Brutality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước đó 2 ngày*

Đi dọc theo con phố đường bộ dài ở quận Hongdae khá sầm uất vào lúc xế chiều, nắng tà cũng đã từ từ lặn đi mất để bây giờ khí trời bỗng nhanh chóng rét lạnh cảm giác như roi đòn quất vào da thịt, Hạ An tản bộ chậm rãi nhìn về phía trước vô định, không nói đúng hơn là cô đang làm nhiệm vụ của ngày.

Mở chiếc điện thoại có phần cỗ lỗ sỉ khi mà nó còn cả ăng-ten bắt sóng, mập mạp và nặng chịt như một cục gạch, cô đưa tay bấm lên đó vài số gì đó. Xong cất đi, cô lại lấy trong túi áo ra một sổ tay nhỏ màu đen bằng da, cẩn thận ghi chép:

-góc đường Amsan và Byunsaek, 4:28pm-

Lật vài trang sau, một tấm hình nhỏ chụp một người đàn ông tầm 40 tuổi với gương mặt nhăn nheo và có phần hung tợn, Hạ An nhận nhìn kĩ từng nét người đàn ông đó, từng nếp nhăn, từng vết sẹo, cô lẩm bẩm gì đó sau hơi thở của mình rồi lại ngăn nắp xếp nó lại và nhét vào sâu trong trang giấy.

Rồi lại bước tiếp, đoạn rẽ vào một góc phố khác, Hạ An bỗng nhanh chóng khéo cái mũ lưỡi trai mình đang đội xuống che gần như hết nữa khuôn mặt, chỉ chừa một chút để có thể nhìn thấy từ một góc tường sau trụ điện cao thế, cô cẩn thận và chăm chú quan sát một người đàn ông mới bước ra từ cái siêu thị ở gần đó, trên tay cầm vài bịch rau và đồ khô; người đó chậm rãi bước đi nhanh giữa dòng người đông đúc. Hạ An lần mình qua từng vai người lạ, đôi mắt nâu của cô không dám chớp nhiều lần vì sợ sẽ lạc mất đối tượng, cô giữ khoảng cách khá là xa khỏi người đó chỉ đủ để có thể thấy được đầu tóc hoặc quần áo là màu gì mà thôi.

-4:35pm, phía đông Mahi, dọc khu Amsan, Seoul. (20m+)-

Cô lại ghi tiếp, nhưng khi nhìn lên thì người đó đã rẽ đi một lối khác ít người qua lại hơn. Cô thấy người đó nhận một cú điện thoại, Hạ An bước nhanh hơn kéo ngắn lại khoảng cách đôi chút, nhưng bên dưới, quấn chặt quanh tay cô, là một sợi cước nhỏ như để phòng hờ trường hợp xấu nhất.

"Chỉ đủ để nấu cho tuần này....phải, là thế. Tôi nghĩ là cậu Kim sẽ rất hài lòng...vâng, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp..."

~cậu Kim...~

"Nghe nói sẽ có tiệc lớn...mừng cho người chị gái..tôi cũng không rõ, nhưng sẽ rất là hấp dẫn vì lâu rồi... chờ đã..."

Người đàn ông đó bỗng chốc sau người nhìn về phía đằng sau lưng. Không ai cả, chỉ có ánh đèn đường vừa mới tự động bật. Ông ta nuốt một chút nước bọt vào trong cuốn họng, rồi lại nói chuyện tiếp.

"Lee có nói cho tôi hay...nhưng dạo này cậu ấy cũng không ghé công sưởng nhiều vì bận chăm sóc cho cô ta. Phải, tôi cũng không ngờ có ngày...."

Tiếng bước chân của ai đó chợt dừng lại. Ông ta một lần nữa lại quay lưng lại về sau, cố nheo mắt mình nhìn sâu vô bóng tối nơi những góc tường xem có ai đang lấp ló không. Đoạn ông ta cúp máy, từng bước chậm rãi dò xét phía trước.

"Mày là ai? Muốn gì mà trời còn chưa sập mà mày đi theo rình mò người khác?" Một cây ống côn khuỷ công dài cầm trên tay, ông ta sẵn sàng.

