Chương 5 - Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 6 : Chân tướng?

Dạo gần đây, Hyemi bắt đầu đọc ngôn tình trở lại và nó đã gặp được anh ấy, cái anh toả ra khí soái ngời ngợi đó đó. Mà thấy gần như mọi tình tiết câu chuyện khi vừa tỏ tình xong thì tránh mặt nhau, nhưng liên hệ thực tế thì nó và Yoongi sau khi tỏ tình chẳng tránh mặt nhau gì cả. Khi gặp nhau ấy, lúc chỉ có 2 đứa thì anh biến thành một thiên thần dịu dàng gián trần, nói chuyện chăm lo cho nó cực kì chu đáo, ví dụ như khi nó trượt chân trong phòng tập nhảy thì anh xuất hiện rồi mắng mỏ không để ý đồ. Còn lúc có mặt của người khác ở đó, anh mặc dù trưng bộ mặt lạnh tanh ra nhưng mà... vẫn là thiên thần. Anh vẫn lo lắng ngầm cho nó, ví dụ như lúc đi ăn, tuy anh không gắp thức ăn bỏ vào bát như trước nhưng lại quay sang nhắc nhở nó ăn này ăn kia.

Mọi thứ đều diễn ra rất tốt, rất êm đẹp. Nó và anh cứ như đang yêu nhau thật vậy, mặc dù chuyện này chẳng có gì đáng khoe khi nó không hề thích vụ hai đứa nó yêu nhau. Chỉ có một vấn đề nan giải duy nhất...

- Su...À không, Yoongi oppa.

Tha cho nó đi chứ. Cái chuyện gọi tên này không phải muốn sửa là sửa được đâu, cực kì khó đó. Từ trước khi gặp anh, ở Việt Nam nó đã biết anh là Suga, sang đây rồi cũng gọi là Suga, sau khi biết tên thật của anh là gì thì cũng... Suga. Bây giờ đùng một cái bắt nó gọi Yoongi? Làm bằng cái cách hell nào?

Mà thôi, nếu cho nó thời gian thì sẽ gọi được thôi.

Hôm nay bỗng nhiên Yoongi gọi điện cho nó, bảo sang nhà anh, có thứ này đặc biệt lắm. Vì thế mà nó cũng lặn lội đi đến. Có hơi ngại để tự lấy chìa khoá của mình mở cửa, nên nó gọi lớn.

- Em đến rồi đây ạ.

Sau đó trong khi đứng chờ cửa mở, nó nhận được một tin nhắn "lấy chìa khoá của em mà mở"

Thở dài một cái, đúng là cái khẩu khí này rồi, cách nói chuyện của anh không hề đổi. Nó thở dài rồi rút chìa khoa, thao tác nhanh chóng xong đi vào. Ngó quanh một lát thì xác định phòng làm việc của anh, gõ cửa một hồi mới vặn nắm, mở.

- Tới rồi à? Ngồi xuống đây đi - Anh nói, không thèm quay mặt lại nhìn, chỉ chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Yoongi thật ra chẳng thay đổi nhiều lắm đâu, vẫn lạnh lùng như thế, có điều, anh quan tâm đến nó khi thật sự cần thiết.

Hyemi kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn màn hình phía trước.

- Em xem cái này - Anh nói rồi bật cho nó một tệp tin. Nhìn vào trong thì thấy vài file bài hát. Ngẫm nghĩ một hồi... nếu là file bài hát thì... - Bản demo của tụi anh mà bị mất.

- Sao cơ... - Nó ngạc nhiên - Nhưng mà... sao lại trong máy anh.

- Không phải là trong máy - Anh nói rồi chỉ vào một thứ đang ghim vào máy - USB của Jungkookie.

Khuôn mặt nó nhìn anh, mặc dù là vậy nhưng trong đầu lại suy nghĩ thứ khác. Dần hiểu ra, rồi nó bật ghế rời khỏi đó. Yoongi như xong bổn phận của mình, rút USB của Jungkook ra rồi cắm của mình vô, làm việc tiếp như chưa có chuyện gì xảy. Trước khi có tiếng đóng cửa, anh chỉ nói lớn:

- Đi cẩn thận.

Rồi mắt lại vẫn liên tục đảo trong máy.

***

Mina thay đồ chuẩn bị cho cuộc chạy bộ buổi sáng. Quả thật từ khi Hyemi tập cho cô cái thói quen này, sáng nào cô cũng thức sậy để chạy. Ra khỏi nhà trong một bộ đồ thể dục, cô đã phải sững người khi thấy một chàng trai đứng chờ.

