Chap 5 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những nỗ lực truy kích không ngừng thì cuối cùng Lộc Hàm và con trai lớn Bạch Hiền cũng đã thành công bước đầu có được sự chú ý từ đối tượng của mình, chính vì thế cho nên hiện tại phải điều cần làm nhất chính là cho ba cha con nhà hàng xóm biết đến sự tồn tại của ba cha con nhà Mỹ Thụ.

Theo thông tin "bà tám" được ở công ty, Lộc Hàm biết được "ông chủ" của mình chính xác trong thời gian vài tháng sắp tới, cũng có thể lâu hơn nữa sẽ ở lại công ty trực tiếp chỉ đạo công việc, và sẽ không đi công tác ở nước ngoài nữa, điều này khiến cho y rất hào hứng, vì sao ư? Tất nhiên là vì nhiệm vụ của y rồi, hiện tại rút gọn khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ càng ngắn càng tốt, đó chính là suy nghĩ hàng đầu của y.

Trường học của Bạch Hiền và Khánh Tú đang tổ chức một chuyến tham quan học tập thực tế 2 ngày 1 đêm cho học sinh khối 10 tại một ngôi làng cổ nổi tiếng nằm ở ngoại ô thành phố, cho nên Khánh Tú từ khi mặt trời còn chưa mọc đã được ba Lộc Hàm đưa đến trường tập trung cùng với các bạn ở lớp, sau đó Lộc Hàm lại quay về nhà chuẩn bị bữa sáng và đưa cậu con trai lớn bảo bối đang "bị thương" đến trường học rồi mới đến công ty làm việc.

Khi vừa thấy bóng dáng Lộc Hàm ở sảnh công ty, một nhóm bà tám gồm các cô, các chị, các thím nhân viên trong công ty liền súm lại vây quanh y, thi nhau suýt xoa

"Ai ui, trợ lý Lộc à ~ lần này nghe bảo chủ tịch Ngô trở về sẽ ở lại công ty rất lâu đó, thành thật chia buồn với cậu nha!" - Chị A làm ở bộ phận nhân sự nhìn y cảm thán

"Phải đó phải đó, lần này trợ lý Lộc thê thảm rồi, tôi nghe nói mấy trợ lý trước của chủ tịch không ai trụ nổi tới ngày thứ 3 đâu" - Cô B ở tổ thiết kế vừa uống coffee vừa làm bộ dáng rùng mình ghê sợ

"Chậc, đấy là mấy cô còn chưa có nghe chuyện chủ tịch từng ném gãy cổ 1 trợ lý vì dám đụng tới cây bút máy của chủ tịch nữa đó" - Thím lao công C thần thần bí bí nói

Mọi người nghe xong ai cũng lộ vẻ khiếp sợ nhà nhìn Lộc Hàm, khiến y chỉ biết dở khóc dở cười, nhìn mấy người bà tám này này vì mình mà thương cảm lo lắng làm cho y xúc động không thôi, nếu như y kể cho họ nghe còn có những chuyện khủng khiếp hơn mà tên chủ tịch kia đã làm, không biết phản ứng của họ còn khiếp sợ ra sao.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào làm vang lên đã giúp Lộc Hàm thoát khỏi đám bà tám kia, nhanh chóng vào thang máy đi lên phòng làm việc của mình, y vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp thở đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như u hồn vang lên phía sau

"Trợ lý Lộc có vẻ rất được lòng các nữ nhân trong công ty nhỉ?"

Khẽ hít một ngụm không khí lạnh, Lộc Hàm nhanh chóng làm ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng

"A chủ tịnh Ngô, ngài tới sớm quá ~ "

Nam nhân đứng trước mặt đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn y, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra khí chất vương giả, miệng không cảm xúc nhả chữ

"Chú ý công tác!" - Nói xong thì xoay người đi vào văn phòng của hắn

Lộc Hàm nhìn bóng lưng lạnh nhạt của nam nhân trong lòng y đã sớm dựng lên cả trăm ngón giữa, chú ý công tác cái beep, ông đây chính là viên ngọc quý, người gặp người thích đấy, không có như bãi c*t trâu lạnh lùng nhà ngươi, người thấy người tránh xa đâu!

