Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

"Cạch"
Cánh cửa toà nhà chung cư mở ra, hai người đàn ông đeo khẩu trang với hộp đồ nghề trên tay bước vào, bảo vệ thấy lạ cất tiếng hỏi:
- Tối rồi hai cậu vào đây làm gì?
Một người mở to đôi mắt híp vừa ho khụ khụ vừa nói:
- Phòng 801 gọi chúng tôi đến để sửa bóng đèn...khụ...khụ...
- Hai cậu đeo khẩu trang làm gì vậy ?
- Chúng tôi bị..khụ...khụ...cảm cúm, sợ sẽ lây cho mọi người...khụ...
- Được rồi ! Vào đi
Ông nói rồi tiếp tục quay mặt về màn hình máy tính theo dõi các camera, hai người kia bước vào thang máy lên tầng 8.
" Píng poong.."
Chuông cửa phòng điều khiển vang lên, một nhân viên mở cửa bước ra :
- Ai đó ?
"Bộp...Rầm"
Đột nhiên ai đó đập vào sau gáy khiến hắn ngất xỉu ngã xuống đất, một tên nhân viên khác giật mình chạy ra, chưa kịp phản ứng thì:
"Chíu....."
Một viên đạn xuyên qua đầu làm hắn ngã gục xuống đất. Tên sát thủ kia gắt lên:
- Sao lại giết hắn ?
- Nhanh.gọn
- Họ vô tội !
- Lôi thôi !
Dứt lời, HanBin ngồi xuống trước chiếc máy tính nhìn vào màn hình camera, cắm chiếc usb vào và tiếp tục nói :
- Trước phòng có khoảng 4 tên vệ sĩ , tôi vô hiệu hoá chuông báo động rồi cùng xuống
- Được !
JiWon vừa nói vừa mở hộp dụng cụ ra lấy khẩu súng ngắn lắp ống giảm thanh vào, cùng vài hộp đạn dự phòng cho vào túi.
- Cầm lấy !
Cậu quăng bộ liên lạc về phía anh, JiWon nhanh chóng đeo vào. Họ nhanh chóng mặc vào bộ đồ của hai nhân viên an ninh lúc nãy và đi xuống lầu hai - nơi mà họ phải thực hiện nhiệm vụ để giúp anh vào tổ chức.

Anh và cậu chậm rãi bước dọc hành lanh tiến về phía căn phòng số 204, 4 tên vệ sĩ vẫn đứng khoanh tay ở đó. Nhìn thấy hai người lạ mặt, họ đưa tay vào túi áo vest chuẩn bị tư thế phòng vệ.
"Chíu...chíu..."
Cả hai rút súng ra bắn thẳng vào đầu hai thằng bảo vệ, 2 tên còn lại cũng lập tức chống trả.
"Đoàng, đoàng"
Họ móc súng bắn loạn xạ về phía cậu, nhưng JiWon đã nhanh chóng né được viên đạn và nhanh chóng xử lí hai tên còn lại. HanBin đạp cửa xông vào không nhìn thấy bất cứ ai trong phòng, cửa ban công thì mở toang ra.
- Hắn trốn rồi !
Nếu như để mục tiêu trốn thoát, nhiệm vụ thất bại, và anh sẽ phải chết. Không kịp suy nghĩ cậu lập tức chạy ra ban công, JiWon từ bên ngoài cửa cũng đi vào phòng.
"Đoàng"
Một vết đạn vừa đâm xuyên qua chân của cậu, ông Soo Kook nấp đằng sau cánh cửa ban công giơ súng ra định bắn thêm một phát nữa vào ngực....
"Đoàng.."
Nhưng anh đã kịp chạy vào bắn vào tay khiến hắn làm rơi súng xuống, ông ta vụt chạy đi thì Bin giơ súng lên bắn vào chân làm hắn ngã gục xuống trước mặt cậu, HanBin hé môi:
- Sao hả...?
- Làm ơn...làm ơn tha cho tôi đi.
Hắn cảm thấy không thoát được liền chấp tay lại cầu xin cậu tha cho, cậu nhếch mếp
- Thế chân tao, ai tha cho?
Dứt lời một tay cậu bóp chặt lấy mặt hắn quay ngược ra trước, một tay cậu rút con dao từ trong túi ra kê vào cổ hắn. Cậu nói:
- Từ từ....nó mới đau.
Thay vì một dao dứt khoát cậu lại ấn mạnh vào để máu rĩ ra nhưng cậu kéo con dao nhè nhẹ từ từ cắt ngang cổ hắn. Máu từ cổ họng hắn không ngừng tuôn ra, ông ta cố hết sức vùng vẫy nhưng rồi cũng buông thõng tay xuống và tắt thở. Đôi tay của cậu giờ đây nhuộm đầy máu tươi, anh đứng đó nheo mắt lại nhìn cậu một cách ghê tởm, cậu quá tàn nhẫn. Anh chạy đến đỡ lấy cậu:
- HanBin ! Em có sao không? . Anh chạy đến đỡ lấy cậu:
- HanBin ! Có sao không ?
- Không.
Đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến về phía phòng. Họ không thể chạy xuống bằng cầu thang được nữa, anh định dìu cậu dậy nhưng HanBin gạt tay JiWon ra:
- Anh nhảy xuống dưới rồi chạy đi !
- Còn em ?
- Đừng quan tâm !
Cậu biết với chiếc chân bị thương như vậy không thể nhảy xuống dưới được, chỉ còn cách ở lại chiến đấu với bọn chúng. JiWon nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên, không chần chừ, anh bế thóc cậu :
- Đừng nghĩ là tôi sẽ bỏ mặt em !
Cậu nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác đến tột độ. Nhếch mép cười, anh ôm lấy cậu nhảy xuống mái che tầng trệt, JiWon cố tình để HanBin ở phía trên mình để tránh cho cậu bị thương, hai tay anh ôm chặt lấy đầu của cậu. Họ nhảy xuống mái che khiến nó rách ra và rồi ngã xuống đất, lưng anh đập mạnh xuống mặt đường khiến nó như muốn gãy làm đôi. Buông cậu ra, anh mỉm cười :
- Hoàn thành !
Anh dìu cậu đứng lên bước về phía chiếc xe, gài số, bỏ chạy. Cậu mệt mõi ngã lưng trên ghế:
- Đừng về YG....mệt !
- Về nhà !
....
....

