Chap 55: Chỉ Vì Một Ánh Mắt, Trầm Luân Cả Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vì không thể quên đi người con gái ấy ...

Nên mới vội vàng đi tìm kiếm người thay thể cô ấy, chỉ đáng tiếc ... ở trong lòng anh cô ấy vẫn luôn là bạch nguyệt quang rực rỡ nhất, cũng chính là người con gái khiến cả một đời anh không thể quên đi.

Dù có làm thế nào ... cũng không thể tùy tiện để bất kì ai thay thế được cô ấy !


Nếu như có ai đó hỏi Park Jimin rằng đã từng vì người con gái nào mà đánh đổi đi cả tôn nghiêm của chính mình chưa ? 

Câu trả lời đó là đã từng, đã từng rất nhiều lần vì hai chữ yêu thương, vì 5 chữ anh muốn bảo vệ em, anh muốn được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em.

Mà, từng ánh mắt rất đỗi ôn nhu, từng cử chỉ điềm đạm ấy của Park Jimin chỉ dành cho một người con duy nhất mang tên Cho Mi Yeon.

Cũng chính là người mà đời này Park Jimin rất muốn được bảo vệ và yêu thương cô gái ấy.

Vì cô ấy mà sẵn sàng cho đi hết tất cả những gì anh có, vì cô ấy mà sẵn sàng đứng trước mặt tất cả fan của bọn họ để tuyên bố với họ rằng Park Jimin anh đã có bạn gái và công khai bảo vệ cô ấy trước hàng vạn những lời chỉ trích cay nghiệt từ phía antifan và ngay cả những fan đã từng đặt niềm tin mãnh liệt vào anh rằng anh nhất định sẽ không để bất cứ cô gái nào phá hỏng đi hào quang sân khấu và sự tin tưởng của fan giành cho anh.

Đã có lúc Park Jimin đã từng nghĩ chỉ cần một cái gật đầu từ phía người ấy thì anh nhất định sẽ không một chút do dự mà chạy đến bên cô ấy, ngay cả khi sự việc này có bị công khai trước tất cả mọi người, khiến fan thất vọng, khiến hào quang sân khấu đã từng là ánh sáng duy nhất của cuộc đời Park Jimin tan thành mây khói, anh cũng nguyện ý chấp nhận để ở bên người con gái ấy.

Xin mọi người hãy để tôi được ở bên cô gái ấy, xin mọi người đừng làm tổn thương cô ấy, vì cô ấy là tất cả của cuộc đời Park Jimin này ! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ấy. 

Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra lại chẳng như những gì anh đã nghĩ, cả cuộc đời này Park Jimin chưa từng ghen tị hay đố kị trước bất kì ai cho đến khi anh phát hiện người mà anh đã dành trọn cả trái tim, yêu thương cho cô ấy lại đem cả tấm chân tình anh đã từng không ít lần mong mỏi từ cô dành tặng cho riêng một mình Kim Tae Hyung, người bạn mà anh tôn trọng, yêu thương hết mực. 

Em có thể nhờ anh một việc được không, Jimin ?

Bất kể thứ gì em muốn, anh đều có thể làm cho em, Mi Yeon à anh ... 

Từng ngón tay thon gọn chỉ vừa đưa lên vuốt lấy mái tóc thoang thoảng mùi hương của xà phòng dịu ngọt đã ngay lập tức liền bị Cho Mi Yeon gỡ ra một cách lạnh lùng.

Park Jimin sững người lại sau đó liền nhanh chóng thu tay về, anh khẽ mỉm cười như muốn xua đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người, ánh mắt ôn nhu của Park Jimin vẫn chưa từng một giây rời khỏi Cho Mi Yeon, gương mặt xinh đẹp yêu kiều của cô giống như một liều thuốc an thần xoa dịu đi tất cả những mệt mỏi, kiệt sức mà ngày hôm nay anh đã phải trải qua sau khi vừa kết thúc concert cùng cả nhóm, ngay sau khi nhận được điện thoại của cô liền vội vã rời đi trước chỉ vì không muốn để cô ấy chờ đợi. 

- Jimin à .... Tae Hyung oppa, anh ấy có hỏi gì về quan hệ giữa em và anh không ? 

