica lạnh nhạt nhìn cô tiếp tân đi ra ngoài, Jessica nhoài người nhìn ra phía cửa sổ hướng về bãi biển, bãi cát trắng vẫn dài hun hút, vẫn có những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo cười đùa hạnh phúc. Cô và Yuri đã từng như thế chỉ mới hôm qua thôi mà, cuộc sống thay đổi nhanh đến đáng sợ như thế sao ?..vô thức Jessica chạm vào ngón áp út và cảm nhận được vòng kim loại bao ngón tay cô, Jessica giơ tay trước mặt và nhìn nó đắm đuối:

"Yuri's life"

Bất giác nước mắt Jessica chảy dài trên má, cô hít 1 hơi sâu, cố gắng ngừng khóc nhưng cảm xúc càng lúc càng dồn nén, đẩy nước mắt chảy ra nhiều hơn sau mỗi lần Jessica dùng tay lau nó đi.

" Cuộc sống của Yuri ư ?...em là cuộc sống của Yul hay Yul muốn trao cuộc sống mình cho em"

"Tất cả đều không phải, Jessica biết điều đó..tất cả đều là dối trá"

Chẳng có Property of Yuri nào cả, chẳng có Yuri's soul nào cả, và tất nhiên Yuri's life cũng không tồn tại

Có phải Jessica đã sai lầm khi cố bước vào cuộc sống của Yuri, cái cuộc sống không hề chào đón cô , nó luôn đóng kín và treo bảng "không tiếp nhà họ Jung", và khi nó mở cửa, đó chỉ là 1 màn kịch giả dối , 1 cái bẫy không hơn không kém . Jessica thấy mình hoàn toàn thất bại, hoàn toàn ngu ngốc vì biết là bẫy mà vẫn lao đầu vào, vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn cảm thấy niềm vui, sự ngọt ngào ấm áp từ Yuri, vẫn tin họ có kết quả tốt đẹp, vẫn tin tình yêu sẽ giúp Yuri quên đi hận thù, tin tình yêu có thể đưa cô và Yuri gần nhau hơn nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng là sáo rỗng.Thế nhưng, Jessica không muốn tháo chiếc nhẫn ra, dù Yuri đã rời bỏ cô, dù Yuri có lừa dối, cô vẫn muốn giữ những thứ của Yuri bên cạnh, để có thể nhớ, để có thể yêu

Bất giác, Jessica ngồi dậy nhìn về phía bờ biển, có hình bóng cô và Yuri đứng nhìn ra biển, Yuri cười với cô, thì thầm những lời yêu thương . Jessica nắm chặt tay, cố ngăn những cơn đau đang xé nát trái tim cô. Cô nhớ Yuri, cô nhớ cảm giác ở trong vòng tay Yuri, cô muốn thời gian quay trở lại cô muốn nó quay trở lại ngay lập tức

***

- Quý khách ! quý khách không thể ra biển lúc này, sắp có bão lớn, chúng tôi khuyên quý khách ở lại trong phòng vì sự an toàn của bản thân

Cô tiếp tân chặn Jessica lại khi cô bước vô hồn về phía biển, Jessica đẩy tay cô tiếp tân vẫn bước đi như không nghe thấy gì...1 cô tiếp tân khác nhìn cô còn lại lo lắng nói:

- Biết sao đây ? chúng ta không có quyền giữ khách hàng lại khi họ muốn đi

- Hay gọi cho người nhà cô ta, mình biết cô ta, cô ta là Jessica Jung , mình có đọc được tin chị gái cô ta là Kahi đang ở Hàn Quốc để bàn việc làm ăn, hình như ở khách sạn Park Hyatt

Cô tiếp tân vội vàng lay bạn:

- Vậy gọi cho chị gái cô ta ngay đi

***

- Kahi cậu giỏi thật chủ tịch Wang là người khó tính mà cậu cũng thuyết phục được, lần này chức CEO không thể tuột khỏi tay cậu được rồi

Kahi lật lật xem lại bản hợp đồng, hôm nay là ngày quan trọng với cô, sau cả năm trời thảo luận đàm phán bên tập đoàn Wang cuối cùng cũng đồng ý hợp tác, cô tin rằng rồi đây cha cô sẽ thấy được năng lực của cô. Kahi mỉn cười với trợ lý:

- Cậu đừng tâng bốc tớ nữa, lần này công cậu cũng không nhỏ đâu chức trưởng phòng kế hoạch sẽ thuộc về cậu thôi, Jooyeon

Jooyeon xem đồng hồ rồi vội vàng, sắp xếp mọi thứ vào cặp táp:

- Đến giờ đi rồi, mình không muốn đến phút cuối còn có chuyện

- Khoan đợi mình nghe điện thoại 1 chút

Jooyeon thiếu kiên nhẫn nhìn Kahi, sau vài phút , Kahi nhìn Jooyeon như có lỗi:

- Mình nghĩ mình không đi được

Jooyeon tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì ?

