Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Bị bố Yang cấm đi vào thang máy, JiWon thất thiểu bước xuống tầng hầm với một tâm trạng hỗn loạn và lo lắng. Anh chấp hai tay lại miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện hi vọng cậu không bị phát hiện, cho dù không cứu được anh thì nhiệm vụ cũng đã thành công rồi.

"Cạch"

Cánh cửa tầng hầm mở ra, HanBin chậm rãi bước về phía anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ, đôi lông mày rũ xuống lộ rõ sự thất vọng và buồn bã. Đoán chắc là nhiệm vụ đã thất bại, anh cố gắng nỡ một nụ cười gượng gạo rồi bước nhanh đến ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào vai cậu :
- Em không sao là tốt rồi!

Cậu vùi mặt vào lòng anh đôi tay buông thõng xuống, hai vai cứ run lên bần bật.

Nhìn thấy một người vốn chưa từng nếm được vị mặn của nước mắt thì giờ đây lại ôm chầm lấy anh mà khóc nức nỡ, lại còn là vì anh mà rơi nước mắt. Anh lúng túng đặt đôi tay lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi :

- Đừng khóc! Em khóc....tim tôi đau.

Cậu vẫn vùi mặt vào vai mím chặt môi lại, đôi vai còn run lên dữ dội hơn lúc nãy. Thấy HanBin phản ứng kì lạ anh nắm lấy vai cậu đẩy ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của JiWon, cậu không kiềm chế được mà ôm bụng phá lên cười sằng sặc. Anh như bị đông cứng mất mấy giây mới hoàn hồn trở lại, JiWon lập tức gắt lên :

- Ya! Em thấy lừa tôi vui lắm à?

- Vậy mới biết hyung lo lắng cho tôi đến mức nào. "Em khóc...tim tôi đau"

Vừa nhại lại câu nói của anh, cậu mím chặt môi để không phải bật cười thành tiếng. Khiến hai má anh trở nên ửng đỏ vì xấu hổ, nhưng trong thâm tâm lại đang mỉm cười hạnh phúc khi được nhìn thấy một Kim Han Bin lạc quan và đáng yêu như thế. Đưa tay lên nựng đôi má phúng phính của cậu, anh mỉm cười :

- Nếu lừa tôi khiến em trở nên vui vẻ như vậy, dù bị lừa cả đời cũng không sao.

- Đồ nịnh bợ!

Cậu bĩu môi nhưng đôi mắt đang híp lại thành hình vòng cung đã bán đứng chủ nhân của mình, anh biết rõ tim cậu đang nhảy dựng lên vì hạnh phúc mà. Sực nhớ đến nhiệm vụ, anh hỏi :

- Còn phần mềm...?

HanBin lấy trong túi ra chiếc usb đưa ra trước mặt anh đong đưa qua lại đắc chí nói :

- Nó...nằm trong đây này.

Trái lại với suy nghĩ của cậu, anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc vui vẻ hay sung sướng. Chỉ mỉm cười và xoa nhẹ đầu cậu :

- Làm tốt lắm!

HanBin tròn mắt ra nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên lắm :

- Hyung không vui sao?

- Đâu có, tôi vui lắm. Chúng ta về thu xếp mọi việc còn lại đi.

-------------------

Sau 2 ngày chờ đợi, cuối cùng thì con chip trong người JiWon cũng đã được vô hiệu hoá. Trong đêm đó, cậu và anh liền thuê trực thăng riêng để đi chuyến bay đêm từ Hàn qua Pháp, cậu muốn cùng anh lập tức rời khỏi cái nơi đầy đen tối này để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không máu me và chết chóc.

Ngồi trên chiếc xe motor quen thuộc cậu cùng anh chạy về phía trước nơi chiếc trực thăng đang chờ hai người khách đặc biệt. Nó cũng giống như một chiếc chìa khoá, sắp sửa giải cứu cho hai con người bị cầm tù trong một phòng giam tối tăm và chật hẹp.