Một cái tên thân thuộc cô ấy vừa thốt ra khỏi miệng khiến Park Jimin giật mình đến sững người, cách cô ấy gọi tên Kim Tae Hyung vừa dịu dàng lại vừa có chút ấm áp, trên gương mặt có chút ửng hồng vì sự ngại ngùng không tên, nhận thấy anh không đáp trả, cô liền ngước lên đối diện với ánh mắt tràn ngập sự hoang mang kinh hoàng từ phía anh, cô im lặng một lúc rồi tiếp tục nói.

- Em cứ tưởng rằng bao lâu nay anh đã nhận ra người em thật sự thích là ai, nhưng ánh mắt ngạc nhiên của anh đã khiến em rất bất ngờ, anh vẫn chưa nhận ra người em thích là Tae Hyung oppa sao ? Em thích anh ấy từ rất lâu rồi, anh có thể giúp em và anh ấy liên kết với nhau được không ?

Một lời bộc bạch nhẹ nhàng như gió thoảng cuối trời nam vô tình biến thành một mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trái tim anh, cảm giác cay đắng như có ai tiến tới cầm lấy mảnh thủy tinh đâm hàng ngàn nhát lên cơ thể, cả thân thể cứng ngắc không thể nhúc nhích nổi lấy một động tác, đáy mắt đã sớm nổi lên một tầng hơi nước mỏng, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại khiến anh hô hấp không thông vì sự uất ức đến nghẹn đắng trong tim. 

- Thì ra ..... thì ra .. những lần em chờ dưới đại sảnh công ty, hay những lần ... em vô tình ghé ngang phòng tập của nhóm anh và ngay cả những lần em tự tay nấu cháo bất chấp tuyết rơi lạnh giá đến thấu xương vẫn mang đến đứng dưới công ty, hay những lần em vô tình đến nơi quay mv lấy cớ để gặp anh đều là vì Kim .. Tae Hyung sao?

Từng câu từng chữ Park Jimin nói ra là từng ấy lần anh nuốt ngược nghẹn đắng vào lòng, đến hít thở cũng là việc khó khăn ngay lúc này đối với anh, hình ảnh cô phía trước mặt bất giác nhòe đi trong biển nước mắt, Park Jimin hít một hơi thật mạnh tựa như một kẻ đang dùng hết tất cả sức lực để với lấy một chút oxi cuối cùng duy trì sự sống cho chính mình. 

Cho Mi Yeon khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Park Jimin giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng đến giá buốt, giống như một vở kịch nay đã hạ màn rồi thì không cần lý do gì để tiếp tục diễn tiếp, thời gian qua Cho Min Yeon thừa nhận bản thân đã lợi dụng Park Jimin để tiếp cận Kim Tae Hyung sau khi nhận ra tình cảm đặc biệt của anh dành cho cô, nhưng Cho Min Yeon chưa từng đi quá giới hạn với Park Jimin, đôi lúc cô lại gần nắm lấy tay anh chỉ là vì cô muốn thu hút sự chú ý của Kim Tae Hyung mà thôi, nhưng kết cục người ấy đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ngó ngàng đến sự xuất hiện của cô, vì cô đối với Kim Tae Hyung chẳng là gì cả, còn đối với người con trai này ... lại là những gì tốt đẹp nhất mà anh ấy đã có được trong đời.

Cho Mi Yeon sững người trước giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống gương mặt Park Jimin đan xen cùng với những đau đớn và những giọt nước mắt của sự tức giận, ghen tị đến cực hạn với Kim Tae Hyung. 

- Có phải em xem anh là một thằng ngốc bị em lợi dụng đến hết lần này tới lần khác mà không hề hay biết gì đúng không, em biết không ? Khi yêu một người thật tâm, em sẽ để ý từng ánh mắt và cử chỉ của người đó thậm chí ngay cả một cái níu mày từ phía đối phương cũng đủ để em nhận ra người đó đang cảm thấy thế nào, đã bao nhiêu lần ánh mắt của em chỉ tìm kiếm duy nhất hình bóng của Tae Hyung, đã bao nhiêu lần em vì không thấy Tae Hyung động đến đồ ăn em mang đến mà tràn ngập sự thất vọng, đã bao nhiêu lần nhìn anh nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là hình bóng của Tae Hyung ...

Cho Mi Yeon, anh đã để bị em lừa như vậy đấy, là vì anh quá yêu em, là vì anh không muốn để mất đi em, là vì anh nghĩ rằng ...

