Chapter 44: Tiffany Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến sự phát triển của JJ là phải nói đến việc Starwood phát triển ở thị trường Hàn Quốc, mối đe dọa với Golden Time. Michaelle và Leo theo lời ông Hwang sang Mỹ trấn an đối tác bên đó, cuối cùng cũng có thể trở về mà không tổn thất gì nhiều, là một thành công không nhỏ. Đồng thời cũng vào đúng dịp tổ chức lễ cưới cho Tiffany. Hai chị em vui vui vẻ vẻ bàn về món quà cưới dành tặng em gái. Nhưng chuyện không ai nghĩ đến đã xảy ra, ngay trên xa lộ, một chiếc xe tải phân khối lớn lao về phía bọn họ.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi gia đình." Vị bác sĩ trong trang phục xanh cúi đầu thông báo một tin sét đánh.

Lời nói từ tốn này lại như lực kéo trái đất vô hạn kéo tụt đi nỗi lòng của Tiffany và ông Hwang. Hai người một gì một trẻ ngất đi ngay trước phòng cấp cứu của bệnh viện.

Chậm rãi mở mắt, trần nhà màu trắng đã không còn nhìn rõ vì một tầng nước mắt nơi khóe mi. Tiffany không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng là anh trai và chị gái cô đã vĩnh viễn không còn nữa.

"Fany khóc đi, đừng kềm nén." Sunny nước mắt hai hàng, vương tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tiffany.

Sau khi nghe tin Leo và Michalle gặp nạn, Sunny đã nhanh chóng bỏ công việc mà chạy đến bên cạnh cô bạn thân. Cô thầm trách ông trời, thầm trách tại sao ông ấy lại không có mắt. Tại sao lại có thể tàn nhẫn với cô gái nhỏ bé này.

Một lời của Sunny như mở ra trái tim tràn ngập bi thương của Tiffany, cô chồm người ngồi dậy, ôm lấy Sunny khóc nức nở.

***

Tin tức tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Golden Time gặp tai nạn thương tâm qua đời, rất nhiều người vô cùng thương tiếc cho số phận của gia đình họ Hwang. Ngày diễn ra tang lễ, người người đến viếng, nhà nhà đến viếng, chật nít người. Nhìn ông Hwang tiều tùy và Tiffany không sức sống, lại nhìn di ảnh hai người bạc mệnh mà không khỏi thở dài.

"Bác Hwang, Fany unnie, hai người vào nghỉ đi. Để chúng con tiếp đãi khách cho." Yoona đau lòng nói với ông Hwang và Tiffany.

"Phải đó, đã mấy ngày không ngủ rồi. Michaelle unnie với Leo oppa cũng không muốn nhìn thấy hai người như vậy đâu." Hyo Yeon nhìn di ảnh nói đều đều.

 "Appa vào nghỉ đi. Hyo Yeon nói đúng, unnie và oppa không muốn thấy appa đau buồn như vậy." Tiffany nghẹn ngào khuyên nhủ ông Hwang.

Thở dài bất lực, ông Hwang chậm rãi đứng lên đi vào phía sau. Tiffany thì như trút được gánh nặng trong lòng.

"Fany, em cũng vào trong đi. Ở đây có anh với Hyo Yeon, Yoona lo được rồi." Siwon đi đến đỡ lấy Tiffany. Cô ấy không nói gì, nương theo Siwon rời đi. Mấy người bạn cô không khỏi buồn bả nhìn bóng lưng gầy guộc của Tiffany. Số cô ấy thật khổ, hết lần này đến lần khác vừa gượng dậy được lại bị tổn thương. Nhưng thật may vẫn còn có Choi Siwon bên cạnh lo lắng.

Tiffany vừa đi, một nhà bốn người họ Jung gồm ông bà Jung, Krystal và Dong Hae tiến vào. Hyo Yeon và Yoona đồng loạt hướng mấy vị khách thi lễ. Trao đổi đôi câu, biết được ông Hwang và Tiffany đã nghỉ ngơi nên cả nhà họ cũng không nán lại lâu liền gửi lời chia buồn rồi rời đi.

