Chương 3 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 : Mọi thứ chỉ mới bắt đầu

Bạn có thắc mắc rằng thời gian thay đổi một con người như thế nào? Trong khoảng thời gian dài, con người ta sẽ lột xác thành một người hoàn toàn mới. Còn trong thời gian ngắn, người ta cũng sẽ thay đổi, không ít thì nhiều.

Một tháng không phải là một con số nhỏ nhưng nó cũng không đến mức lớn.

Một tháng 30 ngày, Hyemi dần lấy lại sức sống, mỗi ngày trôi qua, nó đều đi làm đến ngập mặt, những công việc nặng nhọc nó đều làm hết. Không như trước đây, ít ra bây giờ, nó còn uống một hộp sữa mỗi ngày, tính toán chi tiêu, tiết kiệm tiền và sống ẩn ở trong ngôi nhà đã bị niêm phong. Sáng sớm thức lúc 3 giờ, đi giao báo, giao sữa, đến 5 giờ lại phải làm thêm ở một quán cafe, thời gian rãnh lại đem tranh ra thêu tranh để bán, 12 giờ trưa đi nghỉ, lại bắt đầu làm công việc thêm, tính tiền theo sản phẩm, rồi bắt đầu 4 giờ chiều, làm thêm ở tiệm bánh, đến 8 giờ thì đi trông trẻ, 10 giờ làm ca đêm ở một tiệm pizza, cho đến tận 1 giờ mới có thể về nhà, lại lo tính toán chi tiêu, lấy một hộp sữa uống rồi đi ngủ. Vòng tuần hoàn như vậy đã diễn ra trong 30 ngày. Nó hi vọng, ngày nào đó sẽ kiếm được số tiền có thể đưa ba mẹ ra khỏi chốn dơ bẩn kia. Điều duy nhất không thay đổi trong thời gian qua, chính là niềm ghen ghét đối với ngành giải trí của nó vẫn vậy, vẫn là cực điểm.

Một tháng 30 ngày, Yoongi chui rút trong phòng làm việc, cố gắng khôi phục những bài hát đã mất, mắt đau mỏi đến mức mở không lên, dù có ai đến khuyên anh đi nữa, anh cũng vẫn làm như vậy. Thức trắng vài hôm liền, anh bị ốm. Chỉ sau khi điều trị 1 tuần, anh mới có thể khoẻ lại, tiếp tục lăn vào phòng làm việc rồi không chịu ra. Cơ thể vốn đã ốm yếu nay còn hốc hác hơn. Khi mà các thành viên đã mệt lừ thì anh mới bắt đầu lao vào ôn lại vũ đạo. Thoáng khi... chỉ là vài lần, trong lúc ngủ, anh mơ thấy Hyemi mặc dù chẳng biết tại sao. Đến lúc tỉnh dậy thì cứ nhìn trân trối cây guitar đặt ở góc phòng.

Một tháng 30 ngày, Mina trở lại với trường học, cô bắt đầu lên đại học, số thứ cần đọc qua chồng chất, cao ngất ngưởng. Nhưng ngoài việc học, cô đã bắt đầu lao vào luyện tập. Nghe lạ nhỉ? Đúng vậy, từ hôm biết được danh sách trúng tuyển của Big Hit, cô quyết tâm bắt đầu lại từ đầu, sáng đi học về, làm bài tập, học bài, đến tối thì tập nhảy lẫn hát. Bây giờ, cô không còn cần một người giáo viên như Hyemi hướng dẫn nữa, cô có thể tự mình tập lấy những vũ đạo khó nắm bắt. Ở trong tường lại chẳng có người bạn nào, nhưng lại chẳng thể liên lạc với Hyemi.

Một tháng 30 ngày, các thành viên BTS chỉ biết đau lòng nhìn một Min Yoongi gầy gò ngồi ở đó. Hoseok lâu lâu lại có thể giúp anh những phần rap, Namjoon cũng thế, nhưng những thành viên khác hoàn toàn bất lực. Thời gian rỗi thì luyện tập. Ừ luyện tập và còn... chẳng còn gì nữa. Chỉ có thể luyện tập thôi.

12 giờ rưỡi khuya, Hyemi lết cái thân hình mệt lã về nhà, trước cửa, có một người đàn ông đứng chờ nó. Thắc mắc một lúc, nó đi đến.

- Hyemi? - Gọi tên tiếng Hàn của nó? Người Hàn.

- Chú là...?

