Chương 6 - Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 8: Ổn thôi Jungkook.

Gần đây mọi hoạt động của BTS đều hoãn lại. Nghe nói kế hoạch ra mắt của Hyemi với Mina đã có nhưng cũng bị tạm dừng nốt. Báo thì rầm rộ đưa tin, đầu tiên là về việc danh tính cô gái lên sân khấu là Hyemi, thực tập sinh đang nổi tiếng hiện nay của Big Hit, còn thứ 2 là ba mẹ Jungkook đã gặp tai nạn xe cộ. Mỗi ngày, nó lướt bao nhiêu cái mạng xã hội thì cũng chỉ quanh quẩn nhiêu đó. Có nhiều người đồng cảm với cậu nên mỗi ngày đều gửi đồ ăn tới. Phải nói là nhiều đến không còn chỗ chứa.

Mina đã lâm bệnh, sốt lâm sàn ở nhà nên cũng không đến bệnh viện nữa, khi Bang PD nim cho bác sĩ riêng đến thì bị chuẩn đoán là thiếu sức do lo lắng quá nhiều. Hằng ngày, Hyemi sẽ cùng Yoongi vào bệnh viện vào buổi sáng, đến trưa thì sang nhà chăm sóc cho Mina, chiều lại quay trở về bệnh viện.

Có lẽ là do có Yoongi cùng một số thành viên ở đó, Jungkook không hề có ý định làm hại gì nó. Được nước lấn tới, nó dần quan tâm cậu nhiều hơn, như một người em trai. (._.) Bởi nó đã từng trải qua cái thời kì khó khăn này nên những lời nói hầu hết đều trúng tim của cậu. Rồi dần, Jungkook có lẽ không có định kiến với nó nữa, ngược lại nó còn trở thành người có thể chia sẻ duy nhất cho cậu. Rồi cậu cũng mở lòng, kể cho Hyemi nghe vì sao mình là không thích cả hai ngay lúc đầu.

Nhưng tóm lại, thấy Jungkook không gặp vấn đề về thần kinh như nó lúc trước, ít nhiều cũng thấy yên tâm.

- Được rồi, giờ em phải về nhà Mina, chiều lại đến - Hyemi nói, đứng dậy khỏi ghế sau cả buổi sáng nói chuyện với Jungkook.

- Ừ, cẩn thận - Cậu cười xoà xong lại bắt đầu kiểm tra dịch truyền.

Nó cũng cười nhẹ đáp lễ, rời khỏi đó. Vừa ra khỏi cửa lại bắt gặp Yoongi.

- Dạo này em đến đây hơi bị nhiều đấy - Anh ngạc nhiên nhìn nó.

- Biết sao được, em thật sự lo cho anh ấy, dù sao em cũng có thể được coi là người đi trước còn gì?

- Xì - Yoongi tự nhiên lại làm cái biểu cảm giận hờn, xì ra rồi quay mặt đi. Hyemi nhíu mày, lần này là lại gì nữa đây?

- Anh không phải là... - Nó nghi hoặc hỏi - Ghen?

- Ò - Anh nói với giọng thách thức - Tôi còn tưởng em không nhận thấy đó.

- Này! - Nó thở dài. Khoan đã nào, để nó suy nghĩ một chút. Từ một con người lạnh lùng ít nói, chuyển sang nói nhưng với cái giọng mệt mỏi, còn bây giờ thì lại ghen? Nhưng ghen với ai còn không tức, chứ ghen với Jungkook á? Ghen với một người đang có tinh thần không ổn định? Một con người thay đổi như vậy, có thể sao?

- Đùa thôi - Anh cười phì - Bây giờ em về à?

- Vâng, về xem Mina thế nào đã

- Em có muốn... xuống sân hóng gió một lát không?

Trời cũng dần chuyển đông rồi, sắp tới là hết năm, không khí đang lạnh dần lên. Vì vậy mà khí trời bây giờ có thể nói là tương đối tốt, rất hợp để đi hóng gió.

Yoongi và Hyemi ngồi trên một chiếc ghế đá, dưới gốc cây cổ thụ to lớn trong sân vườn. Chỉ ngồi đó để hưởng gió, đúng theo lời anh nói. Mọi thứ xung quanh thật bình yên. Trước đây nó đã nghĩ, chỉ có mình bị suy sụp nhưng thế giới thì vẫn xoay, con người vẫn sống, vẫn có niềm vui thì thật bất công. Nhưng mà nghĩ lại, nếu không có những thứ đó, e rằng bây giờ nó vẫn còn ngồi ru rút trong bóng tối.