Đang hì hục rủa xả nam nhân kia thì vị thư kí bốc lửa từ văn phòng của chủ tịch ưỡn ẹo đi ra đứng chắn ở trước mặt y, dùng ánh mắt khinh bỉ cùng giọng nói không thấy vị ngọt hướng y nói

"Trợ lý Lộc, anh mau chuẩn bị cho tốt phần hợp đồng với công ty bất động sản Y đi, chủ tịch vừa có chĩ thị nói tối nay muốn anh cùng với chủ tịch đi gặp đại diện phía đối tác" - Thư ký mỹ nhân nói xong liền hục hặc khó chịu mà quay đi, miệng còn khẽ lầm bầm :" Tên trợ lý chết tiệt, làm hỏng mất mồi ngon của ta đây!!!"

Lộc Hàm nghe xong trong lòng thầm thở dài, nhưng cũng có chút nghi hoắc, Ngô Diệc Phàm là một kẻ rất cẩn thận, nổi tiếng đa nghi vậy thì cớ gì lại muốn cùng một trợ lý mới vào làm như y cùng đi gặp đối tác bàn bạc chuyện làm ăn chứ? Nhưng đâycó thể xem là một sự thăn dò y chăng? Nếu đúng như vậy, Lộc Hàm y tối nay phải biểu hiện thật tốt mới được

Khí thế hừng hực là thế, bỗng nhiên y cảm thấy có chút căng thẳng, đó chính là chuyện của Bạch Hiền - con trai lớn bảo bối tâm can của y, y sao có thể quên mất đứa nhỏ kia hôm trước vừa mới bị "tai nạn lao động" chân còn sưng như cái bánh chưng, đi lại có chút bất tiện, nếu tối nay y phải theo chủ tịch đi gặp đối tác thì chắc chắn bảo bối sẽ không ai đón về nhà, Khánh Tú cục cưng thì lại đang đi tham quan thực tế với lớp của nó, ai da thật là tiến thoái lưỡng nan

Nhân lúc nghỉ trưa, y ngồi trong văn phòng lén lút nhìn xung quanh sau đó lôi điện thoại ra gọi cho con trai yêu quý, điện thoại đổ một hồi chuông liền nhanh chóng nghe thấy tiếng cảu con trai

"Baba~"

"A Tiểu Bạch bảo bối của ba~"

"Con mới ăn cơm trưa xong, ba đừng làm con ói ngược ra chứ =_=" - Tạt một gáo nước lạnh

Lộc Hàm bên này nghe con trai hắt nước lạnh, đầu đầy hắc tuyến, nhưng nghĩ tới chuyện quan trọng mặt liền dịu đi không ít, tiếp tục nói :" Tiểu Bạch a~ tối nay baba phải tăng ca đó, không tiện đón con được, hay baba gọi chú Nghệ Hưng rước con nha~?" 

"Uy~ baba mới đi làm đã phải tăng ca sao? Cái người kia có phải là chèn ép baba hay không?" - Nghĩ đến nam nhân mặt lạnh nọ Bạch Hiền có chút không vui 

Nghe giọng con trai không vui, Lộc Hàm nhanh chóng cuống quýt làm nguội :" Con trai a~ không phải như vậy, chính là hắn ta muốn baba cùng ra ngoài gặp đối tác, đây là cơ hội tốt nên baba không thể bỏ lỡ, con hiểu ý của baba mà "

Bạch Hiền ngồi trên bàn học nghịch nghịch cây bút máy, ngẫm lời của lão ba nói cũng rất có lý, gia đình kia quả thực rất khó tiếp cận, cho nên nếu có 1 chút cơ hội liền phải tận dụng, cho nên cậu cũng phải ủng hộ baba mình :" Ưm......vậy baba người nhớ cẩn thận đó, không nên uống rượu quá chén, không nên thấy đồ ăn ngon mà ham, bla bla....... còn có con không cần phiền tới chú Nghệ Hưng đâu, con sẽ tìm người đưa về nhà, baba yên tâm đi, mà baba nhớ là phải 'CẬN THẬN' nha " - Bạch Hiền trước khi cúp điện thoại còn không ngừng nhấn mạnh từ cẩn thận với baba của mình, vì sao a~? Tất nhiên là..............

