Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tôi thấy cậu khá quen thân với tên Park Chan Yeol đó rồi, sao không thể giết hắn ? - Kris băn khoăn nhìn Baek Hyun, chẳng phải cậu là người mà ai cũng có thể giết sao, huống hồ Chan Yeol lại có thù hằn sâu đậm như vậy.

- Hắn ta hết sức nhạy bén, không nên manh động - Baek Hyun bàng quan với lời nói của Kris từ khi cái tên Chan Yeol được nhắc đến. Đơn giản vì đến cậu còn không hiểu bản thân đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa.... Thật sự nhiều lúc chỉ muốn ôm Chan Yeol vào lòng mà khóc, mà kể lể hết tâm sự ra cho anh nghe... Cảm giác như anh là người duy nhất hiểu cậu.

- Vậy thì mau mau tìm cách giết hắn đi, hãy nhớ đây không phải chuyện đùa.

- Tôi chưa bao giờ coi nó là chuyện đùa cả...

Baek Hyun rời khỏi căn cứ và tự mình rong ruổi trên những cánh đồng hoa dạ hương, thứ mà khiến cho trụ sở của cậu là nơi khó ai có thể nhìn thấy và đi tới được... Nằm xuống, Baek Hyun ngẩng đầu lên trời và tự thôi miên bản thân. Cậu đã làm vậy rất nhiều lần trước khi ra tay giết một ai đó. Lần này cậu tự thôi miên mình rằng bản thân không hề có tình cảm với Chan Yeol, tất cả chỉ là sự ghét bỏ. Chỉ vậy thôi...

Chan Yeol hiện tại đang ngồi trong một nhà kho tối um, ánh sáng le lói từ các khe cửa trông thật tuyệt vọng. Chỉ là anh vẫn đang cười. Nụ cười mang đậm nét khinh bỉ cho những tên đứng trước mặt mình.. Anh đang bị trói vào một chiếc ghế, mà tất cả những tên buôn bán ma tuý ngu đần kia nghĩ rằng Chan Yeol không có khả năng chống cự.. Anh nán lại, chưa giết chúng để nghe lũ người ngu ngốc này dần khai hết ra thông tin về tổ chức Shadow, nơi mà gần như nắm thóp tất cả về Bắc Hàn. Tổ chức này còn cung cấp ma tuý cho hầu hết các mạng lưới ma tuý tại Nam Hàn, nên lũ người buôn bán ma tuý hiểu rất rõ về chúng. Điển hình là cái tên 1m97 nhưng não bộ chỉ bằng nửa hạt óc chó đang đứng trước mặt anh đây. Hắn đang khai ra tất cả về hội Shadow, đến nỗi tên của người đứng đầu cũng sắp nói ra luôn rồi. Đáng tiếc thay, một đàn em của hắn đi vào và thì thầm điều gì đó, khiến hắn trợn ngược mắt rồi cầm súng định kết liễu cuộc đời Chan Yeol. Nhưng anh đâu có chậm đến mức vậy. Chan Yeol né phát súng và bằng cách nào đó anh ngay lập tức thoát ra khỏi chiếc ghế. Lấy từng tên đàn em của hắn làm bia chắn, Chan Yeol dần dần tiến đến cạnh tên kia, vớ lấy khẩu súng và ngay lập tức bắn chết hắn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, 9 mạng người bị cướp đi. Chan Yeol quả thật là một sát thủ đỉnh cao, một tay bắn súng thiên tài ẩn dưới vỏ bọc đáng yêu.

Hai người giải quyết xong mọi việc và cùng đi về một hướng, đó chính là quán trà nơi Baek Hyun từng dẫn Chan Yeol đến. Kể từ lần đầu đến đây, Chan Yeol đã hết sức yêu thích nơi đây. Mỗi khi bàn tay bị vấy máu tanh thì anh lại tìm đến chỗ này như để giải thoát. Và Baek Hyun cũng như vậy.. Cậu chỉ tới đây khi cảm thấy bản thân hết sức bẩn thỉu.

Chan Yeol lúng túng pha trà, làm cho Baek Hyun khẽ cười nhạt.. Nụ cười ấy đương nhiên lọt vào mắt Chan Yeol. Anh nhảy lên như bắt được vàng.

- A, cậu cười rồi kìa..

Bản thân Baek Hyun không ý thức được mình vừa làm gì, bèn mở to mắt ngây thơ lên nhìn anh.

- Tôi vừa làm sao...

- Cậu vừa cười, là cười đó..

- Thế à... - Giọng nói có vẻ thờ ơ, nhưng lại mang tư vị hết sức đau thương. Vì người con trai ấy mà cười. Thật sự, đã vì người con trai ấy mà cười.

- Cậu có vẻ kì lạ, sao lại lãnh đạm với tôi như vậy, chẳng nhẽ không còn muốn làm bạn nữa sao ?

- Có lẽ vậy - Từng tấc trái tim đau đến dằn xé. Baek Hyun cố gắng điều chỉnh biểu cảm.

- Vì sao ? - Chan Yeol nói như gằn lên từng từ.

- Tôi không thích anh, vậy thôi - Baek Hyun tự dối lòng cũng thật giỏi.

Không khí ngày một thêm lạnh. Chanyeol thâm trầm nhìn cậu.

- Byun Baek Hyun, nếu tôi nói, tôi yêu em, thì sao ?

-...... - Baek Hyun giương mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cà phê tuyệt đẹp của anh. Ánh mắt chẳng có một tia giả dối. Đúng vậy, là Chan Yeol đang nói thật.

Anh yêu cậu.

Yêu - là mỗi đêm đều nhớ đến cậu.

Yêu - là mỗi ngày đều muốn gặp cậu.

Yêu - là bây giờ, anh không thể giết cậu được nữa.

- Yêu ? Nực cười - Càng cố phủ nhận, Baekhyun càng thấy sâu trong mắt Chanyeol, là sự chân thành nồng đậm.

- Em cảm thấy chuyện này thật sự nực cười ?

- Anh không thấy vậy sao ? Haha...

Tiếng cười vang vọng trong không khí, đem ánh mắt của mọi người vây quanh hai người họ. Nước mắt cố kìm nén bấy giờ cũng đã tràn khoé mi. Baek Hyun tự chế nhạo bản thân mình.

Byun Baek Hyun, mày xứng đáng được yêu ư ?

Byun Baek Hyun, mày sẽ sống cả đời trong đơn độc.

Byun Baekhyun, chạy theo thứ tình cảm này.. Mày đủ sức sao ?

- END CHAP 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net