Hyemi đưa mắt nhìn xung quanh. Người bị bệnh ở đây đang ra ngoài, cùng nhau tập thể dục, sẻ chia những thời gian buồn chán trong căn phòng ngộp ngạt đó. Bỗng nhiên, Yoongi ngã xuống ngay đùi nó, khiến nó giật mình, suýt chút nữa đã hét lên.

- Anh sao thế? Mệt ở đâu à? - Nó gập người xuống hỏi, tay đặt lên trán.

- Ừ, mấy ngày nay rồi tôi không ngủ - Anh nhắm mắt, mặc kệ bàn tay kia cứ đặt lên trán rồi lên má, cân đo nhiệt độ.

- Em đưa anh về ngủ một tí nhé?

- Không cần đâu, một chút là ổn thôi.

Nghe nói vậy, Hyemi cũng không có ý định phải bác, trở tư thế thẳng lại, tựa lưng vào thành ghế, lại hóng gió, nhìn trời nhìn mây, nhìn xung quanh. Yoongi nằm ở đó, nhắm mắt rồi thiếp đi. Chốc chốc nó lại cúi người nhìn anh rồi cười hiền. Chợt giật mình, có cảm giác như dạo này, cả hai người thật sự yêu nhau rồi đấy.

Nhưng nó không biết, thật sự không biết rốt cuộc tình cảm của mình đối với anh là gì? Im lặng suy nghĩ, không có câu trả lời. Vậy thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên? Nó vẫn tiếp tục nhìn khuôn mặt anh, cố gắng tìm kiếm một câu giải thích cho chính mình. Rồi lại cười.

Nhìn thấy khuôn mặt bình yên của anh như thế này lại cảm giác yên tâm. Đây có phải là yêu rồi không?

***

Sau vài ngày nằm liệt giường, ngoài lúc ăn ra thì toàn ngủ, Mina cũng đã hồi sức trở lại bình thường. Cô thức dậy trong một thể trạng khoẻ mạnh, rất thích. Nhưng cả sáng cứ đi đi lại lại trong phòng, tận trưa, Hyemi đến mới chịu ngồi yên một chỗ. Nó hỏi thăm qua loa đã hoàn toàn ổn chưa, rồi lại hỏi sao cứ đi vòng vòng hoài.

- Tớ có nên đến thăm ba mẹ anh Jungkook không nhỉ?

Hyemi còn không thèm trả lời "có" hay "không", chỉ đơn giản bảo "chuẩn bị lẹ còn đi nữa" như thể nó đã biết trước điều này. Lúc đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng mà Mina cứ run run. Con bạn đứng kế bên chống tay vào tường rồi chờ xem chuyện này sẽ kéo dài đến chừng nào. Và nó có cảm giác như một thế kỉ trôi qua, nó ăn ngủ nghỉ đi chơi được 100 năm xong quay lại thì con bạn nó vẫn đứng đây.

- Mina à, bớt nhây đ...

"Cạch" - Cánh cửa mở, Jungkook xuất hiện ngay trước mắt, dùng đôi mắt bỡ ngỡ nhìn Mina đã cắt ngang lời của nó. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy. Nghĩ rằng cậu vẫn có cảm giác không tốt với mình, cô nàng run cầm cập, bất giác lùi ra sau hai bước nhưng Jungkook thì vẫn đứng đó.

Nghe thì y như ngôn tình hai nam chính và nữ chính gặp nhau sau một thời gian dài, cảm động rớt nước mắt. Nhưng sự thật nó rất lãng xẹt, Hyemi đứng một bên, vẫn tư thế chống tay vào tường, liếc nhìn "nam chính" rồi liếc nhìn "nữ chính", bộ hai người này muốn nó đứng chờ thêm 1 thế kỉ nữa hả?

Nó còn định lên tiếng thì Mina đã động đậy một chút, xong quay chân vội vã bỏ đi.

- Này Mina! Mina! - Jungkook cũng bị giật mình, lập tức chạy theo bắt lấy tay cô lại mà không biết lí do là gì. Đối với cô, cậu vẫn không có tí cảm tình... có lẽ là do cậu đang nghe lời Hyemi, cố gắng thân với Mina một chút, sẽ khiến cả hai hiểu nhau hơn.

Cái khung cảnh đầy chất ngôn tình ngay trước mắt, Hyemi không những không xao xuyến, ngược lại còn buồn nôn, nhanh chóng chạy vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Hôm nay có Hoseok đến chơi, thiết nghĩ vào trong nói chuyện với anh và Yoongi còn thích hơn

Phía bên ngoài, bắt lại thì bắt được rồi, Mina chạy thì cũng không thể chạy được nữa, nhưng giờ không lẽ cả hai cứ giữ nguyên cái tư thế đó? Jungkook cứ giữ tay cô và cô thì chẳng muốn quay đầu lại nhìn.

