Chương 25: Là người của tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cậu ra xe, im lặng 1 cách đáng sợ, cậu lén nhìn anh nhưng không dám nói gì, ánh mắt anh có gì đó lạ lắm.... nó làm cậu sợ... Cậu cũng không rõ giữa anh và Diệc Phàm rốt cuộc có chuyện gì.... dạo gần đây anh cũng trở nên bất thường ?._.?

" Uhm...... Xán Xán..... anh với Diệc Phàm có...... (⊙_⊙;)..... " - cậu ngập ngừng hỏi anh, mới nghe đến tên người đó anh chợt nhíu mày khó chịu làm cậu im bặt ( ・◇・)?...... sao cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm nhỉ  ( '◔ ‸◔') .......(>﹏<)

Về đến nhà, anh vẫn không nói bất cứ câu nào với cậu, cậu ngồi nhấp nhổm trên xe ý không muốn xuống ╰(╯^╰)╯ây da hay kiếm cớ chuồn đi trước khi anh bùng chái ám sát cậu nhỉ >.< hơn mấy chục năm kinh nghiệm trên chiến trường cậu có linh cảm không hay a~~~....... Nhưng cậu không thể bỏ đi được, tâm trạng anh đang không tốt mà......

" Tôi có chuyện đi 1 lúc, em ở nhà không được đi đâu đó "

" Huh ?._.? Xán ............ "

Nói rồi anh phóng xe đi mất , cậu ngẩn người nhìn theo sau rồi lủi thủi bước vào nhà, tự nhiên cảm thấy bực bội 〈(_ _)〉chết tiệt thấy tôi hiền hiền rồi bày đặt giận hờn vu vơ hả ( ̄口 ̄)cóc thèm lo lắng cho anh, HỨ tôi đây không thích ở nhà đó (>口<-)rồi sao (︶^︶)Cậu lục lọi điện thoại gọi cho Chung Nhân, chừng 10ph sau ông thần nhiều chuyện đã hiện thân ngay trước cổng, cả 2 kéo nhau đến địa điểm quen thuộc xả stress ╮(╯_╰)╭

*Tại quán bar Overdose*

< Thật tức chết với thằng cha đó mà (ー人ー) > - vừa uống cocktail cậu vừa rủa

Thấy bản mặt khó ở của cậu, Chung Nhân cũng chẳng dại mà động đến, haizz lại cãi nhau gì đây ┐(─__─)┌ lát nữa uống xong cũng kiếm mấy thằng xử bắn cho coi (@ ̄ー ̄@) ............ Đúng như dự đoán của Chung Nhân, ế mà cậu chưa kịp đi kiếm đã có vài đứa tự mò đầu vào trêu chọc cậu(#-.-)đúng là tới số ╮( ̄⊿ ̄") .............. $%^*(&*&^$(&$#*^& * 1 trận hỗn chiến xảy ra *

Đánh nhau ì xèo, toàn thân bầm dập ý nhầm xây xát đôi chút =))) cậu cùng Chung Nhân trở về nhà cũng là lúc trời đã tối; đến nơi thấy nhà mở đèn, biết anh đã về, cậu bước vội vào nhà không thèm ngó ngàng gì đến anh mà đi thẳng lên phòng

" Em vừa đi đâu về??? " - anh nghe động không quay đầu lại mà lên tiếng

" Đi chơi (*  ̄^ ̄) không được sao??? " - cậu cao giọng trả lời anh

" Em lại đi đánh nhau nữa phải không??? Chẳng phải tôi đã nói em ở nhà không được đi đâu cơ mà... " - anh tiến đến gần cậu

" Đi đâu là chuyện của tôi, anh quản được sao??? Anh đi được, còn tôi thì không chắc??? " - cậu tức tối la lớn, anh suy nghĩ lo lắng chuyện gì cũng không thèm nói cho cậu, rốt cuộc có thật coi trọng cậu nhiều đến vậy???