Im lặng. Tiếng mèo kêu vang lên đâu đó.

"Ra mặt đi nếu còn muốn sống."

Sự im lặng dồn dập bên tai, không có gì cả chỉ ngoài tiếng gió thổi.

Ông ta phủi tay rồi quay lưng bước đi nhưng bỗng mắt ông ta mở to, lòng trắng mắt trợn ngược khi ở cổ là một sợi dây cước đang từ từ siết chặt. Hấp hối lấy những hơi thở hiếm hoi một cách vô cùng khó khăn, ông ta giẫy dụa liên hồi. Hạ An dùng tay mình chặt ngang thanh quản của ông ta, hắn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Lấy trong áo khoác ra một đôi bao tay đen bằng cao su, Hạ An lôi ông ta vào một chiếc xe đỗ gần đó rồi dùng dây thừng buộc tay chân lại, đoạn một túi nylon đen chụp đầu và tống hắn vào trong xe. Xong xuôi, Hạ An phủi tay và đốt cho mình một điều thuốc lá.

"Xì, tưởng xăm mình là hung hăn đòi đánh người khác sao. Xin lỗi chứ chị đây cũng xăm đầy mình đấy!" Cô lảm nhảm đôi chút.

Xong lại viết. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

-hẻm số 4 đường Amsan, 5:01pm. Hoàn tất.-

"Xem ra ông cũng giúp tôi đây khi đã làm xong việc thật đúng giờ mà còn đúng địa điểm tôi chọn trước. Bây giờ mới tới phần thú vị đây."

Đưa mắt nhìn xung quanh lần cuối, bỗng cô thấy một camera được treo ở một góc cột đèn. Một nụ cười vô cùng là khó hiểu nhưng muôn phần bí hiểm trên môi cô hướng tới cái camera đó, Hạ An còn giơ tay hai ngón "peace" với nó, xong cô nhanh chóng leo lên xe phóng nhanh đi mất.

Xa xa đâu đó trong một căn phòng tối, một người đàn ông khác từ nãy giờ đã nhìn thấy hết mọi chuyện, nhìn theo bóng chiếc xe không biển số ấy mà lòng dạ dầu sôi lửa bỏng, ông ta dùng tay thành nắm đấm rồi một lực vô cùng thô bạo đập xuống mặt bàn.

"Mẹ khiếp!"

=================================
Những cơn đau đầu như búa bổ làm ông ta cựa quậy đôi lần nhưng phải đến mãi một lúc sau hai đôi mắt nhăn nhúm mới từ từ mở ra, có thích nghi với ánh đèn neon vàng khè loè loẹt và một mùi hôi kinh dị như thịt thối xung hết vòng trong mũi. Nhìn kĩ xung quanh, mọi thứ chỉ có một màu đen xen kĩ là vài ánh đèn mờ như ma trơi lấp ló ở trên cửa sổ cao. Một chuồng trại bỏ hoang bằng gỗ, ông ta thầm nghĩ; tiếng nước nhỏ giọt đâu đó rơi lỏn tỏn vang tới làm ông ta rùng mình đôi chút, rồi những tiếng lít chít của chuột chạy khác nơi làm ông cũng cảm thấy kinh tởm đến mắc ói.

Một tiếng huýt sáo trong trẻo vang vọng lại, ông ta cố gắng lắng nghe xem là nó từ hướng nào, tiếng nhạc trong phim Kill Bill đình đám...khi mà hung thủ ra tay giết nạn nhân của mình. Gần nữa gần nữa, cái bóng đèn neon vì gió mà đung đưa qua lại làm mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như bị ma ám vậy. Tiếng guốc cao, phải rồi, tiếng guốc giày gõ lên mặt đất để bây giờ đứng trước mặt ông ta là một con gái trẻ với gương mặt khả ái vô cùng.

"Cô...cô là ai?! Muốn...muốn gì ở tôi?" Ông ta lắp bắp.

