Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 3~

Trường Đại học CUBE

JunHyung nghênh ngang bước vào lớp trước mấy con mắt đang trố lên vì chuyện dị thường. Một số người than trời rằng mình không mang ô, số khác thò đầu ra cửa sổ xem có dấu hiệu mưa không, số còn lại thì hô hào mọi người khép chặt cửa sổ đề phòng bão lớn. Mặt JunHyung đang từ vênh váo chuyển sang hằm hằm, kế hoạch tạo dựng hình tượng một JunHyung hoàn toàn mới đã sụp đổ. Ném ba lô cái bịch trước mặt cậu bạn thân, JunHyung ca cẩm:

“DooJoon, cậu có thể suốt ngày ngủ được sao?”

[DooJoon as Yoon Doo Joon (22 tuổi): Con trai tổng giám đốc công ty nước hoa hàng đầu thế giới – B2ST. Học hành nổi trội, gia đình giàu có nên anh có tinh thần tự sướng rất ư là cao! (=.=) Ngày ngày chỉ kết bạn với sách vở và công việc. Bạn thân của JunHyung]

Thấy có người nhắc đến tên mình, DooJoon nghếch mắt lên nhìn.

“Là JunHyung? Haizzz… Mỗi lần mơ đến cậu ta thì toàn là ác mộng! Con bò ấy chả bao giờ đến vào giờ này cả! Mơ rồi! Mơ rồi! Ngủ tiếp…” – DooJoon lẩm bẩm rồi gục mặt ngay xuống bàn.

Bực tức khi thấy ngay đến cậu bạn thân cũng không khen mình đến một câu, JunHyung vứt quyển sách cái bốp vào đầu DooJoon, quay lưng bước xuống canteen. Về DooJoon, sau khi bị cả quyển sách dày cộp giáng vào, hắn nghển cổ lên, lấy tay gãi gãi đầu và lẩm bẩm: “Đấy! Đã bảo là mơ đến thằng đầu bò ấy là toàn mơ thấy ác mộng mà!”. Rồi hắn… lăn ra ngủ tiếp! (=.=)

JunHyung bực tức lao đi trong khuôn viên trường, vừa đi vừa nguyền rủa tên bạn DooJoon. Bỗng…

RẦM!!!!!

“Aigoo… Đi đứng kiểu gì vậy? Ê hết mông tôi rồi này!!!”

“…”

“Trời ạ! Sao xui xẻo thế không biết! Hôm này mình không bước nhầm chân xuống giường đấy chứ?”

Vật thể mà JunHyung vừa đâm vào là một nấm lùn với nước da trắng hồng, cái mặt phúng phính, phải đảm bảo là ai trông thấy cũng muốn véo cái má ấy một cái! Nhưng… KHÔNG PHẢI LÀ JUNHYUNG – Con người đang cầu trời ban phát cho mình một cái hố trước mặt để chui tọt xuống.

Đứng dậy phủi bụi trên quần áo, YoSeob càu nhàu tính chửi tên đi đứng vô tội vạ kia một trận. Cậu liếc xéo JunHyung, bỗng mọi ý định bị trì hoãn vô thời hạn, con người đứng trước cậu đang làm con tim cậu loạn nhịp…

[YoSeob as Yang Yo Seob (21 tuổi): Tinh nghịch, đáng yêu, nhạy cảm là những gì mọi người đánh giá về cậu! Sống với bà và em gái từ nhỏ vì bố mẹ bỏ đi biệt tăm. Vậy nên gia đình cậu không được khá giả như những gia đình khác. Cậu là một thiên tài âm nhạc.]

Chỉ thẳng tay vào JunHyung, cậu hét lớn:

‘’Tên kia!!!!!!! Lại là ngươi mang xui xẻo cho ta!!!!! AAAAAAAAAAAAAA………”

(AN: Không biết có bạn nào hụt hẫng khi đọc xong không???? =)))

VỤT…..

Con người trước mặt YoSeob đã lỉnh đi mất! Ai ngu ngồi đó chịu đựng cái tiếng hét hãi hùng đấy chứ!

*Flashback*

Một buổi sáng đẹp trời làm YoSeob đã quyết định không ngồi lại chỗ bến xe bus. Cậu sẽ đi tiếp để thưởng thức bầu không khí trong trẻo này. Đã lâu rồi cậu không thấy tiết trời tuyệt đẹp như vậy. Hít một hơi dài, YoSeob sải bước trên đường phố Seoul… Tất cả sẽ là một ngày tuyệt đẹp nếu không có…

ROẠT!!!!

YoSeob giật mình vì bị tạt nước đột ngột! Cái gì đây??? Kẻ nào cả gan dám tạt nước vào Seob ta??? Kẻ nào??? Muốn biết câu trả lời? Đơn giản thôi! Chiếc ô tô bóng loáng kia cứ bình thản đi qua đã chả sao! Ai bảo cứ nhằm lúc cậu đi qua để phóng thật nhanh làm gì!

KÍT….