" Em....................... Tôi hỏi em: em đi bar mấy lần rồi??? "

" Nhiều quá không nhớ hết ( ̄、 ̄) "

" Vậy còn đánh nhau??? "

" Cái này cũng nhiều nên cũng không nhớ " - cậu ngang nhiên trả lời anh

" Từ nay tôi cấm em không được đi bar, không được đánh nhau, không được cúp học, không được đi với bất kỳ ai nếu không được sự cho phép của tôi, không được ra khỏi nhà sau 9h tối, không được........ "

" WTFFFFFFF!!!!!! Không được cái gì mà lắm thế (>口<-)anh là bảo mẫu của tôi chắc??? ( ̄口 ̄) cái gì cũng không được >.< anh dám quản cả sự tự do của 1 công dân, anh phạm pháp rồi đó <(‵□′)> tôi cóc thèm nghe theo anh "

" Là người của tôi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng để tôi phải nhốt em ở im trong nhà, lúc đó đừng nói đến việc ra ngoài ngay cả mọi hành động của em đều phải phụ thuộc tôi " - anh ghé sát tai cậu thì thầm

Cậu giật thót, rùng mình đẩy anh ra chạy biến lên phòng..........

Anh biết cậu thường xuyên đi bar, uống rượu, đánh nhau vô số lần, nhưng vì những chuyện đó anh vẫn kiểm soát được nên nhất thời dễ dãi bỏ qua cho cậu. Nào ngờ Ngô Diệc Phàm tiếp cận cậu làm anh không khỏi khó chịu, lôi hết tội lỗi bao lâu nay mà kìm hãm cậu, tốt nhất mọi hành động của cậu anh đều kiểm soát thì vẫn tốt hơn. Cậu bướng bỉnh như vậy nên rèn giũa bây giờ là vừa =)))

Lúc này, cậu đang giận anh chém giường, cầm gối ném lịa lịa, vừa ném vừa rủa

" Phác Xán Liệt chết tiệt, dám quản tôi ( ̄口 ̄)anh anh em em =_= vớ vẩn tôi đây cóc thèm >0< "

Anh cư nhiên hành xử kỳ lạ, vốn cưng chiều cậu như thế vậy mà bây giờ lại kiểm soát cậu từng chút một, dù đã bên anh khá lâu nhưng cậu vẫn không thể hiểu được anh, có phải vẫn chưa đủ để anh thật sự tin tưởng cậu.... Phác Xán Liệt nói với em những gì anh đang nghĩ có được không???..... Nghĩ ngợi 1 lúc lâu cậu cũng ngủ mất, anh thở dài bước vào phòng nhìn cậu, khẽ vuốt tóc hôn nhẹ lên trán, đột nhiên cậu níu áo anh

" Hiền Hiền, em đừng hành động như vậy nữa, tôi không kìm chế nổi đâu..." – anh thì thầm, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh yêu cậu nhưng không muốn vì sự ghen tuông, chiếm hữu của anh làm cậu phải mệt mỏi, anh đã cố gắng kiểm soát bản thân hết mức để có thể không làm tổn thương cậu nhưng Biện Bạch Hiền, tôi rất muốn chạm vào em.....

Sáng hôm sau như thường lệ, anh đưa cậu đến trường, có vẻ cậu nhóc vẫn đang giận không thèm nhìn anh mà xuống xe đi thẳng vào trường. Anh nhìn theo cậu rất lâu mới rời đi cũng là lúc cậu quay đầu lại nhìn anh. Anh lái xe đến công ty, nay ký hợp đồng với Ngô Thị, nhắc đến đó là nhớ đến Ngô Diệc Phàm làm anh cau mày. Trong phòng làm việc của anh, đại diện của Ngô Thị được cử đến để đàm phán ký hợp đồng với Phác Thị, vì cũng có chút quen biết ( Thế Huân là em trai của Diệc Phàm ) nên những chuyện ký kết này cũng không cần đích thân Diệc Phàm đến nếu có việc bận nhưng lần này anh nhất quyết không ký. Thế Huân đứng kế bên cũng không khỏi ngạc nhiên, hỏi ra thì biết nay chủ tịch Ngô Thị có chuyến thị sát ở trường đại học XYZ, biết ngay là trường của cậu, thế quái nào hắn ta lại có hứng thú đi thị sát nhiều đến vậy, chẳng phải trước đây hắn hay than vãn chuyện đó là phiền phức hay sao???

