Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau cậu đến trường, vừa bước đến cổng đã thấy 1 đám người bu đầy ở đó, cố len qua để vào trong nhưng khổ nỗi mấy mụ béo quá nên cậu toàn bị đè ép rồi đẩy qua xô lại, khiến cậu té xuống đất, chân cũng bị trẹo luôn, đang không biết phải làm sao vì cần 1 lúc chân cậu mới có thể hồi phục, nhưng cũng không thể ngồi ở đây nếu không sẽ bị đạp chết mất, bỗng một đôi chân đứng trước mặt cậu, ngước mặt lên nhìn, cậu nhận ra chính là 2 tên hôm qua cậu đụng phải.

-Không sao chứ?

Hắn mặt lạnh tanh hỏi. cậu lắc đầu rồi cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, hắn thở dài lắc đầu

-Đúng là vụng về.

Rồi hắn cúi xuống bế bổng cậu lên, khiến xung quanh hét lên tiếng la oai oái, cậu tròn mắt nhìn hắn, Sehun đứng cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Hắn bế cậu đi dọc hành lang đi đến đâu cũng có tiếng bàn tán làm cậu điên lên nếu không phải đang giúp cậu thì cậu sẽ kết liễu hắn ngay lập tức.

-Anh... bỏ tôi xuống đi!

Hắn không đáp lại cứ nhìn phía trước mà bước đi, cậu càng bực hơn chân cậu đã lành cậu muốn tự đi bằng chân của mình.

-Lớp?

Hả?.......À 1-A.

Hắn không nói gì đi lại phía phòng học 1-A.

-Làm ơn cho tôi xuống.

-Sao? Cậu không thích?

-không...! Tại tôi không muốn chuốc lấy phiền phức thôi.

-Phiền phức?

Hắn đột nhiên bật cười làm cậu khó hiểu, cậu vốn không thể gây sự chú ý giờ hắn lại làm vậy không biết là giúp hay hại nữa. đến trước cửa phòng, hắn thả cậu xuống.

-Cảm ơn anh.

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi lại phía cửa.

-Này.....

Hắn gọi, cậu quay lưng lại nhìn hắn

-Sao?

-Mắt cậu...... đẹp đấy!

Nói rồi hắn quay lưng đi mất, cậu đứng ngây ra nghĩ "Lại 1 tên kỳ cục" rồi cậu quay lưng đi vào lớp, lại chỗ ngồi gần Luhan.

-A! chào cậu Baekhyun.

-Chào!

Cậu vui vẻ chào lại, đặt balo xuống ghế. Luhan móc trong túi ra cây kẹo mút đưa cho cậu.

-Ăn đi!

Cậu đưa mắt nhìn Luhan, hoàn toàn không có ác ý gì liền đưa tay nhận lấy cây kẹo

-Cảm ơn!

-Ơ..! tay cậu bị sao vậy?

Cậu nghe hỏi vậy đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình rồi vội vàng rút lại

-À.. là..do hôm qua không cẩn thận nên bị thương thôi!

Cậu cười trừ đáp, Luhan cũng gật gù hiểu ra. "Bị sao ư?" cậu thì bị sao chứ, chẳng qua tay phải của cậu có 1 vết rách không thể lành nó không ngừng rỏ máu nên cậu phải băng lại, máu của cậu là 1 thứ ăn mòn giống axit nhưng còn nguy hiểm hơn axit cả nghìn lần. nhưng thường ngày đều được che đi bởi tay áo dài ngoằng của cậu.

------------------

Giờ nghỉ trưa, cậu cùng Luhan đi xuống căn tin, cứ tới đâu lại bị toàn ánh mắt dòm ngó, cậu thở dài cúi đầu đ, Luhan thì chẳng quan tâm cứ Căn tin mà thẳng tiến, đến cuối hành lang thì 2 người bị 1 top nam nữ chắn đường

-Quái gì vậy?

Luhan nhăn mặt khó chịu.

-Không tìm cậu.

Một cô gái đứng đậu khoanh tay trước ngực vênh váo nói.

-Ờ... thì thôi.

Luhan đáp rồi kéo Baekhyun đi

-Khoan...

Luhan khựng lại quay ra sau

-Sao? Gì nữa?

-Tôi tìm cậu ta!

Cô ta chỉ vào Baekhyun nói, Luhan quay sang nhìn cậu

-Cậu quen bọn họ sao?

Cậu lắc đầu nhìn Luhan

-Thấy không, cậu ấy đâu quen mấy người.

Nói rồi Luhan kéo cậu đi mất, mặc kệ ả ta có u ớ gì đi nữa

----------------------

Kết thúc buổi học, cậu đứng trước trạm xe bus gần trường để đợi. hình như trường này chẳng ai đi xe bus hay sao mà có mình cậu đứng đợi xe.

"bốp"

Cậu cảm thấy có cái gì đó đập mạnh vào gáy mình, làm đầu cậu nhứ nhói, 2 mắt nặng trĩu, tai cũng ù dần, cái cậu nhìn thấy trước khi ngất là bị 2 tên nào đó lôi đi.

