Chap 6: Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tting!

Tiếng tin nhắn đến. Bobby vội vã mở điện thoại. Là tin nhắn từ Hanbin.

@shxxbi131: Tớ ổn.. có chuyện gì sao ?

@bobbyindaeyo: À không, tớ là muốn hỏi thăm cậu.

@shxxbi131: ừ

@bobbyindaeyo: hôm nào tớ qua thăm cậu nhé. Ngày nào cậu rảnh?

@shxxbi131: Cậu có chuyện gì với Minjun sao? Cần tớ giúp thì cứ nói. Minjun không đi làm thêm vào 2,4,6 ấy, cậu có thể qua giờ đó

@bobbyindaeyo: Nhưng hôm đó cậu phải học vẽ mà. Tớ thật sự muốn đến thăm cậu

@shxxbi131: Đừng đùa nữa. Có chuyện gì cậu nói thẳng đi

Hanbin sắp không chịu nổi nữa. Vì cái gì lại quan tâm đến cậu sau từng đó chuyện? Nói cậu kinh tởm bây giờ lại thế này? Vì cái gì luôn khiến cậu mệt mỏi đầu óc, lúc sắp buông bỏ lại bắt chuyện như không có gì xảy ra?

@bobbyindaeyo: cậu vẫn còn giận tớ sao?

"Vẫn còn giận"?? Anh nói gì vậy, rõ ràng chính anh là người muốn chấm dứt mối quan hệ này.

@shxxbi131: Không có, tớ bận việc một tí, nói chuyện với cậu sau.

Bobby buông điện thoại, xoa xoa huyệt thái dương. Mình nên làm gì đây?

--

Giờ giải lao tại Đại học X

Canteen vẫn như mọi ngày, đông ngẹt người chen chúc đến mua đồ.

Hanbin thật sự ghét mấy nơi như thế này nhưng vì không kịp ăn sáng, cậu và Minjun vẫn phải lết xác xuống.

Minjun nhanh chân chen trước vào trong xếp hàng, Hanbin đứng phía sau. Chưa được bao lâu đã có một đám người từ tứ phía ồ đến chen lấn đến mất cả hàng lối.

Minjun nhanh chóng truyền cho Hanbin hai ly nước, mới vừa đến tay cậu đã bị dòng người cuốn trôi.

Thế này rồi uống làm sao đây???

"MINJUNIEEE Ống húttttt" - Hanbin ở ngoài hét vọng vào khu bán hàng.

...

Một bàn tay chìa ống hút đến trước mặt cậu. Hanbin ngước lên nhìn, là Bobby. Anh cũng không khác gì, bị xô đến đứng không vững nhưng vẫn đang rướn người đưa cho cậu.

Hanbin nhanh chóng nhìn sang hướng khác, vờ như không thấy gì, cố len vào trong rồi lại tiếp tục gọi Minjun.

Tất nhiên, anh biết Hanbin nghĩ gì. Bobby chỉ rụt tay lại rồi đi ra ngoài.

-

Hôm nay Minjun bận việc không có ở nhà, Hanbin vẫn như thường ngày đang tự chuẩn bị thức ăn trong bếp. Bỗng có tiếng chuông cửa.

"Ra ngay ạ"

Vừa mở cửa, người trước mắt thực sự khiến cậu muốn té ra đất.

"Cậu ... đến tìm Minjun sao?" - Hanbin cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Ừ, xin lỗi tớ quên báo trước" - Bobby gãi đầu

"À.. hôm nay Minjun bận rồi, cậu có nhắn gì không?"

"Tớ có đồ muốn trả cậu ấy."

"Tớ sẽ nhận giúp Minjun, còn gì nữa không?"

"Không mời tớ vào nhà sao?"

"Hả..? Hôm nay Minjun không có nhà nên tớ nghĩ cũng không tiện lắm ..."

"Không sao, tớ nói chuyện với cậu chờ Minjun về cũng được mà."

Hanbin không biết phải làm gì, nếu đuổi đi thì thật bất lịch sự.

"Vậy... cậu vào đi"

Bobby bước vào trong. Căn nhà trông lạ hơn trước đây rất nhiều.

"Cậu đã xấp xếp lại nội thất sao?"

"Không có là Minjun muốn, tớ giúp cậu ấy lên bản thiết kế thôi."

"Hả, cậu học kiến trúc sao lại để Minjun tự thiết kế rồi chỉ phụ thôi thế? Căn nhà trước đây cậu bài trí trông ổn mà." - Bobby cười khẩy.

"Ban đầu bọn tớ vẫn để nhưng Minjun bảo muốn thay đổi không khí."

"Như thế này trông khác quá rồi.. cậu không muốn lưu giữ kĩ niệm gì sao?.."

"Không có gì cần phải lưu giữ cả."

Hanbin trả lời rồi bước vào bếp.

"Cậu uống cà phê nhé, tớ pha."

Trông cậu bình tĩnh đến lạ thường, như thể đã quen với việc không có anh bên cạnh.

Hanbin đem cốc cà phê đặt xuống bàn.

"Hanbin, tớ chia tay bạn gái rồi." - Bobby chợt lên tiếng.

"Ồ... không sao, từ từ cậu sẽ quen thôi."

Hanbin đã biết rồi, nói đúng hơn là cả trường đều biết. Cô bạn gái Bobby cứ liên tục đăng các bài kêu ca than vãn, confession trường hiện lên vô số các câu hỏi về cặp đôi trai tài gái sắc.

Bobby ngược lại có vẻ như quyết định buông bỏ hẳn. Không hề quan tâm đến lời bàn tán xung quanh, mặc kệ cô kia nài nỉ đòi quay lại.

"Cậu cũng đừng lạnh lùng quá, người ta là con gái, lại thích cậu đến vậy" - Hanbin khuyên nhủ.

"Cậu cũng thích tớ mà."

Hanbin sững người, tay đang dọn dẹp cũng ngừng lại. Mắt cậu khẽ cụp xuống.

"Không còn nữa, cậu đừng lo."

Bobby đã đoán trước được câu trả lời của cậu, nhưng không ngờ nó lại khiến anh khó chịu đến vậy.

"Trễ rồi, cậu về đi. Minjun những ngày này có thể đến khuya mới về nhà. Gặp lại sau"

Hanbin nắm tay Bobby kéo ra ngoài rồi nhanh tay đóng cửa lại.

~~~~~

Các nàng thấy hay nhớ vote cho mình nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net