chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại căn tin

Luhan đang ngồi gặm nhấm cái sandwich mà chật vật lắm mới mua được thì có người đến đứng trước mặt, Luhan ngước mặt lên để xem là ai

-Thật là... trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

Là Sehun cùng với em gái là Sara

-Này nhóc! Lại gặp nhau rồi, lần này đừng hòng chạy...hehe.

Sehun nở nụ cười đều cán đặt chân lên ghế.

-Anh hai này.

-chuyện gì?

-Bạo lực là không có tốt đâu nha.

Câu nói vừa dứt của cô em Sara làm Sehun và Luhan như muốn té ghế vậy.

-Em...em... bị sao vậy hả.. uống lộn thuốc sao??

Cô liếc anh hai một cái rồi quay sang nhìn Luhan nở nụ cười thân thiên nhất có thể.

-Bạn là học viên năm nhất hả?

-À...ừ...

Luhan ngớ người " chẳng phải cô ta nổi tiếng đanh đá thích gây sự sao? Chẳng lẽ tin đồn là sai?"

-Anh hai đi thôi, em đói rồi, tạm biệt bạn nha...!

Sara vẫy tay chào Luhan, cậu cũng gật đầu chào lại, rồi cô kéo sehun trong tình trạng đơ toàn tập đi ra khỏi căn tin. Luhan lắc đầu khó hiểu rồi laị tiếp tục ăn bữa của mình.

-Sara! Em bị cái gì vậy hả, chẳng lẽ bị đụng trúng đầu rồi sao?

-Anh à, anh quen người hồi nãy hả? tên gì vậy? học khoa gì? nhà ở đâu? Anh có địa chỉ không, cho em đi....v...v?

-Anh làm gì có quen cậu ta, cậu ta mới vật anh hồi sáng đau điếng, còn chưa tính sổ xong, mà việc gì em phải quan tâm tới cậu ta.

-Không có thật sao?.. hừm.. để em tự tìm hiểu vậy, mà này em cấm anh đụng vào bạn ấy, đụng vào là biết tay em.

Cô dơ nắm đấm ra đe dọa rồi quay đầu đi, vừa đi vừa tung tăng.

-Người đâu mà đẹp thế không biết, bạn ấy nhất định phải là chồng mình.

-------------------------------

Hết giờ học, Baekhyun đang trên đường ra về thì gặp hắn đang đứng dựa vào cổng trường vừa thấy cậu hắn đã hét toáng lên đưa tay vẫy vẫy

-Baekhyun! Bakhyun tôi bên này này.

Cậu xấu hổ không biết chui vào đâu, mọi người đều đang nhìn cậu với con mắt ăn tươi nuốt sống đặc biệt là mấy đứa nữ sinh.

-Anh có cần phải gọi tên tôi to vậy không?

Cậu nhăn mặt nói.

-Được rồi tôi xin lỗi, mau lên xe đi tôi đưa cậu đi mua đồ.

-Tôi có nói sẽ đi với anh sao?

-Haizzzz, đại thúc à, làm ơn đi chẳng lẽ đại thiếu gia đây lại đi nợ cậu mấy bộ đồ sao?

Cậu nghe vậy cũng có lí thở dài rồi chui vào trong xe ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net