"Ào..."

Xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, đôi mắt dần mở ra cậu đang ở một con hẻm nào đó, xung quanh có rất nhiều người

-Tỉnh rồi sao?

Cậu ngước lên nhìn kẻ vừa nói, chính là cô gái hồi sáng.

-Tôi đã nói không quen mấy người rồi mà! Muốn làm gì?

Cậu khó chịu hỏi. cả lũ nghe vậy phá lên cười

-Mày ve vãn anh ChanYeol của tao thì mày nghĩ tao sẽ làm gì mày.

Cô ta lấy ra trong túi 1 viên thuốc rồi đưa cho tên bên cạnh, tên đó lại gần cậu, cúi xuống dung tay bóp mạnh miệng cậu nhét viên thuốc vào khiến quay hàm cậu đau nhói " gì chứ? Đưa tôi tự uống được đâu cần mạnh tay vậy" cậu bực bội nghĩ. Ngậm viên thuốc vào cậu cảm nhận được vị đắng đắng liền nhăn mày" Cái gì vậy?... chẳng ngon như kẹo tý nào" đây là lần đầu tiên cậu ăn thứ này vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng uống thuốc mà.

-Tao sẽ cho mày cảm nhận sự hoan ái như thế nào

Cô ta rút điện thoại ra rồi khoắt tay cho 2 tên đàn ông bên cạnh đến trước mặt cậu, 2 tên đó nhìn cậu cười gian tà.

Giờ thì cậu đã biết chúng định làm gì, khẽ nhếch môi rồi nói

-đúng là cái trường này không có một ai bình thường, trừ mình ra. ( ờ, cậu bình thường quá)

Cậu từ từ đứng dậy, tháo chiếc kính ra bỏ vào túi áo rồi từ từ tiến lại gần cô ta, mặt cậu vẫn cúi xuống, cô ta liền nhếch môi cười

-Muốn xin tao tha cho mày à!.... nhưng rất tiếc vì tao ghét mấy đứa dẻ rách như mày..... hahaha.

Cô ta cùng đồng bọ cười lớn, cậu nhếch môi lạnh từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô ta giật mình đánh rớt chiếc điện thoại trên tay, bất giác lùi về sau, ánh mắt cậu từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ máu khiến cô ta lạnh sống lưng. Cô cứ lùi cậu cứ tiến cho tới góc tường khi không thể lùi được nữa cậu mới đặt bàn tay lạnh như xác chết lên chiếc cổ trắng ngần của cô ta từ từ xiết chặt

-Cậu.... cậu là thứ quái gì vậy?

Cậu nhếch môi đáp:

-Chỉ là.... Mấy đứa dẻ rách thôi.

"Rắc...rắc"

Máu từ miệng cô ta trào ra bàn tay đang nắm chặt tay cậu cũng buông lỏng, cậu thả tay ra khiến cô nằm "bịch" xuống đất, cậu quanh sang với đám người đằng sau, ai nấy đều giật mình

-Là các người ép tôi đấy! nếu các người mù thì có thể sống rồi..... thật tiếc.

Nói rồi cậu bắt đầu di chuyển, từng người từng người một ngã xuống, tốc độ của cậu nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy, từng tiếng " rắc" của khớp xương vang lên mùi máu tanh phủ đầy không khí. Chính bọn người này đã triệu hồi con quỷ dữ trong người cậu. đến tên cuối cùng đang nằm thoi thóp dưới chân cậu chưa xử lí xong thì cậu nghe thấy tiếng bước chân , từng bước một đang tiến lại gần . "tới rồi"

-Cậu kia... Cậu đang làm gì vậy hả?

Sehun hốt hoảng lên tiếng. cậu cúi mặt xuống trả lời

-Nhìn không thấy sao?

"Rắc...Aaaaaa"

Vừa đáp xong cậu liền đạp gẫy xương sống của tên dưới chân.

-Cậu là ai? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy?

HẮn cũng tròn mắt nhìn cậu. cậu cười lạnh.

-Nếu không phải tôi nợ anh 1 ân huệ.. thì anh cũng chết rồi.

-Hả?

HẮn và Sehun nhìn nhau khó hiểu. giọng nói lạnh như băng pha chút gì đó quen thuộc nhưng hắn không thể nhớ ra. Một cơn gió mạnh thôi đến, cậu dùng tốc độ của mình nhanh chongd biến khỏi hiện trường.

-Ma sao?

Sehun nhăn mặt nói. Rồi cùng hắn nhìn mấy cái xác rung mính một cái rồi cả hai bỏ đi mất. từ trong bóng tối gần đó, một con người bước ra, nhưng chưa biết đó có phải là người hay không nếu là người thì ban nãy đã bị cậu nhận ra rồi. người đó quay lưng rời khỏi nơi máu tanh đó.

Sáng hôm sau, tin tức đã lan truyền rộng rãi . một lao công đã phát hiện hơn 10 cái xác chết trong con hẻm nhỏ. Nhưng chưa phát hiện được hung thủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net