Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau là ngày chủ nhật cậu bắt đầu đến tiệm bánh của Blood để làm việc cũng không nhớ rằng cậu được mời đến dự sinh nhật hắn, tối đến cậu về đến nhà thì có chiếc xe đậu trước cổng, vừa thayas bóng dáng cậu hắn liền mở cửa xe đi ra.

-Yahh! Cậu có biết trời này thế này mà tôi đợi cậu mấy tiếng rồi không hả?

Hắn gắt lên.

-Tôi bắt anh đợi tôi sao?

Cậu chẳng quan tâm đi lại mở khóa cổng, hắn đi theo đằng sau cậu

-Cậu có nhớ hôm nay ngày gì không vậy hả?

Cậu dừng lại nhìn hắn suy nghĩ một lúc rồi lức đầu

-Không nhớ?

-Cậu dỡn mặt với tôi đó hả? vô thay đồ đi 7h tiệc bắt đầu rồi đấy.

Cậu vô bếp lấy nước tu một ngụm dài.

-Nhưng giờ tôi mệt lắm.

-Giờ cậu muốn tự thay đồ hay để tôi thay dùm cậu cậu hả?

Mặt hắn đã trở nên cực kì nghiêm trọng, cậu cũng thấy được sự dận dữ của hắn.

-Được rồi, đợi lát.

Nói rồi cậu vào phòng thay đồ, một lúc sau cậu bước ra mặc áo sơ mi quần jean đôi giày thể thao trắng, mái tóc 2 mái ,cũng không đeo kính, mắt được kẻ một chút, trông khá năng động.

-Được rồi đi thôi.

Hắn nhìn cậu thấy cũng có lọa nhịp, nhưng không nói gì, cả 2 cùng r xe đi tới nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc. nhà hàng Bili được thiết kế theo hình xoắn ốc trông rất đẹp, cậu và hắn dùng trước nhà hàng thì có người ra mở cửa cúi chào, 2 người bước vào nhà hàng dưới con mắt của hàng ngàn người, cũng phải thôi vì hắn là nhân vật chính đã thế lại còn ăn mặc sang trọng gương mặt điển trai, còn cậu đi cạnh hắn luôn được nhận những lời bàn tán "Cậu ta là thiếu gia nhà ai sao?" "sao lại đi cùng với thiếu gia Park?" "dễ thương thật"......v..v...

Cậu để ý tới những người có mặt ở đây toàn nhân vật nổi tiếng cậu từng thấy trên tivi cùng những tiểu thư, thiếu gia con nhà quyền quí, bỗng gương mặt quen thuộc đập vào mắt cậu, là Luhaan. Cười nhẹ rồi chuyển bước rẽ qua chỗ Luhan đang ngồi.

-Sao lại ngồi một mình vậy?

Cậu hỏi, vừa thấy cậu Luhan liền nhăn mặt.

-Cậu có biết mình đợi cậu lâu lắm rồi không? ở đây chẳng quen ma nào?

-Sao lại không quen? Cái người tên Sehun đâu?

-Thôi cậu đừng nhắc cái tên cô hồn đấy nữa.

Đúng lúc này điện bị tắt hết chỉ có trên sân khấu là có điện chiếu sáng, sau đó là màn thuyết trình lí do bữa tiệc vân vân và mây mây cậu chẳng quan tâm chỉ cùng Luhan thưởng thức mấy món ăn không quên uống thuốc trước khi ăn, hắn cùng Sehun đi chúc những người khách quý mà ba hắn mời tới.

Trong lúc cậu đang nói chuyện vui vẻ với Luhan thì cô nàng hôn phu của hắn đến gần giở giọng chảnh chọe

-2 người mà cũng được mời đến đây sao?

Cậu với Luhan quay sang nhìn cô ta, tâm trạng đang level max đẹp thì tụt rớt đến vực sâu thẳm.

-Là tôi mời, cô có ý kiến?

Hắn cùng Sehun từ đằng sau đến, khiến cô ta giật mình tức ứa họng hậm hực bỏ đi.

Cậu nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm lại cảm thấy buồn ngủ nên muốn về nhà quay sang nói với Luhan

-Mình có việc, về trước nhé!

-Vậy mình về cùng cậu.

-Thôi! Cậu đâu có chung đường, cứ ở lại chơi đi.

Thấy cậu muốn về hắn liền nói với Sehun

-Cậu ở lại với Luhan đi để tớ đưa Baekhyun về.

-Gì? ở lại với cậu ta sao?

Sehun nhìn Luhan cả hai đều không có thiện cảm gì lắm. nhưng cũng đành vậy.

