Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đều không nhắc đến yêu và hận. Chỉ là giữa chúng tôi có quá nhiều chuyện liên quan đến nhau. Giống như đối phương biến thành cuộc sống của nhau vậy"

...

Ở trường cậu không đặc biệt thân thiết với ai, khoảng cách tuổi tác quá lớn. Ngay cả sinh viên năm cuối cũng kém tuổi cậu. Có lẽ là do cậu không buông được cái ước mơ kia cho nên cố gắng học. Nhiều khi nghĩ lại, tuổi này rồi nên chăm chỉ làm việc kiếm tiền sau đó qua tuổi lao động thì lấy số tiền tiết kiệm được cùng mẹ an dưỡng tuổi gia. Khi còn trẻ chưa nghĩ được sâu sa, bản thân thích đàn ông cho nên không nghĩ đến hậu quả. Biện Lệ Hương là con gái, sau này lấy chồng tất nhiên coi trọng gia đình bên đó hơn. Nhìn mẹ quý mến Tiểu Tân như vậy, chính cậu lại bất lực chẳng thể làm gì được.

Đi làm thu xếp dọn dẹp lại vội vàng chạy đến trường. Hôm nay lại chẳng còn cảm hứng đi học cho nên rất bình tĩnh. Nhớ đến chuyện Ngô Thế Huân vừa nói hôm qua, trong lòng liền khó chịu. Kể cũng lạ, vốn không cần nghĩ nhiều như vậy, quan tâm đến hắn làm gì. Nhưng chính là lòng tự nhắc đừng quan tâm thì bản thân lại càng để ý.

Vừa vào đến trường nhìn bảng thông báo phải đến triệu tập ở hội trường. Bạch Hiền thong dong đi. Có lẽ là bài học công dân, nội quy mới hay là thảo luận gì đó. Vì đến muộn cho nên chỉ có thể ngồi ở ghế đằng sau, đến phút sau nhìn lên sân khấu mới cảm thấy may mắn. Khoảng cách như vậy sẽ không khiến cho người ta cảm thấy bi ai. Ngồi cả buổi trong hội trường cũng chỉ biết được nội dung là công ty lớn kia muốn điều sinh viên xuất sắc đến thực tập. Cả buổi giọng người kia vang lên đầy uy lực trong hội trường lớn. Biện Bạch Hiền ở bên dưới cái gì cũng không muốn nghe chỉ nghĩ mau chóng kết thúc rồi rời khỏi đây.

" Người tài giỏi có khác, nói chuyện giọng thật ấm nghe lại rất thuyết phục."

Bên cạnh vài người khen ngợi, Biện Bạch Hiền càng nghe càng cảm thấy áp lực. Phác Xán Liệt kia là đang huênh hoang đứng trên đó cậu cảm thấy hoàn cảnh này là đang cố tình nhắc đến chuyện mình được vào trường được nhận học bổng đều nhờ hắn.

Kết thúc buổi ngoại khóa, Biện Bạch Hiền ra cổng trường như mọi hôm lên xe Ngô Thế Huân đi về.

Trong lòng không thoải mái cho nên từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói cái gì. Ngô Thế HUân có vẻ bận rộn vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Khi hắn tắt máy Biện Bạch Hiền lầm bầm nói:

" Bận rộn quá thì không cần tới đón tôi."

" Chỉ sợ em bị ai đó bắt nạt thôi."

Biện Bạch Hiền hừ một tiếng, sau đó không thèm để ý đến hắn. Vừa quặt vào con hẻm nhà cậu, Ngô Thế Huân liền phanh gấp, Biện Bạch Hiền cũng theo đó đập mạnh đầu vào kính xe. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô bé mặc đồng phục học sinh đứng trước đầu ô tô. Ngô Thế HUân mở cửa đi ra. Bạch Hiền cũng tháo dây an toàn đẩy cửa bước ra.

" Lại là cô. Đúng là dai như đỉa. Muốn gì?"

Cô bé kia kể ra cũng chung thủy đến lợi hại. Bạch Hiền tiến lại phía trước. Lộc Sương nhìn cậu sau đó nhìn Ngô Thế Huân.

" Bây giờ em lớn rồi, chính thức theo đuổi anh được chưa?"

