Chap 7 : Chút tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một đêm năm suy nghĩ và phân tích đủ giả thuyết về cái mật mã kia nhưng vẫn chưa ra tí manh mối chết tiệt nào, hậu quả là sáng hôm nau Lộc Hàm liền vác hai vành mắt gấu mèo rời giường, xuống nhà làm bữa sáng thì suýt chút nữa hù chết con trai cưng của mình

"Aaaaaa....baba, mặt của bị ai đánh thành gấu mèo rồi??? Có phải tối qua ba canh lúc con ngủ rồi trốn ra ngoài đi 'chơi đêm' có phải hay không???" - Bạch Hiền vừa mới nhìn thấy mặt của baba mình liền bị hù cho nhảy dựng

Thế nhưng Lộc Hàm đối với đứa con trai suốt ngày lo sợ baba nó ra ngoài ăn chơi rồi vách bụng bầu về nhà này đã thành quen, mặc kệ thằng bé gào thét kế bên, y vẫn chăm chú nêm nếm vào nồi súp cua trên bếp, có vẻ rất vừa ăn rồi, đang tính cất hộp muối trên tay vào kệ gia vị lại thấy thằng con trai cưng vẫn cứ tra hỏi không thôi, một ý nghĩ bỗng xoẹt qua, ừm, có nên nêm thêm chút muối nữa hay không nhỉ, dạo này nó ăn nhạt quá rồi nên suốt ngày đa nghi như vậy.

Tuy nghĩ thế nhưng Lộc Hàm vẫn không nỡ xuống tay nêm thêm muối vào nồi súp, với y con cái lúc nào cũng là nhất, lại nhớ tới hồi y mới biết mình mang thai Bạch Hiền, lúc đó y rất hoang mang và sợ hãi, y đã từng rất đắn đo lựa chọn giữa việc giữ lại đứa nhỏ này hay phá bỏ nó đi, dù sao nó cũng sản phẩm ngoài ý muốn của y cùng tên đối tượng kia.

Lại nói đến lúc đó y được Trương Nghệ Hưng đưa đi gặp bác sĩ của tổng cục, vị bác sĩ hỏi y có chắc chắn muốn loại bỏ đứa nhỏ này hay không, khi ấy y đã dằn vặt rất nhiều, y nghĩ đến bản thân mình vốn là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, không còn một ai thân thích, sống bơ vở ở trong cô nhi viện cho tới khi được tổng cục đến vào đưa về đào tạo, đã không ít lần y nhìn thấy đồng nghiệp của mình hằng năm đều về nhà cùng gia đình ăn tết đoàn viên mà trong lòng đầy ghen tị, bỗng nhiên một ý nghĩ từ sâu thẳm trong tim chột dấy lên, đó là y cũng muốn có một gia đình, y cũng muốn có người chờ y về sau những ngày làm việc mệt mỏi, muốn có người cùng y ăn tết đoàn viên, muốn......muốn thật nhiều

Lúc đó y nhìn đến cái bụng nhỏ của mình,y mới biết rằng gia đình mình khao khát bấy lâu chính là nằm ở đây, đứa nhỏ này có lẽ chính là món quà ông trời gửi đến cho y, chính vì quyết định sáng suốt đó nên y mới có được một gia đình nhỏ như hôm nay................

Thấy baba của mình mãi không nói gì, đã thế cứ thẫn thờ lơ mơ, Bạch Hiền liền cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, nếu như là ngày thường nhất định baba sẽ nhảy lên gào hét phun lửa với cậu ngay mà, xem ra baba cậu lại đang có tâm tư gì đây

"Baba, ba bị sao vậy? Sao hôm nay lại không có phản ứng gì thế?"

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tiểu tử thúi kia phóng đại ở trước mặt mình, có muốn không chú ý cũng không được, Lộc Hàm lập tức phì cười :"Ba đó, ba đang nghĩ tại sao hồi nhỏ con sinh ra đáng yêu biết bao nhiêu, sao lớn lên lại đáng ghét như vậy chứ. Ba nhớ là ba nuôi con rất tốt cơ mà!" - Y vừa nói vừa lấy ngon tay di di cái trán nhỏ của Bạch Hiền

Nhanh tay nắm lấy móng vuốt baba, Bạch Hiền lập tức chu mỏ phản bác :" Mới không có đáng ghét như lời ba nói đâu, chỉ có ba mới nói con như vậy đó, người ta là trẻ nhỏ rất được yêu quý, có thể nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đó ngar~ "

"Ảo tưởng quá ~ Nếu như con nói vậy sao đến giờ cái thằng nhóc kia vẫn chưa có thể làm bạn với con chứ?"