Bạn bè Tiffany cũng có đến viếng, không khỏi kể đến như Tae Yeon, Yuri, Soo Young. Nhưng tuyệt nhiên không có Jessica. Ai biết được chuyện giữa Tiffany và Jessica không khỏi chán nản lắc đầu thở dài, đã từng một thời bên nhau sau giờ phút này đến cả người dưng cũng còn thua một bậc.

Nhưng đó không phải một phần sự thật. Jessica là có đến, cô đứng suốt ở bên ngoài nhìn vào trong quan sát Tiffany. Từng động tác của cô gái đó, in sâu vào tâm trí Jessica. Cô muốn chạy nhanh đến ôm lấy cơ thể kia, muốn dìu cô ấy qua quãng thời gian khó khăn này nhưng lại không thể. Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt. Cơn mưa mạnh mẽ kéo về, cuốn trôi đi tất cả, Jessica vẫn lẵng lặng đứng trong mưa môt bước không rời.

***

Thời gian—thứ không vì ai mà dừng lại—âm thầm trôi đến đầu tháng 8. Bước từng bước đều đặn cho đến khi trước mắt Jessica là khung cảnh của một công viên. Công viên vắng lặng yên bình, không một bóng người, chỉ có ánh nắng vàng và tiếng chim hót trên cành. Đưa mắt nhìn về chiếc xích đu trống, Jessica rảo bước rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng đung đưa người, cô ngẫng đầu nhìn trời xanh.

"Hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Tìm kiếm nhau 12 năm, những tưởng có thể vui vui vẻ vẻ chúc mừng nhưng có lẽ giữa sự thật và tưởng tượng là không đồng nhất."

Nặng nề thở dài, lấy ra quyển nhật kí của mình, Jessica cẩn thận viết xuống.

Ngày 1 Tháng 8 Năm 2013

Miyoungie, mặc dù tìm gặp cậu nhưng lại không thể chân chính đứng trước cậu chúc cậu một câu sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi cậu nhé. Tớ biết, cậu đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thời gian quá. Tớ đã không thể ở bên cậu, còn làm cậu đau nữa. Tớ dù có làm bao nhiêu việc cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Không mong cậu tha thứ, chỉ mong cậu có thể vui vẻ, bình bình an an mà sống từng ngày. Tớ tuy không còn mặt mũi nào nhìn cậu, nhưng tớ sẽ không thể để ngư ông đắc lợi, đem hạnh phúc của cậu và Golden Time chôn vùi cùng tên đàn ông đó. Chờ tớ Miyoungie.

***

Đóng quyển nhật ký, Jessica đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt toát lên vẻ câm phẩn, mạnh mẽ. Kể từ sau khi rời Jung gia, sau tai nạn của chị em họ Hwang, Jessica lang thang khắp nơi dò tìm tung tích tên tài xế kia nhưng vẫn là mò kim đáy bể. Đột nhiên, điện thoại cô reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ,

"Hello"

[Jessica, đã có tin về tên tài xế đó rồi.] một giọng nữ.

"Là thật?" Jessica đứng phắt dậy.

[Là thật. Nhanh đến chỗ tôi.]

"Được, tôi tới ngay."

[Chạy xe cẩn thận.] Người nọ nắc nhở. 

"Tôi biết, không cần lo." Jessica mĩm cười nhẹ giọng đoạn cúp máy.

Nắm chặt điện thoại trong tay, cô chạy nhanh rời khỏi công viên hướng về phía xe của mình. Người vừa gọi đến là Park Gyuri. Cô không có nhiều bạn, mấy người bạn duy nhất cũng bị cô đuổi đi, cô lẫn trốn mọi người nhưng không ngờ cô ấy vẫn còn có thể tìm thấy cô. Chính trong lúc túng quẫn, là cô kéo cô trở lại, còn vực cô dậy, giúp đỡ cô rất nhiều, cô nợ cô ấy một mạng cùng một cái nhân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net