Chương Cuối - Phần 8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 8: Tạm biệt.

Màn đêm buôn xuống dần, thời tiết trở lạnh phía bên ngoài. Nhưng ở trong căn phòng nhỏ này, luôn có một hơi ấm vây quanh. Mọi thứ đều tối om, ngoại trừ cái tivi vẫn đang phát đoạn video tình cảm. Yoongi nhìn về hướng cái tivi đó nhưng lại không xem phim, mà nghĩ về nhiều thứ.

- Đi ngủ thôi, trễ rồi, lần sau lại xem tiếp - Yoongi lên tiếng sau hơn nửa bộ phim.

Nhưng lại chẳng có câu nói nào đáp lại lời anh cả. Một lúc sau, với ý nghĩ nghi ngờ, anh cúi đầu nhìn sang khuôn mặt đang tựa trên vai mình. Cuối cùng cũng phải thở dài. Ngủ mất rồi.

Vẫn để thứ ánh sáng duy nhất là tivi, anh trở mình và không quên đỡ lấy cái đầu Hyemi để đừng bị rớt. Hai tay gắng sức bế nó đến chỗ cái giường, đặt xuống và rồi kéo chăn đắp lên một cách ân cần nhất. Sau đó lại đi dọn dẹp xung quanh, tắt tivi rồi cũng tìm một chỗ nào đó để đặt lưng đi ngủ.

7 giờ - Đếm ngược thời gian sẽ đi chỉ còn vỏn vẹn con số 7, vậy mà bây giờ lại đi ngủ, chẳng thể cùng anh làm gì nữa.

Khuôn mặt nó lúc ngủ bỗng nheo lại, sau đó lại có nước chảy ra từ mắt.

***

Ánh nắng chiếu vào phòng, nếu không nhờ chim hót ríu rít thì có lẽ cái đôi mắt nhắm tịt của Hyemi chẳng thể nào mở ra được. Nó đưa tay che lấy cái tia nắng rọi thẳng vào mắt rồi tỏ thái độ cực kì không thích. Sau khi làm quen dần mới mở thẳng mắt ra.

Đây là một căn phòng khách sạn. Cố gắng nhớ lại hôm qua, nó cũng còn kí ức về buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Đây là phòng của Yoongi. Phải rồi, phòng Yoongi...

Khoan, chờ đã!

Điện thoại? Điện thoại đâu? Bây giờ đã là mấy giờ rồi vậy?

Nó quýnh lên chạy xuống khỏi giường lập tức, còn vấp phải cái chăn đang cuốn quanh chân mà ngã ra. Nhưng bây giờ lại chẳng có tâm trí nào để mà đau nữa. Cuốn quýt lục tung cả cái giường lên. Nhìn xung quanh phòng lần nữa, không còn thấy đồ đạc của Yoongi đâu càng làm nó lo lắng thêm. Nhớ tới cái TV, nó chạy nhanh đến đó. Tuyệt vời, từ tối qua vẫn cắm vào đây. Mở vội lên và con số 7g khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chưa cất cánh, có lẽ bây giờ đang trên đường ra sân bay.

Hiện không có quần áo để thay, nó chỉnh lại cho bộ đồ đàng hoàng thật nhanh, tóc cũng chải lại bằng tay rồi buộc lên. Sau khi soi qua gương kĩ càng lần cuối, nó chạy ra khỏi đó rồi tóm gọn một chiếc taxi.

- Sân bay Tân Sơn Nhất.

Hyemi nói xong mở điện thoại lên, gọi cho anh Sejin, mong là vẫn còn có thể liên lạc. Nhưng còn chưa kết nối được thì điện thoại báo hết pin. Chết tiệc thật.

Ngồi trên taxi, bụng nó sôi như có lửa bên trong. Vốn nhà nó thì ở xa sân bay, nhưng thật may là cái khách sạn của BTS trú ngụ lại khá gần, chỉ cần 15 phút là có thể đến. Vừa đến, nó trả tiền một cách thần tốc, đưa năm trăm lại chẳng cần thối và chạy vọt vào trong. A ha, bác tài xế lời nhé!

Nó đứng sừng sững trước cổng. Cái gì vậy nè? Nguyên một rừng người. A thật đáng chết quá đi mà, nó còn quên mất BTS đang là ngôi sao toàn cầu đó. Điện thoại cũng hết pin rồi, làm sao đây? Chẳng thể vào bên trong nữa. Còn chẳng thể nhìn vào nữa mà...

A tức chết mất!

- Tên Yoongi đáng chết, đi mà không gọi bà một tiếng.

Nó lẩm nhẩm rồi tự đứng khóc lóc một mình. Khóc không nhiều nhưng có lẽ lâu đấy. Mặt thì vô cảm nhưng nước mắt lại chẳng ngừng rơi.

