Chapter 2: "Tớ Thích Cậu!" - "Tớ Cũng Vậy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Soo Yeon chạy nhanh đến công viên sông Hàn. Mặt vô cùng hớn hở. Tối qua cô đã xin phép appa umma cho cô đi đến công viên chơi sau giờ học và đã hứa là sẽ làm bài tập đầy đủ. Appa cô khá bất ngờ vì con gái của ông rất ít khi vận động, không hiểu sao hôm nay lại muốn ra công viên chơi nên vui vẻ đồng ý. Ông nào ngờ cô con gái yêu của ông vì mê con nhà người ta mới hứng thú như vậy.

Chạy từ trường đến công viên không ngừng nghỉ làm cho cô bé mọi khi xem việc chạy là điều ghét thứ ba trên thế giới phải thở dốc. Mặt cô đỏ ửng nhưng nụ cười vẫn không tắt.

“Phì phò…phì phò…Mi Young vẫn chưa đến, may thật”chống hai tay xuống gối Soo Yeon nói thầm.

Sau khi điều hòa nhịp thở, lao vội mồ hôi trên trán Soo Yeon chậm rãi bước đến khu vui chơi. Trong khi chờ Mi Young, cô chơi cầu trượt. Chán chường, cô lại chạy sang chơi bập bênh một mình. Thấy có vẻ không vui lắm cô lại ngồi xích đu. Đang đong đưa, cô cảm thấy có một lực đẩy từ phía sau ập đến. Không cẩn thận thế nào cô bay một vèo rồi đáp xuống bãi cát phía trước bằng khuôn mặt của mình. Soo Yeon ngồi dậy một cách khó khăn kèm theo vẻ mặt giận dữ cùng ánh mắt ngùn ngụt lửa nhìn qua lại để tìm ra thủ phạm. Nhưng khi nhìn về phía xích đu, mắt cô chợt chựng lại, lửa giận cũng từ từ dịu xuống. Cái Soo Yeon nhìn thấy lúc này là gương mặt hốt hoản đầy ấp lo lắng của Mi Young. 

Sau khi đã gây ra chuyện tài đình và định hình lại Mi Young chạy nhanh đến bên cô. Ngồi thụp xuống để ngang tầm với Soo Yeon, Mi Young hốt hoảng, giàn giụa nước mắt.

“Sooeyonie, xin lỗi…, xin lỗi…cậu. Tớ… tớ…chỉ muốn hù cậu thôi...không ngờ...hic..hic”

Soo Yeon thấy gương mặt cún con sướt mướt của Mi Young liền không thể nào giận được, trái lại còn bật cười thành tiếng. Lấy tay làm xù tóc mái của Mi Young.

“Hahahaha, tớ có chết đâu mà cậu khóc lóc như đưa đám thế?”

Mi Young nghe cô nói vậy, ngơ ngác nhìn, miệng lắm bắp.

“Cậu…cậu thật sự không sao chứ? Mặt cậu trầy hết rồi kìa” *chỉ chỉ*

“Không sao thật mà, trầy vài ba chỗ thôi chứ có gảy tay gảy chân đâu. Cậu mau đứng dậy đi bẩn hết váy đẹp của cậu rồi”

“Hức…hức…tớ làm cậu ra nông nổi này mà cậu còn quan tâm đến váy của tớ nữa là sao?” Mi Young thút thít hỏi. Tay phủi phủi làm thẳng lại tóc mái.

“Vậy nếu cậu thấy có lỗi thì đền tớ một nụ hôn đi!” Soo Yeon ranh mãnh vừa nói vừa chỉ tay vào bên má.

Nghe Soo Yeon nói vậy, biết cô ấy không sao lại đem mình ra đùa Mi Young từ hối hận ăn năn chuyển sang ngượng ngùng hậm hực, lấy tay đánh mạnh vào cô.

“Đồ lợi dụng”

“Úi” Soo Yeon nhăn nhó ôm tay.

“Hứ, cậu còn giả bộ được sao?” Mi Young liếc xéo cô.

Mặc dù Soo Yeon nói không sao, nhưng cũng bị trầy đủ chỗ. Mi Young nãy giờ cứ lo khóc rồi lại giận nên không để ý. Giờ nhờ liếc xéo nên thấy ngay mấy vết trầy trong lúc Soo Yeon đang cố vén tay áo lên xem thử, Mi Young quay nhanh lại rối rít.

“Cậu bị thương thế này còn nói không sao được ah?” Mi Young hét

“Cậu hay thật, đổi sắc mặt liên hồi, tớ khuyên cậu nên đi làm diễn viên đi” tay ôm vết thương, Soo Yeon trêu.

“Cậu giỡn dai thật đấy, đứng lên cho tớ xem nào” Mi Young đỡ cô đúng dậy, tỏ ý không hài lòng.

Phủi cát trên người cô xuống, Mi Young hối lỗi. 

“Nếu tớ không đẩy cậu thì cậu cũng không ra nông nổi này”

“Tớ không sao thật mà, chỉ trầy xíu thôi” vừa nhăn răng cười cô vừa chăm chú nhìn Mi Young phủi cát cho mình.

“Cậu còn nói nữa tớ sẽ đánh vào chỗ đau của cậu xem có còn nói không sao không. Lại đây tớ xem vết thương của cậu nào” Mi Young kéo cô lại ngồi trên băng ghế.

.

.

.

“Ayya” Soo Yeon nhăn nhó.

“Tớ…tớ xin lỗi”  Mi Young hốt hoảng, miệng thổi vào vết thương. 