Hạ An lại huýt sao, khúc nhạc quen thuộc làm ông ta sợ đến xanh mặt. Cô không nói nhiều, chỉ kéo ghế ngồi xuống ngay trước mặt ông ta, trước khi ngồi xuống, Hạ An rút dây gỡ sợ dây nịt mà mình đang mặc trên người xuống trên tay.

"Chào buổi tối." Cô nhẹ giọng nói.

Tiếng thở của ông ta trở nên gấp gáp hơn khi cái tên này cứ giở trò hiền lành, không những thế người bắt được ông ta lại còn trẻ đến như vậy.

"Cô là ai....cô muốn gì ở tôi.?"

"Tôi biết rõ ông là ai, và tôi biết ông làm việc gì, gia đình ông có bao nhiêu người, nợ nần ra sao. Tôi đây, là người nắm rõ nhất. Khỉ, hay ho hơn là tôi còn biết được trong tài khoản ngân hàng của ông có bao nhiêu tiền nữa cơ kìa." Đoạn cô cởi chiếc áo khoác bằng da đang mặc trên người ra, để bây giờ áo xách nách ôm lấy cơ thể rắn chắc. Ông ta nhìn cô mà sợ sệt, hình xăm geisha khá lớn làm ông e dè.

"Tôi còn vợ con nữa. Xin cô. Nói tôi, tôi sẽ làm bất cứ đều gì...nhưng xin cô." Ông ta ngồi giãy giụa trên ghế.

"Ông Han Gong, tôi không phải là Đề Đốc, không xem mạng người như cỏ rác đâu. Nên cái mạng chó của ông sẽ ổn thôi, nếu ông trả lời đúng được những câu hỏi tôi sẽ hỏi ông đây." Cô cười.

"Được được...xin cô."

"Trước hết, tôi muốn mặt mày đàng hoàng nói chuyện, và yêu cầu ông hợp tác đôi xíu. Tôi là Vệ Hạ An, thiếu uý binh nhì của MI6, chi nhánh nội bộ của Interpol tại Châu Âu, ông Han Gong ngồi đây vì...đơn giản là tôi có vài chuyện muốn hỏi thôi."

"Cô là gián điệp sao?!"

"Uầy! Không liên quan gì cả!" Hạ An nhăn mặt, theo đó là một cái tát thô bạo vào mặt đối phương.

"Con nhãi này mày!" Han Gong trợn mắt đỏ hoe, miệng phun bọt máu nhìn cô.

"Tôi nói là tôi sẽ là người hỏi câu hỏi mà."

"Đồ khốn!" Ông ta phun nước bọt vào mặt cô. "Còn lâu tao mới nói cho mày nghe!"

Hạ An thở dài, đưa tay lau mặt của mình với nét mặt kinh tởm, nhanh như cắt, một con dao đã nằm sâu trong một bên đùi hắn, tiếng thét thất thanh cắt xẹt màn đêm mĩnh tịch.

"ARGGGHHHHHHHH"

"Ông Han Gong! Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé. Tôi đây thật sự không có nhiều thời gian cho những câu hỏi tào lao của ông đâu. Vả lại, tôi vẫn thích ông sợ hãi rụt rè như nãy cơ thì đã đâu có ra thành chuyện này."

"Mày bị điên rồi!"

"Nào nào, ta bắt đầu lại nhé. Tôi là Vệ Hạ An, thiếu uý binh nhì của MI6. Tôi được sự cho phép của bộ trưởng và bộ công lý tội phạm của Hàn Quốc điều tra về nhân phẩm và lý lịch của ông, Han Gong."

Ông ta đau đớn nhìn cô nhưng chỉ biết gật đầu, không dám di động một tí nào vì lúc này, Hạ An đang nắm lấy cán dao.

"Vào đêm hôm 15/9 tại sao ông lại theo dõi tôi khi tôi từ sân bay về lại trụ sở cảnh sát?"

"Cô nói gì?"

Cô cắm con dao sâu hơn một tí, tiếng thét lớn cùng với máu đã chảy thành dòng xuống đất.

