Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau khi cậu thức dậy đã không thấy hắn đâu, chuyện động trời hôm nay hắn dậy sớm sao, cậu cũng không bận tâm thiết nghĩ là hắn đi học trước rồi, cậu chuẩn bị rồi cũng đến trường. vừa gặp cậu Luhan liền chạy lại khoác vai.

-Hey! Bữa nay gặp cậu khó thật nha.

-Không phải ngày nào cũng gặp đó sao?

-Ây da! Ý mình không phải thế, bữa nay không thấy cậu đến tiệm bánh làm nữa.

-Mình nghỉ làm rồi, mà Luhan này.. cậu có nghe qua Tử Giả bao giờ chưa?

-Đương nhiên! Cái nơi nguy hiểm ấy tốt nhất là không nên dính vào..nghĩ tới thôi đã rung mình.

-..Vậy sao!

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ không biết quyết định của mình có là đúng hay không nữa, chuông vào học reo lên, cậu và Luhan cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

-Mình ngồi đây được chứ?

Cậu và Luhan ngước lên nhìn người vừa cất tiếng hỏi. cậu hơi bất ngờ vì đo chính là Xiumin.

-Được chứ cậu ngồi đi.

Luhan vui vẻ nói, còn cậu chỉ im lặng.

-Mình là Luhan còn cậu.

-Mình là Xiumin.

Luhan có vẻ rất có thiện cảm với người bạn mới này " đã đẹp lại còn lịch sự"

Baekhyun thì chẳng hiểu tại sao anh ta lại ở đây, chẳng lẽ chỉ đơn giản là đi học thôi sao.

Giờ nghỉ trưa cả 3 người đều xuống căn tin, chọn 1 bàn gần cửa sổ để ăn trưa, Luhan cùng Xiumin trò chuyện có vẻ thân thiết còn cậu thì im lặng ăn phần của mình.

"Cạch" một phần cơm đặt lên bàn, cả 3 người đều ngước lên nhìn.

-Ngồi chung được chứ.

Sehun nói rồi ngồi xuống cạnh Baekhyun.

-Nhiều bàn như vậy sao lại ngồi đây? Sao không đi cùng anh bạn của anh ấy.

Luhan nhăn mặt.

-Cậu ta phải đến công ty rồi, anh ngồi đây được chứ?

Sehun quay sang hỏi cậu.

-Tùy anh thôi.

Sehun nhìn Luhan nở nụ cười ngạo mạn, mặt Luhan thì đã xuất hiện vài hắc tuyến.

Đến giờ tan học cậu cùng Xiumin đến một bến cảng nơi vận chuyển nhiều lô hàng lớn.

-đợt chuyển hàng lần này cậu sẽ cùng tham gia.

-Vậy sao, trong bao nhiêu ngày.

-khoảng 2 ngày. Bây giờ sẽ lập tức lên đường.

-Gấp như vậy sao?

-Cậu đừng lo, mọi chuyện ngài Demo đã xắp xếp, xin lỗi vì không báo trước.

-À, không sao.

Xiumin dẫn cậu lên một con tàu lớn, có đầy đủ mọi thứ rất tân tiến. hai bên hông tàu có dòng chữ "DEMO" rất to, con tàu bắt đầu nhổ neo rời cảng theo sau là 2 con tàu chở hàng khác, Xiumin chỉ cậu đường trên biển và cách sử dụng con tàu rồi đưa cho cậu một xấp tài liệu.

-Đây là thông tin về vụ giao dịch lần này, cậu nên xem qua.

-Được rồi, nhưng chúng ta đang vận chuyển thứ gì?

Xiumin nghe vậy cười nhẹ.

-Chỉ là đạn dược thôi. cậu đi nghỉ đi tối nay sẽ tới nơi, sẽ rất mệt!

Cậu gật đầu rồi đi vô phòng nghỉ, tối đến tàu cập cảng, cậu được đưa một chiếc áo choàng cùng chiếc mặt nạ và đến gặp một người nhật tên là Hotaru ở một căn phòng tối.

-Chào ngài, rất vui được gặp mặt.

Lão Hotaru đưa tay ra cậu quay sang nhìn Xiumin, thấy anh lắc nhẹ đầu cậu liền đi lại ghế ngồi mà không thèm đáp lại cái bắt tay ấy.

-Nghe nói, cậu là người kế nhiệm chiếc ghế Demo trong tương lai.

-Chuyện này.... Tử Giả chúng tôi không cần người lạ phải biết đến. bây giờ bắt đầu được rồi chứ

Nghe cậu nói vậy lão có chút bực, nhưng lại nở nụ cười.

-Thật không hổ danh là người của Demo!

Nói rồi hắn ra lệnh cho tên đằng sau xách mở 2 thùng lớn ra, cậu cứ nghĩ đó là tiền nhưng không phải liền quay sang Xiumin.

-Là vàng ròng sao?

Xiumin gật đầu rồi nói.

-Hãy chuyển đồ lên tàu, chúng ta xuất phát.

Nghe vậy cậu đứng dậy ra về không quên cười chào.

-Rất mong chúng ta có thể gặp lại.

Lão ta nở nụ cười nhưng nhìn là biết lão ta là tên xảo quyệt cậu không ưa lão ta tẹo nào

-Tôi thì không nghĩ vậy đâu, tạm biệt.

Tử giả không bao giờ hợp tác với một người 2 lần cả. tàu bắt đầu xuất phát lên đường về.

-tại sao lại không được bắt tay?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net