Chương 36: Lavender dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Tối nay, dự định Bạch Hiền sẽ rủ Xán Liệt qua nhà mình ăn tối. Cậu sẽ lăn vào bếp, nấu mấy món gia đình mà mình biết. Nguyên liệu trong nhà bị hạn chế, đóng cửa đi siêu thị gần nhà mình.

Lên danh sách những nguyên liệu cần mua, nhanh chóng xe đẩy đã đầy đồ ăn. Không những thế còn đi ngang qua khu vực nhân viên đang có cho ăn thử, từ đó xe đẩy lại dày lên một tầng.

Miệng vẫn còn đang nhai thạch trái cây, đứng bên hàng giới thiệu đắng đo nên chọn bé nào về nhà. Vị nào cũng ngon, mỗi thứ lấy một ít, dâu tây ngoại lệ được nhiều hơn.

" A, cháu xin lỗi"

Vào khu vực bánh kẹo, vì không kìm nổi mà va phải một người đang mua ở phía trước. Cậu cúi đầu xin lỗi, mình thật đáng chết, vì ăn mà quên tất cả.

" Không sao đâu cháu"

Vị kia là một người đàn ông ngưỡng trung niên, gương mặt phúc hậu mỉm cười không hề trách mắng. Bạch Hiền cũng nhẹ nhõm mà mỉm cười lấy lòng, cậu rất được yêu thích trong mắt người lớn đó nha.

" Bác ơi, đừng mua thịt ướp sẵn. Nó không ngon đâu, với cả chất lượng không tốt lắm"

Đối với một người hay đi mua hàng như cậu thì việc lựa chọn rất giỏi, và mấy thịt ướp sẵn không bao giờ trong danh sách của cậu. Bạch Hiền cũng là đầu bếp nha, nên khả năng giác quan khá nhạy đó.

" Vậy sao? Bác nghĩ nó tiện nên mua thôi. Cháu có cách ướp gì ngon không?"

Nhìn xem, cháu trai trước mặt thật vừa mắt. Lại còn nhanh nhẹn, hoạt bát, rất có duyên, nhân trung sáng lạn. Ông nghĩ đây là một đối tượng vô cùng phù hợp với con trai mình.

" Cháu có nhiều cách lắm, nhưng cháu sẽ chỉ cho bác cách đơn giản lại vô cùng ngon miệng"

Khi đã đụng đến lĩnh vực mà cậu nhắm vững nhất dĩ nhiên sẽ bộc lộ rõ. Bạch Hiền nhiệt tình vừa hướng dẫn vừa ghi ra giấy, vô cùng nhanh nhẹn giúp ông lựa chọn thịt nào ngon và cả gia vị.

" Thật làm phiền cháu quá"

Bạch Hiền tận tình giúp ông lựa chọn, hai người cùng đi song song nhau, khá ăn ý trong việc nói chuyện. Ông liên tục cảm thấy hài lòng và vui vẻ, tuổi trẻ thế này thật hiếm.

" Không sao đâu ạ, đây cũng là lĩnh vực mà cháu đang theo. Nên muốn giúp bác một bữa ăn ngon miệng hơn"

Mắt lựa chọn của cậu không thể nào chê được, Bạch Hiền muốn trở thành đầu bếp là muốn tạo ra những hương vị, những món ăn có thể để bữa ăn ngon hơn.

" Chắc chắn con nấu đồ ăn cũng ngon lắm phải không?"

Việc con trai có thể nấu ăn bây giờ đã trở nên vô cùng bình thường, đôi khi lại còn ngon hơn cả con gái nấu. Bạch Hiền nhường ông tính tiền trước, gia đình nào nuôi thật khéo.

" Cũng tàm tạm ạ"

Nói là đầu bếp thì cậu nghĩ bản thân vẫn chưa đến, bởi vì mình chỉ chuyên duy nhất một món. Nó chỉ đa màu sắc nhưng chưa phải là đa thể loại.

" Nhóc này không phải là chủ tiệm pizza nổi tiếng nhất thành phố sao? Ôi, tàm tạm gì. Ngon lắm, chị rất thích. Bác trai, phải nên ghé thử tiệm đó, vô cùng ngon"

Thu ngân nghe được cuộc đối thoại của đôi bên, trong giới hủ ở Thanh xuân không ai không biết tiểu mỹ thụ đáng yêu này. Chính là tình yêu to bự của Bếp vương, thật ưa nhìn.

