Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, cậu như lời Luhan nói đi thẳng lên sân thượng, nhưng không thấy ai ở đó cả, cậu nghĩ " Chắc Luhan chưa tới" đành ngồi dựa vào lan can đợi, đang ngồi hóng mát vu vơ thì

"Phặt"

Một con dao đâm thẳng vào người cậu, cậu tròn mắt ngạc nhiên ngước nhìn kẻ vừa đâm mình.

-Cậu.... cậu làm cái quái gì vậy?

Cậu nhăn mặt khó chịu hỏi.

-Đúng như mình nói , cậu là Kara!

Luhan nhếch môi nói.

-Là cái gì cũng được, nhưng trước hết làm ơn.... Rút cái thứ này ra khỏi người mình.

Luahn nghe vậy rút con dao ra khỏi người cậu, vết thương dần dần lành lại. cậu liền đứng dậy nhìn Luhan:

-Cậu là ai?

-Mình hả ? chính là Youmo....

Cậu vừa nghe tới đây gương mặt liền đanh lại, không còn vẻ nhút nhát như thường ngày, thay vào đó là là một gương mặt sắc lạnh.

-Vậy không còn cách nào khác...

Cậu vừa nói vừa định tháo chiếc băng trên tay ra.

-Khoan...

Luhan cầm lấy tay cậu

-Mình là Youmo bán quỷ.

-Sao?

-Mình không giết Kara, mình chỉ giết Youmo để kiếm tiền thôi à.

-Gì? còn có loại này nữa sao?

Luhan gật đầu cậu liền buông tay xuống

-Vậy cậu là YoumoBan?

-Ờ..!

-YoumoBan giết Youmo sao? Ha! Thật thú vị.

-Thú vị cái con khỉ gì!... mà cậu có vẻ khá đấy... hợp tác với mình chứ?

-Hợp tác? Hợp tác cái gì?

-Chúng ta cùng nhau diệt Youmo để lấy ngọc Speni bán cho dị giới, đến lúc đó chắc chắn sẽ giàu to.

Luhan vừa nói vừa mơ mộng, mỗi con Youmo đều có 1 con mắt bằng ngọc giá trị tùy theo sức mạnh của từng con.

-Ở đây có dị giới sao?

-Ừ, có rất nhiều đấy!

Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát" như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà mình cũng cần trả tiền phí cho mẹ và tiền đại học nữa" cậu thở dài đáp:

-Để mình suy nghĩ đã.

Nói rồi cậu nhảy xuống lầu đi mất dạng.

Về đến nhà cậu đặt balo xuống ghế rồi vào phòng xem thử, hắn vẫn chưa tỉnh, vết thương một số chỗ vẫn đang rỉ máu còn lại vết bầm cũng đỡ máu cũng khô lại, cậu ra ngoài dắt chiếc xe đạp ra leo lên đạp xe đi chợ "Đành mua thuốc cho hắn vậy". đến trước cửa tiệm thuốc cậu bước vào, mùi thuốc sộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu.

-Chú ơi! Làm ơn bán cho cháu.....

Nói đến đây cậu dừng lại " cái đó là cái gì nhỉ?". Ông bác sĩ nhìn cậu chờ cậu nói tiếp.

-À... bán cho cháu cái dán vết thương ấy.

-Ý cậu là băng dán?

-Vâng... chắc đúng đấy ạ.

Ông bác sĩ bật cười rồi đi lấy băng dán cho cậu.

-Lần đầu tôi thấy người mua thuốc như cậu.... của cậu đây hết 3000 won.

Cậu rút tiền ra đưa cho ông rồi rời khỏi. vừa đi vừa lẩm bẩm

-Mình thì sao chứ? Đúng là kì lạ. (cậu mới kì lạ ấy)

Cậu mua thêm ít thức ăn rồi đạp xe về nhà. Tới nhà cậu vào phòng tháo hết mấy băng dán đã mua ra dán cho hắn, cứ hở chỗ nào là cậu dán chỗ đó như kiểu vá đê, làm mặt hắn đầy những băng dính chằng chịt lên nhau, dán xong cậu bê khay thức ăn còn nguyên mang ra ngoài.

Sau bữa tối, bây giờ là 8h, cậu phải đi làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh đến 11h mới về tới nhà, đứng trước, cậu thấy trong nhà sáng trưng nhưng rõ rang trước khi đi cậu đã tắt hết điện rồi mà, mở cửa bước vào đập vô mắt cậu đầu tiên là cái bếp tan hoang bừa bộn thứ hai là kẻ đang ngồi sofa húp mì "rột rột"

-Sao anh tự tiện quá vậy?

HẮn ngừng ăn quay sang phía cửa nhìn cậu.

-Tưởng ai? Thì ra là cậu cứu tôi!

Hắn nói rồi tiếp tục ăn mì.

-Chỉ nói được vậy thôi sao?

Hắn đặt tô mì xuống bàn rồi nhìn cậu.

-Chứ nói gì nữa?

-Không nói được tiếng cảm ơn sao?

-Gì?... cậu bắt tôi ở cái nhà tồi tàn này không xin lỗi lại còn bắt cảm ơn sao?