- Ta là bạn của ba cháu đây, vì lâu qua vẫn chưa thấy cháu trở lại Hàn Quốc tìm ta nên ta đành đến đây một chuyến.

- À... Vậy phiền chú rồi, cháu không có ý định đến Hàn đâu, cháu sẽ ở đây kiếm tiền.

- Khoan đã.

- Thật sự xin lỗi, cháu không thể rời đi được - Nó gập người chào rồi lễ phép nói lời tạm biệt, mở cửa vào trong nhà. Người đàn ông cứ thế mà đứng đó hết cả buổi tối. Những ngày sau đó không còn thấy người đó nữa, có lẽ đã bỏ cuộc và quay về Hàn rồi.

Nhưng không, chẳng lâu sau ông ấy lại quay lại, nó miễn cưỡng mời ông vào nhà.

- Cháu không thể đâu mà...

- Thế này đi, cháu đến đó là, nghệ sĩ của ta, việc này có thể nhanh chóng kiếm tiền, trở về với ba cháu.

- Nghệ sĩ?

- Đúng rồi, ta là CEO của một công ty giải trí ở Hàn Quốc. Chúng ta có thể kí hợp đồng, vì cháu là con gái của người bạn thân của ta, nên ta sẽ không lấy tiền của cháu, mọi số tiền thu được, cháu cứ giữ - Ông dùng đôi mắt hiền từ nhìn nó.

Làm nghệ sĩ... là một ngành trong giải trí. Công việc mà nó ghê tởm nhất. Không được, cái thứ đáng ghét đó đã mang ba xa khỏi nó. Cười khổ một cái, làm thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, thú thật nó cũng không biết mình đang nghĩ gì.

- Xin lỗi, cháu không thể rồi.

Tối hôm đó, Hyemi cứ mãi nghĩ về chuyện này. Làm nghệ sĩ, khi bán được album sẽ thu về bội tiền, mà người đàn ông này bảo sẽ đưa hết số tiền đó cho nó nữa. Chuyện này... là có lợi cho nó đó...

***

Mina thức dậy sớm, chạy bộ theo thói quen mà được hình thành từ tháng trước rồi đến trường. Sau một tháng, trong lớp của cô đã xuất hiện một nhân vật không tầm thường.

- Là BTS Jungkook đó - Những tiếng thì thầm xung quanh khiến cô muốn tập trung cũng chẳng được. Còn chưa kể... là idol của cô nữa. Dán mắt vào cậu nhóc không rời, cô bỏ quên mất bài tập khó đang làm dở.

Một tháng không gặp, cô lại tưởng như giấc mơ đã kết thúc. Nào ngờ... liệu đây có phải là sự thật? Cô dường như đã dần tin vào duyên phận khi cậu bỏ chiếc túi đi học xuống cạnh chỗ trống của cô.

- Xin chào, Mina - Jungkook cười nhẹ. Đúng rồi, cậu lớn hơn cô 1 tuổi, không ngờ lên tới đại học, cô chọn vào trường sân khấu nghệ thuật, lại có thể gặp cậu ở đây.

- Lâu rồi không gặp - Cô nói chuyện khách sáo hơn trước - Mọi người vẫn ổn chứ?

- Ừm - Cậu rùng người. Cảm giác một người con gái chững chạc trong thang máy lại ùa về. Là cái lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ đã cảm thấy cô gái này rất lạ - Còn em thì sao?

- Em ổn, thật tiếc quá, đã rớt vòng tuyển của công ty rồi - Nhắc về nỗi thất vọng cũ, nó không khỏi cụp mắt xuống.

- Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội mà.

Hình ảnh BTS Jungkook có bạn nữ xinh đẹp ở trường học nhanh chóng được lan truyền. Nhưng rồi mọi người cũng dần tin đó chỉ là một cô bạn cùng lớp không hơn không kém, bởi lúc đó lớp học cũng đã kín chỗ nên việc cậu nhóc này ngồi ở đây cũng là 1 chuyện bình thường.

Jungkook là người nổi tiếng, không phải lúc nào cũng có mặt ở trường được, mặc dù bây giờ không phải là khoảng thời gian comeback của cậu nhưng lịch trình vẫn rất nhiều. Vì vậy một tháng sau khi nhập học mới có thể tới lớp, nhưng đến được một ngày rồi lại chẳng thấy đâu. Có điều cớ gì mà mọi người cứ đến hỏi Mina rằng vì sao Jungkook lại nghỉ học. Đùa à? Cô chẳng thân thiết gì cậu ấy nữa.

