Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Trong khi HJ  cố  thuyết phục PI cho mình mượn BH 1 tuần thì bên phòng BH và CD. BH đang ấp úng kể lại thỏa thuận của mình và HJ. Sau câu đe dọa cho anh ăn đấm của CD anh cảm thấy người bạn này như cởi mở hơn với mình. Vì vậy mà anh tin tưởng mang cái thỏa thuận đó ra chia sẻ mong CD có thể giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, làm cho HJ phần nào vơi đi nỗi đau.

-        Cậu với HJ lúc nào cũng như đang chơi trốn tìm ấy nhỉ? – CD sau khi nghe xong câu truyện thở dài nói sau nụ cười buồn. Anh buồn cho HJ, anh cũng yêu PI, yêu phải người không yêu mình. Tình yêu của anh kéo dài mười mấy năm, dài hơn so với khoảng thời gian HJ yêu BH rất nhiều nhưng anh luôn tin rằng HJ phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn anh.

-        Chơi trốn tìm? – BH nhắc lại, đôi lông mày nhướn lên vẻ khó hiểu.

-        Uh, không phài sao? Cậu luôn chạy trốn còn HJ luôn đóng vai kẻ đi tìm. Nếu ngoài đời thật HJ luôn thắng vì luôn tìm thấy cậu thì trong tình yêu cậu ấy luôn thua.

BH nhìn CD, là vậy sao? anh luôn chạy trốn nó sao?

-        Thế mình phải làm sao? – BH lắc mạnh đầu cố gắng xua đi những câu hỏi, những cảm xúc tội lỗi, những kí ức về anh và HJ. Nếu anh có tội, anh sẽ cố gắng bù đắp-anh tự nhủ.

-        Thì giống như cậu ấy nói thôi, làm những gì cậu ấy vẫn luôn làm cho cậu trong suốt 3 năm qua ấy.

-        Nghĩa là…phải gọi…- Anh ấp úng- chồng vợ sao? – nghĩ đến đây anh khẽ nhăn mặt, nuốt nước bọt lè lưỡi. CD thấy thế bật cười.

-        Chắc HJ không ép cậu đến mức đó đâu – CD vừa nói vừa bụm miệng khúc khích. Điều đó khiến cho BH đâm bực, thấy thế CD khẽ chỉnh lại cổ áo cố gắng lấy lại sự nghiêm túc – Chỉ cần cậu luôn bên cạnh cậu ấy, luôn đi sau cậu ấy , …. nói chung là cậu ấy làm gì cho cậu thì cậu làm lại cho cậu ấy thôi.

-        Cậu ấy luôn đi theo sau mình sao? – BH nhìn CD tròn mắt hỏi.

-        Uh, tất nhiên ngày nào chẳng vậy, từ sáng sớm ấy chứ, dễ đi theo từ nhà cũng nên– Nói đến đây, CD đưa tay lên xoa cằm vẻ suy nghĩ.

-        Làm sao thế được, đến trường cậu ấy mới…- BH lắc đầu, anh không hiểu, với bản tính của HJ thì thấy anh từ nhà thì nó sẽ vồ lấy cánh tay anh ngay tắp lự nhưng đến cổng trường cô ấy mới ôm cơ mà. Hay cái mà anh vẫn nghĩ không phải là tính cách của nó.

-        Cái đấy thì chỉ có cậu ấy mới hiểu, mà cậu không biết cậu vẫn đi theo cậu sao?

-        Ơ…uhm – BH thoáng thấy lúng túng rồi gật đầu, uh, anh đâu có biết vì chẳng bao giờ anh quay lại đằng sau.

-        Cậu không hiểu gì về cậu ấy, BH. Thậm chí cậu  còn chằng biết gì về cậu ấy thề mà cũng muốn bù đắp sao? – CD nhếch mép khinh bỉ - trước hết cậu phải hiểu cậu ấy đã – rồi đứng dậy bỏ đi, tiếng cánh cửa đóng lại, RẦM, nghe khô khốc.

Hiểu ư? Anh tưởng anh hiểu HJ nhưng xem ra hiểu là 1 khái niệm xa vời đối với anh. Anh là kẻ lạnh lùng, anh là thằng không ngại rắc rối nhưng sợ sự xáo trộn. Chẳng thế mà anh chưa bao giờ cố gắng tìm hiều ai. Đến như PI anh sợ rằng anh cũng chỉ hiểu được cái bề nổi của nó. Và lại PI đâu có giống như HJ, PI cởi mở hơn rất nhiều, ở nó người ta thấy sự trong sáng như tấm kiếng trong suốt có thề nhìn thấu từ bên này sang bên kia, như dòng sông phẳng lặng. Còn HJ, nó luôn tươi cười, luôn tỏ ra vui vẻ, luôn tỏ raa vô tư, luôn cố gắng giúp người khác vui vẻ nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự tỏ vẻ và cố gắng. Anh hiểu nó thế, anh hiểu nó luôn trao cho anh thứ tình cảm nồng nhiệt và chân thành nhưng anh chẳng hiều sự mạnh mẽ của tình cảm ấy và nó đã hi sinh những gì. Anh biết nó luôn che đậy con người thậ t của mình nhưng chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu con người thật của nó, những nổi đau mà nó phải chịu đựng. Anh đã sợ, 1 nỗi sợ len lỏi vào tâm trí anh ngăn những câu nói quan tâm, những cái vỗ vai an ủi mà anh muốn làm. Nhưng anh sợ gì? Thật sự anh không biết.

