Chương Cuối - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Chuẩn bị

*Xin được phép trở lại với cái tên vốn có của bà nữ chánh, Hoạ Mi :))

- Thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển, các nghệ sĩ tên tuổi như 2NE1, SNSD cũng đã đến đó rồi, ta nghĩ chúng ta cũng nên tiến công sang đó - Bang PD Với khuôn mặt nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nói. Chung quanh toả ra khí chất ngời ngời.

- Việt Nam á? - Jungkook mở to mắt ra, định nói gì đó, liếc nhìn Yoongi rồi lại thôi.

- Đúng vậy, ta đã khảo sát thị trường Việt Nam rồi, ARMY ở đó cũng rất nhiều - Ông gật gù - Trước tiên là fan meeting, sau đó là concert, nếu thấy ổn, ta cũng muốn một vài bài hát.

- Ở đó có Thanh Bùi đúng không? - Jin nhớ ra, quay sang hỏi.

- Đúng rồi đó - Namjoon gật đầu lia lịa - Danger của tụi mình.

- Nửa tháng, thời gian có đủ không?

- Dạ được - BTS đồng thanh, sau cái phất tay của chủ tịch thì kéo nhau ra ngoài.

Ở đó, Mina đã đứng chờ sẵn. Nói trắng ra là nghe lén nãy giờ. Nhưng mà cái tường cách âm đáng ghét này chẳng cho cô nghe cái giống gì cả, cái mặt cứ đưa sát vào cửa. Jungkook mở cửa đi ra còn suýt hết hồn.

- Sao rồi sao rồi? Mọi người sẽ comeback sao? - Mắt cô sáng rực lên.

- Mina à, em làm tụi này sợ - Jungkook nhíu mày đau khổ.

- Không đâu - Jimin bây giờ mới trả lời câu hỏi của cô - Bọn anh được lên lịch concert và fan meeting ở nước ngoài.

Ai cũng hưởng ứng gật đầu lia lịa, chỉ có Yoongi là lảng sang một bên, đi đường vòng sang hướng ngược lại để tìm một cái thang máy khác, chứ đứng đây chờ tụi nó tám đến khi nào?

- Thật sao? Tốt quá rồi. Khi nào vậy ạ? - Cô hơi nhìn về hướng người đã rời đi nhưng cũng nhanh chóng quay về chủ đề.

- Nửa tháng - Jimin gật gù - Em đoán xem, ở đâu nào?

- Mỹ á? Tốt ghê nha.

- Không phải không phải! Là ở Việt Nam

- T...Thật sao?

Sau khi tám chuyện hơn 10 phút đồng hồ, BTS mới kéo nhau ra về, chuẩn bị cho thời gian nhốt mình trong phòng tập để ôn lại vũ đạo của những bài hát mà sẽ biểu diễn trong thời gian tới. Lâu quá, chỉ sợ đã quên hết rồi.

Mina đứng yên tại chỗ, đem điện thoại ra. Ngắm tới ngắm lui cái điện thoại, bên trong sáng lên một dãy số. Cô nhìn xung quanh một lược, cuối cùng cũng ấn gọi, đưa bàn tay lên cắn cắn, biểu hiện cho sự sốt ruột.

- Mina, em làm gì vậy? - Từ đâu ai đó hỏi. Cô giật mình xoay người, ngạc nhiên như tội phạm bị bắt tại trận. Sao Taehyung lại ở đây? Đáng ra anh đã phải ở nhà cũng mọi người rồi chứ?

- Anh sao còn ở đây?

- Anh mới đi về sinh mà? Còn em sao lại ở đây?

Câu hỏi của Taehyung, Mina còn chưa kịp trả lời thì tiếng nhạc bên trong điện thoại tắt, thay vào đó là một giọng nói tuy không ngọt nhưng dễ nghe vô cùng. Chỉ tiếc rằng nghe thì được, nhưng lại không thể hiểu. Bởi nó vốn không phải là tiếng Hàn.

"Xin chào, Hoạ Mi đây"

***

Hoạ Mi theo dàn nhân viên trong công ty để đi tìm nơi tổ chức fan meeting và concert sắp tới của BTS. Sân vận động quân khu 7 đang là lựa chọn hàng đầu của nó. Nơi đây chẳng rộng bằng mấy chỗ như Tokyo Dome nhưng thật sự cũng được cho là rộng. Nhìn qua dãy ghế rồi phần standing, nó cũng ậm ừ đồng ý. Vốn còn nhỏ nhưng mọi chuyện bàn bạc với nhân viên đều rất nghiêm túc, khiến cho những người kia, không ai tin được, năm nay nó chỉ mới 19.