- Em... đến đây thăm ba mẹ anh mà, vào trong đi - Cậu nuốt nước bọt, cố nói ra một câu đơn giản.

- Hơ...

- Không phải sao?

- Phải, nhưng mà...

- Vào đi, em đã ăn trưa chưa? Bây giờ anh đi mua

- Vẫn chưa ...

- Vậy vào trong đi, Yoongi với Hoseok hyung cũng ở trong đó, anh đi rồi về.

Nói xong Jungkook vội vã chạy đi, tự thấy mình giả tạo vô cùng. Cậu thở gắp, không ngờ khả năng diễn của mình lại có thể như thế, sau này nhất định phải đi làm diễn viên, giống như Taehyung, hoặc là xin vào thử vai quần chúng trong Hwarang của anh ấy cũng được.

Mina vào phòng thì nhận được mấy câu hỏi hang từ hai ông anh, xem xem thằng Mặc Nê có làm gì em không. Cô chỉ lắc đầu vài cái. Khi Jungkook mang đồ ăn về mọi người ăn trong im lặng. Im lặng không phải vì không có gì để nói mà là do không khí ở đây quá nặng nề.

Chiều chiều, các thành viên còn lại kéo bè kéo phái đến thăm, mọi người sợ bên trong phòng sẽ ồn nên ra hành lang đùa giỡn, chỉ chừa lại Yoongi ở lại canh chừng hai cô chú, còn Hyemi cũng tình nguyện ở lại nói chuyện với anh cho đỡ chán.

- Này nhóc - Taehyung lên tiếng - Mầy mau mau ra khỏi đây để còn đi chơi game với anh nữa.

- Haha, dạo này cậu ấy chơi với anh cứ thua mãi - Jimin cười hắc ra.

Jungkook cũng chỉ biết cười trừ. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện rất nhiều bác sĩ đang chạy đến hướng này. Còn chưa kịp định hình lại, Hyemi mở toạc cánh cửa ra, khuôn mặt nghiêm túc đẩy các thành viên khác qua một bên cho đừng bị tránh đường, bác sĩ chạy vào, nhanh chóng đẩy chiếc giường của ba mẹ Jungkook đi.

Khoan đã, họ đi đâu vậy?

Không được, không phải chứ?

Có chuyện gì sao?

Vẫn còn đang vui, sao tự nhiên đùng một cái, ba mẹ cậu lại có chuyện gì nữa rồi?

Jungkook thẫn thờ nhìn theo, chân còn chẳng kịp phản ứng để mà đuổi theo nữa. Lúc lâu, Hyemi mới liếc mắt sang nhìn. Ông trời, sao ông lại tàn ác đối với cậu bé này như vậy?

- Hyemi à, chuyện gì... vậy? - Đến thở cũng không xong, Jungkook nói trong khó khăn.

- Nhịp tim hai bác không ổn định, có giảm đi một chút - Nó nói giảm nói tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt.

Jungkook nghe như sét đánh ngang tai, ngã phịch xuống băng ghế ngay đó.

- Này, bình tĩnh đi, không sao đâu - Lúc nào cũng vậy, Yoongi luôn là kẻ bình tĩnh nhất, anh đặt tay lên vai câu nhóc, nói một câu động viên.

Mọi người ngày càng lo lắng hơn khi mà cái đèn phòng phẫu thuật lâu như vậy vẫn chưa tắt. Ngồi chờ đến nỗi mắt cứ muốn cụp xuống luôn cho rồi nhưng lại chẳng thể nhắm lại được. Người ngồi ghế, người đứng, người thì tựa vào tường, không ai nói một câu nào, chờ đợi.

Càng ngày càng lâu, một mẩu tin tức nhỏ cũng không có.

Cuối cùng, mấy ông bác sĩ cũng không còn "bướng bỉnh" nữa mà đã chịu tắt đèn rồi ra khỏi căn phòng vô trùng đó. Cả đảm nháo nhào lên, chạy tới phía trước hỏi.

- Bác sĩ... sao... rồi ạ? - Namjoon giọng điệu còn không ổn định. Ông bác sĩ nhìn qua hàng loạt người, ánh mắt còn không thể ổn định một chỗ, khiến nhịp tim Jungkook như muốn nổ tung. Ông mau nói đi chứ?

Written in 161027

Published in 170903

Project HAPPYSUGADAY 3/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net