Chương 22: Nếu cần tôi sẽ chống lại cả thế giới để yêu em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biện Bạch Hiền!!! Nếu cả thế giới chỉ duy nhất 1 mình tôi thừa nhận thì em vẫn sẽ yêu tôi chứ ??? "

Câu nói của anh văng vẳng trong đầu cậu, cậu ngẩn người nhìn anh không đáp lại, anh vẫn kiên nhẫn chờ cậu .............

" Ý ..... ý của anh..... là............. " - cậu ngập ngừng hỏi anh

" Dù tình yêu của chúng ta không được người khác chấp thuận thì em vẫn sẽ tiếp tục yêu tôi??? Thiệt thòi này liệu em có thể chấp nhận không ??? " - anh mắt buồn hỏi cậu

" Thiệt...... thiệt thòi ??? Tôi........ sao ??? ................................... "

" Em sẽ mất rất nhiều thứ nếu yêu tôi............... Hiền Hiền hạnh phúc cả cuộc đời của em tôi không muốn phải đánh đổi 1 cách miễn cưỡng như vậy "

" Miễn cưỡng??? Đánh đổi ??? .................. " - mắt cậu ngấn nước

" Rõ ràng tôi yêu anh như vậy............. cuối cùng vẫn câu nói đó..... định hỏi tôi có hối hận không sao??? Rốt cuộc đối với anh tôi thật không đáng tin??? Nếu đã không muốn thì rút lui đi............ tôi ....tôi ............. " - cậu khóc nấc

" Hiền Hiền ............... em ........ ??? " - anh nhíu mày khó hiểu nhìn cậu

" Em .... em anh anh cái gì biến ra coi ......... " - cậu gạt tay anh rồi nhảy xuống giường

Anh nhanh chóng kéo người đặt cậu ngồi gọn trong lòng, ghìm chặt tay giữ lấy cậu nhóc bướng bỉnh

" Em vừa nói gì??? Nói lại tôi nghe "

" ..................... Tôi... tôi nói là nếu thấy khó xử như vậy thì kiếm bánh bèo thay thế tôi đi cha già dê (╯‵□′)╯Đừng có tìm cách móc máy con người chung thủy như tôi nha ( ̄口 ̄) Hối hận cái gì chứ ╰(‵□′)╯hỏi mấy chục lần rồi hả??? Chết tiệt ( ̄へ ̄) " - cậu bức xúc xổ 1 tràng xa xả vào mặt anh =)))

" ( ・◇・)? huh ..................??? "

" Tưởng tôi không biết sao ( ̄口 ̄)tôi hỏi anh: anh có đang lo lắng không??? "

" Uhm..... có "

" Anh có khó xử về chuyện cưới tôi không??? "

" .............. Có "

" ................. Vậy ngay bây giờ anh có muốn cưới tôi không (︶^︶)........... ??? "

" Uhm ..................... tạm thời là chưa ................ 〈(_ _)〉"

" Đó thấy chưa (>口<-) kẻ thay lòng là anh, kẻ không muốn đám cưới là anh, âm mưu tung cước đá tôi chứ gì đồ chồn xấu xa ╰(‵□′)╯ anh đi chết đi ( ̄へ ̄井) " - cậu dỗi chu mỏ la lớn

" ╮(╯▽╰)╭ Nếu tôi chết rồi ai sẽ chăm sóc em đây Bảo Bối (* ̄∇ ̄*) " - anh dụi đầu vào cổ cậu

" (≡ ̄﹏ ̄≡) ............... ai cần anh chăm sóc( ̄口 ̄)tránh ra coi ╮( ̄⊿ ̄") " - cậu đẩy người anh

" Hiền Hiền có thật là nếu tôi thay lòng rời bỏ em ............. em vẫn sống tốt phải không??? Có phải không có tôi cũng không sao??? " - anh thì thầm vào tai cậu