(Au: hí hí hí ai biết không?"

Lộc Hàm nghe con trai nhắc nhở có chút buồn cười, đứa nhỏ này chính là như vậy, sinh ra đã thông minh hơn người, lúc nào cũng sợ baba nó xảy ra chuyện, cơ mà chung quy lại cái nó sợ nhất vẫn chính là...........haiz, tự dưng y cảm thấy tủi thân quá T^T

Ở bên này, Bạch Hiền sau khi nói chuyện với baba của mình xong liền cất điện thoại, ánh mắt nhanh chóng nhìn vùng quanh lớp , sau khi thấy mục tiêu đang lại gần cậu lập tức tươi cười như hoa, hướng người vừa ngồi xuống cạnh mình nói chuyện

"Xán Xán a~"

"Đừng có gọi cái tên nghe mắc ói như vậy!" - Người nọ lạnh lùng gắt lên

Bạch Hiền cực kì khinh bỉ bĩu môi :" Uy~ rõ ràng đã đồng ý làm bạn, vì sao còn tỏ ra xa cách như vậy chứ? Tôi chính là muốn gọi cậu như vậy đó, Xán Xán ~ Xán Xán ~"

"Phiền chết được!" - Có chút bất lực

Nhưng mà Bạch Hiền chính là một tiểu yêu ma, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, lập tức sán lại gần Xán Liệt, ôm khư khư cánh tay đang cầm cuốn truyện tranh của cậu ta, miệng ngọt ngào lên tiếng

"Xán Xán ~ chiều nay baba tôi phải làm tăng ca nên không thể đón tôi được, anh có thể cho tôi đi nhờ về nhà có được hay không???"

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa cho nên trong lớp học chỉ có vài mống người ở lại nếu không chắc chắn sẽ bị hình ảnh của Bạch Hiền và Xán Liệt lúc này làm cho hóa đá mất, lại nói từ khi Bạch Hiền vào học đến giờ, đã không ít lần cậu được các bạn học "tra hỏi" vì sao lại muốn kết thân với Phác Xán Liệt? Và câu trở lại mà họ nhận được chính là :" Bởi vì cậu ta rất đặc biệt và còn rất đẹp trai nữa!" , chình vì câu trả lời đó của Bạch Hiền mà các bạn nam trong lớp đã thi nhau đi tút lại nhan sắc của bản thân, mong chờ có ngày được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân họ Biện kia.......

Thế nhưng trong khi tất cả các nam sinh khác ngày đêm vì Biện mỹ nhân mà chao đảo thì lại có một kẻ có mắt như mù, hoàn toành lãnh đạm nếu như  không phải nói là miễn nhiễm với Lovely Virus họ Biện kia, Xán Liệt mắt cũng không liếc nhìn chỉ lạnh lùng hất cánh tay đang bị Bạch Hiền ôm chặt kia ra, vì bất ngờ bị Xán Liệt hất ra với lực không mạnh lắm nhưng là Bạch Hiền không có phòng bị trước cho nên cậu không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau, mông xinh và đất mẹ "gặp nhau" đầy "tình cảm" , những người ở trong lớp chứng kiến cảnh tưởng này không khỏi xót xa giùm cho Bạch Hiện, đồng thời "thiện cảm" dành cho anh chàng Nam Thần kia lập tức giảm đi vài phần

Một nam sinh vừa mới ăn trưa về không hiểu trong lớp đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy Bạch Hiền chân còn quấn băng trắng đang nằm chổng vó trên mặt đất thì vội vội vàng vàng chạy đến toan đỡ cậu bé lên

"Tiểu Bạch a~ cậu bị làm sao vậy?"

