Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Em ăn gì để anh vô lấy, đông người như vậy em vô chắc bị đạp chết quá!

Kris vừa xoa đầu Baekhyun nói, cậu mỉm cười đôi mắt đen híp lại tạo thành đường cong.

-Em ăn sao cũng được!

-Ừ... vậy lại chọn chỗ đợi anh nhé!

Nói rồi Kris bắt đầu chạy lại xếp hàng, còn cậu lủi tụi đi tìm chỗ ngồi

-A! kia rồi.

Cậu nhìn thấy Luhan đang ngồi ở chiếc bàn trong góc hớn hở chạy lại, bỗng

"rầm" một cái, cậu ngã lộn ngào xuống sàn vì vấp phải cái gì đó

"Asiiii! Cái quái gì vậy "

Baekhyun nhìn cái vật thể đã làm cậu té. Là cái chân. Ngước mặt lên nhìn thủ phạm, đôi lông mày nheo lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, Baekhyun hậm hực phủi đồ đứng dậy, liếc hắn một cái rồi bỏ đi lại chỗ Luhan.

Chanyeol vừa chọc tức được cậu thì cư nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng, cười ngạo nghễ tiếp tục ăn phần của mình.

-Này! không định Xin lỗi người ta à!

-Sao phải xin lỗi? là cậu ta không cẩn thận tự vấp vào chân mình đấy chứ!

Hắn thản nhiên đáp như không phải lỗi của mình

-Hay là thích người ta rồi?

"Phụt" mọi thức ăn trong miệng hắn chưa kịp tiêu hóa đều yên vị trên mặt kẻ đối diện

-Ăn cái kiểu gì vậy hả?

Sehun bực bội lấy khăn lau mặt

-Mình đã nói không rồi mà! Mình mà thích cậu ta sao? Không bao giờ?

-Ừ! Biết rồi!

Sehun gắt lên, liếc xéo hắn một cái, rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh.

-Sao lâu thế?

Luhan thấy cậu lại liền nhăn mặt

-Ờ! Do gặp chút rắ rối!

-Mà cái anh ban nãy đi cùng cậu đâu?

Luhan ngó nghiêng hỏi.

-Kris ấy hả? Anh ta đang đợi mua cơm.

-ơ... còn cậu? không ăn hay sao mà không đi lấy!

-Kris lấy dùm mình rồi.

Cậu hờ hững đáp, Luhan nheo mắt nhìn cậu vẻ mặt đầy nghi hoặc

-Nhìn vậy là ý gì?

-......Đừng nói là cậu và anh ta đang yêu nhau đấy?

-Yêu? Là 'thằng' nào?

Cậu ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội hỏi làm Luhan bực mình

-Yah! Cậu dỡn mặt mình đấy hả?

-Được rồi! được rồi! không dỡn nữa, nhưng mà cậu đoán sai rồi.

Đúng lúc Kris mang hai phần thức ăn tới đặt lên bàn

-Đợi lâu không?

-À! Không sao, anh ngồi đi.

Cậu nói rồi nhích sang ghế bên cạnh cho anh ngồi

-chào anh! Sáng nay chúng ta gặp nhau rồi, đúng chứ?

Luhan nói

-Ừ! Chào em!

Cả hai bắt đầu làm quen. Baekhyun không quan tâm đến màn nói chuyện của hai người tập chung vào bữa ăn của mình, nhưng khi vừa đặt miếng salat vào miệng thì một cảm giác khó chịu xộc thẳng lên não, cảm giác như vừa ăn trúng thứ gì đó kinh khủng, bẩn thỉu vậy. bịt miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Luhan và Kris đang nói chuyện thì ngừng lại nhìn theo cậu. vào tới nhà VS, khi vừa nôn được cái thứ vừa ăn ra, cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy, dựa lưng vào tường thở dốc, hai mắt cậu đỏ ngàu. Khi lấy lại được nhịp thở bình thường cậu rửa mặt lại rồi ra chỗ ngồi.

Khi đi qua chỗ hắn, thấy gương mặt xanh xao của cậu tự nhiên cảm giác khó chịu lan khắp người hắn. đang định lại gần hỏi thì Sehun lên tiếng

-gì vậy? không ăn nữa sao?

-Hả? à.. có chứ!

Đáp rồi đôi mắt hắn cứ nhìn theo cậu cho đến chỗ ngồi.

-Này! cậu không sao chứ? Tự nhiên bị gì vậy?

Luahn đưa cho cậu chai nước hỏi.

Cậu lắc lắc đầu, bóc chai nước ra tu một hơi dài.

-Em ổn chứ?

Kris hỏi. cậu đặt chai nước xuống bàn, đưa tay lau miệng

-Em không sao? Nhưng chắc không ăn được nữa rồi, hai người cứ ăn đi, em ra trước.

Nói rồi cậu đẩy ghế bước đi, ra sau sân trường . sáng nay chưa ăn gì, bây giờ thì không hiểu sao chẳng nuốt nổi khiến cậu đói cồn cào.

