Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bực tức lấy một ít sữa ở trong tủ lạnh và tu ừng ực, tâm trạng cô từ lúc gặp Lalisa Manoban trở nên tồi tệ hơn hẳn. Đáng lí ra có cơ hội cô nên để một vết sẹo trên mặt cậu ta mới đúng, cái đồ vô sỉ, lúc nào cũng chỉ muốn mọi người làm theo ý mình. Rõ ràng Lalisa chẳng bao giờ thèm quan tâm đến cô như cậu ta vẫn thường nói, còn cả chuyện bao nhiêu năm nay cậu ta cho người theo sát cô nữa. Giống như một con thú nhốt trong chuồng, khiến Park Chaeyoung muốn phát điên.

"Hey, người giao Pizza nào lại khiến em tức tối thế kia." Chàng trai từ trong phòng bước ra, anh sở hữu nét đẹp trai đến nao lòng người, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu phảng phất nét lãng tử.

"Một kẻ giao Pizza cứng đầu." Chaeyoung đặt hộp sữa xuống bàn gây ra một tiếng lớn.

"Anh cá người giao Pizza đó có tên bắt đầu bằng chữ L. Maybe...họ là M gì đó chăng."

"OPPAAAAAAA."

"Okey, OMG Roseanne, thủng màng nhĩ của anh rồi đó." Chàng trai bịt hai lỗ tai của mình nhăn trán. - "Nó không sao mà. Anh cũng không có quan tâm tới chuyện của em với cô gái ấy đâu. Em không thích cô ta mà."

"Nhưng sao anh lại nghĩ là cậu ta."

"Em chỉ mới về Hàn và làm gì có ai có thể khiến Roseanne tức giận khi cô ấy vừa mới ăn xong ngoại trừ cô ấy chứ." Chàng trai nhún vai mỉm cười, anh đi lại bên cạnh Chaeyoung và khẽ ôm nhẹ lấy cô. - "Ổn mà Roseanne, anh sẽ luôn ủng hộ em mọi thứ."

"Cậu ta thiệt sự là một tên ngốc..." Chaeyoung lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về sự quá đáng của Lalisa vì nó gần như đang chiếm hết tâm trí của cô lúc này.

Điều đó khiến Chaeyoung phần nào cũng dễ chịu đôi chút. Mặc dù biết quay về chính là phải đối mặt với con người đó nhưng cô chưa từng nghĩ nó sẽ khó khăn đến vậy. Chỉ nhìn thấy Lisa thôi cũng khiến mọi uất ức trong lòng Park Chaeyoung dậy sóng, dĩ nhiên cô biết với mối quan hệ của cô và cậu ta thì việc cắt đứt mọi dây dưa là không thể, nhưng Chaeyoung thiệt sự cần thời gian để tiếp nhận nó. Vậy mà Lalisa Manoban không hiểu, cậu ta vẫn lao vào cô rồi bắt cô phải như bình thường. Thiệt sự rất khó khăn.

"Taehyung, cảm ơn anh vì đã lắng nghe em." Chaeyoung mỉm cười. - "Em nghĩ là em ổn rồi. Em sẽ không để Lalisa làm ảnh hưởng nữa."

"Bất cứ khi nào em cần, công chúa nhỏ." Taehuyng mỉm cười, khẽ hôn lên vầng trán của Chaeyoung trước khi bước về phòng. - "Hey, anh sẽ gọi cho Kookie, em có muốn nói chuyện với em ấy không."

"Chắc không cần đâu ạ. Nhưng anh gửi lời chào dùm em nhé."

"Oke, i will."

Chaeyoung mang một ít snack đi ra phòng khách và định bụng sẽ xem một bộ phim của Disney để gột sạch hình ảnh đáng ghét của Lalisa ra khỏi đầu của mình. Nhưng vừa bật tivi lên thì bản tin thời sự vừa khéo lại đang nhắc tới một trong ba doanh nghiệp mạnh nhất Hàn Quốc và ô kìa cũng lại định mệnh thế nào Lalisa Manoban chình ình ở đó với khuôn mặt lạnh lùng đóng một bộ vest đẳng cấp. Lalisa Manoban có vẻ sống rất tốt, cậu ta lớn lên cũng rất có khí chất và xinh đẹp, đó là còn chưa kể đến tài năng kinh doanh xuất chúng.