Hắn cùng cậu đi ra chỗ để xe.

-Sinh nhật anh mà, sao không ở lại?

-Hừm.... cũng có gì quan trọng đâu?

Cậu không nói gì thêm, đang trên đường về thì đột nhiên có vài chiếc xe moto đột nhiên chặn đường khiến hắn phanh gấp bánh xe ma xát với mặt đường tạo thành tiếng nghe nổi da gà.

-Chuyện gì vậy?

Cậu bị đập đầu khó chịu hỏi.

-Thôi cũng không biết.

Cả hai vừa xuống xe xem chuyện gì thì có thứ gì đó bất ngờ bịt miệng cậu khiến cậu cảm thấy buồn ngủ rồi ngát lịm đi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đối với cậu thuốc chỉ có tác dụng ngắn nên không lâu sau cậu lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác khó chịu, tay cậu bị dây trói nhìn xung quang thì thấy hắn đang bất tỉnh nhân sự dưới nền nhà, cả hai bị nhốt trong căn nhà gỗ cũ kĩ bỏ hoang. Cậu đưa chân đạp đạp người hắn

-Này...này...

Không có dấu hiện tỉnh dậy, giờ cậu mới để ý thấy, đầu hắn đang chảy máu, có lẽ là bị đánh vào đầu.

Lúc này có 2 tên to con đi vào.

-Tỉnh nhanh vậy sao? Còn tên này tính ngủ đến bao giờ.

Tên thứ nhất nói, tên thứ hai thấy vậy liền lại thau nước gần đó múc nước dội vào hắn rồi túm tóc hắn lên.

-Tỉnh chưa hả?

Hắn lúc này mới có thể mở mắt nhưng đầu cảm thấy đau nhức nên không nhận thức ra chuyện gì.

-Xin lỗi nhé bọn này, được trả tiền để lấy mạng mày.

-...H....Hừ..... vậy tôi... trả các người gấp 10, thả chúng tôi ra.

Hắn thều thào. 2 tên đó nghe vậy liền cười lớn

-Chết đến nơi rồi mà còn trả giá, bọn này không ngu tới mức đó đâu.

Nói rồi bọn hắn cầm can dầu gần đó rải khắp nhà. Nhìn cũng biết bọn chúng muốn làm gì.

-Các người được thuê giết tôi, vậy thả cậu tar a đi, cậu ta đâu liên quan.

Nghe vậy bọn chúng quay sang nhìn cậu, cậu nãy giờ vẫn im lặng không xen vào cuộc đối thoại.

-Không đươc, nó cũng thấy hết mọi việc rồi. dù sao cũng chúc thượng lộ bình an.

Nói đến đây chúng cười đểu rồi bật lửa thả xuống nền nhà rồi rời khỏi đó, lửa bắt cháy dữ dội, chân hắn cũng có vẻ bị đập gãy nên không đứng nổi chỉ lết lại gần cậu rồi đưa tay cởi trói.

-Cậu ra khỏi chỗ này đi có lẽ giờ vẫn kịp.

-Còn anh thì sao?

-Tôi tự lo được, cậu kiếm đường ra trước đi.

-Anh nghĩ mình đang nói chuyện với con nít đấy à.

Đúng lúc này tấm gỗ trên đầu cậu đổ xuống, hắn thấy điều đó liền vội đưa cánh tay to lớn ôm lấy cậu

-CẬN THẬN!

"Bộp" tấm gỗ đập vào lưng làm hắn bất tỉnh nhân sự. cậu vội lại lay người hắn

-Này, này, có sao không?

Hiện tại xung quanh đều là lửa chẳng một lối thoát, giờ cậu không biết làm thế nào ngôi nhà cũng đang sụp đổ dần.

-Cái tên này, có bị ngu không hả? tôi thì bị gì được đâu?

Cậu nhìn hắn nhăn mặt ,từ nhỏ đến giờ lần đầu có người chịu vì cậu mà hi sinh lớn đến vậy, cảm thấy biết ơn và có chút hạnh phúc, một cmr giác khó tả trong người cậu tự dưng nhìn hắn bị vậy lại thấy đau lòng, cậu bắt đầu dùng sức mạnh đôi cánh trắng to khỏe của cậu hiện ra từ sau lưng cậu dùng đôi cánh ấy bao trùm lấy cơ thể của hắn, mọi thứ xung quanh bắt đầu đổ sụp lửa và những mảnh vỡ đập vào đôi cánh của cậu khiến cậu cảm thấy hơi đau và rát đôi cánh cũng dần bị cháy xém, khiến nó không còn là một màu trắng tinh khiết như trước nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net