Chương 3 - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4 : Ánh sáng. Đam mê. Ước mơ. Hi vọng

Khi mới mở mắt ra, một nền nhà màu trắng đập vào mắt, còn mùi thuốc khử trùng loảng thoáng bên cánh mũi, đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến bệnh viện. Hyemi quay sang chiếc máy đang kêu :"tít...tít" báo hiệu dấu hiệu sự sống của nó vẫn còn, rồi lại đem đôi mắt ấy sang nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Xung quanh vắng lặng.

Phía bên ngoài cửa, có một số người mặc áo đen, có thể là vệ sĩ, đang đứng đó canh chừng.

Nó gượng ngồi dậy, lắc nhẹ đầu để tỉnh táo một chút. Nó không có ý định trốn ra ngoài nhưng dù sao ở đây cũng không phải là nơi mà nó thích ở.

Toan giật cây kim truyền nước ra. Đây là cơ hội, nó phải trốn về Việt Nam!

Vừa ra khỏi phòng, bọn vệ sĩ đã chặn lại.

- Tôi đi dạo, không cần các người lo lắng.

- Dù vậy cũng không được.

- Tôi đã nói với chú Bang rồi, chú ấy bảo cứ nói với các người, các người sẽ cho tôi ra

Hai tên áo đen nhìn nhau một lúc, ái ngại rồi cũng phải cho nó đi. Hừ, cần gì mấy cảnh hành động đánh người trốn thoát. Bọn này đần độn muốn chết, chỉ cần nói vài ba từ đã tin.

Cánh cửa phòng bệnh đối diện phòng nó cũng là một căn phòng VIP khác, phía đó phát ra tiếng ồn, nó dừng chân lại, nhìn qua tấm kính.

- Thằng nhóc này, tự nhiên nghe tin mầy bị ngất, tụi này được phen hốt hoảng.

- Đúng đó, Hoseok hyung bị thương, ai cũng đưa anh ấy đến bệnh viện, tự nhiên em ở lại làm gì rồi cũng bị ngất, rốt cuộc là vì sao thế hả?

- Không có gì đâu - Jungkook cười nhạt. Bố Bang đã dặn kĩ chuyện gặp Hyemi phải giấu đi nên cậu ngoan ngoãn nghe lời. Hình như bố sợ Hyemi sẽ lại làm gì đó hại đến các thành viên khác.

Hyemi nhìn vào cái con người giả tạo đó, kinh tởm quá đỗi, lắc đầu ngán ngẩm rồi rời đi. Phải đi trước khi bị phát hiện mình đang trốn ngục. Nhưng mà trong lúc cười nghiêng ngả vì đùa giỡn, Hoseok may mắn nhìn ra phía ngoài và cảm thấy ai đó khá quen thuộc. Anh vội ngồi dậy, bảo là buồn đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài đó.

Yoongi cảm thấy có gì đó lạ lắm, anh cũng ra ngoài theo. Đây là phòng VIP, nhà vệ sinh ở trong phòng, lấy cớ gì mà Hoseok phải ra ngoài. Thấy Hoseok cứ nhìn mãi về hướng hành lang, anh cũng thắc mắc nhìn theo. Nhưng lại chẳng có gì cả.

- Này, sao thế? - Yoongi lên tiếng hỏi.

- Em nhìn thế nào thì lúc nãy cũng thấy Hyemi - Hoseok khó hiểu lắc đầu - Nhưng ra đây lại chẳng thấy đâu.

- Hyemi sao? - Yoongi ngạc nhiên. Cô nàng mà đã trở về Việt Nam hơn 1 tháng rồi đó hả? Cái cô nàng mà tự nhiên chẳng báo trước, chui vô giấc mơ của anh mỗi khi ngủ gật ở bàn làm việc?

- Chắc là nhầm lẫn thôi - Hoseok nhún vai, quay vào phòng nằm. Nhưng Yoongi thì khác, anh đóng cửa rồi đi đâu đó, đi xung quanh bệnh viện. Cuối cùng cũng phải khẳng định có lẽ Hoseok nhìn nhầm thôi.

***

Mina trên con đường đi từ trường đại học về nhà, trên tay cầm chặt chiếc smartphone, đọc những dòng chữ nhỏ, đó là một bài báo nói về tình trạng của hai thành viên J-Hope và Jungkook hiện không được ổn. Cô lo lắng lắm, không biết bọn họ có sao không, nhưng bây giờ lại chẳng thể nhắn tin cho Jimin để hỏi, ngại lắm.