Chắc chắn phải có cách nào để vào trong chứ? Chẳng lẽ hết sạch cách?

Bình tĩnh, bình tĩnh nào Hoạ Mi. Nó đi qua đi lại rồi tự lẩm bẩm một mình. Thời gian vẫn còn 15 phút hơn, có thể mà! Có thể...

Chạy nhanh vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt liên tục, nó đứng trước gương nhìn vào trong. Được một lúc thì lấy tờ khăn giấy lau mặt.

- Tỉnh táo lại xem nào - Tự vỗ vào mặt mình, nó gật đầu với cô gái bên trong tấm gương đầy tự tin sau đó ra khỏi đó.

Đứng trước nhà vệ sinh, nó nghĩ xem cách nào để vào trong. Nó không tin là không có cách.

- Nhanh lên thằng kia! - Một tiếng thét làm nó giật mình đến xém té. Ngó quanh để tìm xem chủ nhân của giọng nói. Chẳng thấy ai cả. Có lẽ là ảo giác. Quay lại với vấn đề chính nào Hyemi. Mày lại lơ là nữa rồi.

- Không nhanh lên được hả? - Cái tiếng đó lại cất lên lần nữa và lần này, nó chắc chắn mình không nghe lầm. Và còn thêm một điều chắc chắn nữa, cái thứ đó vang vọng từ nhà vệ sinh nam. Hướng mắt về phái bên đó, nó nhìn thấy một đám người áo đen.

Khoan đã, hình ảnh này, dù cho thế nào cũng thấy vô cùng thân quen. 1 năm trước, sân bay Incheon, lần đầu gặp mặt, chính là một đoàn người áo đen đang cãi lộn trước của nhà vệ sinh nam... BTS.

Đếm qua số lượng người. một chàng trai đứng tựa cửa cầm điện thoại chờ đợi, một người khác cũng đứng đối diện, vẫn chăm chú vào cái smartphone, còn lại 4 đứa khác thì đứng nhìn thẳng vào trong nhà vệ sinh. Mà trong 4 người đó, có một kẻ vừa mới hét toáng vào trong ấy.

Chỉ là một hi vọng nhỏ thôi cũng đủ kéo nó bước gần tới đó. Nhưng vừa bước lên một bước nó lại khựng người. Nhỡ như đó không phải là BTS, nhỡ như nó sai thì sao? Nó không muốn mình sai. Sai rồi thì nó hoàn toàn không thể gặp được Yoongi nữa.

Cái này, là anh đang trừng phạt nó? Cho cái tội không nói một tiếng đã bỏ về Việt Nam?

Và khi nó đang trong tâm trạng sợ hãi, ngừoi con trai từ trong nhà vệ sinh nam bị réo nãy giờ cũng chịu thò mặt ra. Ngay lập tức, tên đó nhìn thấy nó đang rối rắm đứng trước mặt.

- Hyung, hyung.

Tiếng gọi đánh thức cái tâm trạng đang ngơ ngác sợ sệt bên trong Hyemi.

Và khi nó ngước lên, nhìn thấy gương mặt của chàng trai đó, mọi người không biết nó đã mừng rỡ đến cỡ nào đâu. Jungkook đang đứng trong nhà vệ sinh và nhìn về phía này. Nhờ thế, nó đã chắc chắn rằng những người còn lại là ai. Nhưng bây giờ không được khóc. Nó ghét mấy bộ sướt mướt trong phim lắm nên bỏ qua phần này đi ha.

Nó chỉnh trang lại trang phục, muốn tạo cho người khác cảm giác mình đã là người lớn. Và người lớn thì thường nói chuyện với nhau đàng hoàng chứ không khóc vòi kẹo này nọ.

- Hyung! - Cậu chàng lần nữa lay lay vai Yoongi - Nhìn đi! Nhìn đi!

- Thằng điên này, hôm nay bị sao vậy? - Anh khó chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Những thành viên khác từ nãy đã thấy được biểu cảm khác lạ của thằng em nên đã nhìn và nhận ra ngay Hyemi rồi. Tại sao cái đứa nhân vật chính ấy, là Yoongi ấy, lại chẳng quan tâm một chút nào vậy hả?

- Hye...

- Oppa!

Jungkook còn định quát lên tên của cô gái đang tiến lại gần thế này. Nhưng cái tên vẫn còn chưa bay ra khỏi miệng cậu thì cô gái đó đã chen vào.

Gọi xong, nó cười.

Nhận thấy cái chất giọng quen thuộc vô cùng, Yoongi sừng người một lúc. Chắng lâu sau nuốt nước bọt rồi mới dần ngẩn đầu lên. Đập vào mắt anh là thân ảnh người con gái ấy. Anh đã rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

- S...Sao em...

- Em mà thức trễ thêm xíu nữa là anh đi mất rồi - Nó bĩu môi. Chung quanh, mấy thằng kia đang nín thở xem phim tình cảm.