- Đèn sân khấu sẽ được điều chỉnh từ đây, còn âm thanh là ở đây,... - Cái anh người quản lí sân vận động giải thích, đứng ngay giữa sân chỉ lòng vòng. Bỗng nhiên điện thoại Mi reo lên. Nó gật đầu xin phép mọi người rồi lảng sang một bên. Trên màn hình hiện lên một dãy số dài ngoằn nghoèo mà lạ hoắc lạ hươ chẳng quen. Nghi ngờ một chút rồi cũng bấm nghe, đưa lên tai.

- Xin chào, Hoạ Mi đây. - Chào đã chào rồi nhưng lại chẳng có ai trả lời, nhầm số à? - Xin chào!

- Mimi, tớ Mina đây - Bên kia cũng bắt đầu nói. Nghe chất giọng mà cả tháng nay đã không nghe, thấy quen nhưng cũng hơi lạ lạ. Còn nữa, chẳng ai bắt cô nói tiếng Việt đâu, nói chi bây giờ nghe ngồ ngộ phát cười thế này.

- A, dạo này bận quá, tớ không thể gọi cho cậu được - Lâu rồi cũng không chọc ghẹo Mina, có nên chọc cô một tí không nhỉ? Nếu cô đã muốn thử sức với tiếng Việt, nó sẽ cho cô biết "phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam" là như thế nào.

- Không sao không sao, tớ cũng biết cậu cũng có nhiều chuyện phải làm mà. Nghe nói công ty cũng ổn trở lại rồi, chúng mừng nha - Và nó không thể tin được tiếng Việt của Mina lại tốt như thế. Bất ngờ cực.

Nó còn vừa định khen thì bên kia lại tiếp tục vang lên một câu nói khác.

- Nè nè, nãy giờ hai người nói gì vậy?

Chất giọng quen quen. Tiếng Hàn Quốc..

- Ai đấy? V à? - Nó cũng đáp lại bằng câu Hàn Quốc.

- Đúng rồi V đây, còn bên đó là ai vậy? - Câu hỏi của hắn làm nó bật cười - Sao lại cười? Lúc nãy bên đấy giới thiệu là tên gì vậy? Hoa Mi?

- Là Hoạ Mi cơ - Dễ thương hết sức. Mà dạo này nó thấy đứa nào dễ thương một tí là lại muốn ghẹo à nha. Có điều lúc nãy trêu Mina không thành rồi, thử sức với tên Đao này vậy - Em là một người bạn cũ của Mina, chào anh! Nghe nói bây giờ BTS chăm sóc Mina rất tốt nha.

- Haha, đó là điều đương nhiên rồi, cưng khỏi lo - Cái cách nói chuyện điên khùng đó, 1 tháng rồi không thấy, giờ nghe lại thấy thích ghê.

- Cái này em nói thật lòng nếu có gì quá đáng mong anh bỏ qua.

- Được, có gì em cứ nói.

- Thật ra, em thấy BTS ai cũng đẹp trai hết, ai em cũng thích cả. Chỉ ngoại trừ anh V là em thấy rất bình thường thôi.

Mi dứt câu, bên kia không còn nghe thấy giọng nam nữa, biết rằng mình đã thành công. À, bên kia không nghe giọng của Taehyung nữa nhưng lại nghe giọng cười nhỏ của Mina. Không cần nhìn cũng biết hiện hắn đang liếc cái kẻ ngồi cười đó đến mức muốn rớt cả hai con mắt ra.

- Em đùa thôi, V đẹp trai nhất BTS mà - Nó thôi không trêu chọc nữa.

- Haha, anh biết mà, anh chỉ giả vờ dỗi thôi

- Hờ... - Câm nín, hạn hán lời, khô lời, sa mạc lời, còn gì nữa không lôi hết ra đi. Cuối cùng để việc này không cho Taehyung nghe, nó trở lại với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình - Chắc cũng nghe chuyện BTS sẽ đến Việt Nam rồi đúng chứ Mina?

- Ừ, tớ nghe rồi - Mina trả lời, còn có cái giọng nam hồi nãy léo nhéo "Bạn em nói gì vậy? Cái gì mà BTS? Anh nghe được BTS đó! Mau nói đi!" rồi lại nghe giọng cô trách mắng "Em đang nói chuyện, anh yên lặng chút nào" nhưng rồi cũng liên tiếp những câu năn nỉ phiên dịch từ cô.

- Tớ đang đi tìm nơi tổ chức cho bọn họ rồi nên có gì chúng ta nói chuyện sau đi - Nó đành thở dài. Vẫn vậy. Mặc dù nó trải qua nửa năm ròng không cha mẹ đã trưởng thành hơn trước, nhưng BTS vẫn là những đứa trẻ nhỏ, con nít chịu không nổi. Nhất là Taehyung, hắn không thể người lớn một chút sao?