Hai tiếng "Tiểu Bạch" vừa từ miệng cậu nam sinh kia phát ra, tuyền đến tai người nào đó liềm cảm thấy nghe thật chướng tai, ngay khi bàn tay của cậu nam sinhkia vừa muốn chạm phải tay của Bạch Hiền liền bị móng vuốt của người nào đó túm lấy, không thương tình hất ra, sau đó là giọng nói nghe nồng nặc mùi vị khó chịu

"Biến ra chỗ khác!"

Cậu nam sinh bị tập kích bất ngờ dẫn đến đầu óc có chút đờ đẫn nhưng ngay sau đó cũng đã bình tĩnh trở lại, vốn tưởng sau khi bị Xán Liệt nói như vậy thì cậu nam sinh sẽ bỏ đi nhưng ngoài dự đoán của Bạch Hiền và những người "hóng hớt" thì cậu nam sinh kia không những không run sợ trước Phác Xán Liệt, ngược lại còn cứng rắn phản bác lại Xán Liệt

"Vì cái gì mà tôi phải nghe theo lời của cậu?"

Mọi người :"...................."

Xán Liệt trên trán giờ đã hiện rõ 3 vạch hắc tuyến, bình thường anh là kẻ rất kiệm lời, ít khi nào mở miệng lại càng không muốn quan tâm đến đám học sinh miệng còn hôi sữa ở trong cái trường này, vậy mà thế ngóe nào mà từ khi Biện Bạch Hiền kia xuất hiện, khiến cho tất cả các quy tắc của anh từ trước nay đều bị phá vỡ, tỉ như trước giờ anh rất ít khi mở miệng nói chuyện với người khác, những lần anh mở miệng sẽ nói không quá 3 từ, thế nhưng từ khi Bạch Hiền xuất hiện những lần cậu khiến anh mở miệng ra nói chuyện đã không thể đến được, và hôm nay thì đến phiên anh bị một thằng nhóc con không biết trời cao đất dày mà dám phản biện lại lời nói của anh

Không để ý đến cậu nhóc nam sinh kia, Xán Liệt cầm tay của Bạch Hiền dùng chút lực kéo cậu bổ nhào về phía mình, sau đó không quan tâm đến nam sinh đang cau có nắm chặt tay kia mà ung dung ngồi lại chỗ của mình tiếp tục đọc truyện, mà Bạch Hiền bị anh đột ngột dằng co kéo về chỗ ngồi có chút không hiểu nổi :" Cái tên điên này, làm cái beep gì đây chứ? Thị uy cho ai xem đây?"

Cậu không thích cái tính cách bá đạo, tùy thời tùy hứng này của  Xán Liệt, thêm phần vì lúc nãy Xán Liệt đã "hắt hủi" làm bông hoa nhỏ bé như cậu bị mất mặt trước mọi người cho nên Bạch Hiền lập tức sinh khí, vùng vằng khoát tay của Xán Liệt ra, không quan tâm ở trong lớp giờ đã tập trung đủ mà "múa võ miệng" với Nam Thần băng lãnh của các thiếu nữ 

"Anh là đang lên mặt với ai đó? Nghĩ mình đẹp trai, nhà giàu thì ngon lắm hay sao? Muốn làm gì thì làm, muốn chửi ai thì chửi hay sao? Nhìn đi, vì cái gì mà chân của tôi thành ra như vậy chứ? Còn chẳng phải vì cái đội bóng rổ của anh hay sao? Thật quá đáng!"

Xán Liệt nghe cậu phát tiết cũng không có chút phản ứng nào, khi nghe cậu nhắc tới đội bóng và dơ cái chân đang bị băng bó như cái bánh chưng đến trước mặt anh thì anh lập tức nhướn mày lên nhìn cậu, như kiểu :" Vậy sao cậu không đi tìm mấy thằng nhóc trong đội bóng mà kêu chúng đưa cậu về nhà, chẳng phải cậu là quản lí đội bóng hay sao? Vậy thì việc gì phải tìm đến tôi kể khổ?"

Như hiểu được Xán Liệt có suy nghĩ gì, Bạch Hiền lập tức phản bác

"Nè nè nè dừng có mà dùng cái nhìn kiểu đó với tôi, anh ít nhiều gì cũng chính là đội trưởng của đội bóng, nhìn quản lí đội bóng bị như vậy thì chí ít cũng phải....cũng phải....."

