Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu tháo băng trên tay trái ra, bỏ vào trong túi áo. Vết máu trên tay cậu bắt đầu nhỏ giọt ngày càng nhiều hơn và bắt đầu hình thành một thanh kiếm máu, cậu bắt đầu lao vào 2 tên quỷ Youmo trước mặt từng đường dao nhanh đến nỗi tưởng trừng như vô hình,rất nhanh chóng cậu đâm vào mắt của con thứ nhất nhưng cậu không để ý con còn lại đã đập bể cửa kính và đang nhào tới cắn cổ hắn đang ngất trong xe, cậu vội lao tới cho con còn lại một nhát kiếm khiến con quỷ lùi lại cũng may hắn chỉ bị một vết cào.

Lũ quỷ không biết từ đâu kéo đến càng ngày càng đông, kiểu này chưa đánh xong cậu đã mất hết máu rồi, còn cả cái tên to xác này nữa.

-Không đánh được thì đành phải đuổi đi vậy.

Nói rồi cậu lấy băng ra băng lại bàn tay trái rồi nhắm mặt lại miệng lẩm bẩm một câu gì đó, mở mắt ra, mắt cậu đã biến thành màu đỏ máu từ sau lưng cậu cũng mọc dần ra một đôi cánh to trắng xóa, cậu bay lên không trung, dưới ánh trắng trông cậu giống như một thiên xứ vậy, một thiên xứ với đôi mắt khát máu.

-Carran!

Cậu nói thầm, rồi từ đôi cánh thiên xứ ấy hàng ngàn chiếc lông vũ lao như mũi tên xuống nhiều như mưa, xuyên thẳng qua cơ thể của những con quỷ khiến cơ thể chúng lủng chủm lỗ, dần dần chúng cũng phải bỏ chạy hết, cậu từ từ chạm đất, những chiếc lông vũ của cậu đâm trúng xe hắn làm kính xe vỡ lốp xe cũng lủng luôn, thế này thì làm sao mà đi được, bãi chiến trường toàn lông vũ và máu không thể để hắn thấy được. cậu liền lại xe đỡ hắn ra khỏi xe để hắn lên lưng, nhưng vừa đặt lên chưa nhấc chân thì cậu muốn ngã khụy xuống.

-Ặc... ăn cái gì mà nặng thế không biết.

Lũ quỷ chắc hẳn vẫn còn quanh quẩn đâu đây, với sức lực của cậu hiện giờ không biết còn biến hình được bao lâu, đành cõng cái tên to xác này bay về nhà, cũng may là nửa đêm, với đoạn đường vắng nên không ai nhìn thấy hắn nặng quá nên cậu không thể di chuyển nhanh được. về được đến nhà cũng may vừa lúc cậu cạn kiệt sức trở lại hình dạng con người, lôi hắn vô phòng, vết thương của hắn cũng rỉ máu khá nhiều, cũng mau chỉ lf lũ Youmo thường nên vết thương sẽ lành được, cậu lấy ít thuốc đắp lên vết thương rồi băng vào cho hắn. cậu ra ngoài đi tắm xong, nằm vật lên ghế dài toàn thân chẳng còn tí sức lực nào, mặt cậu cũng tái ngắt không còn vết máu, đang nằm thở dốc thì mùi máu từ vết thương của hắn lại thoang thoảng đến mũi cậu, ngồi bật dậy cậu bắt đầu dần mất kiểm soát.

-Mùi hương này.....mình... mình... muốn máu......

Cậu quay đầu nhìn vào căn phòng hắn đang ngủ, từng gân máu đỏ đang nổi dần dần từ cổ lên tới mặt cậu chằng chịt.

-Thịt......máu....mình...muốn....

Nước miếng cậu bắt đầu tiết ra nhiều.

-Aaaaa... không được, không được.

Cậu hét lên ôm đầu, mắt cậu đã biến thành màu đen ngòm như hố sâu.

-Kh...ông...không.....không được.

Cậu đang kiềm chế bản thân thì đúng lúc hắn lờ mờ tỉnh dậy, thấy cậu không được bình thường liền lên tiếng.

-Baekhyun, cậu bị sao vậy? sao tôi lại ở đây?

Nghe tiếng hắn, cậu vội đứng dậy lao thật nhanh ra ngoài, không thể để hắn thấy khuân mặt cậu hiện giờ được.

P/s: chap này nhảm quá phải không :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net