[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17


Sau khi tang lễ kết thúc không lâu, luật sư bắt đầu đến nhà Jisoo đọc di chúc. Hóa ra từ đầu Jennie đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự ra đi của mình. Một khối gia sản gọi là kếch xù đều giao cho Jisoo toàn quyền xử lý, sau này Jisoo không cần đi làm vẫn có thể sống thoải mái đến cuối đời. 


Jisoo hiện tại không biết nên khóc hay nên cười nữa đây, có lẽ khuôn mặt không cảm xúc đã nói lên tất cả. Việc của Jisoo chỉ là chấp nhận sự thật rằng Jennie đã ra đi, còn lại không cần phải làm gì hết vì Jennie đã sắp xếp hết tất cả. 


Mọi người lần lượt ra về, giờ đây Jisoo đã có thể cảm nhận rõ cảm giác cô độc của Jennie khi ở một mình trong căn phòng trống, lạnh lẽo này. Ngôi nhà vốn dĩ chỉ có hai người, giờ lại vừa trải qua tang sự nên càng lạnh lẽo hơn bình thường. 


Mọi khi Jisoo đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, trong thời gian đó Jennie có thể làm gì nhỉ? Jisoo bắt đầu tự hỏi cùng tưởng tượng. Đọc sách? Xem tivi? Nghe nhạc? Đi shopping? Theo Jisoo được biết thì Jennie không có bạn bè gì cả nên sẽ không có việc rủ bạn bè đi dạo, trò chuyện.Chỉ là Jisoo không phải Jennie, dù suy nghĩ thế nào cũng không thể biết được. Có lẽ là rất nhàm chán và vô vị đi. 


Jisoo ngồi ở phòng khách, thử mở TV để xem, nhưng tiếc là trên TV chiếu gì, nói gì một câu cũng không lọt tai Jisoo. Jisoo cứ ngồi đó ngẩn ngơ, nhìn về khoảng không trước mặt, như một cái xác không hồn, không nhúc nhích, không động đậy. 


Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là rất lâu đi, chân Jisoo bắt đầu cảm thấy tê, cố cử động một chút đã cảm thấy tê tái. Chán chê, Jisoo lại ra ban công, nơi mà theo Jisoo biết thì Jennie rất hay thích đứng đó để hóng gió, ngắm nhìn xung quanh. 


Mặt trời bắt đầu lặn, khu phố nơi nơi đều đã lên đèn. Jisoo nhìn làn đường chuyển động bên kia đường, đèn đỏ biến thành đèn xanh, rồi vàng, rồi đỏ rồi lại xanh. Dòng xe, dòng người chạy qua chạy lại như dòng nước di động, rực rỡ sắc màu. Nếu bên kia là minh chứng cho sự chuyển động của thời gian thì bên đây Jisoo cứ bất động như thể Trái Đất đang ngừng quay. 


Một cơn gió lạnh thổi qua làm Jisoo chợt rùng mình. Khẽ đưa tay lên sờ gương mặt mình, lạnh buốt, ẩm ướt, hóa ra Jisoo đã khóc lúc nào không hay. 


Jisoo quay trở về phòng, thả mình tự do rơi xuống chiếc giường êm ái, nơi từng có hai con người say giấc trên đó. Jisoo nhìn lên khoảng không vô định ở trên trần nhà trắng muốt, nhắm mắt lại, hình ảnh Jennie tươi cười ôm chầm lấy mình hiện ra, văng vẳng bên tai Jisoo là tiếng nói "Jisoo unnie, em yêu unnie" quen thuộc, theo sau đó là tiếng cười khúc khích. 


Jisoo điên rồi, điên thật rồi. Tại sao trong tâm trí Jisoo giờ đây toàn là hình ảnh của Jennie chiếm ngự? Jisoo ngồi bật dậy, vò đầu bứt tóc, lắc đầu thật mạnh cốt chỉ để thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Jennie nhưng bất lực. Khi mà Jisoo đang giãy giụa giữa thương nhớ và đau khổ thì hình ảnh của Jennie, tiếng nói của Jennie, mọi thứ thuộc về Jennie trong trí nhớ của Jisoo lần lượt ùa về. Đầu Jisoo đau quá, trái tim cũng rất đau nữa. 


Nhìn tấm ảnh cưới treo ở đầu giường, so với gương mặt không cảm xúc của Jisoo thì nụ cười hạnh phúc của Jennie càng thêm chói mắt. Jisoo chạy tới, dùng sức quăng tấm hình cưới xuống đất tạo ra tiếng động hết sức chói tai. Tấm kính thủy tinh bị vỡ vừa đúng ngay trên gương mặt của Jennie nhưng vẫn không thể nào che lấp được nụ cười tươi như hoa kia. Jisoo bắt đầu gào thét với Jennie trong tấm hình:


- Jennie Kim. Tôi hận cô. Tại sao lúc sống cô dày vò tôi còn chưa đủ sao? Tôi đã nói rằng không có sự cho phép của tôi cô không được đi đâu cả. Tại sao? Tại sao? Cô đã đồng ý với tôi, hứa với tôi rồi mà. Tại sao cô lại nuốt lời? Tôi không cho phép cô rời xa tôi mà, tại sao cô lại đi mất? Tại sao lại bỏ tôi lại một mình? Tại sao? TẠI SAO?


Jisoo khuỵu gối xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi không thể kiểm soát. Mặc cho Jisoo có gào thét đến khản cổ vẫn không có ai trả lời, vẫn chỉ có Jisoo và tấm hình trơ trọi nằm trên mặt đất. Hình Jennie vẫn nằm đó, vẫn mỉm cười nhìn Jisoo. 


Jisoo vươn tay, ôm lấy tấm hình vào lòng, mặc cho những mảnh vỡ thủy tinh đang ghim vào da thịt. Thật lạ là Jisoo không còn biết đau về da thịt nữa rồi. Có lẽ trái tim Jisoo còn đau hơn thế, nỗi đau tâm hồn lấn át cả nỗi đau thể xác. Trái tim Jisoo đau lắm, nó đang đập nhưng là đập từng nhịp thoi thóp, khó thở, đau đớn, nghẹn ngào. 


Và cứ thế Jisoo ôm tấm hình cưới ngã xuống nền nhà lạnh băng, tay cứ ôm và nước mắt cứ rơi...


Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net