"Xí, chứ baba có hơn con sao?" - Bạch Hiền bĩu môi bất mãn

"Ít ra thì baba đây đã thu được chút mang mối, con hơn ai kia ha~" - Lôc Hàm đắc ý ngồi cười đến run người

Dĩ nhiên với cái tính khi háo thắng của Bạch Hiền thì dễ gì cậu chịu thua baba mình được, chính vì thế cậu nhỏ lập tức hùng hổ đập bàn phản pháo

"Baba, ba chờ xem đi, con nhất định sẽ 'câu' được cậu ta cho ba xem!!!"

Lộc Hàm cũng đến bó tay với con trai y, ai nói nó giống y chứ? Nó chính là yêu quái đầu thai thì có, con với cái, cãi cha như chém chả, thế nhưng y lại thấy thật yêu thích những giây phút như thế này, đây mới chính là con người thật của đứa nhỏ đáng ghét này

Trong lúc hai cha con đang khẩu chiến nước miếng tung bay thì từ ngoài cửa Khánh Tú im lặng đeo balo bước vào nhà, thấy có động hai cha con Lộc Hàm - Bạch Hiền nhanh chóng im bặt, đưa mắt hướng ra cửa, vừa nhìn thấy Khánh Tú liền không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên

"Aaaaaaa~ Zombie ăn não!!!"

Đã quá quen thuộc với hành vi thiếu i ốt của baba và anh trai nên Khánh Tú một chút phản ứng cũng không có, cứ thế tiến thẳng đến sofa vứt balo sang một bên rồi nằm "phịch" xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền thở dài thườn thượt, baba và anh trai của cậu nhóc đã nhanh chóng đánh hơi được sự bất thường của Khánh Tú nên nhanh chóng vây lấy cậu, liên tục thay phiên hỏi han

"Tục tưng của ba, đi dã ngoại về sao không gọi baba đến rước hờ?" - Một ông bố đang làm mặt lo lắng

"Nhìn mặt mày như vậy có khi nào 'tạch' rồi hay không?" - Một ông anh đang cố làm ra vẻ quan tâm em trai

Nhưng đáp lại sự "nhiệt tình" của baba và anh trai vẫn là sự im lặng của Khánh Tú, dĩ nhiên điều này đã khiến cho Lộc Hàm cùng Bạch Hiền gấp đến độ đổ mồ hôi hột, vội vàng lật ngược Khánh Tú lên mà hỏi cho ra lẽ

"Tiểu Tú, con làm sao vậy? Rút cuộc trong chuyến dã ngoại đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho ba nghe xem nào?"

Đến lúc này Khánh Tú mới chịu hé mắt ra nhìn lấy 2 con người nhẹt nhẽo kia, sau đó tâm tình không vui vẻ gì mà kể lại toàn bộ quá trình của chuyến tham quan học tập dã ngoại kia..........

................

Sau khi nghe xong câu chuyện cẩu huyết, kịch tính, u ám của Khánh Tú kể xong, cuối cùng Bạch Hiền mới mệt mỏi rút được một kết luận, lần sau sẽ không bao giờ kêu nó kể lại toàn bộ câu chuyện nữa, à không nên có lần sau thì hơn

"Túm lại, ý của em là trong suốt 2 ngày qua cái thằng nhóc tên Chung Nhân kia chỉ dính đến em thôi sao?"

"........." - * Gật đầu*

Ngay sau đó ông bố Lộc hàm lập tức đập tay xuống bàn, hùng hổ đưa tay ôm lấy mặt của Khánh Tú chặt đến độ mặt của thằng bé muốn biến dạng, y dí sát mặt mình vào mặt của con trai, dùng chất giọng khủng bố mà hỏi :" Nói như vậy thì đêm qua nhất định thằng nhóc khốn kiếp đó đã ngủ chung với con trong một chiếc lều?"