"Vì...vì tôi được lệnh của Đề Đốc Choi." Ông ta cố gắng nói, sắc mặt giờ đã tái méc.

Xem ra linh tinh cô đã đúng, trưởng giám sát Gyang cũng đã đúng, chuyện này không đơn giản như cô từng nghĩ khi nhận nhiệm vụ này.

"Giữa ông và Đề Đốc có mối quan hệ gì?"

"Ông ấy sẽ cho tôi ruộng đất và huỷ hết nợ nần cho gia đình nếu tôi chịu làm theo lời ông ấy dặn dò."

"Và điều đó là?" Cô gặng hỏi.

Han Gong im lặng, trên mặt ông ta hiện một nỗi sợ khó tả vô cùng trước người đối diện. Hạ An hỏi lại một lần nữa, nhưng ông ta vẫn im lặng, mắt nhìn láo lác xung quanh như bị ma nhập. Đoạn, Hạ An khi nhịn hết nỗi bình tĩnh nữa, cô rút khẩu súng bên người dí sát vào mặt hắn.

"Han Gong, đừng phí thời gian của tôi."

Mắt ông ta trợn to khi nhận ra nòng súng đang ở trước giữa trán mình.

"Ông ta muốn tôi làm tay trong cho một tổ chức xã hội đen có tên là MorpheX của ông trùm Kim MoonHae."

Hạ An dừng lại.

Kim MoonHae...

Kim....Jiwoong...

Kim.....

....Taeyeon

Tại sao Đề Đốc muốn mình điều tra về hai người họ khi mà đã cho tay trong lẩn bẩn vào trước đó rồi. Thật sự ra hắn có ý đồ gì?

Hạ An nhớ lại khi cha cô còn sống, một ngày tình cờ lúc nhỏ bước lạc vào trong phòng làm việc của ông. Cô đã nhìn thấy bản tên của người đó xuất hiện rất nhiều lần trên một tấm bảng, nhiều mũi tên màu đỏ được cha cô vẽ đều chỉ hướng về ông ấy, và một người khác nữa với dấu chấm hỏi ẩn trên mặt. Chẳng lẽ Đề Đốc có liên quan gì nữa sao?

"Chẳng phải Kim MoonHae đã chết rồi sao?" Cô hỏi buâng quơ.

"Ông ta thật sự đã qua đời rất lâu rồi."

"Hiện giờ, ai là người nắm đầu MorpheX?" Hạ An nhìn ông ta.

"Con trai của hắn. Kim Jiwoong."

Kim Jiwoong. Bị săn lùng bởi Đề Đốc và cả Chủ Tịch Hwang, ngoài cái chết của con trai của ông Hwang ra thì còn chuyện gì khác nữa.

"Ông đã bao giờ gặp qua Kim Jiwoong bao giờ chưa?"

Han Gong vì đau nhưng sợ nòng súng vẫn còn chĩa trước mặt, gặng hết sức nói.

"Một lần gần nhất. MorpheX có một đường dây buôn bán hàng cấm rất rộng: ma tuý, thuốc lắc, súng, tiền đen cô nghĩ hết đi, họ đều có hết. Nơi làm ra những thứ ấy chỉ có những người được hắn ta chọn mới có thể đến đó, tôi khi được cử làm tay trong, không bao giờ có thể lấy lòng được hắn ta và tay trợ lý, Song Ju-san dù đã hơn 5 năm nay. Tôi gặp Kim Jiwoong gần đây nhất khi ở một tiệc nhậu chiêu đãi đàn em. Hắn ta có đi cạnh một người con gái nào đó, không nói đúng hơn là hắn ta đẩy cô ta vì xem ra cô ta bị què. Tôi nghĩ là chị gái vì hắn ta nhìn ra vẻ rất lắng nghe những gì cô ta nói, hơn nữa họ nhìn giống nhau như hai giọt nước."

"Bị què sao?"

"Cô ta đi xe lăn nên tôi nghĩ thế."

Nếu đó là Kim Taeyeon, thì cô ta mới chính là người đứng đầu tổ chức ấy, nhưng làm sao mà cô ta bị què mà vẫn có thể chém chết Leo Hwang cơ chứ? Mình, đang bỏ sót một chi tiết nhỏ nào đó.