- Khách sạn ở đảo Cheju vừa mới báo Jessica có chuyện mình phải đến đó

Jooyeon vỗ lên trán khó chịu:

- Trời ơi lại là Jessica, Jessica và Jessica...cô ta có phải là trẻ nhỏ đâu ?, cậu cũng đâu phải là cô trông trẻ đâu ? cậu quên chuyện lần trước rồi sao ? cậu chuẩn bị thi tốt nghiệp bèn gọi về nhà để nghe lời chúc may mắn từ Jessica nhưng biết được cô ta đã về Hàn Quốc, cậu bỏ thi, chạy về đó chỉ để đưa cô ta trở lại ...cậu bị điên hay sao ? cậu nên nhớ đây là cơ hội để cậu chứng minh năng lực của cậu với bố cậu , cậu đã chuẩn bị cho nó cả năm trời...đừng vì cô gái tóc vàng đó mà phá hỏng công sức của cậu chứ

Kahi thở dài nhìn cái cặp chứa tài liệu:

- Lần này thật sự khẩn cấp...mình phải đi thôi...mình xin lỗi

Jooyeon nắm chặt cánh tay Kahi cương quyết:

- Mình không cho cậu đi, đánh chết mình không cho cậu đi, cậu phải đến công ty để ký hợp đồng với chủ tịch Wang

Kahi đẩy tay Jooyeon ra, khuôn mặt khó xử:

- Cậu nghĩ việc chứng minh năng lực của mình còn có ý nghĩa gì nếu mình bỏ mặc em gái mình trong lúc em ấy cần mình nhất sao ?

Jooyeon suy nghĩ 1 lát rồi thở dài:

- Mình thật sự không hiểu nổi cậu

***

Kahi ngập ngừng đứng trước cửa phòng trước khi quyết định vặn nắm cửa bước vào. Chính giữa phòng là bàn họp dài với chủ tịch Wang và trợ lý của ông ta. Kahi nuốt nước bọt lấy can đảm rồi cúi người:

- Tôi...tôi xin lỗi....xin hãy dời buổi họp vào ngày khác

Chủ tịch Wang nhướng mày:

- Gì ?

- Tôi có 1 số chuyện bận cần phải đi ngay

Ông ta nhết mép lắc đầu:

- Bọn trẻ bây giờ làm ăn chán thật

- Không đâu ạ vì em gái của trưởng phòng Park có chuyện nên phải đi ngay , chứ không có ý thất lễ

Jooyeon vội vàng giải thích, chủ tịch Wang liếc mắt về phía Kahi vẫn còn cúi người tạ lỗi:

- Là người làm ăn thì nên đặt công việc lên hàng đầu, gia đình chỉ ở vị trí thứ 2

- Nếu kiếm được nhiều tiền mà không có gia đình để chia xẻ thì kiếm tiền để làm gì ?

Kahi bình tĩnh trả lời. chủ tịch Wang cười nhạt:

- Ngày mai tôi sẽ trở về Mỹ, nếu không ký hôm nay thì sẽ không còn cơ hội thứ 2 đâu

Kahi cúi sát hơn, giọng cương quyết:

- Tôi xin lỗi nếu có cơ hội tôi vẫn mong được hợp tác với chủ tịch Wang

Kahi bỏ ra ngoài, trong khi Jooyeon vẫn đứng đó hồi hộp nghe lời phán quyết cuối cùng:

- Về thôi....có tâm nhưng không có tinh thần chuyên nghiệp

***

- Tôi là Park Kahi, cho hỏi Jessica đi hướng nào

Cô tiếp tân lo lắng nhìn Kahi:

- Cô ấy đi về phía bờ biển, nhưng bão đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net