"D...dạ đúng, baba~" - Khánh Tú bị cái khí thế áp bức từ baba của mình làm cho sợ hãi, lại nói baba của cậu bình thường thì rất vui tính cợt nhả, nhưng một khi đã tức giận lên thì....thì......

Không chờ đợi cậu nhỏ kịp thanh minh cái gì, Lộc Hàm có cảm giác đầu óc mình muốn nổ tung, y nhớ đến khi Khánh Tú vừa về nhà đã rất uể oải, điều này càng làm cho Lộc Hàm triệt để tin tưởng nhất định đã có chuyện không hay xảy ra. Con trai nhỏ của y nó mới có 16 tuổi thôi, vậy mà cái thằng nhóc thối chết tiệt kia dám.....Ông đây phải đi bóp chết con chim non của nó, quân khốn nạn................

"Nói mau! Thằng nhóc con đó có làm gì con hay không? Hay là con lại ngủ say như chết nên nó làm gì con cũng không có hay biết???" - Một ông bố tự suy nghĩ sâu xa đang thẩm vấn con trai út nhỏ bé của mình

Khánh Tú bị baba hù sợ, đôi mắt mở to của thằng bé đã ngấn nước, khổ sở quay sang nhìn anh trai mình cầu cứu, dĩ nhiên người anh trai cưng chiều em hết mực như Bạch Hiền lập tức tia được ngay ánh mắt của Khánh Tú, không nói hai lời liền ra tay ứng cứu

"Baba, giờ ba đã hiểu cảm giác của con chưa?"

"Hử? Con nói nhảm cái gì đó hả thằng quỷ nhỏ?" - Lộc Hàm vốn đang tập trung "tra hỏi" con trao út nhưng lại bị con trai lớn cắt ngang, làm y có chút bực bội

Bạch Hiền đi tới trước mặt của baba mình, một tay chống hông, một tay cần lấy cái gương soi rồi giơ nó đến mặt baba mình, giọng không nóng không lạnh cất lên :" Baba, ba nhìn xem cái người trong này có quen mắt hay không a~?"

Lộc Hàm nghi ngờ nhìn nhìn vào trong gương, lúc đầu còn đang không biết cái thằng quỷ nhỏ này tính bày trò gì, đến khi nhìn đến hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, y mới ngã ngửa ra, cuối cùng y cũng hiểu ý của Bạch Hiền là gì? Thì ra.......aigoo~

Thấy ba mình im lặng không nói gì, Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống nhìn ba và em trai của mình, cậu nghiêm túc lên tiếng :" Ba, chúng ta phải cùng nhau bình tĩnh suy xét chứ. Theo như con thấy, có thể lần đầu tiên Tiểu Tú gặp phải loại đối tượng dính người nên thằng bé có chút không quen, nhưng biết đâu đây chính là mấu chốt giúp cho chúng ta dựa vào và lấy thông tin mật từ phía bọn họ. Tiểu Tú, em đó, có biết anhh với ba hiện đang sống dở chết dở với cái loại đối tượng lạnh không lạnh, nóng không nóng, khó tiếp cận kia hay không? Em không những không tốn tí sức nào để thả thính mà đối tượng cứ tự nhiên đớp thính, ngả ngớn dính lấy em, thì em cũng phải biết dựa vào đó làm thân với hắn để moi thông tin chứ, đừng có bày ra cái vẻ mặt khó ở này nữa, sẽ khiến cho ba với anh lo lắng đấy, có biết hay không?"

Cả Lộc Hàm và Khánh Tú sau khi nghe thấy Bạch Hiền nói có lý vậy thì đồng lòng gật đầu tán thành, chí ít thì trong những lúc như thế này thì Bạch Hiền chính là người có quyền lực nhất gia đình 3 người :))

Chỉ là môt lúc sau Khánh Tú mới nói ra nguyên do chính biến cậu thành mệt mỏi như thế này :" Baba, anh Tiểu Bạch, con còn một chuyện rất quan trọng nữa muốn nói!"

"?"

"Cái tên Chung Nhân sáng nay đã đưa con về, cậu ta còn mì nheo nói muốn hôm nào đó qua nhà mình chơi, sẵn tiện ra mắt baba và anh hai. Con...có thể cho cậu ta qua nhà mình không?" - Khánh Tú vừa nói vừa rụt rè liếc coi sắc mặt của baba và anh trai

Cả hai người được hỏi cùng nhau im lặng, sau đó thì đồng thanh hét lên

"Ra mắt cái *beep*, ông đây chưa muốn gả con trai"

"Tuyệt cú mèo!!!"

