Chap 34/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn tối xong, anh lại lên phòng lấy thuốc bôi lên vết thương cho cậu. Anh muốn đích thân làm công việc này, và ngồi trò chuyện với cậu. Những loại thuốc bôi cho cậu đều là hàng nhập ngoại nên vết thương lở loét vì nhiễm trùng ban đầu dần phục hồi và sau này cũng sẽ không để lại sẹo nữa.






-"Bạch Hiền! Khóm hoa lavender em trồng nở hoa rồi đó, em không muốn dậy ngắm nhìn chúng sao? "
Anh chăm chú nhìn cậu rồi kế.







-"....."_________Cậu vẫn không đáp lại.



Anh nói chuyện với cậu, một lúc sau thì có điện thoại reo nên anh ra ngoài ban công một chút.
Vừa lúc đó, những ngón tay của cậu dần cử động.
Bạch Hiền sau đó mở mắt ra và cảm thấy cả cơ thể có chút đau. Căn phòng quen thuộc, bên trên đầu giường của cậu là một bình xông hơi hương hoa oải hương. Cậu không nhớ mình nằm đây bao lâu, ngủ bao lâu rồi. Cậu bắt đầu lục lọi lại chút kí ức. Từ chuyện cậu rời xa anh, sau đó tới tiệm giặt là của bà lão làm việc, sau đó cậu bị bắt cóc, và.... Những mảng kí ức khốc liệt, đau khổ kia cũng dần hiện hữu trong đầu cậu. Bất ngờ, cậu nhớ đến đứa bé trong bụng, cậu đưa tay sờ lên bụng, bảo bảo không phải đã mất rồi chứ? Bạch Hiền không để ý bên ngoài ban công anh đang đứng đó, rút hết những ống dây dính trên tay ra, bỏ ra ngoài trong dáng vẻ yếu ớt có thể gục ngã bất cứ lúc nào.








-"Bảo bảo! Con ở đâu? Bảo bảo của ba!"
Cậu men theo lối hành lang đi xuống từng bước khó khăn.








Đến khi anh kết thúc cuộc điện thoại, trở lại phòng thì thấy trên giường trống trơn. Anh hoảng hốt :







-"Bạch Hiền? Bạch Hiền đâu rồi?"
Nói rồi, anh liền chạy vội ra ngoài. Đi xuống dưới lầu thì anh thấy cậu có biểu hiện rất lạ, cạnh đó là bà Lâm và tiểu Như.








-"Phu nhân! Xin hãy bình tĩnh! Cậu nghe tôi nói. Cậu mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu lắm, cậu mau quay lại phòng nghỉ ngơi đi, để tôi kêu tiểu Như dìu cậu lên nhé?"
Bà Lâm ôn tồn nói.









-"Dì Lâm! Dì làm ơn nói cho con biết! Bảo bảo của con còn hãy đã mất rồi? Dì làm ơn hãy nói cho con biết đi! Con xin dì đấy! "
Bạch Hiền nãy giờ hỏi mãi mà bà Lâm không chịu trả lời nên cậu đã sớm đoán ra chút ít, nước mắt giàn dụa. Nghĩ đến việc đó, cậu không thể chịu đựng nổi.










-"Bạch Hiền! Con mất rồi!"
Anh từ sau lưng cậu đáp. Lời này nói ra anh biết cậu sẽ đau lòng, nhưng cũng không thể giấu cậu được.

Nghe tiếng trả lời, cậu bàng hoàng quay lưng lại, thấy anh, cậu nắm lấy áo anh, hỏi lại :







-"Anh nói gì? Con mất rồi?"









-"Đúng vậy! Con mất từ một tháng trước. Em cũng hôn mê một tháng rồi...."
Anh lại nói, giọng nói có chút đau lòng.











-"Không! Bảo bảo của em! Anh nói dối đúng không? Hãy nói là anh đang nói dối đi mà! Xin anh đấy! ".
Bạch Hiền khóc trong thổn thức. Cậu nhớ lại lúc biết mình có bảo bảo, cậu vui chừng nào, lúc bị tra tấn, cậu vẫn cố bảo lấy sinh mạng bé nhỏ, bảo bảo không thể đi như thế được.










-"Bạch Hiền! Xin em hãy bình tĩnh lại! Con mất thật rồi. Bây giờ nghe lời anh, lên phòng nghỉ ngơi đi, em còn yếu lắm."
Anh ôm cậu vào ngực mình an ủi. Nhưng cậu lại suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ cũng bắt đầu tiêu cực. Cậu cảm thấy ghê tởm chính mình. Nếu không phải cậu yếu đuối, nếu cậu có thể chống cự lại hắn ta, nếu như cậu không bị hắn xâm phạm thì bảo bảo sẽ không chết. Cậu nhớ như in lúc đó, cái giọng nói ghê tởm của hắn, cái thứ ghê tởm của hắn chạm vào cơ thể của cậu, đâm vào nơi đó của cậu.
Nghĩ vậy, Bạch Hiền đẩy anh ra, tay ôm đầu rồi hét lên :









-"A!!!!!!!!!!!! Không! Đồ ghê tởm! Tôi ghê tởm anh! "
(Đây là Bạch Hiền đang nói Long Nhạc nha)










-"Bạch Hiền! Mọi chuyện qua rồi, không sao nữa rồi! Hắn ta cũng đã bị anh trừng trị thích đáng rồi. Sau này sẽ không ai làm hại em được nữa đâu. Ngoan, nghe lời anh, bình tĩnh lại, đừng suy nghĩ lung tung."











-"Huhu! Tất cả là do em, là do em là một người ba không ra gì nên không thể bảo vệ được con, và bây giờ em cũng không còn là một người vợ thuần khiết của anh nữa rồi."
Bạch Hiền cứ tự dằn vặt bản thân rồi đánh vào ngực mình. Đương nhiên, nhìn thấy cậu như vậy anh rất đau lòng, anh ôm cậu thật chặt vào lòng, không để cho cậu có cơ hội né tránh, tay vuốt ve mái tóc cậu :






-"Em đừng lo lắng gì cả. Chỉ cần là em, mọi thứ khác anh đều không quan tâm. Nên em đừng lo lắng gì cả, đừng khóc nữa. Em mà khóc thì anh sẽ đau lòng lắm."
Anh ôn nhu, cưng chiều cậu, tay vuốt vuốt sống lưng cậu. Phải rất lâu đó, anh mới dỗ cậu ngủ được. Đêm đó, nằm bên cạnh cậu, anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu mà thì thầm :






-"Ngủ ngoan nhé bảo bối! Hãy mơ những giấc mơ thật đẹp bởi bên cạnh em luôn có anh làm điểm tựa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net