"tôi bắt anh ở đây sao?" cậu chớp mắt nghĩ rồi mở cánh cửa ra nhìn hắn

-Vậy anh về đi.

Hắn đơ ra không biết nói gì. cậu bắt đầu bực lên

-NHANH!

-Tôi ... tôi nhớ là cậu hiền lắm mà?

-Tôi chỉ hiền với người lịch sự.

-Ý cậu bảo là tôi bất lịch sự.

Cậu gật đầu một một cái chắc nịch, hắn liền hùng hổ đáp

-Được.... đi thì đi.

Nói rồi hắn lại xỏ dầy rồi bước ra khỏi nhà, cậu bực mình đóng cửa rồi bắt tay vào việc dọn bếp.

Hắn bước ra khỏi nhà thì không biết đi đường nào " chỗ quái nào thế này?"

Hắn cứ thế đi lòng vòng rẽ hết đường này đến đường khác, cuối cùng lại trở về trước cổng nhà cậu, chân hắn mệt đừ ngồi dựa vào cánh cổng hắn đã bao giờ đi bộ nhiều thế này đâu,

"két..... rầm...."

Cậu vừa mở cổng làm hắn té ngửa ra sau, trên tay cậu cầm bịch rác.

-Sao còn ở đây nữa?

-Tôi không biết đường.

Cậu đặt bịch rác sang bên cạnh rồi quay lại nhìn hắn

-Anh quẹo trái đi thẳng rồi rẽ phải đi khoảng 10m là có cái hồ rồi quẹo trái..... blab la... là tới đường lớn đấy.

Hắn đơ ra, đầu óc chưa kịp xử lí hết mớ thông tin thì cậu đã đóng cửa cái rầm.

Hắn ngồi xuống thở dài, chẳng còn nhớ cậu đã nói gì nữa. cậu vô nhà mở chiếc vali mang từ trường về xắp xếp lại đồ đạc, rồi bước vô nhà tắm.

"Rầm...rầm...."

-Này, ra mở cổng đi.

Hắn đứng ngoài cổng đập cửa rầm rầm làm cậu đang tắm điên tiết lên. Xả hết bọt tắm mặc quần áo đi ra mở cổng.

-Anh điên à! Sao về đi.

Cậu vừa ra thì mùi sữa tắm sộc vào mũi hắn, giờ hắn mới nhìn lại mình toàn mùi mồ hôi.

-Cho tôi ở nhờ 1 đêm đi.

-Sao?

Cậu nheo mắt hỏi

-Giờ tôi không biết đường, cũng nửa đêm rồi đi đâu được nữa.

Cậu nhìn hắn thở dài

-Được thôi! Nhớ thanh toán tiền thuốc cộng tiền thức ăn cho tôi.

-Ây! Đươc rồi mà.

Nói rồi hắn len qua người cậu chui vào nhà, cậu đóng cổng rồi cũng vào sau.

-Cho tôi mượn bộ đồ lớn nhất của cậu đi.

-Hả? của tôi á?

-Chứ còn ai nữa?

Hắn bực mình nói, cậu đành vô phòng lấy cho hắn bộ đồ cậu mới mua

-Nè!

Cậu đưa đồ cho hắn, hắn giật lấy rồi bước vô nhà tắm. 15 phút sau hắn bước ra.

-Ya! Không còn bộ nào lớn hơn sao?

Cậu đang ngồi viết luận văn bị quát liền giật mình ngước lên nhìn. Cây bút trên tay cậu rớt xuống

-A..hahahaa...

Cậu lăn ra sàn cười đấy để. Hắn mặc đồ của cậu chật ních lại còn cộc nữa màu sắc lòe loẹt nhìn như con nít. Hình tượng cool boy ngày thường sụp đổ. Thấy cậu cười hắn liền bực bội

-Tôi ngủ ở đâu?

Cậu ngồi dậy lau nước mắt rồi đáp:

-Tùy anh...

Hắn nghe vậy liền vô trong phòng ngủ, cậu cũng không nói gì, cậu thì ngủ ở đâu cũng như nhau thôi.

Tắt đèn đi ngủ, cậu nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành, cũng chẳng có cảm giác lạnh.

Đến gần sáng cậu thức dậy thì phát hiện trên người có ngì đó, mở mắt ra, là cái chăn cậu liền ngồi dậy ôm chăn vào phòng vứt lên kẻ đang nằm co ro trên nệm rồi vô nhà tắm VSCN, lúc sau cậu đạp xe ra chợ để mua thức ăn sáng.

Về tới nhà, bây giờ là 6h cậu nhanh chóng làm bữa sáng.ăn xong liền vô phòng gọi hắn dậy

-Nè.. nè

Cậu dùng chân đá vào cái cục màu trắng dưới sàn. Hắn liền thò đậu ra 2 con mắt vẫn đang nhắm lại

-Chuyện gì.....?

-Giờ tôi đi học đây! Tý anh nên đi trước khi tôi về nhà đấy.

Cậu đeo balo lên vai rồi đi ra trạm xe bus để đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net