Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar "Vương Triều".
" Rầm"
Thế Huân thẳng tay hất mạnh cánh cửa quán bar, mọi người quay ra nhìn thấy 3 con người đưng đó dẫn đầu là 1 thiếu niên tầm khoảng 18 tuổi bước vào. Sở hữu 1 làn da trăng mịn cùng  khuôn mặt V-line đầy cuốn hút. Quyến rũ nhất chính là đôi mắt cún long lanh được kẻ eyeline màu rượu vang. Sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Baekhyun mặc trên mình chiếc áo phông trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần jean đen bó sát tôn lên đôi chân thon thả của cậu. Còn 2 thành phần kia, ăn mặc như 2 tên cướp, Lộc Hàm và Thế Huân mặc chiếc áo đen dài, quần ngố qua đầu gối trên đầu thì đội chiếc lưỡi chài, đeo kính râm cùng với cái khẩu trang che gần hết khuôn mặt.
"Bác Diệc, bác Diệc ơi!" Sehun cất giọng gọi bác quản lí .
Nghe thấy giọng đứa cháu trai mình, ông ta liền chạy tới chỗ hắn thì lại nhìn thấy Bạch Hiền phát hiện ra cậu đi làm muộn liền trách móc.
"Biện Bạch Hiền ! Cháu có biết bây giờ là mấy giờ không? Cháu làm cái gì mà đến muộn những 2 tiếng như thế! Lần sau mà đến muộn là cháu sẽ bị trừ lương 3 tháng" .
" Bác Diệc, cháu xin lỗi, chỉ là cháu có chút việc nên đến trễ, lần sau cháu sẽ không như thế nữa".
Tất nhiên là 2 cái xon người kia cũng hùa theo " Phải đó, Bác tha lỗi cho Bạch Hiền đi".
Vì nể tình Bạch Hiền theo ông suốt 3 năm kể từ khi "Vương Triều"mở cửa nên mới tha cho. Sau khi thoát khỏi cửa ải địa ngục, Thế Huân và Lộc Hàm ra quầy uống ... nước trái cây, còn cậu đi thay đồ phục vụ, định qua chỗ quầy nói chuyện với 2 thăng bạn vì dù sao khách cũng bớt dần, bỗng cậu thấy bác quản lí đứng ở trước cửa phòng VIP với vẻ mặt lo lắng sợ hãi.
"Bác Diệc, có chuyện gì vậy ạ" không thấy ông trả lời, 1 giây ... 2 giây ...
"NGƯỜI ĐÂU MANG RƯỢU VÀO".
Đang yên đang lành, Bạch Hiền phải giật thót tim khi nghe thấy tiếng hét này. Tự nhiên ông Diệc dúi khay rượu vào tay cậu rồi mở cử đẩy cậu vào trong  đó. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Bạch Hiền chưa kịp thích ứng thì lúc này cậu đang ở trong căn phòng VIP. Đến khi tiêu hóa được mọi việc cậu mới đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như toàn các thiếu gia và mấy ả hám tiền. Bỗng cậu dừng mắt trước 1 chàng trai.

BẠCH HIỀN'S POV.
What! Phác Xán Liệt cậu ta ở đây ư! Chết con rồi mẹ ơi! À khoan đã mình đã gỡ lớp trang điểm xấu xí đi mà, việc gì phải sợ. Cậu ta đâu phát hiện ra mình, Hí Hí.
END BẠCH HIỀN'S POV.
Cậu mỗi lần suy nghĩ thì khuôn mặt sẽ y chang những ý nghĩ đó. Điều này đã vô tình lọt vào con mắt xanh của ai kia, khiến hắn khẽ nhếch miệng. Cậu sẽ là của tôi, chàng trai kia.
" Cậu, ngồi xuống đây mau." Xán Liệt chỉ tay về hướng Bạch Hiền ra lệnh cho cậu.
Bạch Hiền hoảng sợ, đứng đờ đó ra nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng.
"Tôi không muốn nói lần thứ hai đâu". Giọng nói của Xán Liệt lãnh khốc, cả thân thể hắn toát ra một luồng khí hắc ám khiến cho cậu chỉ biết im lặng mà làm theo. Bạch Hiền từ từ tiến lại chỗ Xán Liệt. Cậu ngồi xuống bên cạch hắn, hai bàn tay đan xen vào nhau mà run rẩy. Xán Liệt nhìn xuông bàn tay băng bó của cậu, hắn khẽ nhíu mày, hỏi:
"Bị làm sao" Hắn vừa nói vừa cầm bàn tay cậu đưa lên trước mặt.
Bạch Hiền hoảng sợ rụt tay lại, thấy vậy hắn liền rút ra một cái thẻ đưa cho cậu. Cậu bất ngờ trước hành động này, liền lập tức trả lại chiếc thẻ vào tay hắn.
"Không cần, anh cầm lấy đi"
Hắn khẽ nhíu mày, thật sự cái giọng nói này đã từng nghe ở đâu đó rồi.
"Cậu tên gì"
"Biện .....à.......Tống An Nhiên". Baekhyun thầm rủa cái miệng đáng chết này, thiếu chút nữa là cậu khai nguyên cái tên thật ra rồi.
"Thật?" Hắn nghi ngờ.