CD bỏ ra khỏi phòng, tức giận là cảm xúc ngự trị trong anh lúc này. HJ sao cậu ngốc thế, yêu ai không yêu lại yêu kẻ vô tâm và lạnh lùng như hắn ta. HJ dành cho BH 1 tình yêu mãnh liệt, đó là điều duy nhất người ngoài cảm nhận về mới tình đơn phương của cô bé nhí nhảnh, vô tư ấy. Nhưng không phải ai cũng biết trong tình yêu ấy có cả sự thầm lặng, hi sinh và chịu đựng. CD là 1 trong số it người biết được nhưng anh cũng chỉ mới biết gần đây thôi. CD cũng có 1 tình yêu mãnh liệt, anh cũng quan tâm, cũng chăm sóc và bám lấy người mình yêu như HJ. Nhưng anh không đủ can đảm để hét lên với cả thế giới rằng anh yêu người con gái ấy nhu HJ đã làm. Anh cũng chẳng giàu đức hi sinh đến nổi quan tâm theo dõi 1 cách thầm lặng đằng sau lưng người mình yêu như HJ. Mọi hành động mà anh làm để quan tâm PI, anh đều muốn PI biết và tham lam hơn anh muốn cả thế giới này cũng biết. Tình yêu của anh mạnh mẽ thật và nó cũng có nhiều sự ích kỉ. Chính thế mà ngày phát hiện sự cao cả, sự nồng thắm trong tình yêu mà HJ luôn gìn giữ anh cảm thấy tinh yêu sao mà nhỏ bé quá. Và anh chấp nhận buông tay. Anh còn nhớ như in câu nói vào buổi tối hôm đó của HJ, tối hôm anh quyết định chia tay với tình yêu của mình.

“ Ngày xưa khi coi phim tình cảm mình vẫn luôn thấm nhuần tư tưởng yêu hạnh phúc là thấy người mình yêu hạnh phúc chứ không phải là có được người mình yêu, mình luôn tự nhủ mình sẽ làm như vậy đó. Thế nhưng bây giờ mình mới biết nói thì dễ chứ làm sao khó quá. Dù đã hứa buông tay nhiều lần rồi mà sao không thể . Thế mà trong phim người ta làm dễ dàng thật.  Đúng là phim”. HJ nói rồi bật cười xót xa.

Anh còn nhớ như in lúc đó anh đã bất ngờ ra sao, HJ đã định buông tay nhiều lần rồi sao? 1 cô gái ương bướng như nó luôn dằn vặt bản thân mình để cố gắng choia tay mối tình mà nó luôn tôn thờ sao? Anh đã tự hỏi như thế để rồi cúi đầu khâm phục nó, khâm phục tình yêu của nó. Vậy thì sao nó lại trao tình yêu anh luôn khâm phục cho kẻ xấu xa đó. Tại sao cậu ngốc vậy, HJ?

-        Seoul kìa – BG hét lên, tay chỉ về phía trước, cười rạng rỡ.

Bốn cái đầu còn lại cũng cố gắng ngóc dậy, rướn thật cao để nhìn cho rõ những tòa nhà chọc trời đang ẩn hiện trong sương sớm.

-        Sắp được về nhà rồi thích thật nhỉ? – CD quay sang HJ cười toe toét.

-        Chỉ cậu thích thôi, có người đợi ở nhà mà sao không thích cho được. Mình thì bình thường thôi – HJ lè lười nhún vai chọc CD rồi thích thú nhìn gương mặt anh đang nóng dần lên cười thích thú – CD ngốc.

-        HJ ngố này, ai đang chờ mình chứ.

-        Ai chờ thì chỉ có ai đó đang đỏ mặt biết thôi – HJ  lè lưỡi.

-        Mình đỏ mặt hồi nào? – CD đưa tay lên sờ mặt rồi bất chợt nhận ra mình nói hớ bèn cúi đầu xuống im lặng che đi sự xấu hổ của mình. Bên cạnh HJ cứ khúc khích chọc quê.

-        Mình đâu có nói cậu đỏ mặt đâu là cậu tự nhận đó nhé.

BG ở băng ghế phía trên cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-        CD đúng ngốc.

Ở băng ghế kế bên PI nhìn CD bằng đôi mắt khác lạ, có gì đó khó chịu, hụt hẫng xen vào lòng nó. CD có người khác thật rồi sao? dù luôn khẳng định với mình người mà mình yêu là BH thế sao khi CD từ bỏ nó nó lại khó chịu đến vậy. Hóa ra không chỉ có con trai mới có lòng tham, con gái cũng vậy. Trước đây PI chẳng biết mình tham lam bởi nó quá đầy đủ nên chẳng nhận ra. PI bật cười với chính mình, dừng lại đi PI ạ, đừng tham lam như vậy 1 mình BH là đủ rồi. Nó tự dằn lòng mình lại rồi quay xuống nhìn BH. Anh ở băng ghế cuối, mắt nhìn vô định vào khoảng không đằng sau cửa kính lấm tấm nước, gương mặt anh suy tư quá, anh đang nghĩ gì vậy?  PI tự hỏi, phải chăng anh cũng tham lam như nó nên không đành lòng để HJ rời xa. 1 tuần, HJ mượn anh 1 tuần để làm gì?  làm bạn trai sao? Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nó mỗi lúc một dồn dập, đầu nó như muốn nổ tung. Những tình cảm phức tạp này sao cứ bủa vây lấy nó, mệt mỏi quá.  Còn BH, đúng là anh đang suy tư nhưng PI đã lầm, anh không suy tư để níu kéo HJ ở lại bên anh. Anh đang suy tư để làm tròn nhiệm vụ của 1 cái đuôi phiền phức, anh đang suy tư để bù đắp cho HJ, để cho ngày nó chấp nhận buông tay trái tim nó không con rỉ máu. 1 tuần, phải, chỉ 1 tuần thôi mày làm được mà BH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net