Chap 16: Ván Cờ Được Đặt Cược Sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người hóa ra lại đau khổ đến vậy !

Cảm giác bất lực mà hèn mọn, rõ ràng người đó gần ngay trong gang tấc, nhưng tình cảm lại xa tận chân trời.

Màn đêm buông xuống bao phủ toàn bộ thành phố Seoul tấp nập náo nhiệt bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi xuống mang theo những trận gió phong lạnh đến run người, xe ô tô qua lại khu Gang Nam rất nhiều từng chiếc một chạy nhanh lướt qua dưới màn tuyết lạnh, đã hơn 7 rưỡi tối đây là giờ tan tầm của những công nhân viên chức, nhân viên công sở, học sinh, sinh viên trên đường đi học, đi làm về họ di chuyển một cách nhanh chóng trở về nhà để tránh đi cái lạnh của mùa đông, tuyết rơi xuống theo từng cơn phủ trắng xóa mặt đường nếu đi không cẩn thận, nhất định sẽ bị ngã sau khi kết thúc công việc trên studio của Kim Nam Joon, Park Ji Hyun di chuyển xuống bên dưới tòa nhà chờ đợi Min Yoongi cùng nhau đi ăn tối, Park Ji Hyun vùi mặt vào lớp khăn choàng cổ dày, hai tay vô thức đan vào nhau tạo độ ấm áp nhất định cho cơ thể dù sức khỏe có tốt đến mấy Park Ji Hyun cũng không tránh khỏi cái lạnh lẽo đang bao phủ lấy toàn thân hai chân dường như đã không trụ vững dưới lớp tuyết lạnh, Park Ji Hyun nhìn đồng hồ trên tay lẩm bẩm trong miệng vài câu

- Sao anh ấy còn chưa xuống chứ ?

Hai tay buông thõng xuống, Park Ji Hyun thở dài, hơi thở phả ra bên ngoài tạo thành một lớp khói dày đặc rồi tan biến vào trong không gian lạnh lẽo, cô xoay người lại nhìn vào bên trong vẫn chưa thấy hình bóng Min Yoongi xuất hiện anh ấy rốt cuộc đang làm gì ở trên đó còn chưa xuống hơn nữa còn nhắn tin cho cô hơn 10 phút trước nói cô hãy xuống dưới cổng công ty và kết quả khi cô xuống tới nơi thứ đợi chờ cô chỉ là màn mưa tuyết lạnh lẽo hoàn toàn không thấy bóng dáng anh ấy đang ở đâu.

Bất giác một bờ ngực to lớn che chắn từ đằng sau lưng Park Ji Hyun, Park Ji Hyun giật mình quay người lại liền lọt thỏm vào trong lồng ngực Min Yoongi hai tay Min Yoongi ẩn sâu dưới túi áo rút ra cầm lấy bàn tay nhỏ thâm tím lạnh lẽo.

- Ji Hyun, có ấm không ?

Park Ji Hyun có chút ngạc nhiên sau đó gật đầu rời khỏi lồng ngực của Min Yoongi

- Em đợi anh có lâu không ? Xin lỗi vì anh có chút việc nên phải tới studio cá nhân một lát

- Đủ để em chết cóng vì lạnh

Min Yoongi mỉm cười nhìn cô, chắc hẳn cô ấy đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi có thể là sau khi anh gửi đi cho cô một dòng tin nhắn rằng anh đợi cô bên dưới tòa nhà vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô một chút dù thời gian anh gặp gỡ và tiếp xúc với cô không thể gọi là nhiều, đủ để hiểu cô nhưng thông qua ánh mắt, cử chỉ, hành động của cô hơn 1 tháng qua anh liền có thể hiểu hết toàn bộ con người của Park Ji Hyun với tính cách ấy của cô nhất định sẽ không xuống lập tức xuống ngay mà sẽ để anh đợi đến chết cóng, gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên vì lạnh, bờ môi nhàn nhạt màu đỏ của son thở ra những làn khói trắng, thân thể nhỏ bé ẩn sâu trong lớp áo khoác dày vẫn không tránh khỏi cái lạnh, Min Yoongi không một chút suy nghĩ đi tới nắm chặt lấy tay cô đưa tay cả hai người vào túi áo khoác ngoài của mình.