"Đúng là tránh vỏ dưa còn gặp vỏ dừa." Chaeyoung lèm bèm, nếu không phải sợ tốn tiền dám cô cũng chọi bể tivi không biết chừng. Chaeyoung khẽ liếc nhẹ lên màn hình thầm cảm thán.

Nhưng kể ra thì Lalisa Manoban, cũng thực sự rất thu hút.

oooOOOooo

Lisa khoan khoái thưởng thức ly cà phê trong văn phòng Chủ tịch của cô cùng một chút bánh quy Pháp. Khẽ gõ xuống bàn theo thứ tự ngón tay, Lisa quay ghế của mình ra phía ngoài cửa sổ lớn, thời tiết ngày hôm nay trông đẹp đến lạ. Văn phòng của Lisa nằm ở tầng 60 của toà nhà trực thuộc tập đoàn BP, quang cảnh của nó là toàn bộ thành phố Seoul, bình thường sao cô chưa từng cảm thấy nó đẹp như vậy nhỉ. Phải chăng sự hiện diện của cậu ấy cùng một bầu không khí với cô khiến Seoul tuyệt vời hơn mọi ngày rất nhiều.

"À, quên mất..."

*Tít*

"Thư ký Hong, huỷ mọi lịch trình hôm nay của tôi. Hôm nay tôi muốn ở văn phòng chờ đợi một vị khách."

"Vâng thưa phó chủ tịch. Có cần tôi chuẩn bị điều gì không ạ."

"Không. À, cô đưa hình ảnh Park tiểu thư xuống, cô ấy tới không cần ngăn cản cứ để cô ấy trực tiếp xông vào."

"Vâng thưa phó chủ tịch."

Sớm thôi Park Chaeyoung sẽ mau chóng nhận ra không thể có cách nào thoát khỏi tay của Lalisa Manoban được. Ban đầu Lisa không có ý định dùng bất kỳ thủ đoạn nào với Chaeyoung cả nhưng là cô ấy ép cô, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu Chaeyoung có thể ngoan ngoãn như hồi bé thì thiệt tốt quá, nhưng không sao, vẫn còn dư thời gian để Lalisa có thể đưa Chaeyoung vào đúng khuôn khổ mà cô mong muốn. Lisa liếc nhẹ đồng hồ trên bàn làm việc của mình, đáng lí ra giờ này Chaeyoung phải tới rồi chứ.

*Rầm*

Cuối cùng cậu cũng tới rồi.

"YAH. LALISA MANOBAN." Tiếng Chaeyoung hét lên rung động cả một tầng cùng tiếng dập cửa của cô ấy khiến thư ký Hong cũng phải chào thua. Nhìn thấy động tác ra hiệu của Lisa thì thư ký Hong mới đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại.

"Hi. Cậu ăn gì chưa? Mình chở cậu đi ăn món nhật nhé." Lisa mỉm cười xoay ghế lại.

"Ăn ăn cái con khỉ nhà cậu. Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức tới đây ăn trưa cùng cậu chắc." Chaeyoung hùng hổ tiến tới, ánh mắt tức giận tột cùng.

Cậu ấy nổi giận cũng rất là dễ thương.

"Vậy uống ly trà Jasmine nhé, mình pha sẵn cho cậu rồi đây, độ ấm hoàn hảo." Lisa chỉ về phía ly trà ngay trên bàn của cô ấy phía trước mặt Chaeyoung.

Trà, pha sẵn...Chaeyoung trợn tròn mắt không thể tin được sự trơ trẽn tột cùng của Lalisa, hoá ra cô ta thậm chí còn đoán được cô sẽ tới đây, vậy thì chắc chắn thủ đoạn này chính là trò cô ta bày ra để phá cô. Manoban chết tiệt, cậu muốn bức ép tôi đến mức nào đây, tôi có trở về hay không thì liên quan quái gì tới cậu cơ chứ. Ngày hôm qua thấy cô ta tới nhà cô rồi chỉ âm thầm quay về thì Park Chaeyoung đã thấy lạ rồi, cậu ta cao ngạo như thế làm sao lại chịu thua ai được chứ. Tưởng Lalisa biết điểm dừng hoá ra càng ngày càng quá quắt như vậy.

