Chap 6: Surprise For Park Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền cảm thấy mỏi nhừ, lười biếng tỉnh dậy. Đập vào mắt và cảnh Phác Xán Liệt nằm gục trên cánh tay của mình, canh mình ngủ từ tối qua đến giờ. Bạch Hiền có chút hạnh phúc.

Lấy tay vén vài sợi tóc nghịch ngợm bay bay trên vầng trán cao của chồng mình. Bạch Hiền không khỏi say vì nhan sắc của Xán Liệt. Mũi cao thẳng, môi đầy đặng, đỏ chỉ thua son một tí. Ngũ quan tinh xảo hơn người. Chợt nhìn xuống xương quai xanh phát hiện đầy vết bằm. Sực nhớ rằng...

Không chỉ Biện Bạch Hiền, hôm đó Phác Xán Liệt cũng bị đánh cho đến thê thảm!

Biện Bạch Hiền mặc kệ cơn đau từ bả vai truyền đến, vẫn bước xuống giường tìm hộp y tế.

Cẩn thận vén áo Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng thoa thuốc rồi lấy cồn sát trùng, sau đó băng lại.

Vừa định quay đi dẹp hộp thuốc, một bàn tay nắm lấy Biện Bạch Hiền.

- Còn đau sao không nằm đó nghỉ, ai kêu cậu băng vết thương cho tôi?

Biện Bạch Hiền giật mình, ú ớ như gà mắc thóc.

- Tôi sợ nó nhiễm trùng, anh thức từ lúc nào?

- Từ lúc cậu làm trò biến thái.

Biện Bạch Hiền đỏ mặt, đột nhiên thấy Phác Xán Liệt đứng lên bỏ đi ra ngoài.

- Anh đi đâu vậy?

- Đi vệ sinh, muốn đi chung à?

Đỏ mặt lần hai, Bạch Hiền câm nín.

Rầm

- Ôi mẹ ơi, đóng cửa thôi mà làm hết hồn. Dằn mặt ai vậy? Đồ tinh trùng khuyết tật, đồ bê đê bóng xà bang, đồ não phẳng, đồ thần kinh, đ....

Cạch

- Đừng tưởng tôi không nghe, đi đái cũng không yên. Khôn hồn thì câm cái mỏ lại.

Rầm

- Bà mẹ..

Cạch

- Nói đi sao không đi mà vô ra quài v... Ủa anh Thế Huân?

- Anh nghe thằng Liệt nói em bị thương, em đã khỏe chưa?

- Cảm ơn anh, em không sao ạ!

- Em ăn sáng chưa? Anh có mua đồ ăn nè, em ăn luôn cho nóng nha.

- Tốt quá, em cũng đang đói.

Thế Huân lấy trong giỏ ra một hộp cháo dinh dưỡng nóng hổi, thơm phức. Mút một muỗng thổi thổi rồi đưa lên miệng Bạch Hiền.

- A nào.

- Không cần đâu anh, em tự ăn được mà .

- Để anh, tay em đang đau sao cử động được. Há miệng nhanh nào, anh mỏi tay quá.

Biện Bạch Hiền ngại ngùng há miệng, đón lấy muỗng cháo to thơm nóng.

- Anh Thế Huân, anh tốt với em quá. Như một người anh trai vậy, em vui lắm.

Thế Huân mỉm cười, nhưng trong lòng đau thắt lại. Người hắn thích chỉ xem hắn như anh trai. Làm sao không buồn được?

Hai con người, một đút đút thổi thổi, một cười cười. Nhưng ngoài cửa, còn có một người đứng đó. Tay cầm hộp cháo nghi ngút khói, vừa chen lấn mua được ở canteen bệnh viện.

Không chần chừ, Phác Xán Liệt bước đến thùng rác, quăng luôn vô đó, bước đi.

...

(Lời kể của Phác Xán Liệt)

Nhìn họ đẹp đôi phết, không hiểu sao tim tôi đau khi nhìn thấy nụ cười nó dành cho Thế Huân. Tôi không biết tôi đối với nó là loại tình cảm gì nữa. Anh em chăng? Tôi cũng không biết.