" Trẻ thế đã được như vậy rồi, con tên gì nào?"

Nâng mắt kính lên nhìn chàng trai, mặt mũi sáng sủa, nụ cười rất tươi. Một đứa nhỏ cho người khác cảm giác, ngày mưa có chút nắng ấm áp vô cùng.

" Biện Bạch Hiền ạ. Ôi, con sắp trễ giờ rồi"

Vừa tính tiền xong xuôi, đẩy xe ra ngoài, nhìn lại đồng hồ trên tay của mình. Đã quá mượn so với dự tính của mình, chắc làm không kịp mất.

" Đi đi con, có duyên sẽ gặp lại"

Nhìn thằng nhóc biểu cảm đa dạng, cảm giác giống như có một việc vô cùng quan trọng. Tuổi trẻ mà, nhiều việc lắm, ông cũng không muốn làm phiền nữa.

" Tạm biệt bác"

Lễ phép chào rồi mới xách túi nguyên liệu cong giò chạy thục mạng về chung cư. Ông đứng nhìn một hồi mà mỉm cười, nhìn cái tướng chạy, hai túi đồ nặng mà xách đưa lên đưa xuống, nhìn rất dễ thương.

Vài giây sau có một chiếc xe màu đen chạy đến, ông mở cửa ngoài vào trong.

" Ngài cảm thấy thế nào rồi?"

Tài xế ăn mặc khá bảnh bao, quần tây áo sơ mi, cảm giác giống một vệ sĩ hơn là tài xế bình thường. Mang phong thái vô cùng tập trung và đáng tin.

" Thằng nhóc rất dễ thương. Nhờ nó mà túi đồ mới nhiều thế này"

Ban đầu không hề có ý định mua gì nhiều, chủ yếu là vô xem xét một số việc cần làm sau khi trở về Thanh xuân. Bước ra vô cùng hài lòng, tài xế cũng cảm thấy vui lây.

" Cậu trai đó nhìn rất thuần khiết, tôi tin cậu chủ lựa chọn phải"

Chiếc xe lăn bánh khỏi vị trí, nhìn vào cũng biết là người có tiền, là mẫu xe thương gia sang trọng. Ông nhẹ nhàng lấy túi đồ, mẫu giấy mà Bạch Hiền đã ghi, mỉm cười mãi.

Chạy thục mạng về nhanh, như một cơn gió mở cửa vào, đeo tạp đề ngay ngắn. Bắt đầu làm đồ ăn cho người thương của Bạch Hiền. Còn ai đó đang ở một tiệm bánh ngọt ở cuối phố Nam thần.

Đi tới đi luôn hàng bánh ngọt, đặc biệt là có dâu tây càng tốt, tiếp đó là về cách trình bày sau cho thật đẹp mắt. Cuối cùng sau 10 phút lựa chọn kĩ, anh đã lấy chiếc gato dâu tây. Đợi nhân viên đóng hộp, anh lại còn kham thảo theo một số món khác, bởi vì tiểu bảo bối rất thích ăn đồ ngọt.

Ghé tiệm hoa kế bên, cảm giác hôm nay giống như ngày hẹn hò đầu tiên hoặc là một ngày trọng đại gì đấy. Hừ, anh muốn mỗi ngày đều trở thành special day cả.

" Không biết anh tặng ai?"

Tiệm hoa thường xuyên có khách nam ra vào mua, nhưng đây là lần hiếm có khi có một anh soái ca đẹp trai bước vào, bề ngoài vô cùng khốc suất.

" Tiểu bảo bối nhà tôi"

Hoa thì vô cùng nhiều loại nhưng mỗi loài là một thông điệp khác nhau, anh muốn lựa chọn một thứ cảm giác có thể bộc bạch lời thay cho lời mình.

" Hoa hồng rất hợp cho tặng người yêu, màu đỏ mãnh liệt, màu trắng cao thượng hay là màu hồng đều luôn được nhiều người chọn"

Cảm thấy người đàn ông này thật ngọt ngào, vừa mua bánh kem lại mua cả hoa tặng, người nào là bạn gái thì sẽ vô cùng hạnh phúc, phúc tích mười đời mới có.

" Người yêu tôi là nam nhân. Hoa hồng quá bình thường, còn cái khác không?"

Độ phổ biến của hoa này nhiều rồi, anh muốn một sự khác biệt hơn và nó chưa phải là lời anh muốn nhắn gửi đến Bạch Hiền.