Biện bạch Hiền nghe xong bất giác nhếch miệng cười mỉa. Con nhỏ này, ngốc quá. Người ta nói không được thì là không được, việc gì phải ương bướng, huống hồ ương bướng đều không có tác dụng gì. Ngô Thế Huân chưa kịp trả lời Biện Bạch Hiền đã đi đến.

" Về nhà làm bài tập đi. Người ta không thích thì thôi. Bám theo làm gì."

Không hiểu sao rõ ràng là cậu mắng nữ sinh này, nhưng chính mình lại xúc động đến hai mắt đỏ ửng.

" Tự trọng một chút chứ. Bám lấy người ta không biết người ta khó chịu hả?"

Khi đó chính mình bám lấy người kia, đều không suy xét mấy cái này cho nên suốt ngày ảo tưởng rồi tự mình nhận lấy tổn thương.

" Anh là cái gì mà nói?"

Ngô Thế Huân đứng đằng sau thấy BIện Bạch Hiền có vẻ xúc động đến hai vai run lên, hắn đi đến kéo cậu về phía sau.

" Tôi đã nói tôi là Gay, không có hứng thú với con gái. Cô không được học về mấy cái này à? Còn cậu ấy, là người tôi yêu."

Hắn nói dõng dạc, rõ ràng với Lộc Sương. Cô bé kia nếu hiểu thì đã sớm hiểu rồi. Chỉ là không chấp nhận được, Lộc Sương bỗng dưng khóc òa lên.

" Nhưng em thích anh mà."

Ngô Thế HUân thở dài sau đó đến kéo Biện Bạch Hiền đi. Thà dứt khoát như vậy, mặc cô ta khóc lóc còn hơn. Đi qua Lộc Sương, biện Bạch Hiền vẫn theo kính xe mà nhìn lại. Thực tội nghiệp. Có lẽ khi đó chính mình cũng thê thảm thế này.

Xe dừng lại, Ngô Thế Huân cố gắng cười tươi nói với Biện Bạch Hiền.

" Về đến nhà rồi"

Bạch Hiền định xuống xe nhưng thế nào lại ngồi lại xuống ghế.

" Sao vậy?"

Hắn quay sang phía cậu hỏi.

" Chúng ta thử đi."

Ngô Thế HUân sững sờ, câu nói ngắn gọn lại khiến hắn nghe không hiểu cho nên ngờ nghệch hỏi lại:

" Em nói cái gì?"

" Thì cậu nói cậu yêu tôi mà."

Bàn tay đang nắm lấy vô lăng có chút phát run. Hắn vội quay đi, ánh mắt đan xen vui mừng cùng sợ hãi. Biện bạch Hiền quay sang nhìn biểu tình trên khuôn mặt hắn nên có điểm tức giận.

" Sao, cậu từ trước đến nay là trêu chọc tôi à?"

" Không có."

Ngô Thế HUân lắc lắc đầu sau đó kích động quá mà vùng đến ôm chặt Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền bị ôm lại còn bị đè ép chặt vào ghế cậu hốt hoảng đập mạnh tay vào sau lưng hắn.

" Đau."

Cậu đẩy Ngô Thế Huân ra sau đó mở cửa xe chạy nhanh vào nhà. Yêu hắn thì sẽ không có cảm giác ngượng ngùng như vậy. Cho dù là gắng gượng cậu cũng muốn một lần chấp nhận Ngô Thế Huân. Có lẽ là do hắn đã luôn ở cạnh cậu, là cậu nhất thời mềm lòng khi nghe hắn nói với cô bé kia hắn yêu cậu. Lúc hắn ôm có cảm giác lo sợ, giống như phải suy nghĩ làm cách nào để che đi sự gian dối của mình. Nhưng đến bây giờ thì muộn rồi, đã nói câu kia với hắn, không thể rút lại.

Chính là một lần đạt được mới hiểu nó rất xa. Nếu hai người có thể ở cạnh nhau cũng là điều tốt, còn nếu không thể thì sẽ cho Ngô Thế HUân biết chuyện hắn luôn nghĩ vĩnh viễn không được.

