Chap 32: Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Hyun sau khi ngất đi trong vòng tay Sehun thì đã được Sehun cùng Min Hee đưa về biệt thự Byun gia. Ông bà Byun có hỏi nhưng Sehun cũng chỉ bảo Baek bị ngã cầu thang nên hơi xước xát nhưng có lẽ lý do này không làm cho ông Byun cảm thấy thuyết phục nên ông đã gọi Sehun đến phòng mình sau khi Sehun đưa Baek về phòng

CỘC... CỘC... CỘC

- Cháu vào đi - ông Byun đang cầm tờ báo nói vọng ra ngoài

- Dạ, bác gọi cháu - Sehun lấm lét nhìn ông Byun

- Cháu ngồi đi - ông Byun đặt tờ báo xuống

- Không biết bác gọi cháu đến có việc gì ạ? - Sehun

- Baek Hyun thực chất là nó bị làm sao? - ông Byun chậm rãi nói

- Dạ... Baek... bị.. bị ngã cầu thang ạ - Sehun run người khi nghe ông Byun hỏi

- Cháu biết là ta không tin lý do đó nên mới gọi cháu đến đây mà - ông Byun vẫn giữ tông giọng bình ổn

- Thực ... thực ra ... bla..bla - bất đắc dĩ nên Sehun đành phải nói toàn bộ sự thật cho ông Byun

- Thôi được rồi, cháu có thể về phòng nhưng tuyệt đối không được nói với mẹ Baek - ông Byun

- Vâng ạ. Cháu xin phép - nói xong Sehun đứng dậy đi ra khỏi phòng


_______ NHÀ MINYOUNG _______

Chan cùng Min Young về nhà của cô ta, Chan dù không muốn nhưng vẫn phải đi theo. Vì anh biết nếu bây giờ chống lại cô ta thì chắc chắn Baek sẽ gặp nguy hiểm thêm 1 lần nữa. Cùng lúc đó khi Min Young đi lên phòng thì Min Hee đã kéo anh ra ban công

- Anh, anh đang làm cái gì vậy? Sao lại... - Min Hee chưa kịp nói hết câu

- Nếu bây giờ tôi không làm vậy Baek sẽ gặp nguy hiểm mất - Chan khoanh tay dựa người vào tường

- Chẳng phải anh Baek đã về nhà an toàn rồi sao? - Min Hee

- An toàn??? Cô nghĩ chỉ cần về là an toàn. Tôi chắc chắn Min Young vẫn còn cho người theo dõi Baek, chỉ cần tôi có 1 chút biểu hiện lạ là cô ta sẽ lập tức sai người ra tay - Chan nhíu mày

- Không đùa chứ. Nhưng anh là chủ tịch 1 tập đoàn lớn, không lẽ không thể thuê người xử sạch hội đấy sao? - Min Hee

- Đúng là tôi thừa sức làm việc đấy. Nhưng mà xong rồi thì sao? Cô nghĩ chị cô sẽ để yên cho tôi và Baek Hyun sao? Tôi sẽ lật mặt cô ta trước tất cả các cánh báo chí, làm cho mọi người biết bản chất thật sự của cô ta. Lúc đó, tôi sẽ kết thúc cuộc chơi này - Chan cười lạnh

- Oa, anh thật là thông minh nha Chan Yeol. Em sẽ giúp anh - Min Hee giơ ngón cái ra trước mặt Chan

- Tôi có 1 thắc mắc. Min Young là chị cô, nhưng tại sao cô lại giúp tôi và Baek Hyun vậy? Đáng lẽ... - Chan đang nói giở

- Đáng lẽ em phải giúp chị em đúng không? - Min Hee

- ... - Chan im lặng

- Mẹ em là vợ thứ 2 của ba, còn chị Min Young là con của người vợ cả. Mẹ em mất cách đây 8 năm rồi. Lúc đầu tất cả mọi người đều bảo rằng do bà trượt chân nên ngã cầu thang. Nhưng không phải, đến tận sau này em mới biết là mẹ em do mẹ của chị ta đẩy trong khi cả 2 đang cãi nhau nên mẹ em bị đập đầu vào nền gạch đá. Cũng chỉ vì ba em yêu  mẹ em hơn nên mẹ của Min Young mới đem lòng đố kỵ và ganh ghét, tìm mọi cách để đẩy mẹ con em ra ngoài đường - Min Hee giọng có chút buồn

- Tôi... xin lỗi - Chan quay sang nhìn Min Hee

- Không sao. Với lại em cũng rất quý anh Baek Hyun cho nên em sẽ giúp 2 người được hạnh phúc - Min Hee cười trong nước mắt