Đang dựa lưng vào gốc cây nghỉ, cố quên đi cái bụng đang sôi sung sục thì một bóng người tiến lại gần cậu ngồi xuống bên cạnh, vừa nhận ra gương mặt hắn cậu liền thở dài nhắm mắt lại, mặc kệ kẻ ngồi cạnh.

-N...Này! cậu... không sao chứ?

Hắn ấp úng hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.

"Chẳng lẽ cậu ta còn dận mình chuyện lúc nãy?" hắn nghĩ.

-Á....

Cậu giật mình kêu lên vì có thứ gì đó lạnh buốt đặt vào má cậu, khó chịu quay sang bên cạnh

-Làm gì vậy?

-Uống đi!

Hắn dơ lon nước cam trước mặt cậu, đầu ngoảnh sang hướng khác nói.

Baekhyun khó hiểu nhìn hắn

"Sao tự nhiên tốt quá vậy? Không lẽ bỏ gì vô đây rồi sao?"

Nghĩ đến đây cậu mở to mắt nhìn lon nước trước mặt.

-Tại tôi lỡ mua 2 lon, không uống hết nên mới cho cậu thôi... không phải....không phải tôi thích cậu đâu đấy!

Hắn nói, nhưng mắt vẫn không nhìn vào cậu. Baekhyun nghe vậy bĩu môi một cái cầm lấy lon nước , bật nắp uống.

-Mà... lúc nãy cậu bị sao vậy?

-Không! Chẳng sao.

Cậu đáp cùn ngủn, hắn cũng không nói gì một lúc.

-Cậu..... quen hotboy khóa 3 sao?

Hắn lăn lăn lon nước trong tay hỏi, cậu nghiêng mặt quay sang nhìn hắn chằm chằm như vật thể lạ, nhận ra ánh mắt đang soi mói mình hắn vội xua tay.

-A..a... chỉ là tôi....tôi tò mò mới hỏi.... chứ... chứ không phải tôi thích cậu đâu đấy!

Hắn hấp tấp nói, cậu bĩu môi đứng dậy.

-thì tôi có nói anh thích tôi đâu? Kỳ lạ.

Nói rồi cậu bỏ đi về lớp

" Cái tên đó ghét mình như vậy, nói thích mình cũng chả ai tin nổi"

-----------

Tối đến cậu về tới nhà, mệt mỏi vô nhà VS tắm rửa.

Bụng cậu đói cồn cào khiến cậu không còn sức lực chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng tí còn phải đi làm thêm, đành mò vô bếp mở cái tủ lạnh nhỏ ra, mùi thức ăn xộ thẳng vào mũi cậu. một lần nữa bịt miệng chạy vô nhà VS.

"Rốt cuộc bị sao vậy này! khó chịu quá"

Baekhyun ra rót cốc nước uống rồi xách balo lên vai đi làm

Khóa cửa nhà lại, cậu bắt đầu thả bộ. ôm cái bụng đói không biết làm gì thì một mùi thơm xộc vào mũi cạu, một mùi thơm hấp dẫn giống như thức ăn mẹ cậu từng làm, bụng cậu sôi lên, Baekhyun đi theo hương thơm đếm một khu công trường, mùi thơm càng rõ rệt, bỗng cậu khựng lại mở to mắt nhìn góc tường trước mặt, chính là mùi thơm ấy xuất phát ở đây nưng là một xác chết...không..vẫn chưa chết cậu vẫn cảm nhận được nhịp thở của gã ta, trên người gã toàn là máu me.

-Tại... tại sao mình lại thèm cái mùi máu tanh này chứ?... không thể!

Cậu lùi lại phía sau định bỏ đi nhưng đột nhiên đầu cậu đau nhói, đau đến muốn vỡ ra.

-Á...

Cậu khụy xuống đất, máu của tên trước mặt lại thoảng qua mũi cậu, một thứ gì đó thôi thúc cậu tiến về trước.

-Không! Mình không muốn ăn thứ đó.

Cậu vừa nói vừa lắc đầu nguồi nguội, nước bọt trong miệng ngày càng nhiều.

"Ăn đi! Ngươi rất đói mà. Thịt của hắn ngon lắm! mau ăn đi"

Một giọng nói thều thào bên tai cậu vang lên.

-Đúng rồi.. "ực"... mình đói... rất đói....mình... mình muốn..

Cậu bắt đầu đứng dậy tiến lại gần gã đó

-Đói...đói quá..."ực".

Cậu vừa tiến lại vừa lẩm bẩm..

-BAEKHYUN!

Một giọng hét lên khiến cậu bừng tỉnh, ngưng lại hoạt động kinh tởm của mình.

-Luhan... sao cậu ở đây?

-Haizzzz! Mình biết thể nào cũng có chuyện với cậu mà, đi theo mình.

Luhan lại nắm tay cậu kéo ra khỏi khu công trường

-nhưng mình còn phải đi làm.

-Nghỉ một bữa có làm sao? Bây giờ điều quan trọng là lấp đầy cái bụng của cậu kìa!

Baekhyun im lặng không nói gì chỉ đi theo Luhan.



Pr Fic: Chuyển ver_  ChanBaek_Sát Thủ Lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net