Bản thân có thể lay chuyển được tình cảm nơi em.

Park Jimin mỉm cười đắng cay, đôi tử đồng sớm đã đỏ ửng vì những giọt nước mắt mặn chát đang hủy hoạt đi tôn nghiêm của chính mình, đã biết trước kết quả sẽ như vậy, hà cớ gì lại nguyện ý để cô ấy lừa gạt hết lần này đến lần khác. 

- Đã có lúc anh thật sự nghĩ rằng, chỉ cần anh đủ tốt, đủ dịu dàng để lấp đầy khoảng trống trong trái tim em thay vì sự lạnh nhạt của Tae Hyung, em nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý cho cả em và anh một cơ hội được ở bên nhau, cứ nghĩ rằng cứ thật lòng thì nhất định sẽ đổi lại được tình cảm của em nhưng hình như anh đã sai, giờ đây khi bình tĩnh nhìn lại trong đôi mắt em chưa từng xuất hiện hình bóng anh, dù là trước đây hay bây giờ ánh mắt của em vẫn chưa từng thay đổi ...

- Em muốn được ở bên cạnh Tae Hyung, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng chỉ muốn ở cạnh duy nhất người con trai ấy, Park Jimin xin anh, hãy giúp em được lại gần bên cạnh anh ấy, em không tin là anh ấy không thích em, em cũng không tin anh ấy chưa từng rung động trước em. 

- Cho Mi Yeon đủ rồi, đến bao giờ em mới nhận ra là Kim Tae Hyung không hề thích em, cậu ta không hề có ý định cho em lại gần càng không bao giờ chấp nhận em em có hiểu không ?

Park Jimin gằn giọng hét lớn khiến Cho Min Yeon sợ hãi lùi xuống một bước, trên gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi, bởi vì chưa từng chứng kiến một Park Jimin hóa điên hóa dại như hiện tại, bởi vì anh trong mắt cô luôn là người con trai ấm áp và ôn nhu hơn tất cả mọi thứ. 

- Tôi thật sự đúng là một thằng ngu khi đã nghĩ rằng mình có thể đánh đổi sự nghiệp chỉ vì em, vì em mà chu toàn bảo vệ, đến bây giờ tôi nhận ra mình không cần thiết phải làm như vậy nữa, được, nếu em muốn tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của em, em của sau này dù hạnh phúc hay khổ đau là do em tự nhận lấy.

Cho Mi Yeon, như em muốn từ nay về sau hai chúng ta không ai liên quan đến ai nữa.

Cho Mi Yeon bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài, cô ngồi dậy bất giác đưa tay chạm lên mặt, nước mắt đã vô thức tuôn khỏi bờ mi từ lúc nào, kể từ khi cô từ bỏ Kim Tae Hyung và sự hối hận muộn màng muốn nắm lấy tay Park Jimin đến nay đã gần 2 năm, 2 năm qua Cho Mi Yeon luôn sống trong ân hận và day dứt từ ngày hôm đó Park Jimin rời đi, anh ấy đã thay đổi số điện thoại, anh ấy càng lúc càng trở nên nổi tiếng, lịch trình cũng dày đặc hơn việc có thể gặp anh ấy là một điều quả thực rất đỗi xa vời với Cho Mi Yeon, vì nhóm của cô cũng chỉ vừa mới debut nên lịch trình làm việc cũng không mấy bận rộn ngoại trừ việc quay mv và ra album mới cũng chẳng có gì đặc biệt, cô vẫn là cô của lúc xưa còn anh ấy nay đã trở thành một người cao cao tại thượng trên cao nhóm của bọn họ đã đem âm nhạc của Hàn Quốc lan rộng ra toàn thế giới, sự nổi tiếng của anh ấy dù cho có đi đến đâu mọi người cũng đều biết đến BTS và Park Jimin.

Cho Mi Yeon tự chế giễu chính mình, giờ đây ngay cả tư cách lại gần anh ấy cô cũng không có thì làm sao có thể chạy đi tìm anh ấy về lại đây, khi nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn, cô đã gác lại lịch trình làm việc để chạy đến Busan tìm anh ấy sau khi nghe thấy thông tin rằng sau khi kết thúc lịch trình worldtour tại Pháp, Park Jimin đã về Busan để nghỉ ngơi, ngay sau khi nghe vậy Cho Mi Yeon đã ngay lập tức mua vé về Busan để đi tìm Park Jimin vì cô biết chỉ có cách này cô mới có thể gặp lại anh ấy, dù là phải dùng cách hèn hạ nhất cô cũng vẫn muốn tìm lại anh ấy quay trở về. 