" .............. đương... đương nhiên là vậy rồi ╮( ̄⊿ ̄") ...... nhưng đó... là ngày.. xưa ........ còn .. còn bây giờ (>﹏<)...... tôi ... tôi ... không...... "

" Còn bây giờ thì thế nào??? "

" ............................................ "

" Rõ ràng em yêu tôi nhiều đến vậy nhưng......... em thật sự nghi ngờ tình cảm của tôi??? Em cho rằng tôi dễ dàng yêu em cũng sẽ dễ dàng từ bỏ em............ Hiền Hiền trong mắt em tôi xấu xa như vậy sao??? "

" Tôi đã nói chỉ cần tôi yêu em tôi tuyệt đối không buông tay nhưng Biện Bạch Hiền vì yêu em nên chỉ cần là thứ em muốn tôi cũng sẽ cho em.......... bao gồm ............ cả việc rời xa em ........... Nếu chấp nhận yêu tôi, em sẽ không thể có con, đám cưới cũng sẽ không được công nhận, sẽ có nhiều người hiếu kỳ thậm chí soi mói khinh thường em........... em ngốc nghếch bướng bỉnh như vậy liệu có chấp nhận bị người khác coi thường mình không??? " - anh hỏi cậu

" ................. Ưm ,,(Ծ‸Ծ),, .......... Nếu vậy thì anh cũng giống tôi............ cũng sẽ mất nhiều thứ cũng sẽ .............. "

" Nếu không thể cùng thế giới yêu em thì tôi sẽ chống lại cả thế giới để yêu em "

" .......... ,,(Ծ‸Ծ),, ....... Anh ........ những lời vừa rồi .......... anh... tuyệt đối không được nói dối ......... tuyệt đối không được nói dối tôi (>﹏<)" - cậu xoay người ôm chặt lấy anh dúi mặt vào người anh

" Bảo bối em không tin tôi??? "

" .................... Ưm ........ " - cậu gật đầu

" Vậy em vẫn sẽ tiếp tục yêu tôi có phải không ??? "

" ................... Ưm ......... " - cậu gật đầu

" Là do em lựa chọn sau này dù em có muốn tôi cũng không cho em rời xa tôi "

" ................ Ưm .......... " - cậu gật đầu

" (≖‿≖✧) ............ vậy bắt đầu từ bây giờ em phải gọi tôi là anh xưng em có được không??? "

" ................ Ưm .......... " - cậu thuận miệng trả lời rồi gật đầu luôn =)))

" (┘ ̄︶ ̄)┘ quyết định vậy nha nếu em làm sai tôi sẽ ............ "- anh nhanh chóng ra điều kiện

" ................ Mổ (⊙_⊙;).... khoan khoan anh vừa nói gì ( ・◇・)?"

" Ừm tôi nói nếu em làm sai tôi sẽ phạt em "

" Hể tôi??? làm sai ( ・◇・)?làm sai cái gì ?._.? .............. Um mmmmmm ....... " - cậu chưa kịp dứt lời anh đã cắt ngang chiếm lấy môi cậu

Cậu nhắm chặt mắt đỏ mặt khi anh đưa lưỡi vào trong .............

" Hah ........ hah ..... (>﹏<)thế quái nào vừa nói yêu tôi, cho tôi những thứ tôi muốn bla..bla... vậy mà giờ anh lại bắt nạt tôi (╯‵□′)╯............ (⊙_⊙;)Á á aaaaa" - anh vừa rời đi cậu bắt đầu thở dốc rồi hét toáng lên khi bị anh hôn lần 2 =)))

" Anh.... anh ...... (>口<-) " - cậu lắp bắp

" Nói lại đi ............ "

" ................................... ( ̄∞ ̄)........... (*゜ロ゜)ノ Ahhhh từ từ tôi nói nè (╯-_-) ╯ ...... Uhm tôi yêu anh(︶^︶)vậy được chưa " - cậu chu mỏ biểu tình nhưng thấy anh định tiến tới đành hất mặt nói đại =)))

