chap 8 : Xứ sở Adilen - Vương quốc phép thuật !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adilen một vương quốc phép thuật được hình thành từ nhiều ngàn năm trước . Trước khi con người sinh ra xứ sở adilen đã được thống trị qua ba đời vua .

Vua đời đầu của adilen là nữ hoàng Aries , bà hạ sinh được hai cô con gái là Suri và Nami .

Không lâu sau bà qua đời vì bị bệnh nặng , bà sắc phong cho Nami làm nữ hoàng , khiến cho Suri tức phát điên , Suri chỉ mong muốn được tự tay mình giết chết Nami . Giết được Nami Suri muốn tìm và giết thái tử . Giờ đây xứ sở Adilen bị Suri cai trị . Tàn ác và ác độc với thần dân của mình .

________________________

- " Mẹ " ! Tiếng gọi của cậu con trai 5 tuổi . Nó lay lay người mẹ nó mẹ nó vẫn nằm im bất động .

Đôi mắt sáng trong trẻo đã thành đôi mắt vô hồn . Chính mắt Tuấn Khải trông thấy Suri dùng bàn tay giơ bẩn của mình quấn chặt lấy cổ Yoki . Mà Tuấn Khải không thể làm gì .

Rồi mẹ nó bất động ngã xuống . Tuấn Khải mới dám chạy ra gọi mẹ .

- " Năm đó con nghĩ mẹ đã chết ??"

Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc.

-"...!! "

Vẫn là sự im lặng bao trùm lên không khí nơi đây .

Yoki đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Tuấn Khải . Bà nhớ nó lắm chứ , bao nhiêu năm qua không lúc nào bà không nghĩ đến Tuấn Khải đứa con trai yêu quý của bà . Giờ gặp lại bà chỉ muốn nói một câu : ' Tuấn Khải, bao năm qua mẹ rất nhớ và luôn yêu con " Mà sao nó khó quá !!

Năm đó bà đã bị Suri lấy đi giọng nói của mình khiến bà bị câm .

Yoki liền đưa tay phất một cái dòng chữ bằng lửa hiện ra : " Suri đã lấy đi giọng nói của mẹ khiến mẹ không thể nói "

Tuấn Khải nhìn dòng chữ mà lòng đau như cắt . Suri lần nào cũng là Suri bà ta quá ác độc .

- " Tại sao mẹ không chết " Tuấn Khải vẫn giữ được bình tĩnh hỏi mẹ.

- Mẹ đã được Lenka cứu . Một dòng chữ bằng lửa khác hiện ra .

Tuấn Khải yên tâm quay sang định đưa Vương Nguyên đi , cậu giật mình

- Bánh trôi cậu dậy từ lúc nào vậy ?

Vương Nguyên đứng đó , vô hồn trống rỗng. Tuấn Khải và người trước mặt là hai mẹ con hơn nữa lại là phù thủy . Quả là thú vị !!

- " Hai người là phù thủy ?" phớt lờ câu hoi của Tuấn Khải . Vương Nguyên tiếp tục đặt câu hỏi.

-" Ừ " !! Tuấn Khải chỉ ừ một tiếng rất khẽ .

Vương Nguyên ngây người , Tuấn Khải là phù thủy , những lúc khó khăn cậu có thể nhờ gấu trúc giúp. Lúc đói cậu có thể nhờ hắn biến giúp đồ ăn cho cậu ăn . Nghĩ mà thấy sướng ^^

Tuấn Khải cứ trơ ra đó , Yoki thì khẽ cười .

Ranh con , nó nghĩ cái gì vậy lúc khó khăn nhờ cậu giúp , lúc đói nhờ cậu biến đồ ăn

Ranh con lúc nào cũng chỉ biết ăn , nhìn cái mặt nhở nhơ của nó mà Tuấn Khải thấy ức .

- Bánh trôi muốn đến Adilen không ? Tuấn Khải giở giọng ngon ngọt dụ Vương Nguyên . Dụ ai chứ dụ Vương Nguyên thì dễ lắm .

- Nơi đó là ở đâu ?? Vương Nguyên ngây thơ hỏi lại

- Là nơi bọn tôi sống đó . ( giọng điệu của Tuấn Khải nghe mà điệu chảy nước)

- Còn mẹ tôi, ??

- Gọi điện về bảo là được !!

- Sao mẹ tôi biết được.

Tuấn Khải cáu , thằng ranh này sao hôm nay hỏi lắm thế .

- Đưa điện thoại đây .

Vương Nguyên đưa cho Tuấn Khải chiếc điện thoại . Tuấn Khải bắt đầy bấm bấm dí dí rồi gọi điện cho Vương phu nhân .

Tút ... Tút ...

- " Con trai yêu quý , con đã đến nơi rồi hả , sao không gọi điện ... bla ... bla .

Vương Phu nhân nói một tràng dài mà mặt Tuấn Khải ngu ngu như con bò đội nón. Vương Nguyên bên cạnh cười tới đau cả ruột rồi kết luận một câu rất thâm :" Mặt anh rất ngu "

Có người bực tới phát điên , giọng điệu vẫn đều đều :

-" Tôi là Vương Tuấn Khải . "

Đầu dây bên kia có vẻ im lặng

Tuấn Khải tiếp tục nói :

-" Tôi sẽ đưa Vương Nguyên đến Adilen , bà không ngăn cản chứ !! "

- " Tôi sẽ không ngăn cản , đầu dây bên kia cất tiếng trả lời . Nhưng đây là một điều rất nguy hiểm ! ! Vương phu nhân cất giọng lo lắng .

-" Tôi sẽ bảo vệ Vương Nguyên , nhất định là vậy !! "

Vương phu nhân cảm thấy yên tâm liền nói :

- Tất cả trông cậy vào cậu , Hãy để nó tránh xa Suri . Đừng để Suri lại gần nó .

- Tôi sẽ làm như vậy.

Vương phu nhân thở dài cúp máy . Ngày đó rồi cũng đến . Vương Nguyên sẽ không còn là con trai cưng của bà mà sẽ quay lại vị trí thái tử của cậu .

- " Chúng ta đi thôi " Tuấn Khải toe toét cười kéo tay Vương Nguyên đi .

Vương Nguyên mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên . Mẹ cậu và Tuấn Khải quen nhau từ bao giờ mà cậu không biết , còn nữa cái người tên Suri là ai mà sao cậu không biết .

Yoki cũng cười đi sau hai tên ranh con đằng trước ba người bọn họ cùng đến xứ sở Adilen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net