- Park Ji Hyun, em đang nói gì vậy tại sao .. tự nhiên lại nhắc đến tên cô ấy ?

Park Jimin sững người trước câu nói của cô, chính mình đang không hiểu vì sao cô ấy lại biết đến quá khứ của anh và Cho Mi Yeon. 

- Hơn 5 tiếng ngồi ở quán cà phê, em đã hỏi ba anh tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Jimin à, lần đầu tiên em gặp anh em đã từng cảm thấy rằng ẩn sau đôi mắt ấy luôn tươi cười ấy là những nỗi đau không thể nói ra thành lời, ánh mắt anh nhìn em thật ra là ánh mắt anh đã từng nhìn Cho Mi Yeon ...

Không để Park Jimin có cơ hội phản bác, Park Ji Hyun điềm đạm tiếp lời

- Ngày hôm đó, khi mọi người có lịch trình bên ngoài em đã cố ý muốn dọn dẹp phòng cho mọi người, sau khi vào phòng anh em đã vô tình nhìn thấy một bức ảnh bị đổ, em cứ nghĩ đó là bức ảnh của anh nên em đã giúp anh đặt lại nó nhưng em đã rất ngạc nhiên vì bức ảnh đó lại là của một cô gái rất quen mắt, có lẽ em đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó rồi, sau đó em mới nhận ra thì ra là Cho Mi Yeon, cũng chính là cô gái khiến anh yêu sâu đậm đến nỗi lầm tưởng rằng anh đang thật sự thích em. 

Park Ji Hyun nhìn xoáy sâu vào trong đáy mắt Park Jimin khiến anh chột dạ nhưng vẫn cương quyết phủ nhận điều đó trước cô, Park Jimin đi tới nhìn cô đầy sự cầu khẩn một mực muốn xóa bỏ đi những lời vừa rồi cô đã nói ra.

- Anh ... anh đã từng rất thích Mi Yeon cũng từng vì cô ấy mà làm mọi điều bất chấp đúng sai, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, đó là quá khứ của 2 năm trước đến nay đã không liên quan gì đến anh nữa và cả cô ấy cũng vậy, Ji Hyun anh thích em là thật, tình cảm anh dành cho em cũng là thật, không liên quan gì đến Mi Yeon hết, anh cũng chưa từng xem em là người thay thế cho Mi Yeon.

Nếu là người khác khi nghe Park Jimin nói những lời như vậy chắc chắn sẽ rất cảm động nhưng Park Ji Hyun thì lại khác, từng chỉ cử và hành động của anh ấy khi nhắc đến Choi Mi Yeon đều vẫn rất nâng niu và ấm áp giống như một thói quen cả đời này chẳng thể xóa bỏ.

Anh rốt cuộc là đang muốn chối bỏ điều gì vậy, Jimin ?

Rõ ràng là vẫn còn rất thích cô ấy, tại sao lại vội vã chạy đi tìm hình bóng khác để thay thế cô ấy, anh làm vậy thì càng chứng tỏ một điều rằng anh vẫn chưa thể quên đi cái tên anh đã từng muốn dành một đời để bảo vệ là Choi Mi Yeon. 

- Jimin à, nếu bây giờ anh đứng trước mặt Choi Mi Yeon và nói cô ấy không còn quan trọng với anh nữa, em sẽ tin anh.

Bất chợt đằng sau lưng Park Jimin vang lên một âm thanh quen thuộc, quen thuộc đến mức dù là trong giấc mộng hay thực tại anh vẫn chẳng thể nào quên đi suốt gần 2 năm nay. 

- Jimin !

Cùng lúc đó một chiếc xe ô tô đen đỗ lại phía đối diện công viên, người bước xuống xe không ai khác chính là Min Yoongi, vẻ mặt lãnh đạm, nhạt nhạt trước sau như một bước từng bước đến chỗ hai người bọn họ chưa kịp để cô hay Park Jimin nói gì, Min Yoongi ngay lập tức kéo tay Park Ji Hyun dậy, sau đó không quên quay lại dò xét một lượt người con gái đã từng rất quen thuộc đối với cả anh và Park Jimin, lạnh nhạt nói từng chữ.