"Ơ, vậy là sao?" - Khánh Tú ngơ ngác

Như đã nói, ai là người quyền lực nhất nhà thì nên nghe lời người đó, KhánhTú trong lòng thầm tự nhủ

---------------------------------------

Sau sự kiện say xỉn lần đó, Lộc Hàm càng ngày càng cố gắng nỗ lực, y đã không ngừng chứng minh bản thân là một trợ lý có tài năng, từ giải quyết các vấn đề trục trặc cho đến thuyết phục các đối tác khó tính, điều này khiến cho Ngô Diệc Phàm ngày càng có thiệt cảm với y hơn, thường xuyên đưa y cùng y gặp đối tác hoặc đi công tác xa, nhưng về mức độ tin tưởng của Diệc Phàm vào Lộc Hàm vẫn còn ở lưng chừng, nhiều lần Lộc Hàm suýt chút nữa phát điên lên với hắn.

Còn Bạch Hiền thì trong quá trình chân bị thương, cậu luôn vịn vào lí do đó mà bắt Xán Liệt đưa về nhà sau mỗi buổi học, dĩ nhiên cậu đã không từ bỏ cở hội kết thân với tên bạn dở dở ương ương nửa mùa kia, và Xán Liệt cũng không quá bài xích với Bạch Hiền như trước nhưng anh vẫn thế, ít nói và đã tập quen vối việc có cái đuôi sau lưng rồi, việc đưa Bạch Hiền về nhà cũng dần trở thành thói quen hằng ngày của 2 người, chỉ là việc thân thiết tới mức nói những chuyện đời tư cá nhân của nhau thì chưa đạt được, hầu hết những câu chuyện hội thoại giữa 2 người đều do Bạch Hiền chủ động, còn Xán Liệt chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu tỏ về đồng tình, tới khi bị Bạch Hiền đặt câu hỏi về đời tư thì Xán Liệt chỉ im lặng và lẳng đi......................

Hôm nay có một chuyện hi hữa đã xảy ra, đó chính là vào giờ nghỉ trưa lúc Bạch Hiền đang vui vẻ đi lấy đồ ăn cho bữa trưa thì có một đám nữ sinh bay ra chặn đường cậu, sau đó một cô gái bị mấy cô bạn của mình đẩy ra trước mặt của Bạch Hiền, cô nàng nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt đỏ rực rụt rè nâng hai đứa cần lấy một lá thư đưa ra trước mặt của Bạch Hiền, ngay lúc cậu nhóc đang hả hê vui vẻ vì nghĩ nữ sinh này chuẩn bị tỏ tình với mình thì câu nói của thiếu nữ phát ra như một gáo nước lạnh tạt vào mặt của cậu

"Bạn học Bạch Hiền, bạn có thể giúp mình đưa cái cho anh...anh Xán Liệt có được hay không?"

"................"- Tâm tình của Bạch Hiền đang rất là đm

Thấy Bạch Hiền không nói gì, cô nàng tay cần thư run lên bần bật, mấy cô bạn đứng ở bên cạnh thì ra sức tung con mắt long lanh ra nhìn Bạch Hiền cầu xin.

ĐM!!! Ông đây cũng đẹp trai lai láng, thua thiệt gì cái thằng mặt than tên Xán Liệt kia chớ, nói cho mấy người biết ông đây chính là hoa thơm trong các loại hoa đó, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở bung bét đó biết chưa? Xớ.........cái lũ có mắt không tròng, để khi thấy tên của cái thằng kia có ở trên báo vì tội buôn bán vũ khí và ma túy ngầm xem chúng ngươi còn có thể hâm mộ hắn hay không

Trong lòng Bạch Hiền thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn tươi vui, nở một nụ cười đạt chuẩn nhìn cô gái nọ :" Vì sao bạn học đây không trực tiếp đi gặp anh Xán Liệt của bạn rồi đưa trực tiếp tận tay cho người ta, việc gì phải thông qua mình a~?" - Bạch Hiền đặc biệt nhấn mạnh chữ 'anh Xán Liệt'

Cô gái bị Bạch Hiền hỏi như vậy, tay cầm thư càng run lẩy bẩy, khuôn mặt càng đỏ như tiết ra máu, cố gắng mở miệng đáp :" Đó....đó là do anh Xán Liệt quá...quá lạnh lùng, mình mới không dám....dám đi gặp anh ấy, vì thấy bạn học Biện có vẻ thân thiết với anh ấy cho nên...cho nên mình mới nhờ cậu, năn nỉ cậu đó bạn học Biện, có thể giúp mình lần này hay không?"