- Anh không cần đến đây nữa - Cô lí nhí nói - Em chẳng còn là thực tập sinh của Big Hit nữa...

- Không phải, dù sao anh cũng xem chúng ta là bạn từ lâu rồi - Đôi mắt cười híp lại, đích thị là Park Jimin.

- Em không phải là người phá mấy bài hát của mọi người đâu, thật đó - Cô biết, dù cô giải thích thề nào thì cậu cũng không tin. Đã mấy ngày nay rồi, ngày nào Jimin cũng đến, mong cô đi đến nhận và xin lỗi những thành viên cùng nhóm. Nhưng phải làm sao khi mà cô thật sự không hề làm chuyện đó? Thậm chí trước đây cô còn chẳng nghe qua bài hát của họ, chỉ sau khi album phát hành cô mới được nghe. Còn chưa nói đến chuyện lúc những bài hát của họ bị mất, cô còn chưa được đến phòng làm việc của họ lần nào, làm thế nào có thể cướp đi và đánh mất nó được chứ?

- Mina à... - Jimin vẫn cố gắng thuyết phục cô.

- Em xin lỗi nhưng em thật sự không làm - Cô kiên định đến cùng, lướt qua Jimin rồi rời khỏi đó. Nhưng cậu chàng đội chiếc mũ từ áo khoác lên rồi chạy theo cạnh cô.

Chuyện như vậy đã xảy ra gần 2 tuần và không lí nào mà Jimin lại không chịu bỏ cuộc được. Cô rõ ràng rất kiên định, mỗi ngày đều nói chắc nịch rằng mình không làm điều đó. Còn cậu, nếu ngày nào cũng đến thế này mà chẳng thu được kết quả gì thì phải nghĩ ngay đến cách khác chứ? Cứ như vậy sẽ chỉ tốn thời gian cho đôi bên thôi.

Sau khi đã chạy mệt, Mina theo thói quen rẽ vào công viên rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trống. Jimin cũng dừng lại ngay đó, liếc mắt xung quanh rồi nói:

- Anh đi mua chút nước.

Mina cũng chẳng lên tiếng gì hết. Nghĩ lại, bây giờ chỉ mới sáng sớm, xung quanh đây vẫn chưa có người, còn không kể khu nhà cô lại rất ít người qua lại nên dường như chỉ có cô ở ngay đó, một mình thôi. Dù cho cô cố gắng im lặng đến mức nào thì cũng không thể nghe được bất cứ thứ tiếng gì khác, không hề có tiếng xe chạy ngang hay gì đó.

Điện thoại trong túi reo. Sớm thế này, ai đã gọi rồi?

- Mina à, cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé - Vừa bật lên, còn chưa kịp nói tiếng Alo nào, giọng Hyemi đã vang lên bên kia đầu dây.

- Có chuyện gì à? - Cô thắc mắc.

- Cái laptop của cậu, tớ nghĩ Jungkook đã làm việc đó - Hyemi nói với giọng nửa muốn nửa không. Lúc nói rồi mới thấy hối hận. Mina sẽ không bị gì chứ? Sao cô lại im lặng không nói gì như vậy? Và dù cho Hyemi có kêu bao nhiêu thì vẫn không có tiếng trả lời.

Lý do là cô vừa nghe được một tin rất sốc đó, chưa hết, cố còn thấy được một thứ sốc hơn nữa. Cái studio đối diện có một chiếc xe màu đen dừng lại, và từ trong ra là Taehyung, anh chàng vừa xuống xe đã chạy vọt vào trong. Còn Jungkook xuống sau, hít vài hơi không khai trong lành. Đã lâu rồi, cậu không hề có thời gian bình tĩnh đi hít khí trời thế này. Cứ mỗi lần xuống xe là đoàn người tấp nập, liên tục chiếu những ánh đèn flash đó vào mặt mình.

Nói với anh Sejin vài câu, Jungkook liền đi đến hướng công viên đối diện.

Mina mím môi một cái, tắt cái điện thoại vẫn đang kết nối nãy giờ, đặt yên tại ghế đá rồi dần tiếp cận Jungkook.

- Mina? - Cậu thốt lên khi thấy cô - Lâu rồi không gặp em, ổn chứ?

- Jungkook oppa - Bỏ qua những câu hỏi ngoài lề, cô chỉ muốn biết sự thật - Chuyện những bài hát trong album bị mất ở trong máy em, là anh làm?