- Đã hai năm rồi nhỉ, Jimin chú ở lại mà giải quyết mọi chuyện đi, anh sẽ đưa Ji Hyun đi trước, à sẵn tiện anh đã thuê phòng trọ cho cả anh và Ji Hyun nên cô ấy sẽ không về nhà chú đâu, thay vào đó chú nên đưa Mi Yeon về thì tốt hơn, ba mẹ chú đang rất nóng lòng để gặp mặt cô ấy đấy.

Dứt lời Min Yoongi ngay lập tức kéo Park Ji Hyun lên xe ô tô rồi phóng đi mất.

- Tại sao em lại ở đây ? Tại sao khi không lại về Busan làm gì, chẳng phải nhóm em đang bận rộn chuẩn bị album mới sao ?

Thái độ lạnh nhạt của Park Jimin trước sau vẫn không thay đổi, giống như đối với người con gái trước mắt giờ đây chỉ còn lại sự chán ghét tột cùng. 

- Vì em muốn gặp anh, vì em biết nếu em không về Busan ngay lúc này thì sau này hãy mãi mãi em sẽ chẳng thể nào gặp lại anh được nữa. 

- Thì sao ? Em muốn gặp tôi, gặp tôi để làm gì, để xin lỗi vì em đã vô tình gây ra tổn thương cho tôi hai năm trước, hay gặp tôi là vì muốn chà đạp cảm xúc của tôi thêm một lần nữa ?

Từng câu nói của anh như từng mũi dao đâm liên tiếp vào trái tim Cho Mi Yeon, đau đớn đến cùng cực, trong giọng nói của anh 10 phần thì 9 phần là sự phiền hà, chán ghét, ruồng rẫy người con gái đã từng là tất cả đối với anh, giờ đây đến cả một cái liếc nhìn cô anh cũng cho là không xứng đáng.

- 2 năm trước sau khi anh rời đi, em đã rất hối hận và căm hận bản thân mình, em đã bị Tae Hyung vứt bỏ sau khi nhận ra sự quan trọng của anh, em đã chạy đến công ty để tìm anh dưới cái rét đến thấu xương, em đã đợi ở công ty anh hơn 4 tiếng đồng hồ sau đó quản lý của anh đã nói với em rằng từ nay trở về sau em không được phép đến công ty làm phiền anh nữa vừa ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh lại vừa ảnh hưởng đến tương lai debut sau này của em nhưng em vẫn cố chấp mỗi ngày đều lén lút đến gặp anh vì em biết anh đã thay đổi số điện thoại vì không muốn bị em làm phiền nhưng anh biết không, Park Jimin hơn hai năm qua em đã phải trả giá cho sự sai lầm ngu dốt của mình đó chính là đánh mất anh khỏi cuộc đời em.... 

Cho Mi Yeon bất chợt chạy đến ôm lấy Park Jimin vùi mặt vào lồng ngực ấp áp của anh mặc cho anh có ý muốn đẩy cô ra nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn nhất quyết ôm chặt không buông.

- 2 năm qua không một giây phút nào em không khóc, khóc vì hối hận, khóc vì đã để lạc mất anh, em luôn nhớ đến anh ngay cả trong giấc ngủ, nụ cười dịu dàng ấm áp của anh năm ấy vẫn không thôi ám ảnh em, em không thể quên đi anh ... Jimin à, em xin anh .... đừng bỏ rơi em một lần nữa 

Cho Mi Yeon uất ức khóc nức nở trong sự tuyệt vọng, ánh mắt của anh ấy nhìn cô gái vừa rồi cũng giống hệt như ánh mắt anh đã từng nhìn cô của hai năm về trước, là yêu thương, là chân trọng là tất cả những gì quan trọng nhất đối với anh.

Tại sao anh lại như vậy ? Nói đi là đi luôn không quay lại, nói sẽ không liên quan gì đến cô nữa ngay lập tức liền thực hiện, Park Jimin, anh thật sự là một kẻ máu lạnh vô tình.

- Jimin, một lần nữa vì em mà quay trở lại được không ? Em cần anh, em không thể không có anh, xin anh .... đừng rời bỏ em !

SM Entertaiment, phòng làm việc của Redvevel. 

- Joo Hyun, có người nói muốn tìm chị !