- Yoongi, không cần đâu anh làm như vậy chúng ta sẽ gây sự chú ý cho mọi người

Park Ji Hyun đưa mắt nhìn xung quanh, chủ tịch Bang Si Hyuk luôn nhắc nhở cô rằng hãy cẩn thận với các cánh nhà báo họ có mặt ở khắp mọi nơi để theo dõi cập nhật tình hình của BTS chỉ một sơ xuất nhỏ thôi ngày mai có thể sẽ lên trang nhất của báo mạng hơn nữa việc Min Yoongi nắm tay cô như vậy nhìn qua chẳng qua khác nào là một đôi tình nhân đang đi bên cạnh nhau, toan định rút tay mình khỏi tay Min Yoongi nhưng lại bị anh nắm chặt, một chút cũng không chịu buông ra.

- Đừng lo, hôm nay BTS có lịch nghỉ ngơi sẽ không có ai rảnh hơi để tới đây đâu, anh đeo khẩu trang như vậy ai có thể nhận ra anh chứ ?

Giọng nói của Min Yoongi qua lớp khẩu trang đen trầm thấp hơn hẳn mọi khi, anh đưa đôi mắt nhỏ bé nhìn sang người con gái bên cạnh, không nhịn được liền mỉm cười nắm chặt tay cô kéo về phía trước.

- Yoongi, chúng ta đi đâu ? Anh muốn ăn gì ?

Park Ji Hyun chỉ tay về phía trước, bên dưới đường chính ở khi Gang Nam có vô số nhà hàng thịt nướng nổi tiếng, chưa kể đến tokbokki và cả cháo sườn, canh xương, canh kim chi, kimbap tất cả đều là những nhà hàng lâu đời thực khách đến anh quả thực phục vụ không thể hết, bụng Park Ji Hyun sôi lên sùng sục nhắc mới nhớ cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì vào bụng, ngồi trong studio cả ngày chăm chỉ làm việc quên đi cả thời gian khiến Park Ji Hyun bớt đi phần nào cảm giác đói bụng.

- Em thích ăn gì ?

Thật ra Min Yoongi không hề có hứng thú với chuyện ăn uống, anh hẹn cô ra ngoài đi ăn cũng là do anh muốn được ở gần cô lâu hơn một chút, chiếc xe ô chạy băng qua đường lướt qua hai người bọn họ Park Ji Hyun vẫn để Min Yoongi cầm tay, cô đi đằng trước kéo anh đi đằng sau, hai mắt to tròn tựa như búp bê sứ chăm chú tìm quán ăn, hai má trắng nõn búng ra sữa đỏ ửng lên vì lạnh, hành động của cô khiến lí trí anh trở nên tê liệt đi trong phút chốc, khiến anh trỗi dậy cảm giác muốn bảo vệ cô, anh đã từng nói rằng đến một lúc nào đó khi bản thân gặp được người con gái anh yêu thì việc đầu tiên trong thâm anh muốn làm cho cô ấy toàn tâm toàn ý ở cạnh bảo vệ, muốn được chở che cho cô khỏi những giông tố bão bùng của cuộc đời đó chính là yêu, đó chính là thích hợp đời đời muốn được ở bên cạnh.

Và người con gái đó chính là cô ấy, Park Ji Hyun.

- Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé, Yoongi ?

- Được

- Anh đi theo em

Park Ji Hyun vội chạy về đằng trước liền buông bàn tay Min Yoongi ra, bàn tay nhỏ bé ấm áp ấy trong phút chốc đã rời khỏi bàn tay lạnh buốt của anh trong tựa như một cơn gió mùa thu lướt qua đời anh giữa hàng vạn biển người xa lạ, không thân thuộc.

- Yoongi à, đến đây đi

- Sao em biết nơi này ?

Hai tay Park Ji Hyun chống ngang hông, cô mỉm cười ngước nhìn tấm biển cửa hàng thịt nướng Hokseong, quán thịt nướng nổi tiếng lâu đời nhất tại Seoul suốt bao nhiêu năm qua vẫn vậy, thực khách đến đây vẫn rất đông, phục vụ nhiều không kể một nơi như vậy thật xứng đáng để đi tới.

- Trước khi tới Seoul em đã tìm hiểu rất nhiều về nơi này, vô tình biết được quán thịt nướng Hokseong có tiếng tăm khá lớn ở đây vừa hay lại nằm trên đường tới công ty, trong khu Gang Nam sau này có thể đến đây ăn dài dài được rồi.

- Vào trong thôi

Dứt lời, Park Ji Hyun kéo cửa bước vào bên trong, cô chọn cho hai người một bàn trên tầng 2 may mắn cho hai người bọn họ hôm nay trên tầng hai lại vắng vẻ chỉ có 1 vài đôi nam nữ ngồi bên trong góc cuối của căn phòng, Min Yoongi chọn bàn ở cạnh cửa kính từ đây có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh đêm bên ngoài Park Ji Hyun sau khi chọn món ở bên dưới đi lên trên tầng nhìn thấy Min Yoongi ngồi bàn bên cạnh cửa sổ liền đi tới

- Anh đã từng tới đây chưa ?

- Vì lịch trình của nhóm rất dày nên bọn anh ít khi có cơ hội ra bên ngoài ăn, hầu như cả nhóm luôn gọi đồ ăn bên ngoài hoặc là sau khi kết thúc lịch trình sớm Jin hyung sẽ nấu ăn cho cả nhóm

- Vậy còn em thì sao, em như vậy chắc hẳn là rất ít khi ra ngoài

- Thật ra, con người em vốn dĩ rất giống anh

Park Ji Hyun đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm trọn vẹn toàn bộ thành phố Seoul ồn ào lạnh lẽo nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hiếu kì, ngạc nhiên của người con trai đang ngồi đối diện chắc hẳn anh sẽ tự hỏi lòng mình rằng lí do vì mà cô có thể khẳng định rằng bản thân mình chính là rất giống với anh

- Em không thích những nơi đông người, càng không thích ra ngoài một mình khi còn ở Việt Nam số lần em ra ngoài đi chơi, đi dạo mỗi tối chỉ tính trên đầu ngón tay vì thời gian học của em rất nhiều để đạt được vị trí cao trong top 10 học sinh xuất sắc ở trường cấp 3 em phải thức khuya để ôn bài, sáng  tới trường, chiều về lại vội vã đi học thêm chung quy lại cuộc sống của em chỉ toàn là một màu đen ảm đạm, em thích ngủ, những thời gian rảnh em đều dành thời gian cho việc ngủ, chơi game anh biết không sau khi em tỉnh lại rồi sẽ có một đống bài tập một đống công việc đang chờ đợi em, vậy nên em không có thời gian rảnh rỗi để ra ngoài ăn uống như vậy.

Min Yoongi im lặng chăm chú nghe cô nói thì ra cô ấy chính là một người con gái như vậy, điềm đạm, trầm lắng, hoàn toàn khác với những cô gái trẻ tuổi ngoài kia ấy vậy mà lần gặp đầu tiên ấy ở bên trong phòng chờ ấn tượng của anh về Park Ji Hyun là một cô gái vui vẻ, lanh lợi, sôi động sâu trong đôi mắt màu trà rực rỡ ấy lại là một con người với tính cách trầm lặng, lạnh lẽo nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy những đau thương, buồn bã mà cô đang ẩn giấu sâu trong đôi mắt ấy, cô không nói nhưng anh lại nhận ra có lẽ trong quá khứ cô đã phải chịu đựng những thương tổn đang hằn sâu nơi ánh mắt, từng giây từng phút cũng không thể phai nhòa đi, càng ở bên cạnh Park Ji Hyun, Min Yoongi lại càng hiểu rõ hơn về con người cô, để rồi nơi trái tim đang ngự trị trong lòng ngực kia một khắc nào đó đang dấy lên cảm giác muốn được bảo vệ, chở che cho người con gái trước mặt.

Bọn họ ngồi ăn hơn 1 tiếng đồng hồ, Park Ji Hyun gọi liên tiếp 3 chai soju lạnh không phải vì tâm trạng không tốt mà là vì thời tiết lạnh như vậy phù hợp với việc ăn thịt nướng hơn nữa ăn thịt nướng lại không thể thiếu rượu soju bản thân Park Ji Hyun là một kẻ nghiện những thứ đồ uống như soju, vì chúng mang vị thanh ngọt lạ lùng lướt qua nơi đầu lưỡi một mùi vị mà Park Ji Hyun rất thích, Min Yoongi rót rượu vào ly thủy tinh nhỏ đưa lên miệng uống tửu lượng rượu của anh thật ra rất tốt thậm chí anh vẫn có thể uống thêm 3 chai nữa mà vẫn có thể hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh.

Park Ji Hyun tựa đầu vào cửa kính, ly rượu được đưa lên trước mặt cô ngắm nhìn chúng một cách say mê không chịu rời mắt, men say của rượu đang dần dần lan ra khắp thân thể đang dần dần nóng lên, hiện tại trong đầu chỉ còn lại chút ít sự tỉnh táo Park Ji Hyun không một chút suy nghĩ liền lên tiếng hỏi Min Yoongi 

- Anh đã từng yêu một ai đó chưa ? Yoongi ?

Câu hỏi của Park Ji Hyun khiến ly rượu đang được đưa kề miệng Yoongi bất chợt dừng lại, anh từ đầu đến cuối thật ra vẫn không hề rời mắt khỏi cô chỉ một ánh mắt lướt nhìn qua liền biết cô say rồi.

- Vì sao lại hỏi như vậy ?

- Các anh là idol không có quyền được phép yêu đương khi công ty quản lý chưa cho phép, em dĩ nhiên hiểu điều đó nhưng tình yêu mà không thể nói không yêu là không có tình cảm được chắc hẳn anh cũng đã từng yêu một ai đó đúng chứ ?

- Những năm gần đây đúng là không hề có tình cảm với ai, cuộc sống của anh quanh đi quẩn lại chỉ là một vòng tròn liên quan tới âm nhạc lịch trình của anh rất bận rộn thời gian ngủ còn không có thì việc yêu đương một ai đó vốn dĩ là điều không thể nhưng trước đây chưa nổi tiếng thì đã từng yêu nhưng chỉ là một mối tình nuối tiếc thời non trẻ đối với anh mối tình ấy chính là nuối tiếc, vì bản thân còn quá trẻ để có thể nhận thức đúng đắn về tình yêu, cô ấy đã nói hai người bọn anh chỉ nên làm bạn và khi đó không một chút suy nghĩ anh đã đồng ý rồi hai người bọn anh kể từ lần đó vẫn chưa 1 lần gặp lại.

Park Ji Hyun uống một hơi hết ly rượu, nếu như tình yêu của Min Yoongi là nuối tiếc thì tình yêu của Park Ji Hyun chính là đau thương, dày vò mãi mãi không thể quên đi sâu trong tâm can một khắc nào đó vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh của người con trai ấy nếu lúc này được chọn lựa lại từ đầu Park Ji Hyun vẫn sẽ chọn được quay trở về những tháng ngày hạnh phúc khi ở bên cạnh người con trai ấy, những lúc mềm yếu, những lúc cô buồn đều có anh ấy ở bên cạnh chở che bảo vệ cô khỏi mọi giông tố, anh ấy tạo cho cô thói quen dựa dẫm vào anh ấy quá nhiều thứ để rồi đến khi rời xa để lại cho cô bao tiếc nuối, hai tay run cô run lên theo từng cơn lạnh cô muốn được nắm lấy bàn tay ấy, muốn được mang hết tất cả những gì đang cất giấu trong lòng đem hết ra ngoài nói với anh ấy

Park Ji Hyun cô rất yêu anh ấy

Nếu như cô nói vậy thì anh ấy chắc chắn sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi mỉm cười nói cô là đồ ngốc phải không ?

Anh ấy đã từng nói với cô rằng anh ấy muốn cô phải tự mình học cách đứng lên, tự mình vượt qua khó khăn, tự mình chăm sóc bản thân thật tốt vì sau này nếu như anh ấy không ở cạnh cô nữa cô sẽ phải làm thế nào ? Vốn dĩ cứ nghĩ anh ấy chỉ đang nói đùa nhưng lại không ngờ rằng anh ấy đã khiến câu nói đó trở thành sự thật, anh ấy hiện giờ vui vẻ bên hạnh phúc mới còn cô thì vẫn lạc lõng, cô độc giữa dòng đời nghiệt ngã gian truân vô tận.

- Ji Hyun, có phải em đã từng yêu một người khiến em cả đời khó có thể quên đi

Câu nói của Min Yoongi nghe qua có vẻ đơn thuần nhưng thực chất là đang muốn dò hỏi Park Ji Hyun, đúng vậy anh chính là cố ý hỏi cô như vậy vì anh biết nhất định đằng sau ánh mắt đau lòng ấy của cô đang ẩn chứa một nỗi đau không thể dễ dàng nói thành lời, anh muốn biết Min Yoongi anh muốn biết, rốt cuộc vì thứ gì đã khiến cô trở nên như vậy ?

Câu hỏi ấy tựa như một mũi dao sắc nhọn đâm một nhát trí mạng vào trái tim của Park Ji Hyun, hai vai gầy run lên, trong mắt lớp sương mỏng dần dần hóa thành dày đặc chỉ cần một chút rung động liền có thể tuôn ra thành từng hàng cuối cùng vẫn là không nhịn được hai má trái cảm nhận được chút ấm nóng đang thấm vào trong da mặt, thời gian khắc nghiệt vẫn không đủ nhiều để khiến cô có thể dễ dàng quên đi, có lẽ Thiên Minh đã được cô đặt vào nơi sâu nhất của trái tim, hình bóng anh ấy đâu đó vẫn không hề biến mất đi trong tâm khảm.

Thiên Minh, là vết thương mãi mãi không thể biến mất trong lòng cô, vết thương ấy thấm tận sâu trong xương tủy, đến chết cũng không lành lặn được.

Ngày Thiên Minh buông tay cũng là ngày trái tim cô đã chết, cô không thể yêu bất kì một ai khác, càng không thể quên đi được anh ấy, liệu ai có thể hiểu được rằng cảm giác không thể quên đi một người đã từng yêu đến mức sâu đậm tê liệt cảm xúc nó khó khăn đến nhường nào.

- Anh biết không Yoongi ? Người ấy, là mối tình đầu của em là người em dù có chết cũng không thể nào quên đi anh ấy hóa ra yêu một người lại đau đớn đến như vậy ?

Min Yoongi đưa tay lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc tim anh bất giác trở nên đau nhói một đống từ ngữ được soạn sẵn ở trong đầu muốn nói ra với cô nhưng lại chẳng thể nào nói được lúc này điều duy nhất anh có thể làm được là lau nước mắt cho cô.

Park Ji Hyun gục mặt xuống bàn, cô muốn tránh đi ánh mắt của Min Yoongi đang nhìn cô chúng thật sự giống như đang thương hại cô vậy, chút tỉnh táo còn sót lại không cho phép cô được tiếp tục kể câu chuyện của mình ra bên ngoài cho bất cứ ai bao nhiêu năm qua đã giấu rất tốt thì bây giờ vẫn phải làm như vậy, hai mắt nặng trĩu vì say rượu không gian trước mặt dần dần trở nên mờ ảo rồi biến thành màu đen u tối

Park Ji Hyun, mệt rồi nghỉ ngơi đi

Sau khi thanh toán tiền xong, Min Yoongi xoay người cõng Park Ji Hyun sau lưng hôm nay tửu lượng rượu anh uống cũng vừa phải đủ tỉnh táo để đưa cô trở về nhà, men dọc theo con đường trở về nhà Min Yoongi thi thoảng liếc nhìn cô đang ngủ say trên lưng hai tay cô vòng sau cổ anh, hơi thở toàn mùi rượu nhưng Min Yoongi lại không ghét nó chút nào, cô nhẹ quá đến mức một người nhỏ bé nhất nhóm giống như anh cõng sau lưng vẫn không hề cảm nhận được độ nặng của cơ thể cô, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều phủ trắng xóa hai bên vai của Park Ji Hyun, trên đỉnh đầu loang lổ những dấu tích của tuyết lạnh để lại.

Về đến nhà, Min Yoongi nhìn từ cửa sổ bên ngoài đèn vẫn mở sẵn chắc là Jin hyung đang chờ hai người bọn họ trở về, cánh cửa phòng khách mở ra Min Yoongi cõng Park Ji Hyun bước vào, anh dừng lại tháo giày dưới chân hai người, bất chợt người ngồi bên ngoài phòng khách trầm giọng lên tiếng

- Hyung, anh đưa Ji Hyun về rồi sao ?

Là Jeon Jung Kook, thằng nhóc ngồi ở trong phòng khách đã hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để chờ vị hyung yêu quý của mình mang Park Ji Hyun trở về vừa nhìn thấy hai người họ tâm tình lập tức biến đổi, trong lòng Jeon Jung Kook tức giận vô cớ, anh thực sự không hề muốn Ji Hyun ở bên cạnh người khác mà không phải anh.

- Ji Hyun, ngủ rồi anh đưa cô ấy lên phòng

- Hyung, anh thích Ji Hyun sao ?

Bước chân Min Yoongi dừng lại ở chân cầu thang, anh ngây người đứng đó không chút phản ứng hai tay vòng ra sau lưng giữ chặt lấy Park Ji Hyun

- Sao em lại hỏi như vậy ?

- Hyung anh trả lời câu hỏi của em trước đã, anh thích Ji Hyun phải không ?

Jeon Jung Kook nhấn mạnh hai từ cuối cùng, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi câu trả lời từ phía Min Yoongi

- Không có, anh không thích Ji Hyun

- Vậy thì tốt hyung, em thích Ji Hyun thật sự rất thích cô ấy vậy nên em không mong rằng hai người chúng ta sẽ trở thành địch thủ của nhau hay là những gì đó tương tự như vậy, hyung hiểu ý của em chứ ?

- Em đang cảnh cáo hyung sao ?

Min Yoongi cười như không cười, lời nói của Jeon Jung Kook tuy đầy đủ kính ngữ nhưng lại khiến anh cảm thấy buồn cười rõ ràng thằng nhóc này muốn dùng kính ngữ để cảnh cáo anh tránh xa Park Ji Hyun ra.

- Hyung nghĩ ngợi nhiều rồi, chắc chắn rằng hyung sẽ không đến mức phải đi yêu một người mà bản thân vốn thừa biết rằng em trai của mình cũng có tình cảm với người đó đâu, đúng không hyung em nói không sai chứ ?

- Ừ đúng vậy

Min Yoongi lạnh nhạt trả lời sau đó đi thẳng 1 mạch lên trên tầng, ánh mắt u tối của Jeon Jung Kook nhìn theo bóng lưng Min Yoongi, miệng cười lên giống hệt như quỷ dữ Min Yoongi nghĩ rằng Jeon Jung Kook là trẻ con dễ bị lừa gạt như vậy sao ? Thật buồn cười, ngay từ lần gặp đầu tiên Jeon Jung Kook đã để ý tới ánh mắt mờ ám ẩn chứa sắc tình của Min Yoongi dành cho Park Ji Hyun tuy chưa thể khẳng định 1 lần nhưng với đà này sớm muộn Min Yoongi cũng sẽ thích Park Ji Hyun đây là điều không thể tránh khỏi, những lời vừa rồi vốn là để cảnh cáo Min Yoongi tránh xa người con gái của Jeon Jung Kook này ra.

- Tôi tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai trong mấy người các anh được phép thích Park Ji Hyun, một chút cũng không được.

Cốc nước trên bàn bị Jeon Jung Kook đặt mạnh xuống tạo ra tiếng động lớn, nước văng tung tóe trên mặt bàn.

- Thằng nhóc ngu ngốc, không cho phép ư ? Mày nghĩ mày có thể làm được ?

Người đứng trên hành lang vẫn chăm chú nhìn xuống khung cảnh diễn ra bên dưới phòng khách, người đó đã đứng ở hành lang tầng 2 từ lúc Min Yoongi trở về, gương mặt u ám của Jeon Jung Kook khiến hắn cảm thấy nực cười, nụ cười mang đầy vẻ khinh thường, hắn dựa lưng vào tường ánh mắt sắc lạnh tựa như loài chim đại bàng đang quan sát con mồi của mình, chỉ cần thời cơ tới liền có thể nuốt trọn.

Cánh cửa căn phòng cách đó không xa bất chợt đóng lại tạo ra tiếng động khiến hắn giật mình rời mắt khỏi Jeon Jung Kook nhìn sang căn phòng vừa có người đóng cửa lại, chẳng lẽ ....

Park Jimin ?

Hai người cứ tiếp tục đấu đá nhau đi, tôi sẽ ở bên ngoài để theo dõi ván cờ này, nước đi đúng hay sai phụ thuộc hoàn toàn vào người chơi nó, nếu thông minh tuyệt nhiên là có thể giành phần thắng về mình mà không cần phải phí hoài công sức ngăn cản đường đi của những quân cờ khác, còn ngu ngốc thì dù có ngăn cản cũng vẫn sẽ thua một cách thảm hại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net