- Cậu giỏi thật ! Quen nhau chưa đầy 2 tuần mà tôi phải băng vết thương cho cậu 4 lần
JiWon vừa gắp viên đạn trong chân cậu ra vừa nói đùa.
- Anh tài giỏi hơn ! Trước đây tôi chưa từng hy sinh thân mình vì ai...!
Nghe cậu nói vậy anh càng cười lớn hơn, đến híp cả mắt lại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nỡ nụ cười rạng rỡ và tự nhiên đến thế, thật đáng yêu. Cậu mãi mê nhìn ngắm nó mà quên mất cả sự đau đớn nơi đôi chân của mình, đột nhiên anh quay qua nhìn khiến HanBin giật nãy mình cúi gầm mặt xuống. Anh phì cười:
- Mặt tôi dính gì ?
- Không...
- Bobby này....anh sẽ bảo vệ tôi ?
Anh sững sờ nhìn cậu, một cảm giác khó chịu đột ngột vây lấy anh. Bảo vệ? Anh làm gì có tư cách mà nói đến hai từ đó chứ, một cảnh sát sẽ bảo vệ một sát thủ, nực cười. Thấy anh im lặng không trả lời, cậu thở dài thất vọng, đứng lên khoác chiếc áo vào:
- Tôi về đây !
- Tôi đưa cậu về - anh nắm lấy tay cậu níu lại - Đợi tôi......
- Không cần !
Cậu vẫn trả lời với giọng nói lạnh lùng đó rồi bước ra đóng sầm cửa lại, nghe thấy tiếng xe dần khuất xa ngôi nhà, anh nằm phịch xuống giường thở dài mệt mỏi.
...
...
"Ngày...tháng...năm...
HanBin từ chối đi biển với tôi . Nghi ngờ , tôi lên mạng tìm xem có sự kiện gì diễn ra vào mai . Rốt cục thì cũng biết......
Ngày...tháng...năm...
Sáng - 7:00
Bám theo cái đám máu lạnh ấy tới nơi bọn nó làm nhiệm vụ . Tôi phục kích đối diện với phía HanBin . Cố tình bắn sượt qua má cậu ta , cố tình cứu cậu ta . Toàn là cố tình thôi....để được bước chân vào YG !"

Viết xong, anh đóng quyển nhật kí vào ,ngồi tựa đầu lên ghế nhắm hờ đôi mi nặng trĩu lại một cách mệt nhọc , thật ra vẫn có vài điều anh không viết vào đó mà chỉ giữ riêng trong tim mình.....Jiwon đã bắt đầu có tình cảm với con người mà trước đây anh khinh bỉ - HanBin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net