"Ông còn thấy gì nữa?"

Ông ta nuốt nước bọt.

"Cái xưởng sản xuất ấy chỉ mới hoạt động trở lại thôi. Tôi chắc chắn là thế vì trước tới giờ, bọn đàn em chính tôi sông chính nhờ vào việc đi đòi nợ nhưng bỗng chốc vài đứa trong bọn chúng trở nên sung túc và biến mất vài ngày rồi mới trở lại."

"Ông có biết tôi muốn tìm Kim Jiwoong thì phải làm sao?" Hạ An cười mỉm.

Han Gong nhìn không được cô gái này đang nghĩ gì, lúc tức giận lúc vui vẻ trong những giờ phút như thê này thì thật là đáng sợ, cái thần thái ấy ẩn lên một vẻ chết chóc kinh hoàng.

"Tôi có từng đi theo bọn đàn em tới một căn nhà, có thể là nhà riêng của hắn."

Hạ An đưa cho ông ta một tờ giấy. Tay vẫn chĩa nòng súng lạnh vào giữa trán hắn.

"Ông vẽ lên đây. Chắc chắn cho đúng không thì não ông sẽ bay dính vào cái tường kia để mặc cho quạ ăn đấy."

Gong run run nhận lấy tờ giấy rồi loay hoay một hồi, cố gắng nhớ lại từng chi tiết rồi mới run run vẽ từng đường thẳng.

"Tốt lắm. Tôi rất hài lòng ông Han Gong." Hạ An cười, đôi mắt long lanh trong ánh đèn vàng. Cô đặt cây súng lên lại bàn và chăm chú nhìn cái bản đồ.

Han Gong im lìm ngồi yên trên ghế.

"Mọi thứ ông vẽ ở đây là đúng hết? Thật 100%?"

"Phải! Nếu cô không tin thì có thể dùng bản đồ mà dò! Không thì tôi có thể đích thân đưa cô tới đó."

"Tốt lắm. Ông có thể đi rồi. Nhưng mà, ông có hứa là sẽ không nói cuộc gặp gỡ hôm nay giữa hai ta cho bất kì ai biết chứ? Đặc biệt là Đề Đốc ấy!?"

"Vâng tôi xin thề trên mạng sống mình."

"Ông vừa mới làm công việc của tôi nhẹ đi một chút đấy."

Hạ An cúi xuống hôn nhẹ lên má ông ta rồi dùng dao cắt trói, môi mềm cười với ông ta niềm nở.

"Cửa chính ở kia. Tạm biệt. Hy vọng ta không gặp nhau nữa." Hạ An nói, tay thì vẫy vẫy chào trong khi mắt thì vẫn ươm dính trên tờ giấy vẽ.

Han Gong loay hoay cặm cụi cúi đầu cảm tạ, nhanh chân lết từng bước đau đớn rời đi khỏi chỗ ấy.

*BẰNG*

Nòng súng bốc khói khi một viên đạn bạc từ nó bay thẳng về phía trước và cắm sâu vào giữa ngực, Han Gong ngã xuống đất mà cơ thể còn co giật từng hồi vì bị mất máu. Hạ An nhìn hắn ta từ từ hấp hối cho tới khi tắt thở bằng một khuôn mặt vô cảm trắng bệch.

"Ông làm gì có vợ con."

Tiếng còi xe cứu thương ở đâu đó vang tới, có lẽ tín hiệu cô đã gửi đi trước đã nhận được, họ đến để thu dọn hiện trường. Hạ An nhanh ghi lại một tờ giấy rồi đặt lại nó lên bàn, xong xui cô nhìn xung quanh lại một lần cuối rồi rời đi.

Khoảng 15 phút sau đội cứu thương tới. Trưởng giám sát Gyang cầm tờ giấy để trên bàn đọc,

-Cảm ơn ông! Lần sau chầu rượu là tôi mời.-

Gyang nhìn xung quanh mà thở dài.