Sau khi đọc xong thì cô cất điện thoại vào túi, đi ngang qua Big Hit entertainment, dừng chân lại nhìn vào một lát. Chỗ này, cô muốn đến chỗ này. Rồi sẽ tới thôi, một ngày nào đó... cái ngày mà cô trở thành thực tập sinh của nơi đây.

Vừa tính đi thì:

- A, Mina-ssi? - Một người đàn ông trung niên nhìn cô.

- Vâng, là tôi - Cô không hiểu gì - Còn đây là...?

- Ta là staff của Big Hit ent, cháu là cô bé đã trở thành quán quân của một cuộc thi ở Puma đúng không? - Ông ấy hỏi. Mina bất ngờ nhưng cũng nhớ lại cuộc thi Puma là cái mèo gì. Và rồi cô nhớ ra vài tháng trước, lúc cô cùng Hyemi đi dạo ở trung tâm mua sắm và tình cờ thấy được cuộc thi đó với giải thưởng 300.000 won.

- Vâng, đúng là cháu - Cô khẳng định ngay khi vừa nhớ ra.

- Tốt quá cô bé, cháu có muốn trở thành thực tập sinh của chúng tôi không?

- Sao cơ ạ?

- Giọng hát của cháu rất hay, mặc dù ta không biết về phần vũ đạo của cháu thế nào.

- Lần trước cháu đã rớt ở vòng tuyển của Big Hit đấy.

- Thật sao? Vậy thì ngại quá, bây giờ bên này lại rất muốn mời cháu tham gia đấy

Một tia sáng mở ra trong cuộc đời của Mina. Cô nở nụ cười, ông trời, ra là ông không phũ với con đến như vậy. Hóa ra, ước mơ của con... vẫn còn có cơ hôi. Mà cái cơ hội đó đang ngay trước mắt, được, con sẽ nắm bắt nó.

- Từ 3 tuần sau, cháu có thể đến Big Hit, đây là danh thiếp của ta, khi nào sắp xếp hoàn thành ta sẽ gọi cho cháu.

***

- Các người canh cửa kiểu gì thế hả? - Khuông mặt chủ tịch Bang Sihyuk tức đến nóng cả mặt, tai đỏ lên cả, nhưng lại không dám hét lớn, sợ phía phòng đối diện, những đứa trẻ kia có thể nghe thấy.

- Tôi xin lỗi, cô ấy bảo đã có sự đồng ý... - Người vệ sĩ áo đen hối lỗi

- Bây giờ các người mau vận hết nhân lực đi tìm cô gái đó về cho tôi đi - Ông ra lệnh.

Mệnh lệnh được truyền đi nhanh chóng, hai người vệ sĩ loan tin rồi đi tìm lập tức. Chỉ vừa đây thôi, có lẽ cô ấy cũng chưa đi được xa.

Ông Bang thở dài, chỉnh lại khuôn mặt rồi vào phòng của Hoseok với Jungkook đang nằm.

- Chủ tịch - Namjoon đứng dậy chào, cả bọn làm theo.

- Ờ, thế hai đứa này sao rồi?

- Cháu với Jungkook ổn ạ, chẳng sao cả.

Chỉ là thăm hỏi qua loa, ông đứng lên định ra khỏi phòng. Yoongi đã ra ngoài một lúc, bảo ông không được về đâu đấy, nhưng mà kết quả ông phải đi thôi, nếu Yoongi mà trở lại, anh ta sẽ không cho ông về, tội ông lắm. Chẳng xấu gì nhưng Yoongi bảo thấy ông làm việc nhiều nên không muốn ông lại làm việc tiếp.

Điện thoại reo lên, từ một tên vệ sĩ, biết là chuyện của Hyemi, ông chào những đứa trẻ rồi quay đi, vừa áp điện thoại lên tai. Nhưng vẫn còn chưa ra khỏi phòng bệnh, những tiếng động từ bên đầu kia điện thoại khiến ông lo lắng mà dừng chân.

"Két"

"Két"

- Này, có chuyện gì thế? - Ông lo lắng hỏi lớn, cau mày. Mấy đứa trẻ phía sau đang cười thì biết có chuyện xảy ra, im lặng rồi cũng dùng ánh mắt lo lắng đó nhìn ông.

"- Cô Hyemi...Á..."

- Hyemi thế nào? Nói rõ đi!

