Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài như vô tận. Cậu cứ nghĩ là mình đang ở trên thiên đường, khi mà ở chỗ này vừa ấm vừa thơm nữa. Jimin dụi mắt, ngẩng lên nhìn và suýt chút nữa nhảy vọt lên. Cậu đang nằm trên giường tại nhà cậu chủ và nằm trong  vòng tay cậu chủ mà.

Tức là Jimin không chết trong cái kho lạnh đáng sợ đó, cậu chủ đã tới kịp lúc trước khi Jimin 'thăng' khỏi trần gian. Eo ôi, và giờ xem cậu đang hạnh phúc chưa kìa. Jimin vui sướng vùi mặt vào lòng JungKook, hít thật sâu hương thơm từ người anh để chắc rằng đây không phải mơ. Mà nếu là mơ thì Jimin chẳng tin là cậu chủ lại đẹp trai đến thế đâu.

Những ngón tay bé xinh của Jimin rụt rè chọt chọt lên má JungKook. Da cậu chủ thực sự rất là mịn nha, như da con gái vậy. Lông mày cũng đẹp này, mũi cũng thẳng này, và môi... Jimin đỏ bừng mặt, ngón tay nhỏ nhỏ chạm vào môi Jungkook rồi vội vàng rụt lại. Cậu nhớ lại hương vị ngọt ngào của nó mà ngượng không để đâu cho hết. Jimin xấu hổ rúc lại vào lòng JungKook.

"Em làm gì thế?"

JungKook lên tiếng khiến Jimin giật mình, co người lại, he hé mắt nhìn lên. Bị cậu chủ phát hiện rồi. JungKook thấy bé con xấu hổ thì mỉm cười, luồn tay xuống nâng khuôn mặt đỏ ửng của bé con lên.

"Thừa lúc ta ngủ mà làm như vậy là hư đó." JungKook nhe răng cười, nắm lấy cổ tay Jimin và liếm những ngón tay xinh xắn vừa "làm bậy" trên mặt anh.

"..cậu chủ... đừng, em biết lỗi rồi..." Jimin run rẩy cả người khi lưỡi JungKook quấn lấy những ngón tay của cậu.

"Xin lỗi chưa đủ, phải có hành động đi kèm." JungKook cười hiền, tiếp tục mút những ngón tay của Jimin, xem bé con kìa, thật dễ thương làm anh chỉ muốn đè mà thôi *tự vả*

"..a... nhưng còn.. vết thương của cậu chủ..." Jimin cố tìm cớ để thoát khỏi chuyện này. hừ, người ta vừa mới.. mà đã...

"Không thấy ta khỏe thế này sao mà em còn quan tâm. Nào, vào việc chính đi."

JungKook không để Jimin kịp nói điều gì mà lập tức ngậm lấy môi cậu thưởng thức mật ngọt trong đó. Anh lật chiếc chăn ra, ôm lấy Jimin, mang cậu lên ngồi trên đùi mình. Jimin không dám chống cự, ngoan ngoãn ngồi im để JungKook làm việc.

Lưỡi JungKook khao khát luồn vào khoang miệng ngọt, nghịch ngợm chiếc lưỡi non mềm của Jimin, chọt chọt nó, trêu đùa nó một cách hăng say. Anh yêu cái miệng nhỏ ngọt ngào này, lâu ngày không hôn cậu, thật nhớ chết mà (mới có 3 ngày ông tướng ạ -_-)

Rời môi Jimin và kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, JungKook ngắm nhìn Jimin hổn hển thở dốc, ánh mắt phủ mờ hơi sương cùng đôi môi ướt át thật khiến người ta 'nóng' mà.

"..a...a... dừng... cậu chủ... đừng... mm.. a..."

Jimin run run rên rỉ khi JungKook cúi xuống liếm láp cổ cậu. Chết thật, cơ thể cậu ngày càng mẫn cảm với JungKook rồi. JungKook rải những nụ hôn và vệt nước bọt lên vùng da mỏng ở cổ Jimin. Bé con có vẻ không được thoải mái lắm, cứ ngọ nguậy mãi trên đùi anh.

"Jimin, yên nào, mông em đang ngọ nguậy trên cái ấy của anh đấy." JungKook trầm giọng, hôn lên xương hàm của bé con.

"E..em... xin lỗi... vì cậu chủ..." Jimin lắp bắp, đôi mắt long lanh lo lắng nhìn anh.

"Ngoan nào, em cứ ngồi yên là được rồi."

JungKook đặt Jimin trở lại giường khi miệng vẫn không buông môi Jimin ra. Quần áo trên người Jimin nhanh chóng bị JungKook lột sạch. Không khí trong phòng rất ấm nên Jimin không thấy rùng mình, cậu nằm yên cho JungKook làm việc. Anh hôn xuống tới ngực bé con, liếm liếm 2 đầu vú ửng hồng, nhìn đến là muốn cắn.

"ưm...cậu chủ... đừng mà..." Jimin rùng mình, hừ, mới sáng sớm đã động thủ, chắc ngày hôm nay cậu không dậy được quá.

Vì Jimin mới tỉnh nên chắc còn yếu, JungKook nghĩ vậy, nhưng mà đã đến thế này rồi, thì thôi, cứ làm cho nhanh vậy. JungKook chẹp miệng, bỏ qua giai đoạn âu yếm mà tiến tới đích luôn. JungKook mau lẹ bôi trơn cho Jimin, rồi thay đổi tư thế, chầm chậm đi vào.