Chiếc xe phanh gấp, cánh cửa bật mở. Một thanh niên vội vàng bước ra. Vâng, thanh niên đã vô tình tạt nước vào YoSeob chính là đại thiếu gia nhà họ Yong! Chưa kịp để JunHyung nói, YoSeob đã tuôn ra một tràng…

“Anh làm cái quái gì vậy??? Ướt hết cả người tôi rồi! Đẹp chưa…”

“Tôi…”

“Đừng có nói là anh không cố ý! Cái bãi nước nó to đùng thế kia! Có đui mới không nhìn thấy! Chạy xe đẹp quá ha!”

“Cậu…”

“Tạt nước vào tôi rồi đứng trơ mắt ếch? Vui quá nhỉ? Đây là cái thú vui tao nhã của anh đấy hả???”

“Kh…”

“Nhìn qua cũng biết công tử con nhà quyền quý! Vậy mà đến thuốc uống anh cũng không có sao? Hay là thuốc hết hạn? Hay anh uống lộn thuốc???”

“Cái gì cơ???” - Lần này JunHyung đã nói được nhiều hơn, nhưng…

“Tôi cảnh cáo anh, anh mà không đền bù cho tôi thì tôi sẽ truy anh đến cùng! Tôi biết ngay mấy công tử như anh không ai ra gì mà!!!”

“STOP” – JunHyung hơi bực – “Cậu nói đủ chưa??? Từ lúc tôi xuống xe cậu có để tôi nói câu nào không mà bắt bẻ tôi là tôi đứng trơ mắt ếch? Sáng nay cậu ăn lắm quá giờ thừa năng lượng phải không? Mà nói thật, không phải tôi vô tình đâu! Tôi CỐ Ý đấy! Cậu chưa rửa mặt mà! Giờ mặt cậu sạch hơn rồi đấy!”

Vừa giứt lời, JunHyung nhảy lên xe phóng đi như điên. Không biết YoSeob tức giận đến thế nào? Chỉ biết là…

“AAAA… Anh… Tôi sẽ truy bằng ra anh! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Không trả thù tôi không phải là YoSeob! AAA… Tức quá!!!”

Trên cành cây, bọn chim chóc đang kêu gọi đồng loại đưa vào con vào bệnh viện cấp cứu! (=)))

*End Flashback*

***

DongWoon đang ngồi cắm mặt vào đống sách vở, vắt óc giải nốt đống bài tập thì một cái đầu thò lên chỗ cửa sổ. HyunSeung cười cầu hòa, nói:

“Woonie, cho anh mượn chìa khóa xe đi! Anh có việc gấp lắm lắm!”

“Làm gì?”

“Anh đi có việc! Hì Hì!”

“Việc gì?”

“À… Việc của anh! Cho anh mượn nha!

“Việc gì? Nói rõ! Không nói không cho mượn!”

“…” – HyunSeung gãi đầu, mặt cậu ửng đỏ.

“Mà thôi! Cho anh mượn đấy!”

DongWoon lục cặp tìm chìa khóa trong khi HyunSeung ngớ người vì sự thay đổi thái độ bất thường của cậu em! Chưa kịp hiểu thông thì DongWoon đã cầm chìa khóa đưa ra cho anh trai. HyunSeung hí hửng định lấy thì DongWoon rụt tay lại, mỉm cười bí hiểm.

“Với một điều kiện!”

“Điều kiện gì?” – HyunSeung thở dài. Giờ thì mọi thắc mắc trong lòng đã được giải tỏa! (=)))

“Đi về phải kể cho em nghe!”

“Mwo???”

“Sao?” – DongWoon giả vờ cất chìa khóa

“Ấy ấy! Được! Anh sẽ kể!” – HyunSeung nói trong nghẹn ngào

DongWoon tung chìa khóa cho HyunSeung, nháy mắt với người anh trai, cậu cúi xuống giải tiếp mớ bài tập.

***

Càng về chiều bầu trời càng xám xịt! DongWoon ngồi trong lớp mà miệng lẩm bẩm:

“Lạy trời! Trời đừng có mưa! Nếu không…”

ĐOÀNG!!! ẦM ẦM…

Ông trời đã đáp lại lời tỉnh cầu của cậu. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Trong khí đó, tại một lớp khác…

“Haizzz… Ai bảo sáng nay có đứa đi sớm làm chi, báo hại người ta về mà không có dù!”

Ngay lập tức kẻ phát ngôn kia nhận được một cái lườm cháy mặt từ thằng bạn ngồi cạnh.

[…]

DongWoon vừa ngồi ở bến xe bus trú mưa vừa than:

‘’Trời thì mưa, xe thì bị mượn, ví thì hết tiền! Hôm nay ăn phải gì mà xui quá vậy! Giờ sao về đây???” - Cậu nhăn mặt, vò đầu bứt tóc.

Nhưng có ai biết được rằng tất cả những hành động của cậu đã lọt vào tầm mắt của một chàng trai. Khẽ mỉm cười, chàng trai ấy tiến lại gần cậu.

“Ô của tôi, cậu dùng đi!”

DongWoon giật mình ngước lên, cậu định nói một câu gì đó nhưng chàng trai kia đã quay lưng bước đi trong màn mưa. Cậu muốn gọi với anh ta nhưng mưa đã trở thành bức tường dày vô hình ngăn cách anh và cậu. Cậu nhấc chiếc ô lên, mỉm cười: “Cảm ơn anh nha, anh chàng tốt bụng!”

~End Chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net