Khẽ gật đầu, chợt nhớ ra khay rượu vẫn còn nguyên, Bạch Hiền liền với tay cầm lấy chai rượu rót vào cốc của Xán Liệt , rồi từ từ đừng dậy, định qua bên kia rót rượu thì cậu bị một lực kéo về phía sau. Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bây giờ cậu đang nằm gọn trong.............. lồng ngực săn chắc của hắn. Đến khi định thần lại Bạch Hiền mới để ý nha, mùi bạc hà tỏa ra từ người hắn thực dễ chịu. Chột một tiếng nói lãnh khốc như âm hồn bất tận vang lên:
"Cậu, ngồi im như thế cho tôi"
"Mà này Xán Liệt , cậu mê nhóc này rồi à?" Tiếng của một anh bạn hỏi.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cục mầm bé nhỏ đang run sợ trong lồng ngực hắn. Quái lạ, cái cảm giác này rất quen, không chỉ một lần mà nhiều lần là đàng khác.
Nhưng tất cả những con người trong này đâu biết ngoài kia có hai tên điên đang tám chuyện.(Sorry coups Hunhan nhé).
"Thế Huân à, coi kìa, Bạch Bạch nhà ta đang bị Xán Liệt abcd ( từ này nó hơi nhạy càm nên cắt ), không chịu đâu, anh nhào vô trong đó cứu đi".
"Nai ngốc, anh nghĩ không phải đâu, anh ấy chỉ ôm thôi mà".
"Ế mà khoan đã, để ý xung quanh mới thấy nha, úi chộ ôi, anh xem kìa, hôn, bóp bóp này, sến quá mẹ ơi!".
"Còn thiếu, sờ sờ nữa. Ý, mà thằng kia trông giống chiến hữu trên lớp của anh ghê. A! Thằng đít nhôm Phàm Tuấn. Trời, nó.... nó dám đi chơi gái ư ?".
"Thế Huân à, thằng kia hình như là thằng Hứa Đình đít nhông đó, ế, nó còn... còn sàm sỡ gái nữa".
"Mà này hình như có cái gì đó sai sai, mình đang bảo vệ Bạch Hiền mà, sao lại đi tám chuyện này?"."Ờ ha, ê ê, cậu ấy chuẩn bị ra ngoài kia, 36 kế, chuồn là thượng sách,mau".( hai chế này có duyên dễ sợ ).
Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, Bạch Hiền rất sợ, cậu sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra thân phận của cậu nha. Thôi kệ, theo kinh nghiệm của cac bác hàng xóm, 52 kế đánh trống lảng thượng sách.
"Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút". Hắn không nói gì chỉ từ từ thả cậu ra, Bạch Hiền nhân lúc đó trốn ra ngoài, qua chỗ hai thằng bạn than:
"Lộc Lộc, cậu cứu tớ với, Xán Liệt hắn ta ở đây".
"Thật ư ?" Thực ra thì Nai nhỏ đã biết rồi nhưng để không bị lộ nên mới làm bộ mặt nghiêm trọng nha."Bây giờ cậu tính sao".
"Đành xin bác Diệc cho về sớm thôi, chứ bây giờ cậu hỏi tớ thì tớ biết làm sao"
Nói xong, cậu cùng Lộc Hàm và Thế Hiân qua chỗ quản lí Diệc. Người ta nói đời đâu như là mơ, tưởng ông bảo đồng ý ai ngờ chỉ nhận được 1 câu vô cùng phũ:
"Hôm nay có khách VIP, Bạch Hiền không được về sớm".
Thế là cậu đành ngậm cục tức trong lòng, không tình nguyện bước vào căn phòng "địa ngục''kia. Đã thế vừa mới đặt chân vào thì thấy mấy ả cùng bọn chiễn hữu của hắn đang làm chuyện giời ơi đất hỡi, thật là kinh dị hết sức!!!(-_-").
BẠCH HIỀN 'S POV
Suốt 3 năm làm ở đây, đây là lần đầu tiên phải nhìn cái cảnh này.(Em nó vẫn còn trong sáng lắm). Cmn, Phác Xán Liệt , tôi thề vào 1 ngày không xa, tôi sẽ giết chết cậu.( Giết rồi em ở với ai).
END BẠCH HIỀN 'S POV.
"Mau lại đây" Một tiếng nói lạnh lẽo kéo cậu về thực tại.
Bạch Hiền từ từ tiến lại chỗ hắn, vẫn tư thế ngồi lúc nãy nhưng là ngồi lên đùi, mặt đối mặt. Xán Liệt ngắm nhìn khuôn mặt cậu, quả thực nó rất đẹp. Da trắng nõn, sống mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên, thu hút hắn nhất chính là đôi mắt cún long lanh được kẻ thêm eyeline trông thật quyến rũ. Càng nhìn vào đôi mắt đó, hắn lại có cảm giác rất thân quen. Hai người cứ duy chì cái tư thế này cho đến khi lũ bạn của hắn xong việc rất "đại sự" thì cậu mới rời khỏi hắn, nhanh chóng chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ bùng như trái cà chua. Cậu bị làm sao thế này, tại sao khi ở bên hắn cậu lại muốn tận huởng cái cảm giác hắn cưng chiều như vậy. Bạch Hiền mày bị điên rồi.
______END CHAP III_______
         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net