Bạch Hiền bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng không xong, cho nên cậu đành đóng vai "bà mối" mà giúp đôi uyên ương se đoạn "nghiệt duyên" này, vui vẻ nhận thư từ tay cô bạn học nọ, cậu mất hết cả hứng ăn trưa àm đi phăm phăm về phía phòng học, vừa vào đến chỗ ngồi liền vứt lá thư đến trước mặt của Xán Liệt, kẻ đang lơ đãng gật gù vừa nghe ăn nhạc vừa đọc truyện tranh kia.

Liếc mắt nhìn lá thư đủ màu sắc được Bạch Hiền vứt trên bàn, Xán Liệt không tình nguyện tháo tai nghe ra, nhìn Bạch Hiền hỏi :" Ý gì đây?"

"Còn có ý gì, là thư tình đó, đừng nói anh chưa bao giờ được người ta gửi thư tình đó nha?" - Bạch Hiền trong lòng đang rất bực bội, chính vì thế khi Xán Liệt vừa hỏi xong, cậu liền cứ thế mà phát tiết, lên tiếng châm chọc

Nhưng Xán Liệt không quá quan tâm đến tâm tình khó hiểu Bạch Hiền, trực tiếp cầm phong thư đủ màu sắc kia ném qua cửa sổ, sau đó lại đeo tai nghe cắm đầu vào đọc truyện, thấy vậy Bạch Hiền liền tiến tới đưa tay tháo một bên tai nghe của Xán Liệt ra, thì thầm vào tai của anh :" Này, sao anh không đọc thư, cô gái đó rất được mắt đó ngar~"

Khí nóng từ hơi thở của Bạch Hiền mơn trớn, phảng phất bên tai của Xán Liệt khiến cho anh không đuộc tự nhiên, nhanh chóng lấy một ngón tay đẩy đầu của cậu ra :"Tôi không có hứng thú, lần sau cậu đừng có nhận mấy thứ vớ vẩn này nữa, nhớ chưa?"

Không hiểu sao khi nghe Xán Liệt nói anh không có hứng thú thì tâm tình đang không vui của Bạch Hiền bỗng chốc liền vui vẻ trở lại, cậu không bỏ cuộc lại xấn lới :" Sao lại không hứng thú? Anh không thích con gái sao? Hay là anh..........thích...........con........trai a~?" - Những âm thanh cuối được Bạch Hiền kéo dài ra

Đổi lại Xán Liệt mặt không cảm xúc mà nhìn cậu :" KHÔNG.HỨNG.THÚ!"

Nghe anh nói vậy Bạch Hiền cũng chả thèm đả động gì thêm, chỉ bĩu môi ngồi lại chỗ của mình, nhưng tâm tình của cậu đã vui trở lại, cậu cũng không hiểu vì sao nữa.......

Sau khi học xong như thường lệ, Bạch Hiền thong thả gom sách vở bỏ vào balo rồi theo đuôi của Xán Liệt để về nhà, nhưng khi leo lên xe ngồi xong thấy Xán Liệt cho xe chạy vào một con đường khác, Bạch Hiền không khỏi nghi hoặc

"Đường này đâu phải đường về nhà?"

"Ngồi im đi" - Xán Liệt không thèm liếc Bạch Hiền, chỉ chuyên tâm lái xe, nhưng được một lúc anh thò tay ra phía sau ghế, lôi ra một cái bọc xốp rồi ném vào lòng của Bạch Hiền :" Cho cậu đó, ăn đi"

Bạch Hiền tò mò mở cái bao xốp ra, bên trong là mấy cái bánh bao súp cua còn nóng hôi hổi, cậu khó hiểu nhìn anh :" Sao lại mua cho tôi, tôi đâu có đòi anh mua?"