"Cậu dám cho người mua lại căn nhà tôi ở, rồi cho thuê cắt cổ lại hả."

"Nhà nào." Lisa ngước lên. Mặt tỏ ra ngây thơ vô số tội.

"CĂN NHÀ TÔI ĐANG THUÊ Ở."

"A, cái căn hôm qua mình đứng bên ngoài đó hả."

"Nó đó. Cậu không thấy thiệt kinh tởm khi tỏ ra không biết gì hả." Chaeyoung giận dữ nói.

"Opps, hôm qua lúc đứng ngoài đó, thấy không khí rất tốt lại mát mẻ, mình thuận tay mua lại thôi. Làm phiền gì đến cậu sao."

"Manoban, tôi chẳng quan tâm ai là chủ căn nhà đó. Nhưng tại sao cậu lại tăng giá thuê nhà lên gấp 10 lần. Cậu muốn gì chứ?" Chaeyoung đập tờ hợp đồng xuống bàn, sáng sớm người của tập đoàn BP đã ập vào nhà cô và họ thông báo với cô về việc căn nhà đã chuyển chủ sở hữu và giá thuê, đồng thời huỷ luôn bản hợp đồng thuê nhà cũ của cô. Thiệt vô lý hết sức. Đến khi Park Chaeyoung muốn nói chuyện với chủ nhà cũ thì ông ta đã bỏ trốn rồi. Tác phẩm hoàn hảo này không phải từ Lalisa Manoban thì từ ai nữa chứ.

"Well, cậu biết đó, nếu cho thuê với giá thuê cũ thì thà mình để trống còn hơn." Lisa nhún vai không hề tỏ vẻ có lỗi.

"Cậu...cậu..."

Lisa không nói dối, vì khoản tiền nhỏ đó chẳng thấm là gì cho với tập đoàn BP nhưng lẽ dĩ nhiên cậu thu mua nó cũng chỉ vì cô gái đứng trước mặt mình. Không muốn ở biệt thự cậu chuẩn bị cho, tốt thôi, vậy thì cũng phải ở nhà đứng tên cậu. Chưa hết Lalisa Manoban này sẽ cho Park Chaeyoung thấy cuộc sống không đơn giản như cô ấy muốn là sẽ được đâu, mà nếu muốn trở nên như thế thì ít nhất hãy ở vị trí như Lisa đang có. Cuộc sống luôn luôn khắc nghiệt như vậy mà. Tư bản vẫn là tư bản mà thôi.

"Lalisa Manoban, cậu muốn gì." Chaeyoung biết bản thân yếu thế, cô vốn không địch lại được cậu ta.

"Trở về."

"Không."

"Vậy chúng ta chỉ có thể đi ăn trưa cùng nhau rồi ai làm việc người nấy thôi." Lisa chặc lưỡi.

"Cậu...vô sỉ."

"Mình có nhà, mình cho cậu thuê, cậu không thuê nổi thì liên quan gì tới mình." Lisa nhún vai.

"Tôi sẽ dọn đi nơi khác."

Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung, rốt cuộc là cậu vì sao lại ngây thơ đến thế, cho tới lúc này cậu vẫn chưa hiểu rõ cuộc chơi này ai là người chủ động hay sao. Cậu có đi thuê khắp đất nước Đại Hàn Dân Quốc này thì Lisa này vẫn đủ khả năng thu mua tất cả, làm gì có ai chê tiền đúng chứ. Cậu chuyển 100 căn tôi mua đủ 100 căn, để xem cậu thoát khỏi tôi bằng cách nào. Lalisa này đã muốn thì không ai có khả năng ngăn cản, không một ai.

"Công ty chúng ta có danh mục chuyển nhà đó. Nếu cần cứ gọi, tôi sẽ căn dặn để nhân viên giảm cho cậu 50%. Chuyển 10 lần sẽ miễn phí 1 lần."

"10...10 lần..."