Bạch Hiền còn chưa có nói xong thì giáo viên đã vào lớp, bắt buộc phải bỏ dở "trận chiến" đang rất căng thẳng này, dĩ nhiên những người "hóng chuyện" là những kẻ tiếc nuối nhất, bọn họ còn đang ngóng chờ câu nói kế tiếp của Biện Bạch Hiền là gì nữa mà, ài ta nói nhiều khi GV chính là những người phá đám vô duyên nhất hành tinh, chuyện đang hấp dẫn cư nhiên lại xuất hiện, chán chết đi được.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã điểm, tất cả học sinh sau khi nghe thấy thì nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi biến mất dạng, cứ như một cơn lốc xoáy vậy, trong lớp học của Bạch Hiền cũng thế, các bạn học đều đã về cả, chỉ còn lại Bạch hIền đang loay hoay thu dọn đống sách vở của mình bỏ vào túi xách rồi từ từ đứng dậy, nhích từng bước chân ra về.

Cũng không phải ít người đã sớm ngỏ ý muốn đưa "bông hậu" họ Biện kia về nhà nhưng đều bị từ chối khéo, lí do vì cậu không muốn nhiều người biết về cuộc sống của mình, bởi vì trước sau gì thì khi kết thúc nhiệm vụ, bọn họ cũng không còn biết đến sự tồn tại của cậu......................

Sân trường đã sớm không còn bóng người, mà cái tên Xán Liệt kia từ đầu tiết 5 đã biến mất, Bạch Hiền cũng chả buồn tò mò xem anh ta làm gì bởi vì cậu vẫn còn đang sinh khí với Xán Liệt, lê từng bước từng bước trên sân trường, Bạch Hiền càng nghĩ càng thấy ấm ức, rõ ràng lúc trước anh ta vì thấy cậu "mát mẻ" mà có phản ứng, vậy thì đáng nhẽ ra phải lao vào mê trận của cậu rồi chứ? Thế mà không hiêu sao anh ta vẫn cứ trơ ra như không có việc gì, cậu đang hoài nghi có phải hay không anh ta chính là có sức đề kháng để miễn nhiễm với cậu.

Đang rất không vui mà tức tối đi cà nhắc ra đến cổng trường, Bạch Hiền lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoa mắt, kia chẳng phải là cái người cậu đang rủa xả hay sao? Cái gì mà mà soái ca áo sơmi trắng và với siêu xe chứ, tất cả lọt vào mắt của Bạch Hiền liền biến thành tinh tinh và xe đạp cùi, không quan tâm tới người kia, Biện "bông hậu" lạnh lùng hắt mặt, lê cái chân bánh chưng muốn bước qua người nọ nhưng chưa đi nổi 2 bước thì tay đã bị nắm chặt rồi lôi lại

Bị túm lại Bạch Hiền lập tức xù lông, miệng cũng nhanh chóng hoạt động hết công xuất

"Buông tôi ra, anh nghĩ mình đang làm cái beep gì thế?"

Nhưng Xán Liệt vẫn như cũng không nói lấy nửa lời, lạnh lùng cửa xe rồi ném Bạch Hiền vào bên trong, vâng chính xác là "ném" vào, còn mình thì xoay bước đi về phía bên kia mở cửa rồi yên vị ngồi ở chỗ lái xe.

Một chuỗi hàng động vừa dứt khoát vừa lạnh lùng của Xán Liệt làm cho Bạch Hiền có chút choáng váng, sau khi bình tĩnh lại thì Xán Liệt đã cho xe chạy đi rồi

"Thế này là sao đây?" - Bạch Hiền không cam chịu để cái người này tác quai  tác quái, hập hực ngồi khoanh tay lên tiêng chất vấn

Xán Liệt không quan tâm lắm đến thái độ bực dọc của Bạch Hiền, chỉ chuyên tâm lái xe, bên miệng thì vu vơ trả lời :"Không phải cậu đòi tôi đưa về nhà hay sao?"