" Không phải câu này ╮(╯▽╰)╭ " - anh hôn cậu lần 3

" (*'八').......... uhm vậy tôi xin lỗi ........ ( ̄へ ̄)" - chẳng biết mình sai cái gì cứ nói xin lỗi đại thôi =)))

" Em muốn bị phạt nên cố tình làm vậy có phải không ~( ̄▽ ̄~) " - cậu bị hôn lần 4 =)))

" ('☉⌓☉`)?.................( '◔ ‸◔') .............. (>口<-)rõ ràng là anh bắt nạt tôi (┙>∧<)┙thừa lúc tôi mềm lòng lợi dụng dê tôi hả (﹁"﹁) " - cậu vùng vằng rời khỏi người anh

" Bảo bối em làm sai thì tôi phạt em theo cách của tôi =))) Không muốn thì làm cho đúng đi "

" Tôi .............. (._.)....... ( ⊙△⊙) ........... ("▔□▔)/ " - cậu tức (ー人ー) lại bị hôn rồi

" Em phải nói là em không được xưng tôi khi nói chuyện với tôi (  ̄^ ̄) "

" Chết tiệt ( ̄∞ ̄)sao không nói từ nãy ........... mà tại sao tôi phải làm vậy ?._.? "

" Em cũng đồng ý còn gì  ╮(╯▽╰)╭    giờ muốn đổi ý ??? (*  ̄^ ̄) " - càng lúc anh càng tiến lại gần cậu

" (>﹏<) .......... biết rồi ............... Σ(-'Д'-ノ;)ノ  tôi... à nhầm.... em biết rồi ........ "

" <( ̄︶ ̄)> Ngoan =))) Trễ rồi ngủ thôi bảo bối (≧▽≦) " - anh thỏa mãn ôm chặt cậu ngủ đến sáng =)))

............................................................

Cậu ngốc nghếch suy nghĩ đơn giản không nghĩ nhiều về chuyện kia nhưng với anh thì khác, có thể ở bên cậu, chăm sóc cậu đã là quá tốt nhưng anh vẫn muốn ít nhất cậu có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh, ít nhất phải có cái gì chứng minh cậu là của anh.......................

Có thể không đường đường chính chính là vợ tôi

Có thể không có con của 2 chúng ta

Có thể bị người khác dèm pha kì thị

Đối với tôi những điều đó là thứ yếu

Chỉ cần làm em hạnh phúc

Chỉ cần chứng minh em là của tôi

Tình yêu này bằng bất cứ giá nào tôi nhất định bảo vệ

Sáng hôm sau, anh đưa cậu đến trường

" Ưm.......... cám ơn anh ........ (≡ ̄﹏ ̄≡) tôi.... tôi đi học nha (  ̄^ ̄) " - cậu bối rối

" ............................. Em lại nói sai rồi =))) " - anh ranh mãnh hôn cậu

" („Ծ‸Ծ„ ) ............. em ..... em đi nha  >.< ......... " - cậu đỏ mặt

Anh nhếch miệng cưng chiều xoa đầu đánh rối tóc cậu, cậu nhất thời níu lấy áo anh, ngập ngừng như không muốn rời đi làm anh đột nhiên muốn trêu cậu

" Ah ...... ( ⊙△⊙) ...... em đi nha (>﹏<).... tạm biệt " - thấy anh tiến lại gần cậu vội vội vàng vàng lao xuống xe 

Bước vào trường mà mặt cậu đỏ bừng tim đập rất nhanh, chẳng phải tình cảm giữa anh với cậu lại tăng thêm 1 chút có phải không???  Có phải khoảng cách giữa anh và cậu lại được rút ngắn thêm 1 chút??? 