Quăng hộp cháo. Đi lên sân thượng hóng mát cho thông đầu óc, tôi mệt mỏi quá rồi.

- Ủa Tiểu Liệt, anh làm gì nơi này?

Một giọng nói sau lưng tôi, ngọt ngào và quen thuộc. Tôi quay người lại.

- Em họ anh bệnh. Quỳnh Quỳnh em vẫn khỏe chứ? Lâu ngày không gặp.

Cô ấy chạy lại ôm vai tôi, nói giọng giận dỗi.

- Ghét anh ghê, tự nhiên mất tích, nghỉ học mấy ngày làm em lo muốn chết đi được. Giận anh giận anh. ( Au: Vừa viết lời nói của ẻm vừa nổi da cầm )

Tôi cười, cô ấy vẫn cứ trẻ con như vậy.

- Tiểu Quỳnh, anh xin lỗi. Hôm nay anh dắt em đi chơi bù nhé. Có được không?

- Vâng ạ.

Cô ấy gật đầu, hôn lên môi tôi một cái. Nếu là trước đây, tôi sẽ thấy rất hạnh phúc. Nhưng còn bây giờ, tôi bỗng thấy nó nhạt phết. Tôi nhớ đến Bạch Hiền chủ động trên má tôi đặt một nụ hôn ( Chap 4) , nụ hôn đó so với cái này có lẽ thú vị hơn nhiều.
...

Tôi cùng cô ấy đi chơi khắp nơi. Đến chiều tối, chúng tôi đi dạo quanh thành phố, ngắm cảnh đêm. Cô ấy khoác tay tôi, tựa đầu vào vai tôi như những cặp tình nhân khác. Đi cạnh bạn gái của mình nhưng sao... tôi thấy xa lạ quá!

Một bà già ăn mặc rách rưới, trông rất nghèo khổ bám lấy váy cô ấy.

- Cô cậu thương tình, cho tôi xin ít đồng bạc lẻ với, con tôi nhịn đói mấy ngày nay rồi, có lẽ nó chết mất, giúp tôi với.

Cô ấy bĩu môi, trao cho bà ta một cái nhìn khinh bỉ. Chân không ngừng đá, đạp vào bụng của bà, mắng chữi.

- Bà già điên, biết làm bẩn váy tôi không? Mau tìm người khác mà xin. Xùy xùy, đi đi, đi mau đi.

Tôn Nữ Quỳnh Quỳnh bạn gái tôi là người như vậy sao? Tôi ngạc nhiên, nhìn cô ấy.

- Xin lỗi anh, tại bà ấy là kẽ lừa gạt tiền của người khác, em biết rõ bà ấy mà, bà ấy không có con đâu _ Nhận ra sự khác thường từ tôi, cô ấy vội vàng giải thích.

- Vậy đứa con nít đang khóc trên vai bà ấy là cúp bế hả em? ( Au: Tui thích ông rồi đó Liệt =))) )

- A..à..chắc em nhầm người rồi. Thôi mình đi đi anh.

Cô ấy kéo tay tôi đi thật nhanh, tuy trời tối. Nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt gian xảo của cô ấy. Tôi hoa mắt chăng?

Khoan đã, trời tối? Chợt nhớ tới nó, tôi tạm gọi taxi cho cô ấy.

- Nhà anh có chuyện, em đi taxi nhé. Anh phải về ngay. Xin lỗi em.

Tôi móc bốn tờ 500.000 dúi vào tay cô, sau đó lái xe về bệnh viện.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nó ra. Căn phòng tối đen đã tắt điện, tôi chỉ thấy mờ mờ bóng nó đứng ngay cửa sổ, quay lưng về phía tôi, tôi không định bật đèn, đến hù cho nó giật mình. Nhưng khi tôi tiến gần nó, nhận ra một điều cực kì đặc biệt.

Điều đặc biệt ở đây chính là chân nó không chạm đất và cổ nó được buộc bởi một sợi dây thừng.

-----
Tui lại cắt đúng chỗ =))))
Vote+cmt cho tui nha ♥
Tui sẽ ra chap nhanh và nhiều =))))
Vài chap nữa sẽ có HunHan ợ
(*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net