" Tôi muốn đích thân chủ tịch Ngô Thị đến đây, còn không thì hủy bỏ hợp đồng này " – anh ngạo nghễ từ chối rồi ra ý muốn ngưng đàm phán

Đợi người của Ngô Thị ra về, Thế Huân mới khó hiểu hỏi anh

" Xán Liệt, tại sao lại từ chối??? "

" Chẳng phải đã nói rồi sao, tao muốn đích thân Ngô Diệc Phàm đến đây "

" Huh ?._.? nhưng mà mấy lần trước đâu cần "

" Lần trước không cần, lần này cần, không được sao??? "

Anh tức( ̄口 ̄)mọi lần vì chuyện gì bận hắn không đến anh cũng méo thèm quan tâm -_- lần này vì tiếp cận cậu mà dám không đến〈(_ _)〉Không đến thì tôi không ký(︶^︶)

Hiện tại, cậu đang ở trường. Hứ ông thầy giảng gì buồn ngủ chết đi được, thôi thì về luôn cho rồi, có thời gian đi chơi nữa, đúng giờ ông chồn chân cong đó cũng mò đến đón cậu sao lẻn đi được. Cúp học cậu ngang nhiên đi ra cổng chuẩn bị gọi cho Chung Nhân thì gặp

" Bạch Hiền, em trốn học sao??? " – Diệc Phàm gọi cậu

" (*゜ロ゜)ノ ......... " – cha mạ ơi giật cả mình

" Ah(⊙_⊙;)ờ.... >.< anh đừng nói cho Xán Liệt biết nha (≧△≦) " – cậu chưng bộ mặt cún con ra năn nỉ

" Haha được anh sẽ không nói =))) em đã cúp học rồi định đi đâu??? Có muốn đi ăn chút gì với anh không??? "

" Uhmmmmmm............ (≧﹏≦) Nhưng mà......... " – cậu nhớ anh không cho cậu tự tiện đi với bất kỳ ai

" Anh biết Xán Liệt từ nhỏ, lúc nó mới chơi với Thế Huân em trai anh cơ, em không muốn biết thêm điều gì về Xán Liệt sao??? "

" Uhmmmmm............ Vậy đi đâu??? " – cậu suy nghĩ 1 lúc lâu rồi cũng đồng ý

Biết có rủ cậu đi ra ngoài thì cậu cũng từ chối nên 2 người lại vào canteen của trường ( Đại học XYZ là trường lớn nên canteen cũng lớn nha =))) ) . Diệc Phàm đi lấy thức ăn, cậu ngồi chờ thì anh gọi

" Em đang ở đâu??? "

"(⊙_⊙;).... Em đang ở trường, em...em đang học.... " – cậu luống cuống

" Bạch Hiền, nước của em " – Diệc Phàm thấy cậu nghe điện thoại biết ngay anh gọi liền cố ý nói lớn, chỉ khi liên quan đến anh cậu đều có biểu hiện khác bình thường

" Hiền Hiền có thật em đang ở trong lớp??? " – dĩ nhiên anh thoáng nghe thấy tiếng Diệc Phàm nhíu mày khỏi cậu

" ........ (>﹏<)em............... " – cậu cứng giọng không trả lời anh

Anh đang đứng trước cổng trường cậu, bật điện thoại dò tìm ( anh giấu cậu cài phần mềm định vị trên điện thoại để khi nào cần thiết thì tìm cậu dễ hơn ), 1 lúc sau thì anh đến, nhìn thấy cậu cùng Diệc Phàm, anh tức giận.................................

------------------------- END CHAP 25 ----------------------

Trước hết ta muốn nói với các nàng về việc đổi tên truyện, vì tên cũ khó kiếm nên ta đổi sang tên này dễ hơn ( chắc vậy =))) ) , chap trước ta có nói chap này sẽ có biến cơ mà trong lúc viết vẫn chưa tới =))) dự là sẽ tới nhưng không hứa là khi nào  ( ̄▽ ̄)~ * ( ̄▽ ̄)" vậy nha =))) . Hết roài (≧▽≦) hí hí 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net