"Thôi nào, bắt đầu đi để ta còn về nhà sớm nhé!"

*ghi chú
Trưởng giám sát chính là chức vị cao nhất của bên đội ngũ Forensic (khám nghiệm tử thi) và đội ngũ ấy thì có nhiệm vụ thường là thi công dọn dẹp hiện trường hoặc tai nạn có chết người.

=====================================================================

*Hiện tại*

Taeyeon trên tay cầm ly trà nóng khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giấu người sau tấm màn che bằng vải khá dày, dựa vào tường mà cố gắng đỡ sức mình đứng dậy. Cô đưa mắt về phía căn nhà đối diện, nơi mà lúc này ồn ào náo nhiệt, hai ba chiếc xe tải lớn chở đồ nội thất, người người ùn ùn ra vô dịch chuyển từng món đồ vào trong nhà.

Taeyeon tự hỏi hàng xóm mới là ai, xem ra có vẻ khá là giàu có và...ăn chơi xài tiền xả láng khi cô bắt gặp một chiếc đàn piano Yamaha lớn, hai cái bồn tắm nước nóng ngoài trời, máy game arcade và vài chiếc xe đua moto.

"Cứ tưởng được bình yên ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" Taeyeon nói khi nhận ra Jusan đang đứng ở cửa.

"Nếu cô muốn tôi có thể thu xếp cho bọn họ rời khỏi đó!" Phải, thật tình là Taeyeon có đủ tiền dư sức mua lại căn hộ đó kèm luôn nội thất bên trong.

"Anh không nghĩ rằng họ xem ra rất biết cách sống sao? Xem kìa, có cả xe đua đấy. Anh chàng này có vẻ ăn chơi xa đoạ và là con trai duy nhất của chaeboi hay gì thôi. Không sao."

"Cô có muốn báo gì lại với Jiwoong không?"

"Không, đây bây giờ là nhà tôi, việc tôi làm không liên quan tới Jiwoong, anh hiểu chứ, Song Ju-San?! Anh là làm việc cho tôi." Taeyeon có vẻ bực mình vì chuyện gì cũng phải liên quan tới Jiwoong.

"Xin lỗi cô Kim, tôi có vẻ đã không hiểu được ý của cô. Nhưng cô đừng lo, tôi sẽ vì cô làm mọi chuyện." Jusan cúi đầu đáp.

Taeyeon thở dài.

"Madame Hwang đã về tới nhà rồi." Jusan nhận ra tâm tư của ai kia nên đã mở lời giúp.

"À phải, chị ấy về nhà rồi."

Đoạn, Jusan đưa cho cô một tấm hồ sơ.

"Tôi không nghĩ người hàng xóm là anh chàng đâu."

Taeyeon mở nó ra lấy một xấp giấy. Cô chăm chú đọc từng chi tiết.

"Nhanh như vậy mà anh đã có lý lịch rồi sao?! Tốt lắm."

"Tôi chỉ cần phải gọi vài người quan trọng thôi."

"Vệ Hạ An. Giảng sư làm gốm?"

Taeyeon nhìn Jusan, cậu ấy cũng nhìn lại cô.

"Một nghệ sĩ gốm! Yêu nghệ thuật." Jusan thêm.

"Vậy xem ra cô gái này phải giỏi lắm mới có tiền mua cái nhà đó."

"Không hẳn, cô nhìn đi, bố mẹ cô ta có gia thế rất lớn bên bất động sản ở Bắc Kinh."

"Xinh đẹp nhỉ. Anh không nghĩ thế sao Jusan?" Taeyeon cười.

"Cô ta lớn hơn cả cô đấy cô Kim."

"Thì vài tuổi thôi mà."

Bỗng tiếng chuông nhà dưới reo lên, ai đó đang đứng chờ bên dưới.

Jusan đỡ Taeyeon lên giường rồi rời đi mất.

Taeyeon lắng nghe thấy tiếng người hội thoại bên dưới lầu mà lo sợ, có phải là Tiffany quay lại để gặp cô không....

Có phải là nàng biết sự thật rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net