- Ồ vậy sao? Vậy gặp cậu sau. Tạm biệt!

- Ừ, tạm biệt.

Hoạ Mi không chủ động dập máy, Mina đã làm chuyện đó. Trước khi có tiếng tút tút, nó lại nghe vài lời trách mắng kẻ đang vòi vĩnh. Cuộc nói chuyện đầu tiên của bọn họ không tệ như nó đã tưởng tưởng. Cử ngỡ sẽ chẳng có gì để nói nhưng nào ngờ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ và tự nhiên đến thế này. Và cũng chẳng ngờ được Taehyung lại không nhận ra giọng nó. Thất vọng quá mà.

Sau đó, nó trở về để bàn luận với những nhân viên. Họ nói lại những gì đã biết thêm trong lúc nó đi. Tạm thời nơi đây đang rất được nó chuộng. Hừm, concert thì ở đây. Thế còn fan meeting? Ở đâu nhỉ?

- Cũng không nên to quá! Chúng ta không nên liều lĩnh như vậy, có thể lỗ lớn - Một chị nhíu mày.

- Có thể là cái chỗ hội nghĩ tiệc cưới Tân Sơn Nhất không? - Nó chợt nhớ ra - Vừa được xây năm ngoái đấy ạ.

- Cũng được đó - Một anh nhân viên khác reo lên - Chúng ta có nên đi kiểm tra xong rồi về ăn tối không? Cũng trễ rồi. Hay là cứ về đi, lần sau đi tiếp.

- Mọi người cứ tính đi, em sao cũng được - Nó nhún vai.

- Thôi đi luôn đi - Chị nhân viên kia nói. Rồi cả đoàn người kéo nhau ra khỏi sân vận động, lên chiếc xe lớn rồi cùng di chuyển đến điểm đặt. Suốt quãng đường, nó đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ. Nửa tháng, liệu có đủ để nó chuẩn bị tinh thần đi gặp BTS? Vốn chuyện này phải diễn ra trong điều kiện tốt đẹp, gặp nhau như những người bạn cũ, chào hỏi, ăn chơi.

Nhưng khi có Yoongi, mọi thứ phức tạp lên cả. Nó nên nói gì khi gặp anh? Một tháng trước chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất tích, từ đó không gọi anh lấy một lần. Nghĩ lại, nó cũng chưa từng nói rằng mình và anh đang có một mối quan hệ, chỉ là những hành động quan tâm nhau hơn trước, có lẽ chưa bao giờ nói ra nhưng ai cũng tự hiểu cả.

Thế bây giờ, hai người họ có cái mối quan hệ thế nào? Kẻ thù? Chắc chắn không phải. Người yêu cũ? Họ còn chưa chính thức công khai yêu nhau. Bạn cũ? Vốn từ đầu không phải là bạn, đùng một cái lại vượt quá giới hạn của một người bạn.

Một ý tưởng loé lên, hay là cứ giả vờ như nó không phải là Hyemi? Chỉ cần sống với tên Hoạ Mi là được, xem như trên đời này chưa từng có cô gái tên Hyemi.

Hm... Rối thật.

***

- Em với cô ấy nói xấu anh chứ gì? - Taehyung giận dỗi, đi trước.

- Không có mà, tụi em bàn công việc - Mina thở dài theo sau.

Chết mất thôi. Từ nãy tới giờ tên này không có biểu hiện bớt giận. Mà cô lại càng không thể dịch xem rốt cuộc lúc nãy cô với Hoạ Mi đã nói những gì. Bởi cô biết, con bé kia đã cố giấu tên rồi thì làm sao cô có thể nói toẹt ra rằng nó là Hyemi, rồi sau này sẽ giúp mọi người trong khoảng thời gian ở Việt Nam được?

- Anh con nít quá đó - Cô thở dài, cũng tự thấy mình ngày càng con nít khi phải đi đôi co với một đứa con nít.

- Anh không có nhé - Hắn quay lại, khuôn mày chau xuống, nghiêm trọng nói.

- Được rồi, thế anh không mau về nhà ngủ đi, bắt đầu từ ngày mai là phải luyện sáng đêm rồi.

Tự nhiên mới nói xong, Taehyung lại lên cơn ba chấm, chống tay thật mạnh vào tường, ép Mina trong cái khoảng cách giữa hắn và cái tường. Quá sức tưởng tượng của mình, cô mở to mắt ra nhìn.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Chứng mình anh không phải là con nít.

Quát đờ hợi ._...

Written in 161109

Published in 170525

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net