" Hiền Hiền nnnnnnnn ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~  sướng nha lại được chồng chở đi học    (┘ ̄︶ ̄)┘ " - Chung Nhân thánh thót trêu cậu 

 ............. Chồng sao??? Cậu không thể lấy anh thì làm sao có thể gọi anh là chồng..... cơ bản cậu không thể dùng từ đó để gọi anh ..... không thể ...... Xán Liệt dù có thế nào em cũng không thể phủ nhận bản thân đã yêu anh....... nhưng tại sao em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng....... có gì đó .... 1 cảm giác không an toàn...... em thật sự vẫn không biết ................ dường như có gì đó ngăn cản em đến gần anh. Không biết nếu tiếp tục yêu anh em sẽ chịu nhiều thiệt thòi như thế nào nhưng vốn dĩ không thể cùng anh ký giấy kết hôn, không thể thản nhiên gọi anh là chồng, cũng không thể cùng anh đeo nhẫn......... đối với em đó là thiệt thòi lớn nhất....................

Cậu ngồi bâng quơ suy nghĩ trong lớp học, vốn nghĩ sẽ chẳng để tâm nhưng tại sao cậu vẫn không thể không nghĩ tới, nhưng biết phải làm sao..............

*Tiếng tin nhắn đến *

" Bảo bối nay tôi về trễ không thể đến đón em, em bắt taxi về cẩn thận nhớ ăn uống đầy đủ "  - tin nhắn của anh

Cậu cụp mắt buồn đọc tin nhắn,...... tan học lủi thủi về nhà, rõ ràng anh yêu cậu đến vậy cậu là đang lo lắng chuyện gì ??? Chẳng phải miễn cưỡng hay ép buộc.... yêu anh là do cậu chọn nhưng... tình yêu này tại sao lại không được thừa nhận........ rốt cuộc là sai trái điều gì??? Nói yêu anh cũng chỉ có thể làm vậy thôi, như bao người khác... cũng có thể nói yêu anh..... Cậu đang ở bên anh với tư cách gì đây... Cậu rơm rớm nước mắt ngủ thiếp đi ngoài phòng khách cho đến tối anh về 

" Hiền Hiền, sao em lại ngủ ngoài này ??? " - anh vội chạy đến bên cậu 

" Ah...... anh về rồi ...... em... em ngủ quên mất " - cậu lấy tay dụi dụi mắt đỏ hoe 

" .................. " - anh nhíu mày nhìn cậu, ...... em khóc sao??? 

" Hiền Hiền..... tôi muốn hỏi em lại 1 lần nữa...... cho đến lúc này em vẫn quyết định ở bên cạnh tôi??? "

" .............. sao.. sao anh lại hỏi vậy ??? "- cậu khó hiểu 

"  Trả lời tôi " 

" Ưm ........... " - cậu gật đầu 

" Tuyệt đối không hối hận ??? "

" Ưm........... " - cậu gật đầu 

  " Vậy................. Hiền Hiền em có đồng ý lấy tôi không??? " - anh cúi người nắm lấy tay cậu đưa cho cậu 1 chiếc nhẫn 

" ................. Huh.... chẳng phải.. không thể.... " 

" Tôi đã làm xong thủ tục nhận nuôi em, bắt đầu từ bây giờ em là người nhà của tôi.... em có chấp nhận làm vợ của tôi ??? " 

.....................................................

-------------------------- END CHAP 22 =))) ----------------------- 

Ta ngâm chap này lâu quá :'( vì vẫn chưa ưng ý nên mãi đến bây giờ ta mới đăng >.< sorry các nàng. Sau chap này ta sẽ nghỉ hưu à nhầm nghỉ dưỡng 1 thời gian để ôn thi ╰(╯^╰)╯vậy nên khá lâu nữa ta mới đăng chap mới (┙>∧<)┙ thông cảm cho ta T_T  mà chap này ta ôm mãi mới xong nên có gì góp ý giúp ta nha ...... nhẹ nhàng tình cảm thôi tim ta nhỏ bé lắm ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙    Ai có tâm lượn ngang qua đây cmt và vote cho ta đi huhu (づ ̄ ³ ̄)づ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net