Jungkook lúc đầu có hơi ngỡ ngàng, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, thật sự ngạc nhiên. Nhưng rồi sau đó, cậu cười xoà.

- Làm sao anh lại làm thế được? Anh chẳng có lý do nào cả

- Hyemi gọi cho em vừa nãy, cô ấy bảo như vậy.

- Em tin lời Hyemi mà không phải anh?

- Nghe nói cậu ấy có bằng chứng, hình như Yoongi oppa cũng biết chuyện này.

Thật ra Mina chỉ nói dối. Cô không nghĩ rằng Hyemi có bằng chứng đâu, chỉ nói như vậy để gây thêm áp lực cho Jungkook mà thôi. Còn cô nghĩ chắc chắn Yoongi không hề biết chuyện này, nhưng cũng chỉ nói vậy để gây áp lực... Cô nào biết toàn bộ những gì mình nói là sự thật?

Nhưng hình như vụ "nói dối thật" của cô đã thành công, khuôn mặt Jungkook dần biến sắc. Dựa vào đó, cô có thể khẳng định Hyemi đã nói đúng.

- Vậy là đúng thật rồi - Cô cười khổ. Không thể hiểu được vì sao anh ấy lại làm vậy với mình. Thậm chí cô còn chưa tiếp xúc nhiều với cậu, chỉ có Jimin với Taehyung là nhiều còn cậu thì rất ít, không biết đã đụng chạm gì đến cậu mà khiến cậu ghét mình như vậy - Em có thể biết lý do không?

Những lần gần đó, đúng là Mina đã cho cậu chàng sử dụng laptop của mình quá nhiều mà không chút nghi ngờ, cũng chẳng thể nghĩ được một người anh thân thiết lại làm việc gì với mình.

- Chúng ta trao đổi đi - Mặt Jungkook nghiêm lại - Anh sẽ nói lý do của anh cho em, còn em tuyệt đối đừng nói việc này với ai. Còn Yoongi hyung, anh sẽ nói chuyện sau.

- Anh thật là... - Cô không biết nên phản ứng thế nào. Một người mà cô từng quen thì không thấy đâu, chỉ có một con ác quỷ rất xấu xa đứng trước mặt. Đau đến mức quặng lòng. - Không, em không cần biết lý do. Ngày mai anh sẽ lên báo với một tiêu đề gây sốc nào đó đấy.

Cô bật khóc vài tiếng, thả lại một câu nhẹ bâng rồi xoay người đến lấy điện thoại. Còn chưa kịp rời đi thì Jungkook đã nhanh tay kéo lại.

- Mina, nếu em không đồng ý thoả thuận này sẽ chỉ bất lợi cho em thôi - Cậu cố gắng thuyết phục. Hình tượng một chàng trai ngoan ngoãn cậu đã phải bỏ ra bao nhiêu năm để xây dựng chứ? Một chàng trai thật sự hoàng hảo trong mắt mọi cô gái, luôn đón nhận mặc dù họ là ai. Làm sao cậu có thể để Mina rời khỏi đây rồi nói sạch sẽ với bọn nhà báo? Không thể nào!

- Anh sẽ làm gì em? Giết người diệt khẩu? - Cô cười khẩy - Thôi đi, đây không phải là phim hành động.

Nhưng vừa dứt lời, Jungkook quay đi quay lại, kéo cô một mạch đến gốc cây khuất nào đó, rút từ trong túi ra một con dao nhỏ. Mặt Mina nhanh chóng không còn giọt máu, trắng toát. Cô khẽ run lên, nhưng rồi vẫn dùng ánh mắt kiên định đó nhìn cậu. Tại sao cậu lại mang dao bên người?

- Mina, thật sự xin lỗi em - Câu nói xong kéo tay áo ra khỏi cánh tay cô, xác định rõ mạch máu. Ấy thế mà cô chẳng có ý định la lên. Dù sao biết được bí mật đồng trời này cũng không phải là chuyện tốt, thiết nghĩ cô nên đem nó xuống mồ chôn cùng mình. Bởi nếu cậu mà cho cô rời khỏi đây, đoán chừng cô cũng không đủ dũng khí để noí sự thật cho đám nhà báo. Cậu đã từng và vẫn đang là thần tượng mà cô thích nhất.

Jungkook vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Thôi vậy, dù sao chết trong tay thần tượng của mình cũng không phải là điều gì xấu xa lắm. Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ.

Có phải cô đã quá coi trọng một cái mạng?

Written in 161021

Published in 170206

Lunar New Year Project: 2/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net