Mẹ lại đi qua chỗ Tiểu Tân có lẽ đến tối mới về, Biện Lệ Hương gần đây học người ta nấu ăn cho nên đang ở trong bếp lần mò. Bạch Hiền vào dùng máy nhập số, mệt mỏi nên lên trang web của trường. bài ở trang đầu chính là về công ty Phác thị. Bọn họ còn muốn tổ chức một lớp đào tạo chuyên nghiệp. Biện Bạch Hiền ấn vào thông tin mới thấy chính mình lại được chọn vào cái lớp này. Bỗng chốc cảm thấy rất kích động. Cậu tức giận tắt ngay trang đó đi. Phác Xán Liệt đây là muốn làm trò gì. Lớp đào tạo chuyên nghiệp đó sẽ được đầu tư qua nước ngoài du học, còn tìm hiểu về các sản phẩm của công ty, thiết kế đặc trưng của công ty. CHính bản thân chưa từng mơ ước đến việc này, là một cơ hội tốt nhưng cậu không có khả năng như vậy.

Cứ nghĩ đến việc đó là do Phác Xán Liệt đứng đằng sau, bản thân lại không thể vui vẻ được.

Ngày hôm sau đến trường việc đầu tiên là cậu đến phòng quản lý xin rút ra khỏi lớp. Giáo sư ngồi đó giảng giải đây là cơ hội cực tốt, giúp bản thân có thể phát triển, đừng ngại ngùng về việc mình chưa đủ kiến thức bởi đến đó họ sẽ đào tạo thật quy củ. Biện Bạch Hiền cái gì cũng không tiếp thu, cậu chỉ nhất quyết nói muốn rút khỏi lớp đó.

Chắc hẳn giáo sư cũng biết lý do cho nên sau khi hết lời khuyên giải thì ông vào gạch tên cậu.

" Cho em hỏi... hồ sơ xin thôi học gồm những gì?"

Biện Bạch Hiền lấy hết can đảm để nói. Cậu hết chịu đựng được rồi. Ước mơ thì ước mơ nhưng chính mình muốn tự lực cánh sinh. Có người ta giúp đỡ quả thật không thoải mái chút nào.

Giáo sư nghe xong rất hoảng hốt. Một lúc sau ông lắc đầu.

" Em về suy nghĩ lại rồi đến gặp tôi."

Biện Bạch Hiền thực sự cũng chưa suy nghĩ kĩ càng nên cậu đứng lên xin phép vào lớp. Là cậu quá đề tầm ảnh hưởng của Phác Xán Liệt. CHính mình cũng có thể học tập tốt ở ngôi trường này, không cần suy nghĩ đến hắn. Nhưng cái tên Phác Xán Liệt ấy khó mà không nghĩ được lắm.

...

Ngồi trong xe, Ngô Thế Huân gọi rất nhiều cuộc, Biện Bạch Hiền lại không dám bắt máy. Cả hai căng thẳng đến không biết nói gì. Một lúc lâu sau cậu mới nhấc máy.

" Anh không cần đến đón em. Hôm nay sinh nhật bạn cho nên về muộn."

Ngô Thế Huân trong điện thoại nói một thôi một hồi sau đó cúp máy. Biện Bạch Hiền cho di động vào túi lại tiếp tục ngồi im lặng. Cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Phác Xán Liệt sớm muộn gì cũng tìm đến gặp cậu, cậu lại không cách nào chối từ được. Chính mình cũng muốn biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền, đột nhiên muốn đưa tay chạm vào cậu. Nhưng khi hắn vừa đưa tay lên, Biện Bạch hiền liền lui lại.

" Em đừng vì anh mà xin thôi học. Mặc kệ anh đi."

" Được."

Hắn đã nói mặc kệ hắn thì mặc kệ, Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ ra câu trả lời khác. Chẳng lẽ nói tôi không thoải mái với anh, bởi vì anh luôn khiến tôi quan tâm, khiến tôi phiền lòng. Quay sang lấy hết can đảm nhìn hắn. Phác Xán Liệt rất gầy, khuôn mặt cũng chững chạc hơn rất nhiều. Hắn mặc một bộ vest, nhìn cũng biết rõ là người thành đạt rồi. Có lẽ thời gian qua đi quá nhanh, giữa hai người chẳng có chuyện để nói, cho nên chỉ im lặng.

