Chap 1 : Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng

reng...reng...reng

tiếng đồng hồ báo thức kêu lên mà vẫn có người lười biếng nằm vật ra trên giường . Mở cánh cửa phòng của cậu con trai quý tử, khóe môi của Vương phu nhân giật giật liên hồi . Đây có phải là phòng con trai bà không? cái phóng giống cái ổ lợn thì đúng hơn . Vương phu nhân tức xì khói bà liền rút chiếc dép đi dưới chân không thương tiếc ném thẳng vào cái đứa đang nằm trên giường gáy khò khò. Vương Nguyên mở mắt bật dậy nói :

- Mẹ à , sao sáng nào mẹ cũng phải ném chiếc dép vào đầu con vậy ? mẹ không thường con trai yêu quý của mẹ sao huhuhu . Vừa nói vương nguyên vừa đưa tay chấm chấm nước mắt

- Ta nghĩ con nên xem lại đồng hồ , muộn học rồi đó Vương Nguyên yêu quý của ta à . muahahaha vừa nói Vương phu nhân vừa nở một nụ cười khả ố trên gương mặt xinh đẹp của bà

Vương Nguyên gào lên rồi chạy vào nhà wc vừa nói :

- Mẹ sao không gọi con dậy sớm chứ? -Ta lên đây là để gọi con dậy đi học ai nhưng con có để cho ta nói đâu hô hô

Từ bên trong nhà wc có cậu con trai gào lên với nỗi uất nghẹn trong lòng :

- Mẹẹẹ

- Ta nghĩ con nên nhanh lên muộn học rồi đó.

Nói xong bà liền bước ra khỏng phòng để mặc cậu con trai yêu dấu .Vương Nguyên phóng như bay lên chiếc xe ô tô riêng của nhà cậu để đến trường Wind school. Đỗ xịch chiếc xe đến cổng trường cậu vội vàng tìm lớp 10a2. Đây rồi lớp 10a2 ở ngay tầng một . Bước vào lớp, thầy

giáo giới thiệu :

- Các em , lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới . Nói xong thầy giáo nhìn Vương Nguyên nở một nụ cười

-Xin chào các bạn mình tên là Vương Nguyên rất vui được làm quen với các bạn .

Nói xong cả lớp vỗ tay rào rào đón chào thành viên mới.

- Em ngồi bàn trên bạn Vương Tuấn Khải nhé.

Vương Nguyên bước xuống cái bàn gần cuối , nhìn xuống bàn cuối thấy một thằng con trai đang nằm ngủ rất ngon lành , cậu rất muốn phá cái con người này , cậu ta thật là thất lễ khi một người đẹp trai ngời ngời như cậu chuyển đến trường mới mà lại lăn ra ngủ như vậy đúng là thất lễ với bổn thiếu gia . Vương Nguyên nghĩ đến đấy thì mặt mày cau có trông rất khó coi , cậu liền dùng lực dựa thật mạnh lưng vào bàn dưới.

Rầm

Nghe tiếng động mạnh Tuấn Khải từ từ mở đôi mắt đang ngoái ngủ của mình tìm xem kẻ nào dám phá hoại giấc ngủ của cậu . Vương Nguyên nén nhịn cười lúc hắn ngủ dậy trông mặt ngu dễ sợ haha . Vương Nguyên đang cười thầm thì thấy đầu mình như bị túm ngược tóc về phía sau . Cậu biết là ai đang túm tóc mình giật ngược về phía sau là cái tên Tuấn Khải chết bầm đó , hằn cười nụ cười thõa mãn tay không ngừng giật tóc cậu về phía sau . Vương Nguyên không vừa cậu dùng hai tay của cậu túm lấy tóc của Khải .

_Tôi có thể cho hai em ra ngoài tha hồ túm tóc nhau . Hai em mau ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi .

Tiếng thầy giáo giận dữ đuổi Khải và Nguyên ra ngoài .

_ Tại cậu mà tôi mới bị ra ngoài đứng đấy Vương Nguyên chu mỏ lên nói

_ Cậu trêu tôi trước tôi chỉ túm vài sợi tóc của cậu thôi mà haha . Tuấn Khải lè lưỡi nhéo má Vương Nguyên

_ Bỏ cái tay của cậu ra

_ Tuấn Khải không chịu càng véo má Vương Nguyên đau hơn khiến má cậu đỏ ửng . Véo má Vương Nguyên mới thích làm sao! khiến cho Tuấn Khải không muốn rời bàn tay ra khỏi má cậu .

_ Bỏ ra

Tuấn Khải véo má cậu khiến cậu phải hét lên thì cái tên kia mới chịu bỏ tay ra khỏi má cậu .

Vương Nguyên chẳng thèm nhìn Tuấn Khải mà bước đi thẳng. Nhìn theo bóng Vương Nguyên Tuấn Khải khẽ nhếch lên một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp

_ Thái tử điện hạ tôi cũng đã tìm ra người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net