- Cảm ơn cô, Min Hee - Chan

- Thôi, anh vào nhà đi không chị Min Young lại nghi - Min Hee gạt nước mắt nói với Chan

- Ừ, vậy tôi vào - Chan quay người bước vào nhà

Min Young lúc đó cũng đã đi từ trên phòng xuống, cô ả diện cho mình 1 bộ đồ ngủ màu đỏ có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong. Nếu với những người khác thì có thể sẽ rất thèm khát được chạm vào người cô ta, nhưng với Chan Yeol thì hoàn toàn ngược lại, sau khi anh nhìn thấy cô ta thì anh chỉ muốn tránh xa cô ta, càng xa càng tốt

- Oppa, anh mau lên tắm đi rồi xuống ăn cơm - Min chạy lại khoác tay Chan

- Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cô về đến nhà thôi, còn bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải về nhà - Chan không thèm liếc Min Young lấy 1 cái

- Anh này kỳ quá à. Đằng nào chả là vợ chồng sao phải ngại - Min vẫn không từ bỏ

- Tôi không nhớ là đã nói cưới cô khi nào - Chan

- Anh là vẫn đang yêu nó đúng không? - Min  rút tay mình ra khỏi tay Chan

- ... - im lặng không nói gì

- Anh đã nói sẽ quay lại với tôi, cho nên anh đừng mơ tưởng sẽ quay về bên nó nữa - Min

- Nếu cô nói xong rồi thì tôi về - Chan nói xong bước nhanh ra khỏi ngôi nhà, thực sự anh không muốn ở trong này thêm 1 giây phút nào nữa

_______ BIỆT THỰ BYUN GIA 11H _______

Sehun từ lúc đưa Baek Hyun về thì không 1 lúc nào không ở cạnh cậu. Hết đắp khăn cho cậu hạ sốt lại kéo chăn đắp cho cậu. Sehun đang ngà ngà ngủ thì Baek tỉnh dậy

- Chan Yeol, Chan Yeol - Baek đang trong cơn mơ nên nói sảng

- Baek, mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi - Sehun nghe thấy tiếng Baek thì giật mình

- Đừng... đừng rời xa em, xin anh - Baek ôm chặt lấy cánh tay Sehun miệng vẫn mơ hồ nói sảng

- Tao... Sehun đây, có tao ở đây rồi không sao... Baek Hyun - Sehun lay lay người Baek

- Chan Yeol - Baek gọi tên Chan rồi bật dậy nhìn thấy Sehun

- Baek Hyun, mày tỉnh rồi - Sehun ôm chầm lấy Baek

- Sehun, Chan Yeol... anh ... anh ấy đâu rồi? Tao phải đi tìm anh ấy - Baek định bước xuống giường nhưng Sehun đã ngăn lại

- Mày còn đang yếu lắm, nằm yên 1 chỗ đi - Sehun

- Không, Chan Yeol anh ấy vẫn đang ở nhà đợi tao. Tao phải về - Baek

- Về đâu nữa? Đây là nhà mày rồi còn gì. Mày tỉnh lại đi Baek à, đừng như thế nữa - Sehun không khỏi xót xa khi nhìn thấy Baek như vậy

- Sehun à ... - Baek ôm chầm lấy Sehun

- Có tao đây rồi, tao sẽ bảo vệ mày - Sehun cũng ôm lấy Baek

- Cuối cùng anh ấy vẫn là không cần tao. Cuối cùng anh ấy vẫn chọn mối tình đầu của anh ấy - Baek bật khóc nức nở

- Khóc đi, nếu khóc làm cho mày khá hơn thì mày cứ khóc đi - Sehun cũng đã khóc theo Baek từ lúc nào

- Tao phải làm sao bây giờ??? - Baek

- ... - Sehun không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Baek

Được 1 lúc Baek mệt quá nên đã ngủ luôn trên vai Sehun, tay vẫn vòng ôm lấy Sehun

- Baek Hyun... Baek Hyun - Sehun lay lay Baek

Biết Baek đã ngủ nên anh nhẹ nhàng đặt Baek xuống giường, kéo chăn đắp lại cho cậu

- Mày chịu khổ nhiều rồi Baek, khóc nốt đêm nay thôi nhé, sáng mai dậy hãy là Baek Hyun ngày trước. Tao sẽ luôn bên cạnh mày - Sehun nói xong thì đi ra ngoài cho Baek ngủ

Baek Hyun biết Sehun đã ra ngoài nên từ từ mở mắt

- Sehun, cảm ơn mày - Baek nói nhỏ rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, cậu tự hứa với bản thân sẽ làm như những gì Sehun nói


End Chap 32

Cả ngày đi học nên bây giờ mới có thể ngồi viết chap mới cho các bạn đây

Đọc vui vẻ nha mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net