" Bạch Hiền, chúng ta quen nhau cũng năm năm rồi."

Năm năm, Biện bạch Hiền có chút hoảng hốt. Hóa ra đã lâu như vậy sao? Cậu ngỡ ngàng nghe hắn nói. Cảm giác dài dằng dẵng, rất dài. Biện Bạch Hiền nắm chặt gấu áo, hướng mắt nhìn ra ngoài.

Phác Xán Liệt chỉ có thể nhìn Biện Bạch Hiền từ phía sau. Sau hai năm không gặp, khao khát muốn ôm cậu trỗi dậy. Hắn vươn tay kéo Biện Bạch Hiền vào lòng. Cánh tay chắc khỏe vững vàng ôm cậu. Biện Bạch Hiền bị làm cho kinh ngạc nên dùng sức đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị hắn kéo mạnh lại ôm, ôm đến gần ngạt thở, hắn mới buông lỏng đẩy cậu ra xa một chút sau đó cúi đầu ngấu nghiến hôn cậu. Hắn dùng lực rất lớn, Biện Bạch Hiền đấm hắn cũng không cảm nhận được đau mà buông ra. Bạch Hiền một hồi vật lộn mới đưa tay chắn miệng hắn sau đó đẩy ra.

Cả hai thở gấp gáp, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đầy khao khát. Cậu sợ hãi mải móng đẩy cửa xuống xe chạy vội đi.

Không biết đối diện như thế nào, bản thân có thể mắng mỏ chửi bới hắn nhưng cuối cùng lại không làm được, chính mình khi bị hắn hôn cũng kích động đến như vậy. Chạy đến chỗ vắng người mới dám ngồi rạp xuống khóc.

Phác Xán Liệt rốt cuộc còn muốn dây dưa đến bao giờ. Rõ ràng khi đó hắn cố đẩy cậu ra. Rõ ràng hắn nói không thể quay lại nữa rồi.

...

Trần Vương Khanh như mọi hôm đi qua đón cậu đến chỗ làm nhân tiện lấy luôn tài liệu. Nhìn bộ dạng tiều tụy theo từng ngày của cậu ta, Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy số phận mình vẫn còn rất may mắn.

" Gần đây có nhân viên mới, đến làm cũng hào hứng hẳn."

Biện Bạch hiền cao hứng kể.

" Cậu không thấy đó thôi. Tôi cùng Ninh Vương Lực là cán bộ cốt cán ở đó rồi. Rất oai phong."

Sau mỗi câu của Biện Bạch hiền, họ Trần kia lại ngáp một cái. Biện Bạch Hiền nhìn cậu ta ngáp ngắn ngáp dài thì hết muốn kể. Đến chỗ làm, Trần Vương Khanh mới mở lời nói với cậu, ngữ điệu van xin rất đáng thương.

" Biện Bạch Hiền, cậu làm ơn nói với Ngô Thế Huân, có thể cho tôi thở được không."

Cậu không hiểu gì đương nhiên phải hỏi lại có chuyện gì vậy, ấy thế mà đại luật sư kia lập tức trả lời.

" Nếu là bạn tốt của tôi thì cậu chỉ cần nói y nguyên vậy thôi. Đừng hỏi nhiều."

Cậu ta vừa nói xong thì phóng xe đi luôn. Đây là loại bằng hữu gì. Biện Bạch Hiền khinh bỉ lập tức xoay người vào trong làm việc. Dám lợi dụng quan hệ giữa cậu và Ngô Thế Huân để hưởng quyền lợi, đã vậy ông đây nói họ Ngô không cho cậu nghỉ ngơi.

...

Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền gặp Ngô Thế Huân với tư cách đang quen nhau. Cảm giác cũng có chút mới mẻ, hai bên đều ngại ngùng nhưng nói cho cùng thế nào cũng phải đối mặt. Biện Bạch Hiền lấy hết can đảm ngồi lên xe nghĩ đi nghĩ lại, tại sao hôm trước lại đồng ý với hắn, nếu không nói câu kia có phải bây giờ sẽ thoải mái hơn không.

" Hôm nay công ty có nhiều việc không?"