Vừa nảy đây thôi Mi Young bỏ cô chạy đi đâu đó, lúc trở về trên tay cằm theo đủ loại thuốc sát trùng, bông và băng cá nhân. Soo Yeon thật rất ghét việc bị thương vì cô sợ đau rát, nhưng không hiểu hôm nay sau cô lại thích bị như vậy. Có lẽ cô thích được Mi Young chăm sóc. Sau một lúc mài mò thoa thoa, dán dán, bây giờ Soo Yeon chẳng khác nào vật thể lạ với chi chít băng cá nhân hình Totoro.

Tay trái có, tay phải có, ngay cả mặt cũng có hai ba miếng. Hơi khó chịu nhưng Soo Yeon cũng híp mắt cười khi thấy vẻ mặt tự hào của Mi Young cùng eye smile của cô ấy. 

“Cậu cười dễ thương vô cùng, mắt cậu còn có vầng trăng khuyết nữa” Soo Yeon buộc miệng.

Nghe Soo Yeon khen, Mi Young ngượng ngùng đỏ mặt. Bất chợt Mi Young đưa tay về phía những vết thương lẩm bẩm, “Cái đau cái đau, mày hết cho mau, cái đau, cái đau” 

Soo Yeon vẩn còn ngơ ngác không biết Mi Young đang làm gì thì đã bị cô ấy cắt mất dòng suy nghĩ,

“Ah mà cậu hẹn tớ ra đây chi vậy?” 

“Để gặp cậu” Soo Yeon không một chút do dự. Cô cũng quên bén đi câu hỏi về việc Mi Yong lẩm bẩm lúc nảy. 

Nghe cô nói thế Mi Young lại ngượng, nhưng trong lòng thấy thích thú không tả được.

“Cảm ơn cậu đã băng bó vết thương cho tớ nhé” tay đang làm xù tóc mái Mi Young một lần nữa.

Mi Young đang đứng hình với lời cảm ơn và cách Soo Yeon trả ơn cô. 

“Sinh nhật cậu khi nào?” câu hỏi của Soo Yeon phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

“1/8” Mi Young bất giác trả lời.

“Còn năm thì sao?” Soo Yeon tiếp

“Um…1989, nhưng sao cậu hỏi vậy?” Mi Young tay phủi phủi tóc mái. 

“Không gì chỉ tò mò thôi, tại tớ thấy cậu có vẻ trạc tuổi tớ” cô vừa trả lời vừa loay hoay tìm gì đó trong cặp. 

“Nếu nói như cậu thì cậu cũng sinh cùng năm 89?” Mi Young tò mò

“Yep” Soo Yeon vẫn đang lục lọi.

“Vậy sinh nhật Sooyeonie là khi nào?” Mi Young hiếu kỳ

“18/4” đang trả lời câu hỏi của Mi Young thì mắt cô sáng lên khi tìm thấy món đồ.

“Cậu nhắm mắt lại đi, tớ có quà cho cậu nè” Soo Yeon yêu cầu. 

Mi Young không hiểu cô định làm gì nhưng vẫn nghe theo.

“Cậu mở mắt ra được rồi đấy” Lúc này đây trước mặt Mi Young là một cái phong bì màu hồng.

“Cái gì thế Sooyeonie? Tớ mở ra được không?” Mi Young hỏi.

“Đương nhiên, nó là dành cho cậu mà nhưng đừng cười tớ nhé.” Cô gật đầu.

*Phì* Mi Young vừa mở thiệp ra đã cố nén cười. Lí do ư? Trong cái thiệp là hình cô nàng vẽ Mi Young đang ngồi xích đu ôm Totoro, nhưng do tài hội họa hạng chế mà biến thành tranh trừu tượng. Mi Young không kìm chế được nữa liền cười ha hả. Cô thì mặt mày đỏ ửng lên sượng sùng. Nhưng chẳng được bao lâu, cô không còn nghe Mi Young cười nữa. Thì ra Mi Young đang chăm chú đọc dòng chữ đính kèm, mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Quay sang cô, Mi Young nhẹ nhàng nói, “Tớ cũng vậy!” làm cô sung sướng như bay lên mây.

Cả hai nói chuyện rôm rả, cười đùa đến tận hoàng hôn. Lúc nhận ra giờ giấc thì trời đã tối mịt nên Soo Yeon tình nguyện hộ tống Mi Young về với lí do khu nhà của Mi Young cũng gần nhà cô nên một công đôi việc. Lúc một mình về nhà, Soo Yeon vui vẻ huýt chân sáo, việc mà hiếm khi cô làm.

Đêm đó Soo Yeon bị umma thuyết giáo vì tội đi công viên thế nào lại băng bó trở về, nhưng cô chẳng để tâm cười hề hề rồi co giò chạy thẳng lên phòng.

Trong lúc ấy, tại nhà Mi Young, cô nàng hạnh phúc ôm cái thiệp Soo Yeon tặng mình. Hôn chốc vào cái thiệp rồi đặt nó dưới gối. Kéo chăn lên miệng cười toe thủ thỉ một mình.

“Tớ cũng thích cậu Sooyeonie, chúc cậu ngủ ngon”

Trở lại với Soo Yeon, sao khi tắm xong cô nhảy phóc lên giường chuẩn bị đi ngủ. Mắt ánh lên vẻ vui sướng, miệng lẩm bẩm đủ chỉ mình cô nghe thấy.

“Tớ sẽ mơ về cậu Miyoungie, mơ về tớ nhé! Ah mỗi ngày tớ sẽ đều nói tớ thích cậu. Bắt đầu từ hôm nay.”

“Tớ thích cậu" 

“Tớ thích cậu”

“Tớ thích cậu" 

“Tớ…thích…cậu…”

“Tớ….thích…”

“Tớ…” cô chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi sau khi tự ru mình bằng một tràng câu 좋아해 [joh-a hae].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net