Hôm nay cô về trễ vì phải hoàn thành cho xong bài luận để nộp cho giáo sư. Khi mọi người về hết, lớp trống đi bớt, chiều tàng, chỉ còn mỗi mình cô ngồi giữa lớp. Nghe tiếng cửa mở, cô liền ngốc đầu lên nhìn.

- Mọi người về hết rồi sao? - Jungkook tự lẩm bẩm.

- Jungkook oppa? - Cô lên tiếng gọi, ngăn bước chân định quay đi của cậu.

- Mina?

- Sao anh lại ở đây giờ này?

- Câu đó là anh hỏi mới đúng.

- Em phải hoàn thành bài luận này.

Jungkook nghe vậy, đóng cửa rồi tiến đến cạnh cô, nhìn vào trang giấy. Cậu đọc lướt qua một hồi, chỉ chỉ vài chỗ cần sửa rồi giúp cô làm tiếp. Đến khi xong cả, cậu mới lấy chai nước ra nốc một hơi, đóng lại rồi để lên bàn.

- Em siêng nhỉ?

- Không có đâu mà - Mina cười gượng. Cậu nhìn nụ cười méo mó đó, tự nhiên dấy lên sự khó chịu. Không phải là cậu ghét cô gái này, mà là không thể nào có tình cảm với cô được. Ấy thế mà các anh trao của cậy thì lại rất quý cô.

Nghĩ đoạn, cậu đưa tay, đụng phải chai nước, khiến nó ngã xuống, nước từ trong tràn ra, ướt hết cả xấp giấy toàn chữ.

- A! - Mina kêu lên, cầm nhanh xấp giấy, chỉ tiếc là nó đã bị ướt một nữa, thấm nước đến mức muốn rã ra.

- Anh... xin lỗi - Jungkook cắn môi, hoảng hốt dựng chai nước lên rồi đóng lại kĩ càng - Em không sao chứ? Anh... Anh không cố ý đâu.

- Hm... mọi chuyện cũng đã lỡ rồi - Cô thở dài, cúi đầu, cặm cụi dọn đi vũng nước. Phía bên cạnh, Jungkook đang nhìn cô chằm chằm, miệng nhếch lên một cái.

***

Sau khi hoàn thành được vụ việc khôi phục những bài hát đã mất, Yoongi cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái nơi chật hẹp mà anh đã tự nhốt mình mấy chục ngày nay. Không khí bên ngoài trở nên lã lẫm, có phải là lâu rồi, anh vẫn chưa hít thở nó?

Thấy Yoongi đã ra khỏi phòng làm việc, các anh em không khỏi mừng rỡ.

- Cậu cũng chịu ra khỏi đó rồi, anh mừng cho cậu - Jin cười hiền, xoa đầu đứa em.

- Đừng làm như em là con nít vậy - Đứa con nít kháu khỉnh đó có chút tức giận.

- Tốt quá rồi, chúng ta sẽ ổn thôi - Namjoon đến cỗ vũ anh trai - Có lẽ vậy.

- Không phải là có lẽ vậy đâu - Yoongi cười - Em nghĩ rằng đây là điềm báo cho việc album tiếp theo của chúng ta sẽ thành công đó.

***

Hyemi mơ màng mở mắt ra, đầu nó đau nhứt kinh khủng, có vẻ tối qua nó đã ngủ không đúng cách. Xung quanh hiện lên một nơi lạ hoắc. Nó dụi mắt vài lần rồi nhìn lại lần nữa, đây không phải nhà nó.

- Cháu dậy rồi à? - Tiếng nói phát ra bên cạnh, Hyemi nhìn sang. Là người đàn ông đó. Nó nhìn xung quanh lần nữa. Khoan đã... đây là máy bay mà? - Xin lỗi cháu, ta cũng không muốn phải thế này, nhưng ba cháu lại rất tin tưởng ta, mong cháu hiểu cho...

Cái quái...!!!

- Giấy nhận nuôi đã tạm hoàn thành rồi, từ nay cháu sống ở nhà ta nhé! Cho đến khi cháu lấy lại được số tiền cần, ta sẽ để cháu trở về Việt Nam.

Nó im lặng lắng nghe, không lên tiếng.

- Ta là Bang Sihyuk, vì vậy ở đây cháu lấy họ của ta nhé! Bang Hyemi!

Written in 161014

Published in 161223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net