Tìm một căn nhà tốt ở giữa trung tâm Seoul thiệt sự rất khó, căn nhà hiện tại cũng là do Jennie unnie giúp cô tìm suốt 2 tháng trời. Hơn nữa Chaeyoung chỉ vừa mới từ Úc trở về, cô không rành đường phố Seoul, và quả thiệt cô cũng không còn quá nhiều tiền nữa. Chaeyoung từ lâu đã không còn chịu sự chu cấp từ Lisa, mặc dù ở Úc cô cũng kiếm rất khá nhưng khổ nỗi kiếm được bao nhiêu Chaeyoung đều đổ hết vào thời trang. Kinh tế của Chaeyoung có lẽ Lisa vẫn là người hiểu nhất, lập tức trở về thì tiền cậu tiêu đến chết cũng không hết.

"Tôi sẽ sang ở với Jennie unnie. Chắc chắn cậu không thể làm gì chị ấy cả."

"Cậu nói đúng. Jennie rất có bản lĩnh. Nếu cậu không ngại chuyện làm kỳ đà cản mũi đôi vợ chồng mới cưới thì tốt thôi."

"Còn hơn là chịu đựng cậu." Chaeyoung gằn giọng.

"À, sẵn đang nói về sự chịu đựng. Vừa hay mình rất hay ăn cơm tối ở đó. Hàng ngày chúng ta có thể cùng nhau dùng cơm, tình cảm có thể tốt lên không ít. Và...chắc là cậu không định dắt tên bạn-con trai Tae-hyung của cậu sống cùng Jensoo chứ."

"Yah...cậu đúng là tên cà chớn."

"Mình đâu có ép cậu điều gì."

"Cậu muốn gì, nói thẳng đi."

"Là cậu xông vào đây tra hỏi mình mà. Mình mới là người hỏi câu đó."

"Lalisa Manoban...thôi được rồi. Tôi muốn ở căn nhà đó, cậu làm sao mới để tôi yên đây." Chaeyoung xuống nước trước biết lúc này cứng rắn không phải là cách.

"Mình nói rồi mà."

"Ngoại trừ chuyện đó."

"Vậy...tới làm ở tập đoàn BP, rồi mình sẽ cho cậu ở miễn phí, đó là phúc lợi dành cho nhân viên, mình đoán vậy."

"Cậu...nằm mơ àh.

"Well, vậy chúng ta không có gì để nói."

Lisa nhún vai tiếp tục xử lý đống giấy tờ trên bàn mình mặc kệ một Chaeyoung đang nổi điên tới mức đỏ mặt với cô. Rõ ràng có thể khiến sự việc nhẹ nhàng và đơn giản nhưng chẳng phải cô ấy mới là người khiến mọi thứ rắc rối thế này sao. Hơn nữa việc Park Chaeyoung phải quay trở về tập đoàn BP này là điều không thể trốn tránh, cô ấy là người thừa kế hàng thứ 2 của tập đoàn, nếu sau này có chuyện gì Lisa vẫn còn cần Park Chaeyoung gánh vác thay mình. 10 năm nay để cậu thích làm gì thì làm bên Úc còn chưa đủ nữa hay sao.

"Tôi sẽ đi xin việc và cày cật lực để trả tiền thuê nhà cho cậu, đồ tư bản hút máu." Chaeyoung hét vào mặt Lisa rồi bỏ ra ngoài một cách hậm hực, cô không hề thấy nụ cười nửa miệng của Lisa khi cô ấy ngước lên nhìn Park Chaeyoung dễ thương đi ra khỏi văn phòng mình.

Cô ấy thậm chí nghĩ cô ấy có thể xin được việc ở Hàn Quốc nữa. Cậu ngây thơ đáng yêu đến chết mất thôi Park Chaeyoung.

oooOOOooo

Định mai mới update mừng BP comeback full album mà nghĩ mai Blink sẽ bận stream lắm, nên ko muốn mấy bạn mất thời gian vào fic nên hnay up luôn.

Mai có chuyện gì thì đừng War nha mấy bạn. Qua 24h rồi muốn làm gì thì làm. Vì một mùa comeback thành công nhất lịch sử cho full album đầu tiên của Blackpink nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net