Kim Yeri ngoảnh đầu gọi to lên Bae Joo Hyun đang cùng stylish nghiêm túc lựa chọn các mẫu trang phục mà nhóm sẽ mặc trong đợt comback lần này.

- Em sẽ quay lại, chị cứ tiếp tục với mọi người đi ạ. 

Dứt lời Bae Joo Hyun cùng với người con gái lạ mặt rời đi trước.

Trong góc cuối cuối dãy hành lang của phòng làm việc, Bae Joo Hyun đứng dựa lưng vào tường, dáng vẻ thanh cao nhưng lại toát lên cảm giác vô cùng kiêu ngạo và cao quý.

- Chuyện tôi nhờ cô điều tra sao rồi ? Anh ấy dạo gần đây có qua lại với ai không ?

- Trong quá trình làm việc anh ấy đều không có tiếp xúc với bất kì cô gái nào, cũng không lén lút đi gặp ai, chỉ có một điều ... 

Nói đến đây, người kia bất chợt dừng lại khiến Bae Joo Hyun trong lòng như lửa đốt, gấp rút thúc giục người kia nói tiếp.

- Chỉ là sao ... mau nói đi chứ ?

- Chỉ là gần đây BTS mới tiếp nhận một trợ lý quản lý, cô gái đó là trợ lý của quản lý Kim Sejin, điều khiến tôi thấy kì lạ là cô gái này so với những idol nữ của những nhóm nhạc nữ hiện này cô ấy lại xinh đẹp hơn rất nhiều, Kim Seok Jin cũng rất hay quan tâm đến cô gái này, thậm chí giúp đỡ cô ta rất nhiều, anh ấy còn hành động rất kì quái mọi chi tiết nhỏ nhặt đến cô gái này anh ấy đều rất để ý, đặc biệt là anh ấy rất hay dùng ánh mắt kì lạ để nhìn cô gái đó, tôi có cảm giác có vẻ như Kim Seok Jin đã thích cô gái đó rồi.

- Joo Hyun à, trước đây là cô đã đá Kim Seok Jin trước mà, anh ta yêu cô nhiều như vậy nhưng cô đối với người ta lại là trêu đùa tình cảm, tôi tưởng sau khi đá anh ta đi rồi cô rất nhanh thôi sẽ có đối tượng mới nhưng sao lần này người quyến luyến không dứt lại chính là cô vậy ?

Lon cà phê trong tay Bae Joo Hyun bị bóp nát không còn hình dạng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng khiến người ta bị khí chất kiêu ngạo ấy áp đảo đến hít thở không thông chưa từng vì bất cứ ai mà thật lòng dao động nay lại rơi xuống một dòng nước mắt, cô căm phẫn ném lon cà phê vào tường sau đó ngồi sụp xuống nắm chặt hai tay không cẩn thận liền hét lên một tiếng đầy bi thương, đau đớn.

- Joo Hyun à, cô không sao chứ ? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ ? Cô rốt cuộc đã yêu anh ta từ lúc nào rồi. 

Rõ ràng, từ trước đến nay cô luôn là người gạt phăng người kia ra khỏi cuộc đời cô trước, sau khi cùng người ta dứt khoát, cô đã tuyệt tình rời đi không một chút hối hận cơ mà, với Kim Seok Jin cũng không ngoại lệ, vậy thì tại sao cô lại biến thành như thế này !

Vì sao người tuyệt tình bỏ rơi anh ta trước là cô, tại sao cuối cùng lại biến thành bộ dạng thảm hại như bây giờ, 

Bae Joo Hyun, cô đã yêu anh ta quá nhiều rồi !

----------------

Có thể mọi người không biết nhưng mình đã viết chap này trong 1 tối và sau khi viết xong thì cột sống của mình đã bị vỡ vụn hoàn toàn, tui đã vì các vị mà hi sinh đến thế nào chứ huhu, dạo này tui quá nhiều việc phải làm nên có thể ra chap lúc nào tui sẽ tranh thủ lên cho mọi người vì chính tôi đang mong mình được viết đến cảnh mà tui đã từng mong muốn từ lâu nhưng sẽ phải lâu nữa mới có huhu, với tiến độ chậm như rùa bò của tui khéo đến tết xong tui vẫn chưa viết xong quá, mọi người suy nghĩ gì khi đọc xong chap này =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net