Đứng trước cửa chiếc trực thăng, con tim cậu chợt đập nhanh hơn , bây giờ chỉ cần cậu bước lên có phải cuộc sống sau này của cả hai sẽ tốt đẹp hơn không ? Hay lại là những ngày sống chui sống nhũi để tránh khỏi sự truy sát của tổ chức ? Có phải quyết định này của cậu sẽ hại chết anh, chưa một phải phản bội tổ chức mà có thể chết toàn thây cả.

Còn đang luẩn quẩn với những ý nghĩ mâu thuẫn trong đầu, thì một bàn tay to lớn đan vào các ngón nắm chặt lấy tay cậu.

- HanBin ! Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi.

Anh đứng đằng sau nhìn cậu mỉm cười, từng tảng đá nặng nề trong tim cậu như dần tan biến hết. Siết chặt từng ngón tay anh, cậu cũng khẽ mỉm cười.

HanBin bước lên trước, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu và lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ :

- Dạo này bao tử em không khoẻ, mau uống thuốc đi.

- Thuốc đắng lắm, không uống đâu.

- Ngoan đi ! Uống thuốc rồi ngủ một giấc, lúc em thức dậy thì đã đến Pháp rồi.

Cậu nhìn anh nhăn nhó, nhưng rồi cũng miễn cưỡng cho viên thuốc vào miệng uống hớp nước rồi nuốt ực một cái. Ít phút sau hai mắt HanBin dần khép lại, cậu gục đầu lên vai anh rồi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Đôi mắt cậu mơ màng hé mở, đôi tay nhỏ nhắn theo thói quen đưa lên dụi dụi hai mắt. HanBin đã ngủ bao lâu ngay cả bản thân mình không rõ nữa, cậu quay sang tìm một bóng lưng quen thuộc nhưng bên cạnh cậu chẳng có ai ngoài một chiếc ghế trống không người. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn xung quanh và gọi to một lần nữa :

- Bobby hyung!

Không có tiếng ai trả lời, hai phi công ngồi phía trước cabin theo tiến trình bay mà điều khiển còn chiếc trực thăng thì vẫn đang lơ lững trên bầu trời. Đến lúc này, cậu mới nhận ra anh đã bỏ cậu lại một mình, trong giờ phút quan trọng nhất anh đã lựa chọn rời khỏi cậu.

- KIM BOBBY ! ANH RA ĐÂY CHO TÔI !

HanBin hét toáng lên như không thể kiểm soát được chính mình, cậu như phát điên khi chạy ra cabin, rút súng chĩa thẳng vào thái dương tên phi công và không ngừng ra lệnh cho hắn quay trở lại Hàn:

- LẬP TỨC QUAY VỀ HÀN NẾU KHÔNG MUỐN XÁC MÀY NẰM DƯỚI BIỂN !

Cậu ngồi phịch xuống băng ghế, trong đầu nghĩ ra hàng ngàn câu hỏi và lí do để tự biện minh cho anh. Nhưng rồi cậu không nghĩ ra được bất cứ lí do nào để khiến anh phải rời xa mình, ngoài việc anh là nội gián !

---- Flashback ----

JiWon đỡ cậu ngồi lại trên ghế rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang đan chặt lấy bàn tay mình, anh cởi chiếc áo khoác người đắp lên cho cậu. Lần cuối cùng, anh vuốt nhẹ lấy mái tóc đỏ rực và hôn nhẹ lên đôi môi quen thuộc ngọt lịm vị việt quất :

- Kim Han Bin, hãy chờ tôi...

Từng giọt nước mắt lăn dài qua đôi má rơi xuống khoé miệng đang cong lên của anh, mặn, mặn chát !
Vừa nói dứt câu, anh nhanh chóng quay lưng bước đi ra khỏi chiếc trực thăng, anh không dám nhìn về phía cậu...anh sợ mình sẽ chùn bước khi lại nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net