"Nhưng anh không có đồng ý!" - Vẫn còn muốn cãi lí

"Tôi cũng chưa có nói không chở cậu về"

Bạch Hiền "............................."

Thấy Bạch Hiền không nói thêm gì nữa, Xán Liệt trong lòng có chút buồn cười, khóe miệng kín đáo cong lên một chút rồi lập tức biến mất, cả hai cứ thế im lặng, được một lúc bỗng dưng Bạch Hiền nhìn thấy gì đó liền nhảy dựng lên

"Mau dừng xe, mau dừng xe"

Xán Liệt đang chuyên chú lái xe cũng bị cậu dọa cho giật mình, không tự chủ lập tức phanh gấp lại, khiến cho xe đi sau suýt chút nữa tông vào xe của hai người, đang muốn phát tiết lại nghe thấy bên kia Bạch Hiền luôn miệng nói

"Mau mau mau giúp tôi mua bánh bao súp cua của cửa hàng kia đi, bánh bao súp của của họ ăn ngon lắm" - Cậu vừa nói vừa vui vẻ chỉ tay về phía cửa hàng bên vệ đường, nhưng sau đó liền bị khuôn mặt áp khí cảu Xán Liệt làm cho câm nín

Thật sự lúc này Xán Liệt rất muốn bóp chết cái con người đang ở trước mặt mình, chỉ vì cậu ta muốn ăn bánh bao mà khiến suýt chút nữa xảy ra tai nạn giao thông, cậu ta đúng là khắc tinh của anh, bàn tay của Xán Liệt vì cố kìm nén tức giận mà nắm chặt đến độ nổi cả gân xanh, Bạch Hiền lại không phải kẻ ngốc, cậu nhanh chóng đánh hơi được nguy hiểm, vội co rúm người lại, đôi mắt cún cũng nhanh chóng đỏ lên một vòng nhìn người đang tức giận đến run rẩy kia

"Cái đó.....chỉ là do tôi đói bụng thôi mà, anh cũng không nên vì vậy mà muốn đánh chết tôi đó chứ?" - Nói xong cái bụng cũng rất biết phối hợp với chủ nhân mà reo lên mấy tiếng "ọt, ọt"

Trong lòng Xán Liệt hiện tại lửa giận đã cao ngút trời nhưng lại bị vẻ đáng thương của người nọ mà phải đè nén lại, tức tối mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó quay lại ném vào người Bạch Hiền một cái túi nylon, môi mỏng phun ra ba chữ lạnh lùng

"Đồ phiền phức"

Bạch Hiền vui vẻ mở túi bylon ra, bên trong là 10 cái bánh bao súp cua còn nóng hôi hổi, cậu rất cao hứng mà lấy ra bỏ vào miệng thưởng thức, còn không quên tán thưởng

"Báo bao súp của của XX này là ngon nhất!"

Xán Liệt một bên khởi động cho xe chạy tiếp, trong lòng thầm gào hét :" Ăn cho chết đi!"

Ở bên này Bạch Hiền vừa được thứ mình thích vừa chỉnh được người kia, trong lòng vui vẻ đến cười híp cả mắt, lén liếc nhìn sườn mặt lạnh lẽo có nín nhịn tức giận của tên kia, Bạch Hiền không khỏi hả hê :" Ông đây chính là muốn chỉnh đại thiếu gia nhà ngươi tới chết, dám đẩy ngã ông đây sao? Còn khuya!!!!"

Chiếc xe của Xán Liệt nhanh chóng rẽ vào khu villa cao cấp, rồi dừng ở trước một cánh cổng to lớn, cả hai nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, vừa mới ló đầu ra khỏi xe đã bị cảnh tượng nọ làm cho giật mình

"Baba/Bố già, hai người đang làm gì vậy???"

-------------------End chap 5------------------

Aloha~

Chào tất cả bác bạn, Au đã trở lại, sau đây Au xin pr cho một sản phẩm mới của Au, đó là "Shortfic : Chú ơi! Nuôi tôi đi mà" , các bạn nhớ vào wall của Au để ủng hộ nha

Mãi yêu , nhớ vote và cmt đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net