Chương 19: Em muốn làm gì nữa nào???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ bị anh kéo người xuống cậu bối rối đỏ mặt („Ծ‸Ծ„ ) ........ quá gần quá gần mặt anh rồi làm sao đây....... (>﹏<)

" Đã lén nhìn tôi nhiều như vậy, rõ ràng quan tâm đến tôi (# ̄▽ ̄#) Bảo bối em chỉ muốn hôn trán??? Đơn giản như vậy thôi sao??? " - anh liếc nhìn cậu

" ............. Anh..... anh („Ծ‸Ծ„ ) .... anh biết ??? (>﹏<) " - cậu ngập ngừng đứt quãng

" Đương nhiên tôi biết ╮(╯_╰)╭  em hay lén nhìn tôi, muốn tôi quan tâm, chăm sóc em, mong chờ tôi ôm em thậm chí hôn em =))) tất cả tôi đều biết  ╮(╯▽╰)╭ " - anh nhếch miệng cười

" ("▔□▔)/ ...... Tôi.... tôi không có ............... " - mặt cậu đỏ bừng vội chối

Anh bất chợt im lặng chăm chú nhìn cậu, đôi mắt lạnh xoáy sâu vào cậu, cậu đột nhiên rùng mình sợ hãi

" Em không có??? Ý em là tôi sai??? " - anh nhíu mày

" (>_<).... Tôi... tôi.................... " - cậu quay mặt lảng tránh anh

" Điều duy nhất em quan tâm là khi nào có thể rời khỏi tôi??? " - anh giữ lấy người cậu....................................

" Và em sẽ làm bất cứ thứ gì để đảm bảo điều đó??? " - anh tiến gần đến mặt cậu

Đáng sợ..... là tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này.......... cậu sợ khi phải đối mặt với anh, cậu sợ khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo đó, cậu sợ anh sẽ rời bỏ cậu........ cậu sợ, thật sự rất sợ..........

Anh nắm chặt lấy cậu, lạnh lùng cúi xuống, vô cảm cưỡng hôn cậu

" nnnn.........hah........... hah ... " - cậu run rấy 

Anh vẫn mặc kệ chiếm lấy cậu, mạnh bạo giữ chặt lấy người mà kéo cậu vào nụ hôn dài, dù đã rất lâu rồi anh mới hôn cậu nhưng trước đó đã rất nhiều lần rồi............nụ hôn lần này thật sự rất khác, dù trước đây cậu cũng bị cưỡng hôn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng............... nụ hôn lần này thật không có chút cảm xúc gì....... giống như đã đến lúc anh chán ghét cậu.................

" Hah........ah............. " - cậu mắt ngấn nước sợ hãi 

Anh liếm môi cậu dây dưa cắn lưỡi rồi tiếp tục chiếm không gian của cậu 

" A...............mmmmmmm " - đáng sợ quá anh làm cậu sợ  o(╥﹏╥)o ........ cậu dùng hết sức đẩy mạnh anh ra, đỏ mặt thở hổn hển 

" ....................... Tôi đoán là tôi đã đúng.......... Vậy thì em nên ra sức nhiều hơn mới rời khỏi tôi được.............. " - anh lạnh lùng quay mặt bỏ đi  

Cậu đứng ngẩn ra im lặng nhìn theo anh, cuối cùng anh vẫn không chịu được đứa nhóc ngang bướng như cậu.................. chẳng phải tôi đã bộc lộ ra nhiều đến vậy tại sao đứng trước anh tôi vẫn không dám thừa nhận, cuối cùng tôi vẫn không làm được............ Xin lỗi....................

Kể từ lúc đó, anh vẫn vậy...... anh vẫn giữ phong thái lạnh lùng đến khi về nhà, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, anh tỏ vẻ lảng tránh bỏ lơ ánh mắt của cậu

Tôi đã chờ rất lâu, rất lâu rồi để chờ em, tôi mong chờ những hành động gần gũi của em với tôi, mong chờ em thừa nhận có quan tâm đến tôi, mong chờ em THẬT LÒNG nói YÊU tôi............... Những tưởng tôi đã có thể thấy được em chủ động nhưng không............... em vẫn ngang bướng phủ nhận, nhất thời tức giận đã làm em sợ................ Xin lỗi em............. Nhưng Biện Bạch Hiền, tôi không tin tôi không làm được......... nhất định em sẽ chủ động, nhất định em sẽ thừa nhận............ nhất định là vậy.....