"Chẳng phải trưa nay cậu không có ăn cơm sao? Nếu không thích ăn thì ném ra ngoài cửa sổ đi!" - Nói xong cửa sổ bên phía Bạnh Hiền liền được kéo xuống

Nghe anh nói vậy, Bạch Hiền nhanh chóng ôm chặt lấy bịch bánh bao súp cua, lấy ra một cái rồi vui vẻ cho vào miệng hút súp cua sụt sụt, sau đó quay sang nhìn Xán Liệt :" Sao anh biết hôm nay tôi không ăn trưa?"

"Chẳng phải con lợn ham ăn như cậu khi đói lên sẽ rất xấu tính hay sao? Tâm tình nóng nảy hồi trưa của cậu là một minh chứng, chưa kể suốt mấy tiết cuối , cái bụng phiền phúc của cậu liên tục kêu réo, thật khó nghe"

Câu trả lời của Xán Liệt triệt để làm cho Bạch Hiền bị sặc súp cua mà cậu đang cố sức hút lấy, hóa ra....hóa ra anh ta cũng có để ý đến cậu sao, nhưng là cái tiếng bụng kêu của cậu lớn đến mức đó sao? Nếu vậy thì......oa...nhất định cả lớp đã nghe thấy, như vậy mặt mũi của cậu biết để nơi nào a~

Như đoán được Bạch Hiền đang nghĩ cái gì, Xán Liệt không nhanh không chậm tiếp lời :" Yên tâm, chỉ có mình tôi nghe được"

Trong lúc Bạch Hiền đang cảm kích Xán Liệt không ngừng thì xe của anh đã rẽ vào một bãi đỗ xe rộng lớn, nhìn ra quang cảnh bên ngoài Bạch Hiền có chút không hiểu, quay đầu lại nhìn Xán Liệt :" Đây là chỗ nào?"

"Trường đua ngựa!" - xán Liệt trả lời xong thì mở cửa xe đi ra ngoài, Bạch Hiền thấy vậy cũng tức tốc ôm theo bánh bao nhảy khỏi xe chạy theo sau anh

Thì ra hôm nay Xán Liệt muốn đến đây để cưỡi ngựa, vì dính đến cái đuôi mang tên Bạch Hiền nên anh cũng đưa cậu theo, khi hai người vừa vào đến cửa liền có một nam nhân anh tuấn tiêu sái đi ra đón họ

"Hi bro" - Nam nhân tiến tới lập tức cười vui vẻ, đập tay với XánLiệt

Chào hỏi xong nam nhân mới để ý đến người đứng bên cạnh của Xán Liệt, gã ra hiệu với anh, ý muốn biết đó là ai, Xán Liệt không tình nguyện mà mở miệng :" Đây là cái đuôi phiền phức, Bạch Hiền" - sau đó anh quay ra nhìn nam nhân rồi nói :" Kim Chung Đại"

Nghe thấy vậy Bạch Hiền nhanh chóng giấu bịch bánh bao ra sau lưng, hướng người tên Kim Chung Đại kia chào hỏi :"Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, không phải là cái đuôi phiền phức a~" - Cậu nói xong còn cố ý liếc Xán Liệt muốn rách mắt

Người tên Kim Chung Đại thấy vậy liền bật cười, vui vẻ đưa tay về phía của Bạch Hiền :" Xin chào, tôi là Kim Chung Đại, gọi Chung Đại là được rồi, tôi là bạn thân lâu năm của Xán Liệt, rất vui được biết cậu"

Nhìn nụ cười của nam nhân, Bạch Hiền cảm thấy toàn thân mình đều đã nổi hết cả da gà, xem ra có chút tiến triển rồi...........................



----------------End chap 7-------------

Hello~

Nay mới ngoi lên được, vì bị công chúa thủy tề hành mà mấy nay mạng mẽo nhà Au như shit, các bạn thông cảm nha

Nhân tiện Au cũng muốn PR một chút ngar~. hiện tại Au cùng với con bé em @_Happ_ chuyển ver một truyện sang ChanBaek có tên là "Nhất Tương công thành Đậu Đậu khốc", các bạn nhớ ghé qua ủng hộ cho em nó có động lực nha

Cảm ơn cả nhà, mãi yêu~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net