" Anh muốn nhắn gửi thông điệp thế nào?"

Hoa thì vô vàng ý nghĩa, quan trọng là người tặng muốn nhắn gửi gì đến người được tặng. Nhân viên khác trong tiệm hoa liếc nhìn cô ta, khinh bỉ, rõ ràng là người ta có vợ hơn nữa còn vô cùng ngạo kiều. Đúng là thứ không theo kịp thời đại.

" Kiểu như bộc lộ tình yêu của mình dành cho họ"

Tình yêu của Xán Liệt dành cho cậu là vô bờ, yêu thương còn không hết. Muốn nói lên rằng "Anh ngày càng yêu em hơn, chỉ duy nhất một mình em".

" Vậy hoa này thì sao? Nó mang ý nghĩa là sự thủy chung, không thay đổi"

Cô gái chỉ đến bông hoa màu tím ở phía xa, đó là Lavender hay còn gọi là Oải hương. Loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung của tình yêu, thứ mà anh đang cần.

" Được, làm cho tôi một bó nhé! To to một tí"

Mỉm cười nhìn lavender ở đằng xa, Xán Liệt hài lòng, thủy chung cũng đã đủ ý nghĩa rồi. Bạch Hiền chắc chắn sẽ khóc nếu biết đúng không, thật mong đợi.

Ở trong bếp, Bạch Hiền đang nếm lại thức ăn trước khi hoàn tất. Lấy ra khăn bàn vừa mới mua, trải ra bàn, ăn gia đình nhưng phải thật sang chảnh nha.

Còn chưa kịp để đồ ăn ra dĩa thì tiếng chuông đã vang lên, Bạch Hiền nhìn lại mình, trên người toàn mùi dầu mỡ, quần áo ăn mặc vô cùng bình thường. Cảm giác mình vẫn chưa hoàn chỉnh!

Phải làm sao bây giờ, thôi kệ, sống thật cho rồi, tí tắm rửa sau chứ ai nhỡ để người ta đứng ngoài cửa chờ. Bạch Hiền mở cửa, không thấy người mà thấy một bó hoa lavender thơm ngát.

" Của em đây"

Vừa có bánh kem vừa có hoa, Bạch Hiền còn nhìn luôn cả anh, một thân tây trang, giống hệt như đi tỏ tình vậy đó. Cậu mỉm cười hạnh phúc mà bất ngờ ôm chằm lấy anh.

" Đồ sến súa!"

Cậu không thích sến súa nhưng khi có người thương thế này thì sao cũng được cả, hơn những Xán Liệt đang vô cùng đẹp trai, thật muốn giấu chồng khỏi thế giới này.

" Chỉ ngọt ngào duy nhất với mình em"

Bạch Hiền trên người còn đeo tạp dề, vừa khả ái vừa dễ thương. Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên trán một cái, nhìn cậu mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

" Miệng dẻo quá đi, thế này em không giữ anh nổi đâu"

Thật sự muốn đè anh ra hôn một trăm hiệp, nhớ lại còn đang đứng ở bên ngoài mà nhanh tay kéo anh vào trong nhà sợ người ta thấy rồi đi thả thính chồng mình.

" Không cần em giữ đâu, anh vô cùng thủy chung"

Xán Liệt biết mình rất nổi bật, việc mỗi ngày đều có thính là việc bình thường. Khi mà yêu rồi thì anh sẽ xây lên một cái tường thành, chống các loại thính từ loại thường đến cao cấp!

" Em chưa dọn ra nữa, đợi một chút"

Mình còn chưa dọn đồ ăn ra, từ bỏ chồng ngay trước cửa, chạy lon ton vào bếp. Xán Liệt đi theo vào nhà, đặt bánh và hoa ở phòng khách, cởi áo ngoài, bước vào vợ.

Cứ thế này là được rồi, cậu nấu anh ăn hay là anh nấu cậu ăn đều được. Điều đó không quan trọng, Xán Liệt dựa lưng vào tường nhìn cậu đang chú tâm vào việc bếp.

Anh muốn một cuộc sống mỗi ngày thức dậy thấy cậu bên cạnh, mỗi tối cùng nhau trò chuyện đến khi ngủ. Bên cạnh đối với anh thời gian như dừng lại.

Khoảnh thời gian bên cạnh là tuyệt vời nhất đời tôi.

HẾT Chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net