- Đi! Đi lẹ lên - Jin cười nhạt rồi nhanh chóng hối thúc bọn trẻ ra khỏi nơi đây.

- A! Không cần - Nó kéo tay anh lại - Em đến chào tạm biệt mọi người mà.

- Không cần gì mà không cần - Jin lắc lắc đầu - Làm gì làm lẹ đi, không còn thời gian đâu.

Anh chàng nháy mắt với nó xong tiếp tục nghĩa vụ cao cả là đẩy bọn hắc ám này ra khỏi đây. Mà hầu như kẻ nào cũng tiết nuối lắm, cứ xoay người nhìn về phía này hoài hà. Lúc đi rồi mới bàn tán đủ điều, chủ yếu thắc mắc Yoongi với Hyemi vẫn còn yêu nhau à? Còn tưởng Yoongi có người yêu mới rồi chứ.

Nguyên bầy giặc đã được kéo đi, không gian nơi đây im ắng đến mức không dám thở mạnh. Cả hai cứ đứng như vậy, còn chẳng nhìn mặt nhau nữa.

- Sao anh không gọi em dậy? - Nó bắt chuyện trước. Cứ im lặng như vậy, chỉ sợ sẽ tới giờ bay và vẫn không nói được lời nào mất.

- Em đang ngủ ngon mà - Anh cười hiền.

- Cái gì vậy chứ ? - Nó bĩu môi lần nữa - Anh cố ý không cho em đi tiễn chứ gì.

Dường như bị nó nói trúng tim đen, anh không nói gì nữa. Lại một khoảng trống mà không có thứ tiếng gì.

- Hyemi à - Anh gọi - Dù có hơi khó khăn về khoảng địa lí, nhưng mà tôi thật sự không muốn từ bỏ mối quan hệ này.

- ...

- Mong sau này, chúng ta vẫn còn nói chuyện với nhau nữa. Em có thể chịu đựng được chuyện yêu xa mà? Mỗi ngày chỉ cần 1 phút nói chuyện, vài giây nhìn nhau qua điện thoại là được rồi. Mặc dù tôi thật sự sẽ rất nhớ em, nhưng còn có cách nào khác sao? Tôi nghĩ tình yêu của em cũng chẳng nhỏ hơn tôi là bao, chắc là có thể chịu đựng được thôi, đúng không?

Hyemi như không tin vào tai mình. Lần đầu tiên nó nghe anh nói những từ ngữ đầy tình cảm như vậy. Từ hôm qua đến giờ, anh đã mang đến cho nó bao nhiêu sự ngỡ ngàng. Từ việc anh trốn quản lí đi hẹn hò khuya với nó, bây giờ còn nói những cái lời này nữa, khiến nó thật sự không biết nên làm thế nào mới phải.

"Chuyến bay đến Seoul sẽ cất cánh sau..."

Hai người ở đây, ai cũng biết rằng giờ linh đã điểm, liền tự cười như trấn an mình và người đối diện.

- Tôi phải đi rồi - Anh lên tiếng - Không được đổi số điện thoại, mỗi ngày tôi đều gọi cho em đấy.

Anh nói xong quay lưng. Gì vậy? Còn không thèm chào nó lấy một tiếng nữa?

- Oppa - Nó gọi lớn. Chỉ chờ anh xoay người, nó liền chồm tới, trao một nụ hôi lên bên má của anh - Em sẽ chờ, nhất định anh phải gọi nhé.

Yoongi mỉm cười xoa đầu nó.

Một lúc sau, cả sân bay vang lên câu thông báo "Chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến Seoul đã cất cánh"

Đứng yên tại nơi đó, Hyemi cười. Nó tin rằng anh sẽ không bỏ nó, lúc không có nó chắc chắn sẽ không quên đi nó mà ở cùng người con gái khác.

Rồi thì cả hai đứa cũng sẽ gặp nhau thôi, một ngày nào đó. Chắc chắn. Tương lai xa sau này, nó không biết, nhưng nó chắc chắn rằng, tương lai gần, cả hai nhất định sẽ hạnh phúc.

Written in 161121

Published in 170703

Chàn chan, vậy là tớ đã kết câu chuyện bằng một cái OE ._.

Hi, lâu quá không gặp ;;_;; Tớ định bụng sẽ thay đổi 1 chút, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên mọi thứ ;;_;; Xin lỗi a, có thể cái kết khá khiến các cậu thất vọng, tớ thật sự không giỏi về phần ending ;;_;;

Dù sao, đây cũng là kết thúc của CHÍNH VĂN rồi.

Nhưng... =)))

Các cậu khoan hẵng bỏ truyện ra khỏi thư viện nhé :">

Cảm ơn, và hẹn gặp lại *tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net