Đến tối, không có gối ngăn cách nữa nhưng anh lại quay lưng về phía cậu, lần đầu tiên anh lên giường ngủ trước cậu, cậu cụp mắt buồn nhìn anh, biết mình có tật ngủ xấu cậu vác chăn gối ra sofa nằm ngủ, sợ lắm nhưng nhìn thấy anh cậu tự cảm thấy an toàn, cố gắng ngủ nằm co người gọn trên sofa. Anh vờ ngủ thấy tối phòng  im lặng mở mắt nhìn sang kế bên giường thì thấy trống, anh lo lắng nhìn xung quanh thì thấy cậu............ tôi làm em sợ đến nỗi em không dám nằm gần tôi??? Anh lặng lẽ vuốt tóc cậu thì giật mình 

" Xán Liệt............. Tôi...... tôi xin lỗi............ tôi thật lòng y(ê.......... " - cậu nói mớ rồi im bặt  

Em đang mơ đến tôi??? Biện Bạch Hiền em đang cố tình đáng yêu phải không ??? Anh hôn nhẹ lên môi cậu cưng chiều bế cậu về giường =))) Giường rộng nệm êm cậu banh tứ chi tứ phía =))) được 1 lúc lại quay về phía anh kéo lấy tay giữ chặt ôm tay anh ngủ ~( ̄▽ ̄~)  Hiền Hiền tôi muốn ngay cả lúc thức em cũng luôn hướng về tôi, chủ động giữ lấy tôi............ 

Nhìn cậu suy nghĩ cả đêm làm anh mất ngủ nhíu mày khẽ gỡ tay ra khỏi người cậu vô tình làm cậu thức giấc.......... anh buông câu xin lỗi ngắn gọn rồi bước vào nhà tắm.....

Đêm qua cậu nhớ cậu mơ thấy anh hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào lắm, anh còn bế cậu cưng chiều cậu thật sự rất thoải mái ................ cậu muốn......... cậu muốn lúc thức dậy anh cũng sẽ làm như vậy................ 

Ngẩn người ngồi bâng quơ trên giường anh bước ra làm cậu giật thót, anh thay đồ mặc luôn vest đen, tóc đã vuốt keo chải ngược ra sau, mắt cũng đã kẻ khẽ liếc nhìn cậu rồi quay người xuống lầu............. Cậu bất chợt ôm lấy anh, im lặng...................

" Bạch Hiền, hiện tại tôi cũng không ngủ, em cũng không bị sốt,............. chẳng sao cả.... Em sẽ không có cớ phủ nhận đâu............ Buông tay ra đi... " - anh định gỡ tay cậu nhưng........ cậu vẫn giữ chặt lấy anh ............. 

" Tôi....... tôi ............. Xán Liệt........ TÔI.... YÊU .....ANH............ " - cậu lí nhí 

" Hả??? Bạch Hiền em nói gì tôi nghe không rõ................. (︶^︶) " - anh cố ý hỏi lại 

" Tôi..... tôi nói là...... TÔI..... YÊU... ANH........... " - cậu cố gắng nói to hơn 

" Hả??? Em nói gì tôi vẫn không nghe thấy............ =))) " 

" Chết tiệt....... tôi đã nói là tôi YÊU ANH.......... anh bị điếc sao (╯‵□′)╯  " - cậu tức tối bỏ tay ra la lớn =))) 

Anh vội quay lại giữ lấy cậu, nhếch miệng cười, lúc này dù mắt đã kẻ eyelines nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn rất ấm áp

" Tôi nghe thấy rồi =))) Bảo bối em yêu tôi vậy em muốn làm gì nào??? " - anh muốn xem cậu chủ động được đến đâu

" Tôi.... tôi muốn.... ôm anh khi anh..... mặc sơ mi trắng.... (>﹏<) " - cậu bối rối 

" Được theo ý em =))) " - anh nhanh tay cởi vest đen gỡ bỏ mấy nút đầu của áo sơ mi 

" .............................. " - cậu lưỡng lự nhìn anh

" Em muốn gì nữa nào =))) ??? " - anh hỏi 

"Tôi.... muốn... tóc anh.... chải xuống >.< " cậu cúi mặt nói nhỏ

" Được =))) " - anh đánh tóc lộn xộn vuốt ngược ra trước 

" Xong rồi =))) Em muốn làm gì nào Hiền Hiền??? " - anh cưng chiều hỏi cậu 

Cậu không nói gì tiến tới ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực.......... đúng cảm giác này rồi..... cảm giác mà lâu rồi cậu chưa cảm nhận được.......... thật sự rất tốt cảm giác rất tốt.......... Cậu lùn lùn bé bé ôm lấy anh cao hơn 1 cái đầu, 1 cục kẹo cứ dính chặt lấy cây sào mãi không buông, mood đang cao cậu cứ thản nhiên ôm lấy anh 1 lúc lâu............ nhưng anh sao chịu đứng yên cho cậu ôm mãi 

" Hiền Hiền......... thay vì nói tôi yêu anh... em hãy nói em yêu anh đi.... Tôi rất muốn nghe... " - anh xoa đầu vò tóc cậu 

" ....................................... " - mặt cậu đỏ ửng giấu vào lòng anh 

" Hiền Hiền em có yêu tôi??? " 

Cậu đơ người rồi khẽ gật đầu 

" Em lớn hơn tôi??? "

Cậu vội lắc đầu 

" Em cũng công nhận mà...... vậy em nói đi................ " - anh nói rồi im lặng chờ cậu 

" Tôi.......yê..... à... à... không.... e..m... em yê...u....... a.....nh ............... " cậu đỏ bừng che mặt ngập ngừng nói..............

" Bảo bối tôi yêu em, thật sự rất yêu em " - anh gỡ tay cậu dịu dàng chạm môi thỏa mãn hôn lấy cậu thật sâu...............  

-------------------- END CHAP 19 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net