Au, cái hang này quả là vẫn rất chặt, khiến JungKook càng muốn bạo hành hơn nữa. Jimin khó nhọc rên rỉ, hai bàn tay bé nhỏ bám vào bờ vai vững chãi của JungKook. Huhu, cậu chủ kì quá nha, cậu chưa khỏe mà đã làm thế này, cậu hờn (ờ, hẳn là hờn)

"...cậu chủ..ư.. mmm..." Jimin nức nở ăn vạ trong lòng anh.

"Jimin ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng mà." JungKook miệng nói 1 đằng, nhưng lại hành động 1 nẻo.

Nắm lấy thắt lưng Jimin, anh kịch liệt ra vào, đem sức nóng từ cúc huyệt Jimin ra vào điên cuồng. CHỉ có bé con mới khiến anh thấy sung sướng và hạnh phúc như này, chỉ có bé con là anh yêu thương, ngoài ra không ai khác được phép nữa.

"...ư... cậu chủ... em... xin cậu chủ cho em bắn... ư..." Jimin rối loạn van xin, mặt mũi đỏ bừng vì nóng, nhìn đáng yêu muốn giết =))))

"...Jimin, em siết ta chặt quá..."

Vài nhịp đẩy mạnh mẽ nữa, JungKook gầm nhẹ, rồi bắn sâu vào trong Jimin, còn bé con cũng bắn lên người JungKook. Anh ôm lấy Jimin ngã xuống giường, kéo chăn lên. Mất sức kha khá, Jimin chun chun mũi, rúc vào lòng JungKook như 1 biểu hiện của sự làm nũng.

"Ta xin lỗi, em vừa mới tỉnh đã làm, chắc em mệt lắm..." JungKook vuốt mái tóc óng mượt của bé con.

"...ưm... không sao mà... em cũng nhớ cậu chủ nữa..." Jimin bặm môi khi nói ra những lời đó, rồi nhanh chóng tự vả cho mình 1 cái và rúc vào lòng JungKook.

Nghe lời Jimin nói, JungKook thấy vô cùng mãn nguyện. Ai chứ bé con nói ra những lời này thì anh tuyệt đối tin tưởng. Anh véo nhẹ bầu má phúng phính của Jimin, thầm nghĩ rằng có lẽ cả đời này, anh sẽ chỉ yêu thương bé con thôi.

"Cậu chủ, cậu đã dậy chưa đấy? Chúng tôi mang bữa sáng lên cho cậu đây." ông quản gia nói từ ngoài vào bằng giọng hết sức hoan hỉ. Đương nhiên, 2 cậu nhóc ông yêu vừa mới tỉnh đã abc abc nhau rồi thì ông phải vui chứ. Ông lại cứ lo cậu chủ ham muốn quá mức, khiến cậu bé tóc đỏ kia không chịu nổi mà ngất luôn (ông nhiều chuyện nhỉ -_-)

"Mang vào đi."

JungKook mang bé con vào nhà tắm, vệ sinh siêu tốc rồi bế lại ra giường. Đã hơn 1 ngày không được ăn gì cũng chẳng uống, Jimin nhìn thấy đồ ăn là chả thiết gì đến mọi thứ nữa, xông đến càn quét hết bàn ăn đầy ụ.

JungKook vừa uống cà phê vừa ngắm bé con ngấu nghiến hết chỗ thức ăn vừa dọn lên. Cái miệng nhỏ cứ đầy đồ ăn. chưa nuốt xong đã cho thêm vào cứ như sợ người ta ăn mất thật siêu đáng yêu luôn. Anh mỉm cười, anh đã đúng khi giữ lại cậu bé dễ thương này. Nhờ Jimin mà trái tim lạnh của JungKook dần đập lại những nhịp cảm xúc yêu ghét buồn giận. Anh đã tìm lại được cảm giác yêu thương ai đó đến cuồng si, thậm chí là hi sinh tính tính mạng.

Bé con của anh giờ không chỉ đơn thuần là thú cưng như lúc đầu nữa, giờ cậu là người JungKook nguyện bảo vệ và thương yêu đến hết đời, bất chấp mọi thứ.

"Jimin, em có muốn đi đảo Jeju không?"

Jimin ngừng ăn, nhìn JungKook. Đảo Jeju ư? Cậu mới chỉ nghe nó trên TV thôi, nó rất đẹp, nó rất nổi tiếng, đương nhiên là cậu rất thích rồi.

"Vâng.."

"Mai ta với em sẽ tới đó chơi, em thích chứ?" JungKook tựa vào thành giường hỏi.

Jimin hào hứng gật đầu, phần tóc mái dễ thương lại nảy lên nảy xuống thật đáng yêu biết bao. JungKook mỉm cười.

Tốt, vậy mai anh và Jimin có thể đi chơi xa nhà rồi, cũng thật buồn khi nhốt nhau trong nhà. Anh sẽ cho Jimin ra ngoài thường xuyên hơn, để cậu không bị ngột ngạt nữa, và cũng là thời gian xả strees của bản thân anh nữa ^^

--------------------------------còn nữa----------------------

m.n, Cúc chuẩn bị đi "honey moon" với CHim đấy, kinh chưa

và theo ý kiến của m.n, không ngược hopev nữa, nên Sâu sẽ tìm cách cho chúng nó "về 1 nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin