Chap 51: Ranh Giới Không Thể Bước Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể quay về ngày hôm ấy ...

Anh ước rằng mình chưa từng gặp em ...

Hai người chúng ta ngay từ đầu đã hoàn toàn sai lầm rồi !

- Nếu như đó là sự thật, nếu như em nói em và anh ấy đã cùng nhau ở khách sạn vào đêm hôm qua ... thì anh sẽ buông bỏ em chứ, Jeon Jung Kook ?

Jeon Jung Kook chậm rãi ngẩng đầu lên trong vô thức, đối diện với anh là ánh mặt lạnh nhạt đến vô tình và gương mặt không mang bất cứ một cảm giác có lỗi nào với anh, cô ấy lặng lẽ nhìn anh ngay cả đến một cái nhíu mày cũng chưa từng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia tựa như muốn nói với anh rằng, điều đó chính là sự thật rằng đêm qua cô đã cùng với Kim Tae Hyung ở cạnh nhau và cô chính thức thừa nhận điều đó với anh.

Tâm trí của Jeon Jung Kook hiện tại chỉ còn lại một mảng mơ mồ không phải là vì rượu mà là những lời tuyệt tình Park Ji Hyun vừa tuôn khỏi bờ môi mềm, anh nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người cô sau đó lớn tiếng cười tựa như một kẻ điên dại, mùi vị mặn đắng của nước mắt thay mùi vị dịu ngọt của cô mang đến phủ đầy đôi môi anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi xuống nơi trái tim đã từng vì cô ấy mà mỏi mòi theo chân suốt một quãng đường dài chưa từng biết mệt mỏi của anh, đã từng vì cô ấy mà không ít lần chứng kiến cô ấy vì Kim Tae Hyung mà lo lắng, vui buồn lẫn lộn bỏ qua cảm xúc của anh mà không một chút do dự chạy tới bên cạnh Kim Tae Hyung khi anh ấy ngất đi vào ngày hôm đó.

Khi Kim Tae Hyung vừa ngất đi, tất cả mọi người đều chạy đến bên anh ấy nhưng trong ánh mắt anh chỉ dõi theo duy nhất một hình bóng nhỏ bé của người anh yêu vội vàng chạy đến đỡ lấy Kim Tae Hyung vì sợ rằng anh ấy sẽ ngã xuống, đôi tay nhỏ bé mang đầy yêu thương ôm lấy thân thể của anh ấy hết lần này đến lần khác gọi to tên của Kim Tae Hyung trong sự lo sợ đến tột cùng, khi ấy Jeon Jung Kook chỉ biết chết lặng tại chỗ không thể nhích nổi chân dù chỉ là một bước, khi ấy đã đã thấy nước mắt cô ấy rơi, rơi vì một người con trai khác .. không phải là anh.

Đã bao nhiêu lần ánh mắt của cô ấy chỉ dừng lại duy nhất ở phía người ấy.

Đã bao nhiêu lần Jeon Jung Kook đã bỏ qua và làm ngơ đi tất cả mọi thứ chỉ vì không muốn buông tay cô ra, Jeon Jung Kook có thể chấp nhận việc cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh để chạy bên người con trai khác và anh có thể chấp nhận nhường nhịn những ánh mắt của mọi người trong nhóm chưa từng thôi bám lấy cô cũng giống như việc anh chấp nhận san sẻ đi tình cảm của mình chỉ để đổi lấy sự quan tâm hay ánh nhìn duy nhất của cô ấy hướng về phía anh, chỉ cần cô ấy không tiếp nhận tình cảm của bọn họ, Jeon Jung Kook đều có thể nhẫn nại mà bỏ qua tất cả.

Nhưng hình như anh đã sai, sai vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận những người khác, sai vì nghĩ rằng chỉ một mình Kim Tae Hyung đơn phương cô còn cô thì chưa bao giờ có ý định đáp trả lại, đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn rằng Park Ji Hyun cô ấy, đã thật sự thích Kim Tae Hyung thật rồi, còn anh trong lòng cô ấy vẫn mãi mãi chỉ là một người bạn không hơn không kém, là một kẻ sống chết cũng không muốn buông tha cho cô ấy được tự do khiến cho cô ấy luôn cảm thấy có lỗi và dằn vặt vì không thể chấp nhận tình cảm của anh suốt khoảng thời gian vừa qua.

- Anh rõ ràng là người đến trước, là người ngay từ lúc em xuất hiện đã luôn nhìn về phía em, anh chưa từng cầu xin tình cảm của bất kì người con gái nào, cũng chưa từng vì một ai mà hạ thấp lòng tự trọng vứt bỏ đi thể diện của bản thân chỉ để được ở bên cạnh cô ấy ...

Jeon Jung Kook xoay người lại nhìn cô lớn giọng gào lên một tiếng, không quá to nhưng cũng chẳng quá nhỏ vừa đủ để cô có thể hiểu rõ nỗi đau anh đang phải gồng mình gánh chịu trong lòng.

Park Ji Hyun, em biết không ?

Anh trong mắt những idol nữ khác là một người vô cùng cao ngạo chưa từng có một cái liếc mắt hay dành một ánh nhìn kì lạ nào dành cho bọn họ, cũng là một người khiến bọn họ dù đã rất khó khăn, rất vất vả để có được số điện thoại nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp cận được.

Còn trong mắt các fan thì lại là một người quá đỗi xa vời với bọn họ, là người mà cả đời bọn họ cũng không thể chạm đến, chỉ có thể ngắm nhìn tuyệt đối chẳng thể nào ở bên.

Thế nhưng tại sao qua đến chỗ em, anh lại trở nên hèn hạ và tủi nhục đến như vậy ?

- Em nói anh nghe xem, Park Ji Hyun, là vì em biết anh yêu em thực sự rất yêu em đến mức có thể vì em mà vứt bỏ đi tất cả những gì mình đang có để đổi lấy một đời được cùng em hạnh phúc nên em mới xem thường đúng không ? Là vì em biết anh sẽ nhân nhượng, sẽ bỏ qua hết tất cả những gì em gây ra chỉ vì quá yêu em ... nên em mới không cần, phải không ?

Nếu như có ai đó trong giờ phút này nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Jeon Jung Kook khi đang chật vật cầu xin tình cảm của người con gái anh yêu thì nhất định sẽ không bao giờ tin rằng, anh chính là một Jeon Jung Kook cao ngạo, một idol luôn luôn tỏa sáng và rạng rỡ như ánh mặt trời trên cao, chưa từng một lần biết thất bại, chính là một ngôi sao luôn cao cao tại thượng ở trên đỉnh cao khiến cho ngay cả các tiền bối và cả hậu bối trong nghề luôn luôn nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục.

- Jung Kook ... anh bình tĩnh nghe em nói đã, em không hề có ý xem thường tình cảm của anh, em chỉ là ...

Đúng vậy, Park Ji Hyun chưa từng có ý xem thường tình cảm của anh, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ không cần anh bên cạnh nữa, chỉ là giờ đây cô đang trong trạng thái chơi vơi với chính tình cảm của mình dành cho hai người bọn họ, cứ nghĩ mọi cách, viện ra hàng nghìn lý do nhưng vẫn không thể nào tìm được câu trả lời chính xác nhưng lại không hề có ý muốn làm tổn thương anh, tất cả chỉ vì Jeon Jung Kook là một người con trai quá đỗi chân thành, anh đối với cô tình cảm trước sau vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ, ngoài cô ra cô chưa từng thấy anh ấy bộc lộ cảm xúc trước mặt những người con gái khác ngay cả đối với Lim Na Yeon đã theo đuổi anh hơn 3 năm dài dằng dẵng ấy đến cuối cùng cũng chẳng thể khiến anh rung động mà nguyện ý ở bên nhưng lại vì cô mà chịu đựng nhẫn lại, nhân nhượng cô hết lần này đến lần khác để rồi cuối cùng thứ anh nhận lại chính là sự lạnh lùng bên trong màu mắt khiến anh dù có nghịch thiên đảo địa vẫn nguyện ý thương cô suốt cả quãng đời còn lại.

Jeon Jung Kook lùi lại đằng sau một bước, gượng cười đắng cay, ngăn cho nước mắt không thể vì sự yếu mềm lúc này của anh mà mất mặt rơi xuống trước cô.

- Anh không cần gì nhiều ở em, cũng không hề muốn chất vấn em chuyện xảy ra ngày hôm qua giữa hai người, chỉ cần em nói với anh giữa hai người không hề xảy ra chuyện như anh đã nghĩ, chỉ cần em nói em muốn anh tin tưởng em thì dù có phải chịu trăm ngàn đắng cay, dù sự thật có bày ra trước mắt anh cũng vẫn sẽ coi như tai không nghe, mắt không thấy nguyện ý tin tưởng em tuyệt đối không mảy may một chút nghi ngờ ...

- Anh có thể bỏ qua tất cả, Ji Hyun à, nhưng tại sao em lại không chịu hiểu rằng, trước mặt em là một kẻ dù có bị em lừa dối bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn sẽ tin tưởng em vô điều kiện, nhưng tại sao em lại không làm .... tại sao chứ ?

Chỉ cần em nói, em không hề thích Kim Tae Hyung

Anh tin em

Chỉ cần em nói, anh phải tin em, em sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đó.

Anh tin em

Chỉ cần em nói, nếu như sự thật chính là như vậy, anh vẫn sẽ không từ bỏ em chứ ?

Anh không rời bỏ em, nhất định sẽ không.

- Em không muốn anh tổn thương, thay vì phải dính dáng đến một kẻ như em thì em muốn anh được tự do, em muốn anh trở lại là Jeon Jung Kook của ngày trước, em không xứng đáng với tình cảm của anh, cũng không xứng đáng với anh, em không có tư cách để ở bên anh ..

Cô nắm chặt hai tay, giờ đây khi cảm nhận rõ được tình cảm từ phía anh ấy đã yêu thương và nhân nhượng cô đến thế nào, cô lại càng chẳng dám ngước lên để đối diện với anh như trước đây cô đã từng, Jeon Jung Kook yêu cô so với Kim Tae Hyung lại càng điên dại hơn vài phần, bởi vì ngay từ lúc cô bước đến trước mặt anh cô đã luôn cảm nhận được một ánh mắt chân thành đầy ấm áp luôn luôn dõi theo cô cho đến khi nhìn thấy chủ nhân của nó lại càng ngạc nhiên hơn đó chính là anh ấy, đã có lúc cô thật sự muốn từ bỏ hết tất cả chỉ bởi vì muốn ở bên cạnh Jeon Jung Kook nhưng khi cảm nhận được ánh mắt đau thương nơi Kim Tae Hyung vẫn chưa từng rời khỏi cô, trái tim cô lại đập lên một nhịp mạnh mẽ giống như muốn cô phân định rõ ràng đâu là yêu và đâu là sự thương hại, là đối với Jeon Jung Kook hay Kim Tae Hyung.

Kì lạ, cô cũng chẳng rõ nữa, chỉ là cô không muốn làm anh ấy tổn thương mọi chuyện trước sau vẫn luôn nghĩ đến anh ấy thế nhưng tại sao đến cuối cùng cô vẫn luôn là người làm tổn thương anh ấy.

- Nếu như có thể quay trở lại ngày hôm ấy, anh ước rằng mình chưa từng gặp em, hai chúng ta ngay từ đầu đã hoàn toàn sai lầm rồi, anh không hối hận vì đã yêu em, anh hối hận vì đã dành tình cảm quá nhiều cho một người để rồi cuối cùng thứ anh nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt trong mắt chưa từng một lần dành cho anh.

Câu nói của anh tựa như một cú tát đau đớn bất ngờ giáng xuống nửa bên mặt trái của cô thật mạnh, nơi lồng ngực trái giống như bị ai đó siết chặt lại đến hít thở cũng không thông, lớp sương mỏng đã sớm phủ đầy đôi đồng tử xinh đẹp, có rất nhiều lời muốn nói ra với anh ấy, cô muốn chạy đến ôm lấy người con trai ấy thật chặt, muốn đưa tay xoa dịu đi vết thương tự tay cô gây ra từ lâu đã đậm sâu đến tận xương tủy, một đời không dễ dàng phai nhòa của anh.

Cô biết, anh ấy chưa từng một lần có ý muốn làm tổn thương cô những lời nói ra trước sau đều luôn suy xét cẩn thận chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến cô, sáng hôm nay khi đã trở về trạng thái bình thường như mọi khi của mình cô mới nhận ra trong điện thoại của cô là hơn 30 cuộc gọi nhỡ và hơn 40 tin nhắn từ anh gửi đến cho cô.

Ji Hyun em đang ở đâu, anh đi tìm em.

Đừng làm anh sợ như vậy, em đang ở đâu, có được an toàn không ?

Nếu như có chuyện gì xảy ra em nhất định phải gọi cho anh, anh vẫn luôn ở đây sẽ không đi đâu cả ...

- Jung Kook, chờ đã ...

Nhận thấy anh sắp sửa rời đi, Park Ji Hyun nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay anh kéo lại không có ý muốn để cho anh rời đi, cô ngước nhìn anh tràn đầy sự cầu khẩn xin anh cho cô một lần được giải thích mọi chuyện, cô không muốn để tất cả mọi chuyện đi quá xa, cô muốn nói rõ một lần với anh. Nếu như sau đó, anh vẫn không còn muốn nhìn thấy cô thì cô thề rằng sẽ không bao giờ bước vào cuộc sống của anh thêm bất cứ một lần nào nữa.

Jeon Jung Kook không còn đủ sức lực để xoay người lại tiếp tục nghe cô giải thích nữa, sau câu nói muốn anh từ bỏ cô, anh đã thề với bản thân rằng sẽ không tiếp tục ngu ngốc và nhân nhượng cô thêm bất cứ một giây phút nào nữa, giờ đây anh đối với cô chỉ còn lại sự đau đớn đến tột cùng không cách nào xóa bỏ cũng giống như ranh giới cô đã vạch sẵn giữa hai người bọn họ.

Anh mãi mãi chẳng thể nào bước qua được nữa rồi.

Anh vung mạnh tay cô ra khỏi cánh tay mình, cảnh cáo cô tốt nhất đừng đi quá giới hạn của mình.

- Park Ji Hyun, từ nay trở về sau như em mong muốn, cách xa tôi ra một chút.

Nếu đã không thể một lần vì anh mà dừng chân thì cứ thế xin cô hãy bước ngang qua thế giới của anh, sự nhẫn nại cuối cùng của anh cô cuối cùng cũng đã thành công mà đạp đổ rồi.

Cánh cửa phòng cô đóng lại vang lên một tiếng rầm lớn, Jeon Jung Kook cứ thế mà tuyệt tình bỏ đi không còn muốn tiếp tục cùng cô dây dưa nữa, Park Ji Hyun xoay người đi đến bên cửa kính hai tay cô ôm lấy mặt mình, nấc lên từng cơn sau đó liền gào khóc một trận thật lớn.

Đã từng không ít lần ôn nhu ôm lấy cô trong vòng tay, mùi hương của anh khiến cô dù có chìm sâu vào trong giấc ngủ vẫn chẳng thể nhầm lần với bất kì một ai, nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô thủ thỉ những điều còn đang dang dở không thể nói ra cho cô biết

'' Hôm nay, anh đã nói chuyện của anh với em cho mẹ nghe, mẹ đã nói mẹ tin tưởng vào mắt chọn người của anh, chắc chắn sẽ không bao giờ sai, mẹ nói mẹ không quan tâm em là ai và đến từ đâu, mẹ chỉ biết chỉ cần con trai mẹ thích mẹ chắc chắn sẽ coi em như con ruột của mình''

'' Ba nói, ba muốn anh đưa em về Busan gặp họ, mẹ muốn nấu cho em thật nhiều món ngon của Hàn Quốc, ba muốn đưa em gặp tất cả mọi người trong gia đình, muốn giới thiệu em là bạn gái của con trai ba ... mẹ nói em rất xinh, xinh đến mức khiến người ta cứ mãi phải ngắm nhìn em, có phải chính vì vậy mới có thể khiến cho con trai mẹ khó khăn lắm mới theo đuổi được không''

'' Sau khi kết thúc world tour, em sẽ về Busan với anh chứ ?''

Sau những điềm đạm, yêu thương mà anh đem trao đã không ít lần khiến cô tự dằn vặt chính bản thân mình, anh ấy là một người quá đỗi hoàn hảo đối với tất cả mọi người lại dịu dàng hơn tất thảy giống như fan của anh đã từng nói Jeon Jung Kook là một người xứng đáng được yêu thương nhiều hơn như thế, đúng vậy thay vì phải chịu những đau đớn không tên, anh ấy lại càng xứng đáng có được hạnh phúc hơn anh mong muốn, xung quanh anh ấy có rất nhiều lựa chọn, có rất nhiều idol nữ không ít lần nhờ quản lý đến phòng chờ của BTS xin số điện thoại để làm quen với anh nhưng anh đã khước từ tất cả bọn họ, chỉ đem một ánh nhìn duy nhất dành cho cô.

Tình cảm cô dành cho anh, nói là yêu thì không đủ nhưng nói là không thích lại càng sai, cô rung động nhưng vẫn chưa đủ lớn để cô có thể vượt hết ngàn vạn những cám dỗ để chạy đến bên anh.

Nhưng đối với Kim Tae Hyung ít nhiều lại sâm đậm hơn một bậc nhưng để nói là yêu cũng chưa hẳn là như vậy.

Park Ji Hyun thất thần nhìn ra ngoài cửa kính, bên trong căn phòng tối om, rèm cửa bị gió thổi bay nhẹ nhàng trong không gian, tia sáng ngoài cửa chiếu vào căn phòng tịch mịch đầy lạnh lẽo, cô ngồi đó đã không biết qua bao lâu thời gian rồi, cả đêm hôm qua Park Ji Hyun như người mất hồn, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ lên một vùng, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, Park Ji Hyun lười nhác di chuyển ánh mắt sau đó cầm lên nghe, giọng cô đã khàn đặc đi vài phần, cổ họng đau như muốn nứt ra đến một lời nói ra cũng cảm thấy vô cùng nặng nhọc.

'' .......''

'' Vâng, em sẽ chuẩn bị rồi đến sau, anh cứ đến trước đi ạ''

'' .....''

'' Em không sao, chỉ là có chút không khỏe, gặp lại anh sau''

- Ji Hyun à, em không sao chứ ? Từ nãy đến giờ anh thấy em không ổn lắm, có chuyện gì sao ?

Kim Dae Hwan bê thùng nước đặt xuống xe đẩy, Park Ji Hyun ở bên cạnh phụ giúp Kim Dae Hwan làm một số công việc để chuẩn bị concert, Bae Chin Young đang chuẩn bị đồ makeup nghe vậy liền lo lắng nhắc nhở Park Ji Hyun

- Ji Hyun, nếu cảm thấy không khỏe thì cứ để đó đến chỗ ngồi của BTS nghỉ ngơi đi, để đó các staff sẽ làm giúp em.

Park Ji Hyun dựa người vào bức tường đằng sau, mồ hôi trên trán chảy xuống mỗi lúc một nhiều, dường như nhận ra sự bất ổn của cô Kim Nam Joon đặt chiếc mic đang chuẩn bị thay pin của mình xuống, mọi ánh mắt của các thành viên cũng đổ dồn về phía cô, bọn họ lo lắng lên tiếng

- Em ổn chứ ? Ji Hyun ..

- Ji Hyun à không sao chứ ?

Park Jimin lo lắng đặt cốc cà phê đang cầm trên tay xuống mặt bàn, anh bị hành động vừa rồi của Park Ji Hyun dọa một trận lo lắng trong người dần trở nên rõ ràng hơn.

Vốn dĩ là muốn cách xa cô một chút, không để tâm đến cô dù chỉ một chút nhưng những lời nói của mọi người đã khiến lí trí sớm đã muốn từ bỏ cô của Jeon Jung Kook bị đánh gục, anh ngẩng đầu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của cô ấy, cô ấy gương mặt xanh xao dường như đang muốn dùng chút sức lực cuối cùng của mình để dựa vào bước tường đằng sau. Không, cô với anh đã kết thúc rồi, đã không còn dư thừa lại bất cứ một chút cảm giác nào nữa nếu như anh cứ vẫn cương quyết bướng bỉnh không chịu từ bỏ thì người cuối cùng phải chịu tổn thương vẫn sẽ cứ là anh mà thôi nhưng những nhịp thở yếu ớt ấy như một mũi tên lao tới phía anh xé rách tấm màng anh đã cất công dựng lên để bảo vệ trái tim mình, ánh mắt anh vốn đã ghim chặt trên người cô, đôi chân sớm đã muốn đứng dậy chạy về phía cô ấy.

Hai mắt Park Ji Hyun dần trở nên nhạt nhòa, cô không còn nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt nữa, những âm thanh vang lên bên tai giờ đây lọt vào tai cô sao lại trở nên khó nghe đến như vậy, lồng ngực tựa như có thứ gì đó chặn lại khiến cô khó nhọc hô hấp nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho tuyến nước mắt lại chảy ra mỗi lúc một nhiều, là vì sự yếu mềm chưa từng xuất hiện ở cô bao nhiêu năm tháng qua hay là vì không còn mặt mũi nào đứng trước những người khác nên mới trở nên như vậy, sự chống đỡ cuối cùng đã vượt qua sức chịu đựng của cơ thể, Park Ji Hyun nhắm mắt lại vô lực ngã xuống nền đất lạnh, đến khi mi mắt nhắm lại vẫn nghe thấy rất rõ tiếng gào của Bae Chin Young và âm thanh trầm đặc mang đầy sự sợ hãi của Kim Sejin chạy đến bên cô.

- Ji Hyun, Park Ji Hyun

Bae Chin Young sợ hãi chạy đến đỡ lấy Park Ji Hyun ôm lấy cô vào trong lồng ngực, hai tay lay thật mạnh người cô.

- Đừng làm chị sợ, tỉnh lại đi Ji Hyun à

- Tae Hyung, Jimin, Yoongi đừng lại gần em ấy, đã đến giờ biểu diễn rồi, cả nhóm phải tập trung ra ngoài sân khấu !

Kim Sejin lớn giọng ngăn cản hành động của những thành viên đang chạy về phía cô, Kim Tae Hyung một mực bỏ ngoài tai lời nói của Kim Sejin chạy tới phía cô, giọng nói của anh dường như bị lạc đi, đôi tay run rẩy mang đầy những xót xa chạm lên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt đến đáng sợ, cô tựa đầu vào lồng ngực Bae Chin Young hai mắt vẫn nhắm chặt không một chút phản ứng với những âm thanh đang không ngừng gọi tên cô trong vô thức.

11h đêm

Sau khi đưa Park Ji Hyun từ bệnh viện trở về khách sạn, Bae Chin Young mới quay trở lại nơi tổ chức concert để sắp xếp đồ make up tiện thể báo lại tình hình sức khỏe của Park Ji Hyun cho Kim Sejin biết, Bae Chin Young ngồi xuống ghế sofa ngả lưng ra đằng sau, cô day day hai bên thái dương điều chỉnh lại hô hấp, hơn 3 tiếng qua quả thực Bae Chin Young đã rất căng thẳng khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của Park Ji Hyun.

Sau khi chụp ảnh kết thúc concert của BTS xong, Kim Sejin và những thành viên khác đã chạy tới hỏi han tình hình của Park Ji Hyun.

- Sejin à, bác sĩ đã nói rằng con bé bị suy nhược cơ thể do bị căng thẳng và mất ngủ, ăn uống không điều độ, có lẽ sẽ không thể tỉnh lại ngay được, mình nghĩ nên đưa em ấy quay trở về Hàn Quốc thì sẽ tốt hơn, chúng ta còn rất nhiều những buổi concert khác nữa với tình hình sức khỏe như vậy của con bé e rằng sẽ không thể tiếp tục cùng chúng ta được.

Không khí trong phòng dần trở nên trầm mặc hơn, Kim Tae Hyung ôm lấy đầu mình không còn chút sức lực để ngẩng lên nhưng đau xót không ngừng bủa vây lấy trái tim anh, vì sao cô ấy lại trở nên như vậy, còn không phải là do tự tay anh gây nên hay sao ? Park Jimin đưa tay ôm chặt lấy đôi mắt đã sớm phủ đầy những nặng trĩu, Min Yoongi lặng im bất lực ngồi một chỗ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây quay trở về bên cô ấy. Ngay lúc này đây, người cảm thấy đau xót nhất chẳng ai khác chính là Jeon Jung Kook, anh chết lặng sau khi nghe những lời mà Bae Chin Young nói ra, bất giác chỉ muốn đưa tay đánh chính mình một cái thật đau.

Anh thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã nói ra với cô những lời cay nghiệt ấy.

Phải chi khi ấy anh còn dủ dũng khí vì cái níu tay yếu ớt ấy mà nán lại chỉ vài giây nữa thôi thì biết đâu mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.

Tấm rèm cửa bị gió ở ban công thổi vào nhẹ nhàng bay lên, những tia nắng nhỏ bên ngoài chiếu vào bên trong căn phòng không chút ánh sáng, Park Ji Hyun từ từ mở mi mắt nặng trịch thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cô cũng chẳng biết nữa, có chăng là đã qua đi một ngày rồi đi, cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh cũng chẳng biết bản thân đã về đến khách sạn bằng cách nào, chỉ biết khi chìm vào bóng đen vô tận đã có ai đó cõng cô phía sau lưng tức tốc chạy đi, vang vẳng bên tai vẫn còn sót lại âm thanh dai dẳng kéo dài của xe cấp cứu, cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net