Vừa mở lời hỏi đã cảm thấy thật ấu trĩ, từ trước đến giờ cậu chưa một lần hỏi như vậy. Ngô Thế Huân cũng phì cười, kì thực hôm nay rất rất nhiều việc nhưng vì hắn sợ ai đó đến cướp Biện Bạch Hiền đi mà đỗ xe trước cổng trường sớm hơn mọi ngày hẳn một tiếng đồng hồ.

" Cũng chưa bao giờ hỏi, hôm nay còn bày đặt quan tâm làm gì."

Dù gì thì nên để cho người ta một chút sĩ diện. Biện Bạch Hiền hừ một tiếng sau đó quay đi.

Đi một lúc hắn mới phát hiện Biện Bạch Hiền khó chịu, Ngô Thế Huân buồn cười đưa tay kéo kéo cậu quay lại. Biện Bạch Hiền một mực đẩy tay hắn ra.

" Được rồi, đừng giận nữa. haha."

Có ai dỗ dành người khác đừng giận nữa mà lại cười ha ha như vậy không? Biện Bạch Hiền cau có quay sang nhìn hắn. Ngô Thế Huân càng cao hứng mà cười hơn. Cậu hết cách nói nên không biết mở miệng nói gì nữa.

" Không phải, nhìn em giận cực hài hước."

Có gì mà hài hước. Biện bạch Hiền đưa chân đá vào bắp chân hắn sau đó tiếp tục quay đi. Cái đồ trẻ con.

Sau đó thì Ngô Thế Huân phải làm đủ thứ Biện Bạch Hiền mới hết giận. Chính là đưa cậu đến công viên giải trí mạo hiểm chơi mấy trò chơi đặt tánh mạng ra đánh cược kia, Biện Bạch Hiền chỉ đứng dưới cười thỏa thích rồi lái xe hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm vài phút mặt trời lặn, tiếp đến là đi một vòng thành phố để ăn món bánh gia truyền nổi tiếng Bạch Hiền thấy trên mạng.

Đến khi chở được cậu ấy về đến nhà thì trời cũng tối muộn, Ngô Thế Huân nhìn cậu với ánh mắt bội phục vạn phần vì độ hành hạ đến lợi hại của ai kia.

" Trần Vương Khanh nói anh cho cậu ta thở."

" Cái gì?"

" Anh đi chơi cả buổi như vậy mà hại cậu ta phải thức cả đêm làm việc, không thấy áy náy à?"

Biện Bạch Hiền nghiêm khắc nói. Ngô Thế Huân đang định mở miệng phản pháo thì Biện Bạch Hiền đã giơ tay chào tạm biệt ở bên ngoài. Hắn nhìn theo bóng người kia vào đến tận nhà mới xoay xe đi. Thấy Biện Bạch hiền vui vẻ như vậy hắn cũng yên tâm phần nào. Nhớ đến việc hôm qua, trong lòng lại không sao hết lo lắng.

Biện Bạch Hiền vừa gọi điện nói cậu có tiệc sinh nhật cho nên không cần hắn đến đón, khoảng mười năm phút sau thì Phác Xán Liệt gọi đến. Hắn ta than thở:

" Hình như tôi dọa Biện Bạch Hiền sợ rồi."

Trong lời nói của hắn lại có phần cao hứng khiến Ngô Thế Huân khó chịu.

" Không ngờ được, Bạch Hiền lại sợ tôi đến như vậy."

Ngô Thế HUân biết cho dù Biện Bạch Hiền có đồng ý kết giao với mình thì cậu vĩnh viễn cũng sẽ không quên được người kia, mãi mãi không hết rung động trước người kia.

Ánh mắt vừa rồi còn chút vui vẻ bây giờ đột nhiên đăm lại. Nếu như Biện Bạch Hiền có thể tự nhiên nói với hắn cậu đang ngồi cạnh Phác Xán Liệt thì tốt biết mấy.

...

Miu: Thực ra cũng không biết đoạn sau là ngược ai nữa, nhưng có vẻ Biện Bạch Hiền trong truyện này của mình rất bất hạnh... haha. Từ đầu cũng không có ý định xây dựng mấy cái tình huống bi đát như vậy đâu. Thôi thì đã lỡ. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net