"- Bắt gặp cô ấy tại nơi đại lý máy bay,... A không được đâu mà cô Hyemi, dừng lại đi"

- Này!!!!

"- Cô ấy cướp xe rồi đang lái, tốc độ ghê gớm mà lại bẻ thắng gắp nữa"

- Đang ở đâu mau nói, tôi sẽ tới - Nói rồi ông dập máy, định đi ngay nhưng cảm thấy có gì kì lạ lắm. Quay lại thì 6 đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, kiểu như vừa lo lắng nhưng lại rất cần sự giải thích. Qua Jungkook, ông đã có thể biết được Hyemi đã quen bọn trẻ trước đó.

- Chủ tịch, Hyemi là ai thế? - Đã nghi ngờ cái tên quen quen, Hoseok liền lên tiếng hỏi.

- Là con gái của một người bạn cùng làm ăn - Ông trả lời như thế là rất thành thật, nhưng cũng không giúp bọn nó đoán ra được gì - Các cháu cứ nghĩ ngơi đi, ta phải đi xem một chuyến đã.

- Vâng, chủ tịch đi cẩn thận - Cũng chẳng còn cách nào khác, Jin phải để Sihyuk rời khỏi đó.

Ông chỉ gật đầu rồi chạy đi. Cả đám từ cánh cửa, dời mắt trở lại giường bệnh của hai anh em, lúc này mới thấy sự kì lạ của Jungkook nãy giờ. Cậu nhóc cứ cúi mặt xuống mãi thôi.

- Jungkook, không khoẻ ở đâu à? - Jimin quan tâm hỏi. Nhưng cậu chỉ ngước lên, cắn môi, rốt cuộc, nên nói hay không nên nói, điều này khiến cậu rất bứt rứt. Không sao đâu Jungkook à, hãy mặc kệ cô ta đi, nếu ả con gái mưu mô đó chết đi, là có lợi cho cậu, chứ cậu chảng mất mác gì. Hãy để ả cùng cái bí mật đằng sau lớp mặt nạ của cậu cùng xuống mồ chôn đi. Nhưng mà...

- Hyemi ấy, là Hyemi mà chúng ta quen đó - Không thể làm được, nếu như vậy khác nào cậu giết đi một mạng người. Nhớ lại những tiếng động xe cộ lớn từ trong điện thoại chủ tịch phát ra, cậu cũng không thể nào bỏ mặt người con gái đó được. Hóa ra cậu vẫn yếu đuối trước cái chết, dù cho là mình chết hay là nhìn người khác chết.

Giường bệnh bên cạnh, Hoseok cũng nhớ lại những thứ tiếng trong điện thoại, rồi đùng một cái, anh cầm lấy một bộ quần áo, đi thay nhanh rồi bỏ ra ngoài, cố gắng nhớ xem tên vệ sĩ kia nói là ở đâu, cố nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần.

- Anh đuổi theo thằng nhóc đó, mấy đứa ngồi yên đi - Namjoon chạy theo. Ngồi nhanh vào chiếc xe nhỏ của mình, anh đuổi theo Hoseok. Bên trong phòng bệnh, không khí trầm xuống.

- Làm sao em biết chuyện đó vậy? - Jin lên tiếng hỏi.

- Lần trước làm rơi ly thuỷ tinh, em thấy cô ấy đứng phía trên lầu - Cậu khai hết, khai tất tần tật. Bởi cậu đã quá sợ hãi rồi. Nếu có mệnh hệ gì, cậu ước có thể chết cùng các anh của mình, nếu cứ giữ khăng khăng bí mặt này, e là chỉ có cậu bị thiệt thòi. Nhưng không được, cậu sợ lắm. - Cô ấy chủ mưu muốn giết chết Jimin hyung, nhưng lại chẳng may Hoseok đã vào đó. Rồi cô ấy còn cầm dao hướng về phía em nữa. Em chỉ vì sốc quá nên mới ngất đi.

- Mọi thứ ổn rồi, không sao đâu - Taehyung ngửa cổ, miệng động viên em trai. Lần đầu hắn nghiêm túc như vậy.

Đến khi Yoongi trở về, trong phòng đã mất đi hai thành viên, không khí còn trầm xuống hẳn. Dạo này có chuyện gì, sao mọi người xung quanh anh lần lượt lại trở nên lạ lẫm như vậy? Tại sao chỉ có anh là như chẳng biết chuyện gì hết?

Published in 161225

Christmas Project: 2/3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net